Du lịch

Hành trình ẩm thực châu Âu kỳ 4 - Paris

ReadzoThật lạ, tôi biết mình sẽ ăn gì làm gì ở Brittany, Bordeaux hay Toulouse nhưng tôi không hề có ý niệm mình sẽ ăn gì khi tới Paris

Huyen Chi

Huyen Chi

14/11/2014

1063 Đã xem
Tag

Tôi đến Paris vào sáng ngày 18/08/2012, trên chuyến tàu nhanh của Eurostar qua eo biên Manche, chậm hơn một ngày so với dự định vì cái lưng èo uột.

 Lúc đầu tôi định đi bằng ô tô để mang được các nguyên liệu nấu nướng, tới nhà người địa phương để nấu món Việt cho họ, nhưng kế hoạch không thành, tôi đành chuyển sang đi tàu. 

 Với vé tàu Inter-Rail, loại Global Pass từ ngày 17/08/2012 đến ngày 16/09/2012, tôi tham vọng đi Pháp, Ý, Tây Ban Nha và nếu được thì đi thêm Địa Trung Hải, tôi đi gần như điên.

Trước tiên tôi sẽ đi Pháp, rồi sang Ý. Tôi chọn hai đất nước này là điểm đầu cho chuyến du lịch ẩm thực châu Âu của mình bởi đây là hai nước có nền văn hoá ẩm thực lâu đời, có sự ảnh hưởng lớn đến ẩm thực thế giới. 

Một số chuyên gia ẩm thực cho rằng, ẩm thực Pháp bắt nguồn từ ẩm thực Ý vì cuốn sách đầu tiên về ẩm thực được viết bởi một đầu bếp nổi tiếng người Ý tên là Bartolomeo Scappi từ thời Phục Hưng - trước khi ẩm thực Pháp trở nên phổ biến và có ảnh hưởng rộng lớn như bây giờ. Cuốn sách đó như một quyển bách khoa toàn thư, không chỉ có công thức nấu ăn mà còn chứa đựng nhiều kiến thức tới nay vẫn chưa lỗi thời; để lại cho người đọc một bức tranh toàn diện về ẩm thực Roman một thời, với những hình vẽ chi tiết mô tả cách chế biến bảo quản thực phẩm và cả cách tổ chức tiệc.

 Qua sách của Scappi ta có thể thấy rằng ngay từ thời Phục Hưng đã có sự giao thoa ẩm thực, những hương liệu quế, hồi, gừng với gốc gác châu Á hay một số nguyên liêu từ châu Phi, xuất hiện khá thường xuyên trong những công thức nấu ăn của ông. 

Ẩm thực Pháp ảnh hưởng nhiều bởi ẩm thực Ý âu cũng là điều dễ hiểu – dù có sách của Scappi hay không, giống như sự ảnh hưởng của hệ thống nhà thờ Catholic hay sự phổ biến của kiến trúc Romaneque rộng khắp châu Âu, mà giờ bạn vẫn tìm được đây đó, rải rác châu Âu.

 Điều quan trọng là Pháp đã tạo những dấu ấn riêng, những phong cách rất riêng, và Pháp đã đưa nền ẩm thực ra ngoài biên giới Châu Âu, sang cả Việt Nam: bánh mì này, pate này, sốt vang này và có thể là cả phở nữa. 

Khi chúng tôi làm pop up restaurant ở London, có những người nhận xét, đồ ăn của chúng ta ngon vì bị ảnh hưởng của Pháp. 

Tôi không có sự tranh cãi ở đây bởi cho đến giờ phút này, có nền ẩm thực nào dám nói là mình “thuần chủng”. Những thực phẩm như cà chua, ớt Đà Lạt, ngô, ớt, quả bơ là do Christopher Columbus mang về từ châu Mỹ; những loại gia vị như gừng, thảo quá, quế, hồi, đinh hương có nguồn gốc từ châu Á; nước mắm, bún, đậu phụ, mì và thậm chí cả mì Ý nữa lại là sáng chế của người Trung Quốc. 

Ngôn ngữ pha trộn, văn hoá pha trộn và ẩm thực pha trộn nhưng điều quan trọng là trong sự hội nhập đó, ta biết giữ những gì phù hợp với mình, và phát triển từ đó. 

Nguồn : Paris Match

9:47 sáng, tàu đến ga Paris Du Nord, mùi hôi thối từ ga xộc lên làm tôi buồn nôn. Tôi cố thoát thật nhanh theo dòng người đi ra phía sảnh nhưng không khí ở đây cũng không kém phần ngột ngạt. Sau khi xếp hàng ở quầy Information mà vẫn không lấy được bản đồ thành phố, tôi "phi" ra ngoài để thở, tìm một chỗ ăn sáng và truy cập internet.

Tôi không mơ về một Paris lộng lẫy và lãng mạn - bởi tôi biết, giống như London, Paris sẽ có những góc tối, góc sáng, có khu sang chảnh và khu xập xệ xô bồ - nhưng tôi có chút mong đợi ở đồ ăn, ở cách bày trí và sắp xếp đồ đạc ở nơi này, và tôi … đã thất vọng. 

Đôi khi tình yêu không bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên!
"Love at the first sight"
Tôi nhớ có lần chị Thuỳ Anh và chị Vân ở banhmi11 kể – người Nhật thần tượng đồ ăn Pháp, đến Tokyo mình còn được ăn các loại bánh hảo hạng hơn cả ở Paris.
Tôi chưa có cơ hội đến Nhật để so sánh nhưng tôi có thể hiểu được, chẳng phải chính người Anh cũng hâm mộ phong cách Pháp hay sao chứ!? Chẳng phải lạo dạo quanh Nottingham và London tôi thường bắt gặp những tiệm quần áo và cửa hàng cafe, mà người ta bày trí theo kiểu Pháp.
Họ dùng những vật dụng vintage (đồ của những thập kỷ trước), kết hợp với những đồ hiện đại để tạo ra những-mắt-xích-thời-gian.
Họ kết hợp giữa cũ và mới - tận dụng những đồ bỏ đi và trân trọng những dấu vết thời gian lưu giữ trên đồ vật như vết cháy, sơn tróc, da sờn - nhưng họ cân đối đồ đạc rất khéo léo để bạn vẫn cảm thấy gần gũi và ấm áp. Một chút hoài niệm, một chút buồn  Bạn sẽ thấy hình bóng của quá khứ nhưng vẫn biết mình đang ở hiện tại và phải hướng tới tương lai. 

Tôi tưởng tượng Paris sẽ chào đón tôi bằng những món ăn ngon, bằng những cửa hàng, bến đỗ bày trí theo kiểu Pháp ấm áp thân quen và tinh tế. Nhưng tôi đã thất vọng ê chề ... "từ miếng ăn đầu tiên".

Croissant - sự thất vọng

Croissant (đọc là kqua -xoong), là loại bánh mà tôi mê mẩn thời còn đi học. 
Cứ đến tầm trưa hay đầu giờ chiều là tôi mò vào cafeteria* ở gần thư viện để ăn bánh croissant mới ra lò. Bánh mới, lớp vỏ ánh lên, giòn lang tang, hết lớp ngoài là sẽ tới lớp trong lụa là còn hơi âm ấp, mềm môi béo thơm là. Tôi thích ngồi bóc từng lớp từng lớp một, thả vào miệng và để cho nó trôi tan xuống cổ họng. 

Tôi hay ngồi ở ghế sofa hướng ra hồ nước, nơi có những con vịt và một vài con thiên nga bơi lững lờ, đi lạch bạch hay lười biếng nằm rỉa lông trên bãi cỏ. Điểm xuyến quanh hồ là những bụi lau trắng, cây bụi tím tím, xa xa là một dặng cây sát bờ tường ranh giới khuân viên trường nhưng phóng tầm mắt xa hơn nữa ta lại thấy cả một bức tranh "đô thị" của bầu trời và những mái nhà ngói đỏ san sát nhau. 

Đôi khi tôi đưa mắt quan sát một vật hay một chuyển động cụ thể, có khi tôi lại nhìn mà chẳng nhìn gì, nhưng dù thế nào, những lúc ấy tôi cũng có cảm giác thư thái và tĩnh lặng. Mà một người như tôi thì cần những khoảng lặng như thế. 

Ăn croissant tôi nghĩ, đến Pháp nhất định ta sẽ thử. 

Vậy mà Paris đã làm tôi thất vọng từ "miếng cắn đầu tiên". Ra khỏi ga tàu là tôi sà vào một tiệm ăn sáng ở bên đường, gọi croissant và nước cam. Nhưng cha mẹ ơi, với 5 Euro họ cho tôi chiếc bánh bé tí ỉu ngắt và một cốc nước cam hạng xoàng, loại nước cam đóng hộp mà được làm từ cam cô đặc (concentrate) rồi pha ra chứ không phải là cam tươi. Đúng là tourist trap (cái bẫy khách du lich). 

Ngay cả ở thánh địa của bánh ngọt, ta cũng không thể lơ là các trò "lừa đảo". 

Mà nó đúng với các thành phố lớn nói chung, ở những thành phố lớn như Paris, London hay Hà Nội thì "cái gì cũng có" nhưng đôi khi thật khó để mà tìm đúng chỗ. 

Những đồ giả nhiều hơn là đồ thật, đặc biệt chúng lại chình ình ở những nơi mà người lạ như ta hay tới. 

Chốn vé tàu ở Paris

Khi còn ở London tôi đã ráo riết hỏi bạn bè để tìm chỗ ngủ nhờ tại Paris. Cuối cùng thì có Elodie là bạn của Antoine, Antoine là bạn của Tobias, Tobias là bạn tôi ở tổ chức iCUE. 

Dây mơ rễ má, Elodie lại là cô gái 3 đời gốc Việt rất đáng yêu. Ông bà cô di cư sang Pháp. Rồi bố mẹ cô lại là hai người Việt kết hôn với nhau.

Trước khi tới nhà Elodie ở ngoại ô Paris, tôi định bụng lang thang Paris một chút. Tuy ở quầy thông tin (information) không có bản đồ, nhưng anh bạn hướng dẫn viên tốt bụng đã mách tôi "không cần phải đi tàu điện đâu, cứ đi bộ thẳng theo đường này là tới trung tâm". Thế là sau khi ăn sáng tôi kéo balo thẳng hướng mà đi, đi qua khu phố của người châu Phi rầm rập huyên náo đủ màu sắc, đi qua khu phố của người tàu rồi dần dần khu trung tâm Paris hiện ra. 

Đoạn đường có thể không xa nhưng lúc đó tôi thấy nó dài bất tận, tôi bị mất phương hướng và tôi bị bấn loạn vì những âm thanh và màu sắc "náo loạn".  

Trong đám người "hỗn loạn" này bất cứ điều gì cũng có thể xảy đến với mình - tôi nghĩ bụng. Tiếng Pháp tôi không biết và một người thân để nhờ cậy thì cũng không. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi chưa biết mình sẽ xử trí như thế nào.

Hoảng quá, tôi chui xuống một bến tàu điện ngầm mong mua được vé đi thẳng vào trung tâm. Nhưng cố gắng của tôi vô ích, máy bán vé tự động thì chỉ dùng để nạp tiền cho “thẻ lưu thông” chứ không bán vé giấy; người bán vé thì không nói tiếng Anh. Tôi đành kéo balo đứng vào một góc, chờ xem có thể nhờ ai được không. Trong lúc đó, tôi thấy mấy cậu thanh niên da đen đi qua cửa theo kiểu trốn vé rất ngang nhiên, mà chẳng ai lên tiếng phản đối. gì cả.  

Nếu là ở London thì khi từ tàu điện ngầm thoát lên bộ, bạn cần phải quẹt thẻ hoặc đưa vé giấy vào máy tự động thì cửa mới mở ra. Ở Paris thì khác, bạn chỉ cần vé lúc đi vào, khi đi ra thì cửa cảm ứng sẽ tự mở. Mấy cậu thanh niên lợi dụng điều này nên thò tay vào phía trong làm cho máy cảm ứng hiểu như có người đi ra liền mở cửa, thế là chúng đi vào, thản nhiên và nghênh ngang.

Hệ thống Metro của Paris, tuy được xây dựng muộn hơn London và New York đến vài chục năm, bù lại thì rẻ, tiện lợi và hiện đại hơn – tàu thoáng rộng, có bánh ray cao su giảm tiếng ồn, và tôi thích nhất là hệ thống đèn báo ở trên bản đồ lịch trình, thật dễ dàng để xác định phương hướng và vị trí. 

Thiết lập và xây dựng hệ thống tàu điện ngầm cũng là một quyết định khó khăn cho người dân Paris. Họ là những người yêu ánh sáng và yêu cái đẹp. Họ vừa không thích chui xuống đất lại vừa không muốn hệ thống đường tàu trên cao sẽ phá huỷ mỹ quan của thành phố. Cuối cùng thì giải pháp lòng đất đã được ưng thuận hơn và tàu điện ngầm dần trở thành phương tiện di chuyển chính trong thành phố. 

Thật khó để tránh hoàn toàn phương tiện đi dưới lòng đất này, nhất là khi nhà Elodie lại ở vùng ngoại ô,  nhưng tôi luôn tranh thủ đi trên mặt đất bất cứ khi nào có thể, bởi đó là cách để tôi cảm nhận về con người và cuộc sống ở nơi đây. 

Một vé đơn thì giá là 1.7 EU, 10 vé thì rẻ hơn còn 13.70 Euro. Còn nếu bạn di chuyển nhiều bằng tàu điện ngầm thì có thể mua vé ngày giá từ 6.6 đến 15.6 EU phụ thuộc vào khoanh vùng mà bạn di chuyển. 

Tuy bạn sẽ không cần vé để thoát ra khỏi ga tàu điện ngầm, nhưng bạn vẫn phải giữ vé trong suốt hành trình bởi vì nếu bạn bị kiểm tra bất ngờ mà không có vé hợp lệ thì bạn sẽ bị phạt, như cô bạn cùng phòng tôi bị phạt 150 Euro. (Ở cuối hành trình tôi quay lại Paris vài ngày và ở hostel).

  • Sortie có nghĩa lối ra 
  • Nếu ở ga lớn bạn không xin được bản đồ Paris thì cũng nên kiếm một cái sơ đồ tàu điện ngầm hoặc tải apps Paris Metro vào máy điện thoại . 
  • Vé được bán ở những ga lớn hay ở gần bến tram, trên xe bus thì đắt hơn. 

Nguồn : Huyen Chi

Ăn tối với Elodie

Sau khi lang thang ở trên phố, tôi bắt tàu điện ngầm đi về nhà Elodie ở ngoại ô Paris. Khi tôi đến, cô đang chuẩn bị để đi tiệc buổi tối và mời tôi đi cùng. 

Tôi không còn ngại gặp gỡ người lạ. Tôi sẽ đi lại, bắt chuyện làm quen với mọi người chứ không ngồi thu lu một chỗ như 2-3 năm trước. Nhưng quả thực, tôi không phải là người hướng ngoại, tôi cần những khoảng lặng nhất định để nạp năng lượng và lại sẵn sàng hoà mình với cuộc sống.

Có lẽ tôi đã nhắc chuyện này hơi nhiều, chuyện nạp năng lượng ý. Bạn nghe có thấy lạ không?

Bạn ạ, con người ta rất khác nhau, mỗi cá nhân đều có những nhu cầu nhất định về cảm xúc cần được đáp ứng. Có người thích được nhận quà, có người thích được người khác làm điều gì đó cho mình, có người thích người khác dành thời gian cho mình, có người cần những khoảng lặng, lại có người phải luôn có nhiều bạn bè bên cạnh mới vui, có người cần phải làm việc thật nhiều, có người cần được cảm thấy tự do, có người cần được là người chiến thắng ...

Những điều này gọi là Needs (nhu cầu). Nếu bạn biết mình cần gì thì bạn nên đáp ứng nhu cầu cảm xúc của mình, đừng để khi nó "tụt" thấp quá thì bạn sẽ rơi vào trạng thái chán nản, buồn, trầm cảm. 

Mà thôi, ta hãy quay lại Paris. 
Có được một buổi tối ở nhà. Ngày hôm sau tôi vào trung tâm thành phố và hẹn Elodie đi ăn tối. 

Tới chiều tối thì tôi đợi Elodie ở quán cafe gần Fontaine Saint Michael. Tôi chọn bàn ở vỉa hè để tận hưởng không khí và ngắm người qua lại - đây là một cái thú của người Paris. Elodie tới, chúng tôi lang thang rồi đi ăn ở Cepe et Figue. 

Chúng tôi gọi súp hành tây (soupe a L’oignon), Caesar salad, confit de canard và filet de canette. Thức ăn ở đây khá ổn, lúc đầu người ta bê súp hành và salad lên. Soup hành là món ăn đặc trưng của Pháp. Có người còn nói rằng, nếu bạn chưa ăn soup hành tức là bạn chưa thưởng thức ẩm thực Pháp. 
Người ta nấu soup hành bằng cách xào hành tây tới khi chuyển màu nâu ánh đỏ (giống như ta thắng đường) cùng với các loại rau gia vị, rồi om với nước dùng, thường là nước dùng từ thịt bò. 
Khi ta gọi món này, họ sẽ múc nó vào một cái liễn hay bát hoặc đĩa, thả một hai miếng bánh mì to vào, rắc phô mai lên và đun hoặc cho vào lò nướng cho tới khi phomai chảy ra, bén vàng và bao quanh "âu" soup. Soup ăn vừa vặn, hoà quyện. 

Ceasar salad là loại salad với rau bắp cải giòn kiểu rau diếp của ta với crouton* (hoặc bánh mì barguette xé miếng nhỏ), trộn với parmesan cheese * và trứng luộc. Nước xốt gồm có dầu olive, chanh, tỏi, tiêu đen và Worcestershire sauce. Tuy nhiên ta cũng có thể dùng loại rau khác như rocket* giống như ở Cepe et Figue.
Ceasar salad khá dễ ăn, chua, hơi ngọt, bùi, giòn thơm mà lại khá thanh. Vị bùi mặn mặn của phô mai kết hợp với rau thật tuyệt, crouton ngấm xốt ăn cũng thật hay. 

Sau phần khai vị là tới món chính, họ mang confit de canard *(đùi vịt) và filet de canette* (ức vịt) ăn cùng với xốt và khoai tây, trên mỗi đĩa họ rắc thêm một chút húng tây thái vụn. Thú thực là hai món này ăn tạm được nhưng tôi không thấy sướng. Đùi vịt thì hơi khô, nước xốt thì bình thường không có gì đặc sắc. 

Rồi sau hai đứa đi đến một cửa hàng gelato trên phố Rue de Buci tên là Amorino. Ở đây những người bán hàng khéo léo dùng một dụng cụ trông giống như cái xỏ giày bằng inox để tạo thành những bông hoa hồng đẹp đẽ từ các loại kem khác nhau mà những người mua hàng trầm trồ thích thú.

Gelato khác với kem (Ice-Cream) ở chỗ là nó không ngậy bằng nhưng lại thơm mát đậm đà hơn. Có lẽ cũng vì thế mà ta ăn nhiều bao nhiêu cũng không thấy ngấy ngán, hương vị hoa quả, bạc hà lan toả êm dịu mịn màng.

Nói về các loại kem như Ice-Cream, Gelato hay Granita. Nếu Ice-cream là một đứa trẻ bụ bẫm thì Gelato là một cô gái trẻ mịn màng hương sắc còn Granita là một người phụ nữ trung tuổi, hơi có sự mệt mỏi rão rã và tất nhiên, vẫn còn sức hấp dẫn.

Nếu như Ice-cream ngon và có thể dễ ngán hơn thì gelato ăn không biết chán và granita thì không phải ai cũng thích.

Quê hương của Granita là đảo Sicily ở Italy mà tôi đi hụt trong chuyến đi này, ở đây có Lemon granita* thứ thiệt được làm bằng những chiếc máy lâu đời. Nói rằng Sicily là quê hương của các loại kem thì có lẽ không sai, nhưng cũng có tài liệu cho rằng kem được bắt nguồn từ người Ả Rập khi họ di cư đến Sicily và mang theo thứ kem đá Sharbat or sorbet.

Buổi tối của tôi và Elodie kết thúc bằng kem, chuyến đi bộ lòng vòng nói chuyện luyên thuyên trên đường tới bến tàu điện ngầm, hai đứa đi về ga Massy – Palaiseau, rồi đi bộ về nhà.

Ngày hôm sau tôi tạm biệt Elodie và lên đường đi Britanny, trước khi đi không quên lượn lờ thêm ở Paris, chủ yếu là ra chợ ẩm thực ở Bastile mà lại bị trượt ngày vì chợ ... chỉ mở vào thứ hai.
Bù lại thì tôi được ăn bánh Opera tuyệt đỉnh và Macarons thứ thiệt. 

Lời ngỏ

Bài viết này chỉ là một phần nhỏ của cái góc Paris lưu trên vỏ não tôi. Khi nào đó có lẽ tôi sẽ kể cho bạn nhiều hơn về nơi này.
Paris giống như London hay thậm chí là Hà Nội, tôi đã không yêu quý nó ngay lập tức giống như Bari, Lyon hay Hội An. Ở những con phố du lịch, Paris đông đúc ồn ào nhộm nhoạm thật giả chèo kéo. Thật khác với Bari hay Hội An nhỏ bé, dù là khách du lịch bạn cũng dễ dàng tìm được những chỗ ăn tử tế; những người bạn gặp, đa số cũng sẽ chất phác và thân thiện hơn. 
Đô thị hoá, có những mặt trái đáng sợ của nó. 

Nhưng khi bạn ở Paris lâu hơn, đi bộ hàng ngày qua các con phố vào các thời điểm khác nhau, phát hiện ra nhiều nhà hàng chật cứng khách Paris mà khi bạn vào hỏi họ không còn chỗ nữa, họ chỉ nhận 30 người chẳng hạn. 

Khi bạn nhìn Paris ở một góc độ không hẳn là của một người khách du lịch nữa. Khi bạn đã thuộc đường, định hình được mọi thứ trên bản đồ và di chuyển nhuần nhuyễn bằng các phương tiện công cộng. Khi bạn bắt đầu thấy tiếng Pháp quen tai dần và bạn bắt đầu chộp được một vài từ thậm chí là hiểu ý họ nói gì.

Khi đó, bạn sẽ muốn quay lại nơi này để cảm nhận nhiều hơn, để khám phá thêm về con người và cuộc sống nơi đây. 
 

Bài cùng chủ đề

Bài liên quan

Đôi nét về tác giả

Huyền Chì hiện là admin chính của Hội Đầu Bếp Hà Nôi. Cô từng làm giám sát nhà hàng, quản lý bếp, làm phục vụ bàn.   

Như nhiều bạn gái, từ khi 6-8 tuổi cô trở thành “đầu bếp” chính của gia đình, lo chuyện đi chợ và nấu cơm cho cả nhà.  

Tuy tốt nghiệp khoa tài chính, kế toán và quản lý tại một trong 10 trường kinh tế hàng đầu ở Anh, cô lại quyết đi theo con đường ẩm thực đầy duyên nợ.  

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Huyền Chì tại website cá nhân, hoặc theo dõi thêm về cô ở trên facebook hay subscribe kênh youtube

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hành trình ẩm thực châu Âu kỳ 4 - Paris

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính