Blog của tôi!

Bếp nhà và những người đàn bà hạnh phúc.

Readzoblog

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

10/10/2014

949 Đã xem

 

1. Bạn bảo, người phụ nữ chọn phục vụ chồng con là người phụ nữ ngốc nghếch. Em nghe xong chỉ cười. Không phải em cười vì tỏ ra coi thường ý kiến của ai, em cười vì mình kiên định với sự chọn lựa của chính mình và bất cứ sự tác động của ai cũng chỉ tựa như cơn gió. Em không thấy việc ước mơ cả đời của mình, chỉ là được làm một người vợ hiền và một người mẹ tốt, ở bên cạnh anh, ở bên cạnh con, bình yên và giản dị thế thôi là một sai lầm đáng hổ thẹn.

Ước mơ của mỗi người mỗi khác, không ai đặt ra quy định bắt chúng ta phải có những ước mơ lớn lao và xứng tầm vĩ nhân. Em chỉ là một người bình thường và ước muốn có một cuộc sống thật bình thường bên người em yêu thương, vậy là đủ!

Có lẽ, ước muốn trong cuộc đời này thì nhiều, con người ta vốn chẳng thỏa mãn với những điều mình đang có. Em chẳng phải người không tham lam, em cũng thích có nhiều thứ, nhưng những thứ em muốn, em sẽ cố gắng để đạt được nó bằng chính sức của mình. Đó chẳng phải ước mơ mà là một đích đến, em cũng có hai bàn tay và một bộ óc có thể hoạt động bình thường, vậy sao em cần phải ước mơ khi mình có thể phấn đấu bằng sức lao động để đạt được? 

Vậy nên anh à, em không ước mơ có sự nghiệp, không ước mơ phú quý sung sướng. Em không thuộc diện ngửa tay ăn sẵn của ai. Trong chính chi tiêu hàng ngày, em luôn quan niệm, tiền mình có - mình tiêu, em không muốn và chẳng bao giờ ngửa tay xin anh tiền để mua quần áo, giày dép cho mình, những thứ em thích em sẽ tự thực hiện. Em không bước vào tình yêu và bán rẻ tình yêu của mình vì vật chất. Khi chúng ta ngang bằng nhau trong vạch xuất phát ấy, em mới có thể nhìn anh bằng đôi mắt không hổ thẹn. Quà anh tặng, em luôn ghi nhận và chỉ nhận vì đó là quà tặng của anh. 

Em bước đến anh bằng trái tim chân thành, và bằng nhân cách vô tư, vậy nên - em đã đặt cho mình một ước mơ - giản đơn và bình dị như chính mẹ em thường dạy: “Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ chính là giữ cho mình một mái ấm bền vững”. 

Nên... Anh à! Em không thấy hổ thẹn, thiệt thòi hay tủi nhục gì khi em có thể trở thành một người vợ, người mẹ đảm đang. Em chỉ cần thứ hạnh phúc bình dị ấy. Và, cho dù bạn em cười khi em kể với nó rằng, em thích bê nước ấm rửa chân cho anh. Em thích massage, thích được ngồi bôi kem dưỡng da cho đôi bàn chân có nhiều vết chai ấy, thích ngắm anh lim dim mắt ngủ khi em bấm huyệt. Phải, tất cả những gì em kiếm tìm trong cuộc đời cũng chỉ là một con người có thể cùng em đi đến trọn vẹn cuối đời với một ước mong lâu bền như thế.
 

2. Đôi khi tự hỏi, vì sao những người phụ nữ luôn tìm thấy hạnh phúc khi họ ở trong căn bếp của mình với hàng tá mùi thức ăn, với khuôn mặt đỏ gay vì nóng nực, với bàn tay thô ráp và nứt nẻ để chuẩn bị những món ăn cho người chồng, người con của họ? 

Mình đã từng không hiểu, khi còn là một đứa trẻ, yêu thích sự tự do và chối bỏ những ràng buộc, đặt cho mình những hoài bão và ước mơ xa xôi. Thế rồi, khi mình ở đấy - trong căn bếp mà mình chưa từng muốn gắn bó cuộc đời vào nó trước kia, mình nhận ra và thấu hiểu hạnh phúc trong đôi mắt của những người phụ nữ như mẹ mình.

Hạnh phúc của người phụ nữ đơn giản lắm, là được nhìn thấy người họ yêu thương có thể ăn thật ngon lành những món ăn họ đã nhọc công làm. 

Chỉ cần những căn bếp còn ấm lửa, những người phụ nữ ấy vẫn sẽ giữ được niềm tin vào tương lai, rằng bên cuộc đời họ - có những điều mà bất cứ quyền lực, tiền bạc nào khác cũng không thể mua nổi. Trong căn bếp sạch sẽ và tinh thơm, dẫu bàn tay họ có xấu đi vì những vết chai, dẫu quần áo họ chẳng bóng bẩy, dẫu mùi thơm trên người họ chẳng sánh nổi với những thứ nước hoa đắt tiền nào cả, họ vẫn là người phụ nữ đáng kính trọng và ngưỡng mộ, họ vẫn là người phụ nữ đẹp nhất, những người âm thầm đứng bên chồng con vun đắp và giữ gìn từng ngọn lửa nhỏ cho mái ấm - theo cái cách mà họ tìm đến và suốt đời gắn bó: Gửi tình yêu của mình qua từng bữa ăn.

Có những ngày được nhìn chồng ăn thật ngon lành, mình đã thấy hạnh phúc của mình bằng cách sẻ chia nỗi vất vả của người đàn ông mình yêu thương theo cái cách đơn giản nhất mình đã chọn và mình tin rằng đó là cả một ước mơ mà mình đã tìm thấy.

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm - Hãy để cho những người đàn ông mà bạn yêu tin rằng, sự vất vả trên đường đời của họ không bao giờ là vô ích. Cho dẫu họ mệt nhọc nhường nào, chỉ cần có một ngọn đèn ấm áp trong căn bếp sạch sẽ vẫn luôn sáng đèn chờ họ trở về, họ nhất định sẽ luôn vượt qua. Cái điểm tựa có thể giúp họ nhấc bổng cả thế giới ấy - đôi khi rất đơn giản, là một bát cơm nóng với vài món ăn ngon, mà dù có thể bạn chẳng phải đầu bếp cừ khôi, họ vẫn ngoan ngoãn và ngon lành trong căn bếp của bạn.

Những người đàn ông và những người đàn bà, mơ ước rất nhiều, song tất cả cũng chỉ cần một hạnh phúc nhẹ nhàng và dịu dàng như thế mà thôi. 

 

3. Hồi nào đến giờ, mở sách đọc chị Tư xong cũng thấy con chữ chị cứ nhảy múa mãi trong đầu không yên. Hôm nay đọc lại Mộ Gió, vậy là cả ngày ám ảnh mãi câu kết trong truyện: " Đàn ông rong ruổi đường xa, đàn bà vạ vật ngồi canh cửa, đời phâcông vậy mà…” Lòng chùng nghẹn mãi, chẳng biết cái “Luật đời” ấy phân công từ bao giờ mà nó bất thành văn và ám ảnh mãi mỗi nếp nhà, để bao đời người đàn bà Việt không một lần dám bước chân qua khỏi bậu cửa, thôi ghé mắt về trời xa mà mong ngóng thứ hạnh phúc xa xôi nào đó…


Buổi chiều, lũ trẻ trong xóm ngồi nướng khoai lang, hí húi nướng giữa thời tiết mưa ẩm ướt làm khói bốc mù mịt, có đứa đang ngồi chơi vui thì bị bố mẹ lôi về - mặt mũi lem nhem, khóc nấc vì tiếc, niềm vui của lũ trẻ đầy đủ giữa chốn đô thị nhộn nhịp này đôi khi chỉ là thứ quà vặt chẳng đáng bao tiền mà còn mất vệ sinh trong mắt người lớn, nhưng họ không hiểu, với con trẻ - khói bếp là một điều kỳ diệu khơi gợi niềm hạnh phúc giản đơn. Còn với những người đã từng đi qua những kỷ niệm ấu thơ có khói bếp cay xè mắt, làm hai má đỏ hây hây ấy lại là thứ ký ức ấm áp duy nhất không thể nào quên nổi dẫu có đi qua khắp mọi miền đất nước, qua mọi niềm vui nếm đủ vật chất… Bởi sau cái làn khói lam chiều buồn thiu chẳng mấy thơ mộng gì đó, có những người bà, người mẹ của họ đang nhen lửa làm cơm để giữ lại cho mình tổ ấm không chỉ thuộc về riêng mỗi người đàn bà.

Bước qua cái thời bếp củi với những chái nhà ám khói, những nồi xoong đen kịt bồ hóng mà lũ trẻ hồi đó vẫn thường lôi bài ra chơi bôi nhọ nồi mỗi tối, căn bếp có quá trình lột xác, thay da đổi thịt cũng dày tính lịch sử chẳng kém bất cứ thứ đồ vật nào trong xã hội hiện đại hôm nay, nhưng có đi qua hàng trăm loại bếp, bếp củi vẫn sẽ mãi hiện thân trong tình yêu và nỗi nhớ của những người đã lớn lên cùng nó. Không phải chỉ vì nó quá thô sơ gắn với hình ảnh loài người tìm ra lửa, biết đốt lửa để sưởi ấm và nấu chín thức ăn, mà còn vì nó là hiện thân của những người mẹ. Đời phân công vậy mà…

Ngày xưa, Ngoại đun bếp, khói cay, lũ trẻ trong nhà chạy hết, có mình tôi ngồi lại, chờ ngoại nấu cơm chín chạy đi lượm củ khoai vùi vào than còn nóng. Nhà tôi, Tết bận bịu đến đâu vẫn giữ tục gói bánh chưng, mà lại nấu bánh trong cái thùng sắt lớn, đun bằng củi to, sau này củi khó kiếm, mẹ mới nhóm than. Nhưng Tết nào gói bánh, anh chị em trong nhà đều vui sướng chờ đến khoảnh khắc được ngồi chơi bài trông bánh, cạnh bếp than đang cháy bập bùng, cả lũ vùi khoai rồi tranh nhau ăn. Bởi vậy, cái mùi củi cháy lẫn tiếng reo lép bép của than hồng đã ăn sâu vào máu thịt, sau này đi qua mỗi vùng miền, thấy khói bếp lam chiều không làm tôi nhớ nhà, mà chỉ thấy ngoại, thấy mẹ gần hơn trong mỗi bước chân… 

" Ầu ơ, lên rừng hái ớt chỉ thiên

giã ra trộn muối rịt lên nỗi buồn.

Đem buồn, ầu ơ, nấu với măng nguồn

canh măng đổ biển, ầu ơ, nỗi buồn vớt lên…


Ầu ơ, lên rừng chém đứt cọng mây

bửa đôi cục đá, nhổ cây chọc trời

trời ơi, một kiếp con người

đáng gì mà chịu tôi đòi, ầu ơ …”

Đáng gì đâu cũng một kiếp người, nhưng đàn bà có niềm vui của họ, đó là giữ lửa cho gia đình. Giữ lửa là cả một nghệ thuật, dẫu rằng muôn đời họ cứ tựa cửa nhà mà trông ra xa, còn chồng họ rong ruổi đường xa chẳng biết khi nao thì về…

“Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp”cái lạnh lẽo, u ám của mỗi căn nhà thấm vào đâu so với căn bếp khi thiếu đi bàn tay người phụ nữ. Không có bà, có mẹ, bữa cơm trong gia đình nguội lạnh lắm thôi. Người đàn ông có kiếm bao nhiêu tiền, nhưng khi trở về nhà, họ vẫn hiểu - ở căn bếp ấy, không có đồng tiền nào có thể mua cho họ thứ lửa ấm áp mà người vợ của họ đã đánh đổi và hi sinh cả cuộc đời tạo ra. 

Nhìn khói củi bọn trẻ nhóm chiều nay, tôi lại nhớ về cái bếp của ngoại năm xưa, nhớ những căn bếp trên các nhà sàn của người dân tộc tôi đi qua, nhớ khói bếp chiều 30 Tết nhà luộc bánh chưng, nhưng nhớ hơn cả - là ở đây, có một căn bếp không khói của mẹ tôi vẫn đang âm ỉ cháy, không cay mắt nhưng mà cay lòng… Vì Mẹ đã nấu cả đời như vậy, mòn mỏi nhưng không một lần mong được bước qua căn bếp mà bước đến những vùng trời xa… 

Tết này, Tôi cũng có một căn bếp…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bếp nhà và những người đàn bà hạnh phúc.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính