Truyện dài

Trường Lực (Chương Một)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

27/01/2015

1341 Đã xem
Nó đang bay.

 

Xung quanh nó là mây, nó bay như chim.

 

Nó cảm thấy gió mơn man trước mặt. Ánh mặt trời chói chang trên đầu.

 

Nó bay thấp dần. Dưới chân nó là mái trường. Gần bờ suối là nhà nó. Xa xa là những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn khác.

 

Nó nhìn bầu trời., Nó mỉm cười. Nó giơ hai bàn tay đón lấy thứ không khí tươi mát này.

 

Nó hốt hoảng.

 

Có cái gì đang hút nó xuống dưới.

 

Nó rơi thẳng xuống ngôi trường.

 

Vài trăm mét nữa thôi, nó sẽ va vào mái trường.

 

Nó bằt đầu la thất thanh.

 

Vài chục mét nữa thôi.

 

Nó quơ tay chân loạn xạ.

 

Vài mét.

 

Nike

 

Nó nghe ai đó gọi, miệng vẫn la thét.

 

Nike, Nike

 

Nó nghe tiếng cười to dần. Ai đó đang kéo nó xuống.

 

NIKE

 

Nó dùng tay gạt cái gì đó ra, và choàng mở mắt.

 

Trước mặt nó là những khuôn mặt cười râm ran của mấy đứa bạn học. Cô giáo Linda đang đứng kế bên nó. Nó cúi xuống, không có mái nhà nào cả ngoài quyển tập của mình. Nó nhìn cô, rồi cúi đầu.

“Em mơ thấy gì thế Nike?”, cô Linda mỉm cười hỏi.

“Dạ…”, nó đỏ mặt, hình như nếu nó không nhầm thì nó vừa hất đôi bàn tay của cô.

“Nói cô nghe xem em mơ thấy gì?”, cô Linda vẫn cười hỏi.

“Em mơ thấy… mình đang…bay”, Nike thì thầm trả lời.

Cả lớp cười vang.

“Bay như chim á?”, thằng bạn Thomas của nó vừa hỏi vừa cười sằng sặc.

“Không, bay phơi phới như diều cơ”, tiếng thằng Eric cao như mèo kêu.

Nó chỉ muốn vả vào mặt hai đứa.

“Thật thú vị”. Cô Linda quay lưng đi về phía bảng, vừa đi vừa nói: “Mơ thấy mình đang bay cho thấy người mơ đang có một mong ước, một khao khát hoặc một ý nguyện được tự do, được giải thoát khỏi một điều gì đó. Giấc mơ của em có lẽ rất mãnh liệt nên em mới hành động như thế”.

Nó đỏ ửng mặt khi cả lớp cười rần rần. Thằng Thomas mập mạp đang ôm bụng cúi mặt xuống bàn cười. Trông nó chẳng khác gì trái banh đang bị nén.

“Nếu có bất cứ điều gì em muốn nói”, cô Linda quay lưng về phía bảng và nhìn Nike, “thì em cứ chia sẻ với cô”.

Nó nhìn cô. Mặc dù cô đang cười nhưng nó cảm thấy tim đập nhanh hơn.

 

Nó là tên là Nike Elitess, 15 tuổi. Thay vì phải tự hào vì cái họ nghe rất “ưu tú” nhưng bạn bè hay chọc nó là “Công nương Nike” bởi vì nó rất hay mơ thấy mình bay và trong giấc mơ nó quơ tay quơ chân như đang… múa.

Nó phát hiện nó có thể di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ từ vài năm trước nhưng nó không hề nói với ai. Ban đầu nó vô cùng thích thú vì xem khả năng đó như… đồ chơi, nó tha hồ di chuyển những thứ be bé mình thích. Nhưng những chuyện không hay đã xảy ra. Nó liên tục làm đổ vỡ những đồ đạc trong nhà, và trong lúc không thể kiểm soát cảm xúc của cá nhân, nó đã từng cho bay mất dép, đúng nghĩa đen, của thằng Thomas. Đó cũng là lí do thằng này luôn tìm cách chọc nó, kiểu con nít trả thù với nhau.

Ở lớp nó học rất giỏi môn vật lý và toán học. Nó là học trò cưng của cô giáo Linda dạy môn Vật lý. Nó hay hỏi cô về vận tốc và gia tốc, cũng như vật chất được làm từ đâu, cấu tạo của chúng. Mỗi khi nó hỏi, cô Linda đều mỉm cười và mở màn bằng câu “Những thắc mắc bác học” rồi sau đó giải thích tường tận cho nó hiểu.

Sự thật là nó chả hiểu bao nhiêu khi càng trò chuyện cô Linda càng đề cập sâu đến những khái niệm ở trình độ Đại học về vật lý lượng tử và trường lực. Khi thấy nó có vẻ lơ làng, cô Linda thường vui vẻ tóm gọn lại bài nói của mình bằng ngôn ngữ của trẻ em. Đây cũng là phần nó thích nhất, vừa dễ hiểu mà cũng vừa kết thúc vấn đề.

Nó hay chơi với khả năng của mình, nhưng chỉ khi có một mình thôi. Nó từng đọc các truyện tranh về siêu nhân, dị nhân hay đột biến. Nó thấy rằng nó có thể làm như trong truyện. Nó không biết thế giới ngoài đời có giống thế giới trong truyện hay không nhưng trong truyện, những người này thường bị kì thị, mà nó có lẽ đã có quá đủ sự kì thi.

Hằng đêm nó vẫn nâng các cuốn sách bằng sức mạnh của mình. Cách đây mấy năm nó chỉ làm lung lay trang sách mà nhiều khi nhìn vào nó cũng chỉ nghĩ là do cơn gió thoảng qua. Sau này nó hiểu rằng phải tập trung để có thể di chuyển được một cái gì đó. Nó đã nâng được cây bút chì, di chuyển cục gôm, nhưng chỉ được vài centimet là chúng rớt đồng bộ.

Về sau, nó giữ những đồ vật lâu hơn trong khoảng không và ổn định hơn. Tuổi trẻ vốn háo thắng. Nó từng tập trung nâng thử chiếc bình hoa của mẹ, và bình hoa đã bể tan nát. Nó phải vịn cớ là đá bóng trong nhà khi bị mẹ hỏi.

Nó không biết vì sao nó lại có khả năng này khi trong cha mẹ nó ai cũng bình thường, hoặc ít nhất nó không thấy họ có khả năng như nó. Nó không dám nói với ai vì nó đã được bạn bè xem là khác biệt, nó không muốn bị tách biệt luôn với thế giới con người.

Mỗi lần đi học về, nó thường ra bờ suối chơi. Mỗi lần đi dạo dòng suối, nó đều gặp một bé gái, nhưng hình như cô bé có vẻ lẩn tránh nó bởi vì khi nó định đến gần, cô gái lại chạy đi chỗ khác.

Một ngày đẹp trời được nghỉ học, nó lang thang đi dọc bờ suối. Nó ngồi trên bờ, nhìn dòng nước trôi.

Dòng nước lấp lánh dưới ánh nắng một dải sắc cầu vồng. Xung quanh những bụi cây xanh rì đang nô đùa trước gió.

Thật bình yên, nó nghĩ

Nó cảm thấy cuộc đời thật vui lạ. Nhìn những dòng nước tự do trôi chảy, nó như muốn trôi theo xuôi dòng.

Nó liếc trái liếc phải xem có ai, rồi tập trung nhìn dòng nước, dưới ánh nắng chan hòa, một… hai, ba hạt, rồi một… hai dải nước bay lên, những tinh thể cầu óng ánh lóe sắc cầu vồng.

Những dải nước bắt đầu xoay vòng, bay lượn ngang tầm mắt, nó đưa tay chạm vào. Nước cứ như cao su, nó làm lún một góc, rồi khi buông tay tinh thể cầu nhỏ bé lại trở về vị trí cũ. Nó mỉm cười vui tươi.

Nó bắt đầu giơ hai tay lên, chưa bao giờ nó thử làm điều này ngoài căn phòng của mình.

Một bức tưởng nước cao nửa người, rất mỏng, mỏng và tinh khiết đến nỗi gần như vô hình đang dựng lên đến ngang ngực nó.

Nó giơ tay qua đầu, giang rộng hai cánh tay và từ từ đứng lên. Bức tường nước bao quanh bắt đầu tạo thành một vòng bán nguyệt xung quanh nó.

Nó cười tít mắt, không ngờ rằng nước đẹp đến thế, và rằng tại sao bấy lâu nay nó không chơi trò này ở nhà.

 

RẮC

 

Tiếng cành cây gãy vang lên.

 

Tất cả những giọt nước rớt xuống. Cô bé gái đang đứng cách nó vài mét.

Nó lúng túng không nói nên lời. Cô bé nhìn nó, đôi mắt đầy suy tư có vẻ lạc loài trên khuôn mặt quá ư non trẻ.

 

“Mình…” nó lắp bắp.

 

Cô gái vẫn tiếp tục nhìn nó. Khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng, nó không biết cô bé sắp khóc hay sắp ùa chạy như vừa gặp một quái vật.

 

Mọi thứ bỗng im lặng tuyệt đối dù đang là ban ngày.

Tiếng chim hót, tiếng gió chạm hoa lá như im bặt. Nó chỉ nghe mỗi nhịp tim mình đang đập thình thịch, khuôn mặt nóng dần, không biết vì xấu hổ hay vì sợ.

 

“Mình…”, nó ấp úng

 

“Anh…nên về nhà…”

 

Nó không biết ai nói câu đó dù nó vừa thấy miệng cô bé mấp máy.

 

“Anh… nên về nhà… ngay!”, bé gái bỗng run run giọng, đôi mắt cô đỏ hỏe, nó không biết bé gái đang khóc hay đã khóc trước đó.

 

Nó bàng hoàng, cau mày khó hiểu. “Vì sao…?”

“Vì… bố mẹ anh… sẽ… bị giết”, cô bé cao giọng, mắt long lanh.

 

Nó nhìn cô bé, không biết cô giả vờ hay nói thật.

 

Nó đứng phỗng ra đấy, nhìn trân trối.

 

Khi nó chuẩn bị cất tiếng thì bé gái tuôn một tràng,

“Nike… Elitess, anh… có thể…di chuyển đồ vật. Hàng đêm anh đều chơi với mấy cuốn vở của mình… Cha mẹ anh… bị hại…”

 

Cô bé nhìn nó.

 

Nước mắt cô lăn dài trên má.

 

Tim lỡ nhịp,

 

Nó quay đầu chạy thục mạng.

 

 

 


Chương 2: http://readzo.com/posts/6132-truong-luc-chuong-hai.htm

Chương 3: http://readzo.com/posts/6260-truong-luc-chuong-ba.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường Lực (Chương Một)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính