Tâm sự

Hãy cho anh cơ hội được gần em.

ReadzoĐược gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp là hạnh phúc của cả cuộc đời.

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

27/01/2015

4133 Đã xem

Khanh gặp Hân trong tiệm Thiên Sơn Mộc Trà – quán cà phê do cậu mở ra vào mùa hè năm thứ nhất Đại học. Lúc đó, Khanh chẳng biết Hân là ai, cũng chẳng hề để ý đến cô gái có nước da nâu, lúc nào cũng đội một cái mũ phớt màu đen, mặc những chiếc áo rộng thùng thình che hết đường cong, mái tóc ngắn cũn cỡn như đàn ông này. Mục tiêu của cậu khi ấy là cô bạn gái xinh xắn của Hân – tên là My.

My đúng là khác Hân một trời một vực, Hân trông nam tính bao nhiêu thì My lại nữ tính, dịu dàng bấy nhiêu. My có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, khuôn mặt xinh xắn với cái má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh duyên dáng khi cười. Tuy nhỏ bé nhưng My rất biết cách ăn mặc nên trông cô khá thu hút với những đường cong “nóng bỏng”, đi cạnh Hân – trông đúng là cặp đũa lệch. Ấy thế mà chẳng biết vì lý do gì, họ lại chơi với nhau rất thân, Hân như là vệ sĩ, che chở My khỏi những lời chọc ghẹo, nhòm ngó của lũ đàn ông.

My và Hân thường hay đến Thiên Sơn Mộc Trà của Khanh sau giờ tan học, dần dà, My lọt vào cặp mắt tinh tường của Khanh. Cũng không khó để Khanh có thể “săn” được con mồi một khi cậu đã nhắm đến. Bởi lẽ, trong Nhạc Viện, cậu nổi tiếng là tay đào hoa, sát gái có hạng, không ít cô gái xinh đẹp đã qua tay cậu nhưng tất cả đều chỉ là những mối tình chớp nhoáng, người lâu nhất cũng chỉ kéo dài được 3 tháng là cùng. Chẳng biết có nên gọi là mối tình không nữa, bởi trái tim cậu chẳng hề rung động, cậu chẳng qua là kẻ "quất ngựa truy phong", muốn tìm niềm vui qua đường vậy thôi.

Mặc dù biết rõ độ nổi tiếng “Sở Khanh” của cậu, nhưng chẳng biết vì sao, các cô gái vẫn tự nguyện đánh đổi để được là người yêu của Khanh một lần trong đời. Có lẽ vì cậu là công tử nhà giàu, có tiền có quyền, hoặc có lẽ vì cậu đẹp trai, có tài, vì bất kể lý do gì, được ở cạnh một người như thế - dẫu là ngắn ngủi cũng vinh dự, cũng mãn nguyện lắm chứ. Yêu Khanh, các cô cũng được nhiều, tiền tiêu, ăn chơi chẳng phải nghĩ, cậu chiều tất, miễn là khiến cậu vui. Chắc vì Khanh cũng đã mặc định sự rõ ràng – các cô đến với cậu vì tiền, cậu đến với các cô vì vui – tiền và tình trao đổi rành mạch, chẳng ai nợ ai điều gì, nên tàn cuộc thì cậu rời đi. Thỏa thuận thế rồi, cậu không thấy mình có lỗi, nhiều khi cậu cười nhạt trước những lời thề nguyện yêu đương nồng nàn của các cô gái khi đến với cậu. Cậu biết chứ, tiếng yêu mà họ trao ra cũng chỉ chót lưỡi đầu môi, cũng chỉ vì số tiền được chuyển vào tài khoản để họ tha hồ mua sắm thôi, cậu đã hào phóng cho tiền thì ít nhất cũng phải nhận về thứ mà cậu muốn. Các cô đã bán thân bán phận của mình cho đồng tiền nên chẳng trách được cậu phũ phàng. Lần này cũng vậy, chỉ là hứng thú với một cuộc "săn mồi" mới, chỉ thế thôi.

Khanh nhanh chóng lên kế hoạch chinh phục người đẹp. Mỗi ngày My đến quán, cậu đều cho người gửi tặng cô một bó hoa. Sau 10 ngày, quả nhiên là My không giấu được sự tò mò về người đã tặng hoa bí mật kia. Lúc đó, Khanh mới lộ diện với ca khúc “999 đóa hồng” nồng nàn – cậu hát tặng cô trước quán. My ngỡ ngàng nhưng không giấu khỏi niềm vui sướng, đôi mắt cô long lanh nhìn về phía Khanh khi cậu cất những lời ca tỏ tình bằng giọng hát trầm khàn cuốn hút. Kết thúc bài hát, Khanh xuất hiện trước mặt My với một bó hoa có đủ 999 bông hồng đỏ thắm và My chính thức trở thành bạn gái của cậu từ lúc đó. 

Thật ra, tiếng tăm của cậu đã vượt ra khỏi trường nên Hân chẳng còn lạ gì về độ “Sở” của cậu nữa. Hân ra sức ngăn cản My nhưng không được, hai người còn lớn tiếng cãi cọ vì My cho rằng Hân đang ghen tỵ với hạnh phúc của cô. Hân đành bất lực chịu thua trước sự bướng bỉnh của bạn nhưng cô không trách giận mà bỏ đi, ngược lại vẫn âm thầm ở bên My. Để có thể bảo vệ được My, Hân đành phải tham gia các cuộc vui của My cùng với đám bạn của Khanh. Sự có mặt của Hân khiến Khanh chẳng hành động được gì với My, cứ đúng 11 giờ là Hân đứng dậy, kiên quyết đưa My về nhà. Đám bạn của Khanh thấy vậy đều bật cười chế giễu, Khanh có vẻ bực tức, đây là lần đầu tiên, cậu không chinh phục được đến bước “cuối cùng” với con mồi sau 1 tháng.

Ban đầu, Khanh không mấy chú ý đến sự có mặt của Hân, cậu nghĩ rằng chắc là cô bám càng để ăn theo My thôi. Nhưng dần dần cùng với sự bực tức, cậu lại thấy tò mò trước sự bí ẩn của cô gái luôn giữ sự im lặng trong các bữa tiệc, kiên nhẫn ngồi đợi bạn về đến tận giây phút cuối cùng này. Thật ra, quen với My được 1 tháng, cậu thấy My rất nhạt nhẽo, ngoài cái vẻ xinh tươi ra thì cô gái này chẳng khiến cậu hứng thú nhiều, thậm chí là Khanh bắt đầu bực khi phải đưa My đi chơi. Chẳng qua vì mục đích chưa đạt được nên cậu không muốn đá đít My vì sợ mang tiếng thua cuộc với đám bạn. Nhưng gần đây, cậu đón My đi cùng vì biết Hân sẽ có mặt. Cậu thích quan sát cô gái này, chẳng biết vì lý do gì, chỉ là tự nhiên thấy hứng thú với sự tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu của Hân. Mà đặc biệt là cậu cảm thấy rõ niềm vui mỗi lần có thể khiến Hân hoảng hốt khi cậu ôm ấp My. Lúc đó, Hân không giấu nổi vẻ bối rối xen lẫn tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt tròn xoe nhìn cậu rồi bặm môi đe dọa, lao đến kéo My ra. Cậu thấy trêu cô gái này rất thú vị. 

Sự khác lạ trong thái độ của Khanh với Hân không qua được mắt My. Cô nhận thấy, ánh mắt của cậu chuyển rõ sự chú ý về phía Hân mỗi lần cậu ôm cô, như thể cố tình để chọc tức Hân vậy. Khi Hân cáu, cậu thường cười. Vậy là, sau buổi tối hôm phát hiện ra sự khác lạ đó, My quyết tâm cắt đứt cái đuôi cản đà là Hân. Hân đau khổ, xin lỗi, My vẫn lạnh lùng bỏ mặc, không gặp mặt Hân nữa. Mấy ngày sau đó, trong các cuộc vui, không có Hân, Khanh thấy hụt hẫng, cảm giác như thể mất đi một điều gì đấy không thể diễn tả được. Cậu lấy làm lạ, thắc mắc với My, My chỉ nói bâng quơ là Hân đang lo ôn tập để chuẩn bị đi du học. Khanh nghe xong bỏ về, từ hôm đấy chẳng liên lạc với My nữa. My đổ tất cả cơn bực bội lên đầu Hân, cô đến nhà, chửi rủa Hân không thương tiếc, ở trường, My cũng không nhìn mặt Hân, còn nói xấu Hân với bạn bè là vì Hân mà cô phải chia tay người yêu. Suốt thời gian đó, Hân bị cô lập, chỉ lủi thủi đi về một mình. Vốn tính cách mạnh mẽ và thẳng thắn, Hân không giận không trách My, cô chỉ nghĩ là bạn nhất thời nóng giận. 

Kết thúc kỳ thi cuối kỳ năm thứ nhất, Hân cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng. Chẳng biết tình cờ hay duyên nợ thế nào, trong lúc lang thang trên đường phố dạo mát buổi tối, Hân lại gặp Khanh cũng đang đi bộ lững thững một mình. Nhìn thấy Hân, Khanh sửng sốt nhưng không giấu nổi niềm vui, cậu nở nụ cười rạng rỡ, đến gần chào cô. Hân hơi ngạc nhiên trước sự thân thiện của Khanh, nhưng nhanh chóng nghĩ về My, cô bực tức quay mình bỏ đi. Khanh vội vã đuổi theo, kéo tay cô lại, cố gắng hỏi chuyện. Hân không đáp lời, chỉ cắm mặt đi thẳng, mãi cho đến lúc thấy toàn thân bị giật mạnh một cái, ngã đập mông xuống vỉa hè đau điếng. Cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nghe tiếng ô tô phanh kít chói tai, tiếng người đi đường chạy đến, bàn tán ồn ào, ngẩng mặt lên thấy Khanh đang nằm còng queo dưới đường, cô sợ hãi chạy đến. Thấy Khanh nhăn nhó ôm chân, máu chảy đầm đìa một bên mặt, Hân vội vàng đỡ Khanh dậy, bấm số điện thoại gọi cấp cứu.

Hóa ra cũng vì cứu Hân nên Khanh mới bị xe đi đường đâm phải. Cú tông xe khiến Khanh bị gãy một chân, phải bó bột, đầu phải khâu ba mũi. Sự bất cẩn của Hân đã khiến Khanh ra nông nỗi này, Hân áy náy lắm. Vì chưa liên lạc được với người nhà của Khanh, đêm đó chỉ có mình Hân ở trong viện trông Khanh. Nhìn vẻ mặt Hân ấp úng, nửa muốn nói lời xin lỗi, nửa không, Khanh nửa tức nửa buồn cười. Bất chợt cậu nhìn cô rồi bật cười ha hả. Hân lại càng lúng túng, đỏ mặt chẳng dám nói gì. Khanh thấy Hân thật đáng yêu. Chẳng biết từ lúc nào, trong đầu của cậu lại đầy ắp những hình ảnh về Hân, kể từ khi cô không còn xuất hiện bên cạnh My nữa, cậu thấy nhớ vẻ mặt “ngô ngố” của cô lạ lùng. Cậu đã từng buồn chán khi nghĩ cô đã đi du học, suốt thời gian dài, cậu chẳng muốn làm gì rồi bất ngờ, cậu lại gặp cô ở đây. Có duyên thì sẽ gặp mặt, chẳng phải thế sao? Vậy nghĩa là cậu và cô có duyên với nhau. Nghĩ vậy, trong lòng cậu lại càng vui hơn, cậu nở nụ cười toe toét với cô, còn cô thì cứ lúng túng như gà mắc tóc. Cô thấy cậu cười thật sự dễ mến, dễ mến hơn cái vẻ bề ngoài công tử, lúc nào cũng ngông nghênh, lạnh lùng mà cô từng thấy nhiều. Bất giác, cô cũng cười với cậu. Họ cười với nhau, ngốc nghếch và khó hiểu. Sau đêm đấy, khi trở về Hà Nội, họ đã trở thành bạn.

Thời gian trôi đi, trong sự ấm áp bầu bạn của Hân, Khanh cảm thấy cuộc đời bớt nhàm chán, ngược lại, Hân cũng cảm thấy mình chẳng còn cô độc nữa. Họ - từ hai kẻ chẳng ưa gì nhau lại trở thành bạn bè thân thiết. Cuộc đời là những mối nhân duyên, con người không ngừng gặp gỡ và chia ly, tất cả những ghét bỏ hay yêu thương đều là thiên ý. Thật ra, Khanh biết rằng trái tim cậu đã rung động trước Hân từ lâu lắm rồi, đó là cảm giác khác hẳn với những gì cậu từng trải qua bên các cô bạn gái cũ. Nhưng cậu vẫn giữ kín trong lòng bởi cậu biết rằng, nếu nói ra, chưa chắc Hân đã chấp nhận, chưa kể - cậu còn có thể sẽ mất đi tình bạn đẹp với Hân. Cậu không muốn vậy, nên suốt 2 năm cuối đại học, họ vẫn đi về lặng lẽ bên nhau, chẳng ai biết giữa họ có một tình bạn đẹp.

My sau khi chia tay với Khanh cũng đã có thêm vài mối tình khác, còn Khanh thì trong trường đã không còn nổi danh với biệt hiệu Sở Khanh nữa, cậu cũng sớm xa lánh những nơi ăn chơi trước đây, ngày ngày ôm đàn hát trong quán, lấy niềm vui là những cuộc trò chuyện với Hân mỗi ngày. Mọi người đồn thổi vì bị My phụ tình nên cậu đâm ra sầu muộn, hận tình. Chẳng ai biết, trái tim cậu giờ đây đã có người con gái khác, một người khiến cậu rung động thật sự, lần đầu biết đến tình yêu là gì. 

Thấm thoắt cũng đến năm cuối đại học, khi Hân chuẩn bị ra trường thì bước ngoặt vụt đến, trong đêm tiệc chia tay giao lưu giữa hai trường, cậu đã biểu diễn một tiết mục dành tặng riêng cô. Khi tiếng hát của cậu cất lên, Hân đứng lặng người, Hân biết mà dường như luôn tỏ ra không biết, bấy lâu nay, cậu quan tâm đến cô là vì một tấm chân tình. Cô như con ốc sên, cứ luôn thu mình vào vỏ ốc, không dám đối diện với ánh sáng rực rỡ là cậu, không phải vì mặc cảm, mà vì cô không đủ can đảm để yêu cậu, vì sợ quá khứ của cậu hay vì My, cô không biết nữa.

“Baby, tell me how can I tell you that I love you more than life?

Show me how can I show you that I m blinded by your light.

When you touch me, I can touch you to find out the dream is true. I love to be loved by you….”

Bài hát đã kết thúc lâu rồi, hội trường vang lên tiếng tung hô, mọi người gọi tên cô, cô vẫn đứng lặng yên, ngây ngốc. Mãi đến khi giọng cậu vang trên loa: “Hãy cho anh cơ hội được gần em, được không? Cơ hội duy nhất trong đời có thể làm em tin và để được tin rằng anh có thể yêu một người chân thành”. Cô thấy mắt mình nhòa đi, chỉ còn nụ cười ấm áp và rạng rỡ của cậu, ít ra thì – nụ cười của cậu đã luôn khiến cô tin, rằng tấm chân tình của cậu vẫn luôn để dành một ngày, chờ cô đến và mở ra. Cậu bước đến bên cô từ lúc nào, trong vòng tay của cậu, cô từ từ nhắm mắt, gật đầu. Từ nay, Khanh và Hân sẽ không còn là hai nửa cô đơn nữa.

Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp là hạnh phúc của cả cuộc đời. Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài. Khanh đã gặp được Hân vào đúng thời điểm sau những lầm lỡ của tuổi trẻ để cậu nhận ra tình yêu thật sự là thế nào. Ở đâu đó trong cuộc đời, vẫn có một nửa thuộc về mình, để sau tất cả những lầm đường lạc lối, mình biết rằng, thật ra tình yêu vẫn luôn tồn tại trên cuộc đời này. Và vì có tình yêu, con người sẽ thay đổi, để cho mình một cơ hội yêu và được yêu. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hãy cho anh cơ hội được gần em.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính