Truyện dài

Nhật Thực / Chương 1

ReadzoCó một ngọn nến trong đêm mưa!

G-Phoenix

G-Phoenix

28/01/2015

541 Đã xem
Tag

Nhật Thực / Chương 1

Chương 1: Ngọn nến trước gió

Tác giả: G-Phoenix

 

 

Trong nhà lại vang lên tiếng ho khan khù khụ của bà lão. Đứa bé ngủ gật bên chiếc cối xay lơ trơ mấy hạt ngô vàng úa bỗng giật mình thức giấc. Nó loạng quạng bò dậy rồi vơ lấy cái bát sành mẻ miệng nhanh chóng chạy xuống bếp lấy nước cang gừng còn treo trên bếp nóng hổi. Tiếng ho của bà già cứ dai dẳng như gió bấc thổi đêm qua. Những cơn mưa lạnh buốt dội xuống mái nhà tranh xơ xác.

 

Đứa bé ngái ngủ bưng bát canh gừng đang bốc khói tới cái sạp tre cũ nát đầy những thứ trông như giẻ lau hết lớp này đến lớp khác chất đống, bám quanh thân thể gầy rũ như củi ngâm bùn của bà lão. Ngọn đèn dầu lay lắt, tù mù soi ánh sáng vàng đục trên cái bàn gỗ đã mọt rỗng.

Bà lão bị bệnh, người ốm nhay nhắt, đứa bé cũng gầy trơ xương, quần áo trên người nó rách rưới, bẩn thỉu, đầu tóc rối nùi, mặt mũi đen đúa bùn đất. Trong nhà không còn thứ gì có thể ăn, cộng thêm trận bệnh này của bà lão đã tốn hết tiền vào thuốc thang, chạy chữa, hai bà cháu phải ăn bột ngô xay thay cơm mỗi ngày. Đến hôm nay, bột ngô cũng không còn, đứa bé đói xanh cả mắt. Cái sự nghèo khổ đã biến một đứa trẻ ngây thơ mới có năm sáu tuổi như nó trở thành bộ dạng của một con ma ốm đói.

Bà lão sau khi uống xong canh thì cơn ho cũng giảm dần rồi chìm vào giấc ngủ. Đứa bé với tay lấy tấm áo tơi treo trên vách tường đất, nó vụng về khoác lên người sau đó đi ra phía ngoài trời còn đang trút xuống những giọt mưa tí tách, cảm giác như muốn cắt da cắt thịt.

Năm nay mùa đông đến sớm hơn thường lệ bằng những trận gió mùa kèm theo mưa khiến thời tiết trở nên vô cùng buốt rét. Khu rừng quanh nhà đã sớm chìm trong băng giá, e rằng khó có loài sinh vật nào có thể vượt qua thứ thời tiết khắc nghiệt này. Đứa bé co ro trong tấm áo lá không ngăn nổi nước mưa thấm vào bên trong. Làn da nó đã tím ngắt vì lạnh, mấy cái áo mỏng manh cũ rích đơn giản không ngăn nổi những cơn gió bấc buốt giá, cái bóng nhỏ bé, đơn độc, lao đao lặng lẽ đi giữa màu xanh trắng nhạt nhòa của khu rừng rậm.

- Năm nay mất mùa rồi. Chắc tôi phải bán mấy thửa ruộng trong thung đi thôi.

- Tôi tính đi lên thị trấn kiếm việc làm. Nghe mấy bác làng bên nói, ở đó đang xây hành cung cho hoàng tử Alan, con trai thứ hai của quốc vương, kiếm được cũng khá. Bác cũng đi cùng tôi đi, đừng bán ruộng. Đất của tổ tiên để lại phúc đức cho con cháu sau này.

- Hay là như thế nhỉ! Nhưng để tôi về bàn với mẹ nó đã.

- Vâng. Có gì thì nói vs tôi sớm nhé!

- Được!

- Ồ, cháu bà Hiên à? Cháu đi đâu đấy?

Đứa bé ngước khuôn mặt lấm lem bùn đất của mình lên nhìn hai người đàn ông trước mặt, đôi bàn tay nó run run nâng một đống củ khoai tía vẫn còn dính ít đất vàng lên, đôi mắt to tròn ngơ ngác chút hy vọng. Nó mới đào được ít củ khoai tía trong rừng. Nó mới năm tuổi nhưng nó đã biết làm thế nào để có thể kiếm được đồ ăn, chính là tiền, những lần đi chợ với bà lão đã dạy nó điều đó.

- Aizz... Khoai này ăn mãi rồi cũng chán. Tội nghiệp hai bà cháu chắc không còn cái ăn nữa rồi. Bà Hiên lại ốm mấy ngày hôm nay nữa, thôi tôi với bác mỗi người lấy một nửa cho cháu nó có tiền mua gạo.

-Ừ!
Đứa bé nhận lấy mấy đồng xu của hai người đàn ông sau đó cất vào túi áo trong cùng một cách cẩn thận. Trời tạnh mưa, con đường lầy lội trở nên tấp nập, người người qua lại, buôn bán ồn ào. Mùa đông này đến sớm khiến những khuôn mặt quê mùa, chất phác, đôn hậu trở nên già nua, khốn khổ.

- Xem bói đây! Ai xem bói đây! Xem phúc tướng, vận hạn đây! 

Tiếng rao của ông già thầy bói vang vọng khắp khu chợ.Đứa bé ngoảnh lại nhìn một ông già vừa đi ngang qua, quần áo dài màu xám tro lụng thụng quét đất, vá chằng vá đụp, cái nón lá rách nát che đi một nửa khuôn mặt già nua, đầy những nếp nhăn. Ông có một cây gậy khoằn khoèo xấu xí và một cái tay nải đeo bên hông. Ông già chậm rãi đi trên đường, tiếng rao khàn khàn, bình thản.

- Hai bác xem quẻ đi! Tôi lấy rẻ thôi!

- Ông ơi thời buổi này còn ai muốn xem bói làm gì chứ? Có cái ăn thì sống, không có thì chết. Tránh sao được!

- Vận mệnh đến bất ngờ. Nhiều thứ không thể đoán trước được.

- Thôi thôi, tôi không xem đâu! Ông đi kiếm người khác vậy.

....

Gặp ai ông cũng nói với một giọng điệu không cầu khẩn, không nài nỉ như thế. Cứ như là ông đang đợi cơ duyên nào đó để ban phát ơn huệ chứ không phải là xin xỏ của người khác. Nhưng mà đâu phải ai cũng đủ tinh ý để nhận ra một lão thầy bói lại có thể có cái thứ lòng tốt dư thừa ấy chứ.

Mấy bà bán rau bên lề đường tất nhiên là không bỏ qua cơ hội buôn chuện.

- Thấy lão thầy bói vừa đi qua không? 

- Hình như là người vùng khác đến. Tôi chưa thấy bao giờ.

- Này tôi nghe nói ở những nơi khác, nhiều thầy bói là phù thủy giả dạng đi lừa người ta sau đó đem giết rồi lấy nội tạng, xương gì đó làm bùa ngải đấy. Đừng nên tin!

- Ừ, chỗ mình xa xôi, hẻo lánh, phép vua chả tới nơi. Có bị làm sao thì cũng chẳng ma nào quản đâu.

...

Hôm nay, nó mua được ba cái bánh ngô ở chỗ bà bán dong quen thuộc. Nghe nói bà nó bị ốm, bà bán dong còn cho nó thêm nửa cái bánh nữa, còn một xu tiền thừa cũng chẳng thể mua được gì nữa. Đứa bé trở lại con đường về nhà. Lúc ngang qua hàng bánh nướng, nó dừng lại, hai mắt hau háu nhìn cái giá bánh đặt trên bàn gỗ của bà chủ quán. Đói, nó rất đói. Khi ngửi thấy mùi thơm của bánh nướng bay qua mũi, cái bụng lại réo òng ọc, nó mới biết mình đói đến thế nào.

- Muốn ăn bánh à? Có tiền không?

Đứa bé giơ ra đồng xu cỏn con trong bàn tay xám ngắt, bẩn thỉu của mình trước mặt bà bán bánh. Bà ta bực mình quát:

- Một xu mà đòi ăn bánh! Đi đi cho khuất mắt!

Nó ngẩn người, lưu luyến nhìn những cái bánh vàng ươm trên giá, khẽ nuốt nước bọt. Bà bán bánh trợn mắt lên khiến nó giật mình, vội chạy đi.

- Đứng lại! Quay lại đây!

Bà bán bánh lại quát lên phía sau lưng, đứa bé sợ hãi dừng chân trước vũng nước đục ngầu trên đường sau đó ngoan ngoãn quay trở lại hàng bánh nướng.

- Coi như tao làm phúc. Cầm lấy rồi biến!

Bà ta nhét vào tay nó một gói giấy nóng hổi. Cảm giác ấm áp truyền qua da tay, khiến những mạch máu trên người nó run lên từng hồi. Đứa bé nhoẻn miệng cười bọc lấy gói bánh trong tay rồi chạy mất. Một lúc sau, nó tìm thấy một cái lán ngựa cũ bên cạnh một quán rượu nhỏ. Chỗ này có lẽ nó có thể ngồi được, đứa bé thầm nghĩ.

Trời thật lạnh và bánh nướng thật ngon, vừa ngọt, vừa thơm, vừa nóng ròn. Đứa bé mân mê gói giấy trong tay, hai khóe mắt nó cong cong vui sướng giữa làn khói nước lượn lờ. Hạnh phúc đối với nó đơn giản chỉ là muốn ăn một bữa thật no.

- Cháu có muốn xem một quẻ không?

Đứa bé ngước nhìn ông già thầy bói ngồi bên cạnh nó trong cái lán ngựa ọp ẹp. Phía trước là con đường nhỏ nhầy nhụa tấp nập người người qua người lại, chỉ có cái lán ngựa này vẫn nằm im lặng giữa chợ đông người. Đứa bé chớp chớp đôi mắt rồi lắc đầu. Nó làm sao hiểu xem bói là cái gì, với lại trong nhận thức của nó muốn nhận một thứ gì đó của người khác mà không phải là cho, nó phải đổi bằng những đồng xu tròn tròn nhưng nó bây giờ thì không còn đồng xu nào nữa.
Ông già khẽ thở dài, cái nón lá ướt vẫn đang nhỏ xuống những hạt nước mưa đọng lại.

- Mùa đông đến sớm quá! Thời tiết bất thường, mùa màng mất trắng, không có cái ăn, họ chẳng còn quan tâm đến những thứ khác nữa. Chỉ mong lão đã đoán sai rồi! Sai rồi!

Ông lão nói gì vậy? Nó không hiểu cũng không bận tâm nhiều. Cái đầu của một đứa trẻ năm tuổi dẫu có từng trải bao nhiêu thì cũng thấy cái bánh nướng còn nặng hơn cả một cục vàng. Tâm hồn ngây thơ trong sáng này lúc nào cũng rộng lượng và dư thừa lòng thương hại. 

Đứa bé tần ngần một hồi rồi bẻ nửa còn lại cái bánh nướng chưa ăn tới đưa cho ông lão. Ông lão nheo đôi mắt đục ngầu nhìn nó trong giây lát rồi nhận lấy. Trong cái nhìn của ông, đứa trẻ này quả thực đã khiến ông thấy khác lạ. Thương cảm. 

Vì một nửa cái bánh hay vì điều gì khác? 

Đây có tính là một cuộc trao đổi hay không?

Nó còn nhỏ quá. Như bao đứa trẻ khác. Vận mệnh là một cuộc chơi công bằng cho dù có những cuộc đời khác nhau. Ai cũng như ai, chẳng kẻ nào được thiên vị. 
Nhưng...Nguyên tắc có khi nào là một vòng tròn hoàn hảo? Và ông lão nghĩ mình có thể bóp méo vòng tròn ấy ở một số chỗ mà không kẻ nào có cơ hội phán xét được ông. Duyên phận hay số phận? Ông không biết nhưng đứa trẻ này ắt sẽ là một tình huống đặc biệt duy nhất trong cuộc đời ông.

- Ông có thể mượn tay cháu một lát được không?

Đứa bé vừa nhai bánh vừa ngước đôi mắt to tròn thơ dại của mình lên nhìn ông lão. Nó không suy nghĩ nhiều liền giơ bàn tay nhỏ xíu lấm lem của mình ra. Ông lão đưa bàn tay thô ráp nhăn nheo gầy guộc lên nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy, lau đi những vết bẩn trên đó làm hiện lên những đường chỉ tay ngoằn ngoèo.
Trong sâu thẳm tâm can ông lão chợt lóe lên một luồng ánh sáng như được chiếu rọi từ ngôi sao bắc cực đêm đông. Đỉnh núi La Ha, ngọn tháp Siêu Thiên Thần, chòm sao Bọ Cạp... những hình ảnh mơ hồ chớp thoáng qua. Ông lão khẽ rùng mình thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Ông bỗng nhiên nhớ đến lời tiên đoán cách đây sáu năm của Eme "Số mệnh của Tây Lĩnh sẽ kết thúc trước mũi gươm của kẻ đội trên đầu vương miện Sera 16".

Lại là Eme. Không thể nào! Ông lão tự nhủ.

- Có phải bà cháu bị ốm đúng không?

Đứa bé ngơ ngác gật đầu.

- Cháu có muốn bà nhanh khỏi bệnh không?

Nó lại gật đầu.

- Đêm nay, khi cháu thấy mặt trăng đứng trên mái nhà thì đem bao vải với liềm tới ngọn núi phía tây tìm bông hoa trắng. Đem về phơi khô ba nắng rồi đem bỏ vào thuốc bà cháu uống sắc chung, bà cháu sẽ khỏi bệnh nhanh. Nghe chưa!

Nó gật đầu như đã hiểu hoặc cũng có thể không. Ông lão nhắc lại.

- Đêm nay, mặt trăng trên mái nhà, đi tới ngọn núi phía tây, bông hoa trắng! Nhớ không?

Đứa bé chẳng nói gì chỉ biết rối rít gật đầu. Ông lão nhìn nó đầy thương cảm. Một đứa trẻ năm tuổi thì có thể làm được gì đây? Ông không hy vọng nhiều. Cơ hội này nó có nắm lấy không hoàn toàn là vận mệnh.

Đứa bé về đến cái xóm nhỏ ven bìa rừng sau khi từ biệt ông lão thầy bói. Trước khi đi ông lão còn nhắc đi nhắc lại với nó câu "đêm nay, mặt trăng trên mái nhà, ngọn núi phía tây, bông hoa trắng". Ông lão sợ nó quên, còn nó dù không hiểu gì nhưng lúc này trong đầu nó vẫn lảng vảng câu nói của ông. 
Hoàng hôn không khác buổi bình minh cho lắm. Cho dù nó có khô ráo và ấm áp hơn thì ánh sáng mặt trời yếu ớt cũng chẳng thể nào xuyên thủng qua những đám mây dày nặng trĩu chỉ trực đổ mưa xuống mặt đất.

Từ ngoài sân nó đã nghe thấy tiếng ho váng vất của bà lão. Nó nhớ ra phải bón thuốc cho bà thì bà mới hết ho. Đứa bé chạy vào nhà cất áo tơi và bánh ngô. Trên bếp, củi lửa đã tàn, ấm thuốc cũng nằm im lạnh lẽo. Đứa bé lấy rơm đốt lại cho nóng, tay chân nó vụng về khiến tàn lửa bay tứ tung, vụn rơm lộn xộn. Ngoài trời đã tối. Đằng xa, tiếng trống canh đồn vang lên từng hồi buồn bã.

Bà lão vẫn ho không dứt từ lúc tỉnh dậy. Đứa bé cẩn thận bón thuốc cho bà dưới ánh đèn dầu nhập nhèm chỉ nhìn được rõ cái bát thuốc đen ngòm trong tay. Khó khăn lắm nó mới xong việc. Bà lão uống hết thuốc, ăn một ít bánh bột ngô nhưng chưa ngủ luôn như mọi khi. Bà đưa tay quờ quạng nắm lấy tay đứa bé. Bàn tay bà lạnh ngắt như nhành củi, run rẩy xoa xoa tay nó, miệng bà khò khè mấy tiếng không ra hơi, đứa bé phải cố gắng lắm mới nghe được.

- Cháu ăn chưa?

Nó đáp:

- Cháu ăn rồi.

- Mặc áo vào đi trời lạnh đấy. Lấy...áo bà mà mặc nghe không!

- Bà cũng mặc nhé!

- Bà có chăn rồi, ấm lắm không cần mặc nhiều.

- Vâng!

Bà lão lại ho một tràng dài, dường như có bao nhiêu sức lực đã bị vắt hết rồi. Đứa bé luồn tay vào chăn nhẹ vỗ ngực cho bà dễ thở. 

Có lẽ bà không qua được rồi, trong mơ màng bà lão thầm nhủ. Bà không tiếc cho bà, bà chỉ tiếc cho đứa trẻ này, không người thân thích, không máu mủ ruột rà, nó lại nhỏ tuổi như thế. Haizz...có lẽ ông trời đã quyết định số phận của đứa trẻ này từ khi còn trong bụng mẹ. Đáng lẽ nó không nên ra đời thì tốt hơn. Chẳng có ai chào đón nó cả, mẹ nó không còn, bà cũng sắp đi, người duy nhất trên thế giới này cũng chỉ có ông ta mà thôi. Nhưng ông ta hận không giết đứa bé này thì thôi đời nào muốn tìm con! Nghĩ mà cay đắng xót xa, máu mủ ruột rà có ý nghĩa gì chứ? Tình yêu có lẽ nào lại là thứ ích kỷ, nhỏ nhen vậy sao? Chỉ một linh hồn nhỏ bé cũng khiến tất cả yêu ghét, căm hờn cùng lẫn lộn vào với nhau trong biển máu.

Chủ nhân, người đã bao giờ hối hận chưa?

Nếu người thực sự hối hận thì già này sẽ cùng đứa nhỏ đi tìm người. Nó sẽ không phải sống nữa, không phải khổ nữa! Bà lão đem những ý nghĩ trong đầu lúc còn tỉnh táo nhất dằn xuống đáy lòng. Bà chẳng còn sống được mấy giờ nữa, điều bà lo lắng nhất là đứa bé thì không còn cách nào là phải lừa nó thôi, khiến nó không thể trở về đây nữa.

- Con còn giữ bức thư của mẹ con không?

Bà lão cố hết sức bình sinh hỏi. Đứa bé lập tức gật đầu, thò tay vào túi áo trong cùng sờ một cái bao bằng vải nhỏ định lấy ra thì bà lão ngăn lại, chỉ nói với nó:

- Nhớ giữ gìn cẩn thận! Đừng đánh mất, sau này cháu học chữ thì sẽ đọc được bức thư này của mẹ cháu. Mẹ cháu chỉ để lại thứ này cho cháu thôi.

- Dạ! - Đứa bé ngoan ngoãn đáp. Nó không kìm được lòng lại sờ sờ nắn nắn cái túi, giống như chạm vào bàn tay của mẹ trong giấc mơ vậy, nó thấy vui lắm! Không biết tại sao nó cứ đinh ninh rằng, sau khi đọc được dòng chữ này nó sẽ gặp được mẹ thực sự, chứ không phải trong những giấc mơ nữa. Còn có cha, và liệu rằng nó có thể có anh chị em như cái Linh, cái Nga ở trong làng?

- Bà ơi, làm sao đi học chữ?

- Sáng mai, khi nào bà gọi cháu dạy thì cháu mang quần áo, bánh bột ngô, đội áo tơi đi qua cánh đồng sang phía làng bên kia tìm thầy Tuân giáo. Nhà thầy dễ tìm lắm, hỏi người làng là biết, cháu ở đấy đến khi nào đọc thông viết thạo thì mới được về. Nghe chưa!

- Dạ!- Đứa bé hồn nhiên đáp mà chẳng nghi ngờ gì, rồi nó lại thấy có điều băn khoăn liền hỏi - Bà ơi, thế bao nhiêu ngày cháu được về?

Bà lão ho khan vài tiếng, thở mỗi lúc một khó nhọc:

- Khi nào hoa ban nở! Thì cháu mới được về!

Khi đó thì bà cũng đã nằm yên dưới mấy lớp đất rồi.

- Vậy mai, bà làm sao uống thuốc? 

- Mai bà khỏi rồi không cần uống nữa!

Bà lão âm thầm thở dài, trong lòng xót xa, đứa bé này khiến bà nhớ tới một người trong quá khứ. Từ khi sinh ra cho đến lúc lìa đời, người ấy vẫn luôn làm cho bà yêu mến như vậy.

Bà lão chớp đôi mắt mờ đục. Có lẽ ông trời thương tình, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời bà lại có thể thấy được ánh sáng, thấy được hình hài nhỏ bé mà bà đã chăm sóc nuôi nấng suốt năm năm trời. Thời gian cuồn cuộn, mấy chục năm như chỉ còn lại trong tích tắc. Bà thấy hồn mình trở về với biển khơi, nơi mình đã sinh ra, sống những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, với mối tình đầu đẹp đẽ, những kỉ niệm vui buồn trong lâu đài tuyệt đẹp xứ Ba Ran. Đó là khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời khi bế trong tay nàng quận chúa xinh đẹp nhất của đất nước. Bà tự tay chăm sóc cho nàng, chứng kiến nàng lớn lên, từng ngày từng giờ thay đổi, biến thành một con người xuất sắc. Bà yêu thương nàng, quan tâm nàng, đau lòng khi nàng buồn, vui vẻ khi nàng hạnh phúc, và giây phút quyến luyến, không nỡ rời xa khi nàng bước chân đi làm dâu xứ người.

Bà căm hận con người ấy đã chiếm đoạt nàng, hủy hoại nàng. Để rồi khi nàng ra đi vẫn trong vòng tay bà, lạnh lẽo, đơn độc và một trái tim rướm máu.
Trong đôi mắt của bà lão, đứa bé thật đáng yêu, gò má hây hây, đôi mắt trong vắt lấp lánh, miệng cười tươi tắn như một đóa hoa nhỏ trong vườn thượng uyển. Đứa bé ngả đầu vào lòng bà, lặng im chìm vào giấc ngủ an lành. 
Phía ngoài kia, mây mù đã tan, ánh trăng bàng bạc soi sáng khung cửa sổ bên giường.
 


************

 

Đứa bé ngủ quên bên giường. Bà lão đã chìm vào giấc ngủ bình yên, đôi tay lạnh lẽo vẫn nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấm áp của đứa bé đưa nó đến giấc mộng.

Trong mơ, đứa bé nhìn thấy một cây cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng sông nhỏ. Cảm giác rõ ràng trong lòng nó, đó là một sự quen thuộc đến lạ kỳ. Một tiếng hát trầm ấm vang lên bên tai như gần như xa:

"Về làm sao, bỏ làm sao?

Trong tim thương nhớ đã trao cho nàng!

Cô gái áo trắng có mái tóc dài thật dài đứng bên cây cầu nhỏ xa xa. Cô có lẽ đang chờ đợi ai đó, phải không? Người đang cất tiếng hát chăng? Ở nơi này, chỉ có bóng hình của cô cùng với tiếng hát phiêu diêu trong gió. Cô cứ đứng yên lặng như vậy, làn váy tung bay, xa xôi mờ ảo dưới ánh trăng bàng bạc, phía trên những gợn sóng lấp lánh như sao trời.

Bỗng đâu một giọng nói khàn khàn quen tai vang lên:

"Trăng trên mái nhà, ngọn núi phía tây, bông hoa trắng..."

Đứa bé giật mình tỉnh lại, những hình ảnh trong mơ bỗng chốc lùi xa, ông lão thầy bói lúc chiều chợt xuất hiện và lời dặn dò của ông như vừa mới đâu đây thôi, giống như ông đã đứng ngay bên cạnh nó vậy.

Đứa bé vội vùng dậy, khẽ rút tay mình khỏi tay bà lão rồi nhẹ nhàng đặt tay bà vào trong chăn. Như chưa đủ cẩn thận nó còn lấy thêm áo đắp lên thân hình lạnh lẽo của bà lão. Đâu vào đấy, đứa bé chạy ra ngoài sân, ngẩng đầu nhìn trời. Phía trên cao tít, bầu trời trong vắt, sâu thẳm, tựa như được một bàn tay nào đó gột rửa sạch sẽ khỏi những tầng tầng lớp lớp mấy mù u ám, tối tăm. Mặt trăng tròn tròn, sáng ngời như một cái đĩa bạc khổng lồ treo lơ lửng giữa trời không ngừng tuôn những luồng ánh sáng dịu dàng xuống nhân gian.

Trăng đã quá mái nhà chừng hai đốt ngón tay rồi. Đứa bé vội trở vào, cầm đèn dầu đi tìm liềm với một cái giỏ mà thường ngày bà lão vẫn dùng để đựng hành khô. Sau khi mặc chồng thêm một cái áo cũ rích lên người, nó xách cái rỏ cùng với liềm, đóng cửa cẩn thận rồi đi ra ngoài, hướng theo đường mòn nhỏ hẹp về phía Tây.

Đêm khuya tĩnh lặng lạ thường, ngay cả tiếng côn trùng cũng vô cùng lác đác, yếu ớt, cũng chẳng thấy có con rẻ cùi nào kêu trong rừng. Đứa bé nhanh chóng bước đi, dưới chân nó đạp phải những vũng nước và bùn nghe lép nhép, dấp dính và bẩn thỉu. Nó đi chân trần nên thỉnh thoảng phải lách mình đi trên những lề cỏ ven đường để tránh bị trượt ngã vì trơn.

Xung quanh, ánh trăng mờ mờ soi chiếu qua những nhành cây, kẽ lá tạo nên những dải ánh sáng bạc song song, nghiêng mình nổi bật giữa không gian đượm màu xanh thẫm, tối tăm của khu rừng.

Đứa bé biết đường đi tới ngọn núi phía Tây từ lúc nó cùng với bà lão đi kiếm củi, củ mài, đôi khi còn hái thuốc nữa, tất nhiên lúc ấy bà lão còn khỏe, mắt vẫn nhìn được đường đi. Còn bây giờ, chỉ có một mình nó đi vào ban đêm, tất sẽ có đôi lúc không xác định được đúng hướng. 

Không dễ để biết được bản thân nó đã nhầm đường, chỉ khi con đường dưới chân đã dẫn nó ra con sông nhỏ ngoài ngôi làng. Xa xa, đứa bé nghe văng vẳng tiếng hát bên cây cầu gỗ bắc qua sông. Nó không nhìn thấy bất kì người nào nhưng tiếng hát vẫn cứ vang lên nỉ non, như tiếng khóc than trong đêm.

"Anh như chim bay quên đường về

Âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng

Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nao? 

Vui chi nơi xa xôi ấy?

Anh quên em như quên cánh hoa...." (*)

Người ta nói rằng, mỗi khi trăng tròn thì tiếng hát lại vang lên bên cây cầu, nhưng không phải lúc nào cũng nghe thấy. Phải, chỉ khi đi một mình mới nghe được. Người ta chỉ nghe được khi chẳng có ai khác bên cạnh mà không phải ai cũng có cái may mắn ấy. Thế nên câu chuyện đồn thổi trong vài chục năm cứ nửa thật nửa giả, người tin người không. Kẻ không nghe thấy thì cho đó là chuyện bịa đặt, người tận tai thưởng thức thì lại chẳng cách nào chứng thực. Dần dần, dân làng hư cấu thành một câu chuyện về một cô gái vẫn đứng bên cầu đợi người cô yêu đi xa trở về. Anh ta hẹn ngày hai người đoàn tụ vào đúng dịp trăng tròn nhưng năm này qua năm khác, cô gái mỏi mòn chờ đợi nhưng người cô yêu vẫn không về. Rất lâu sau đó, người ta không thấy cô gái ấy nữa và anh chàng kia đã lấy một cô gái khác, con gái của một vị quan giàu có ở kinh thành. Cô gái chết đi, mỗi ngày trăng tròn trong tháng hồn cô lại trở về hát bên cây cầu mà ngày xưa cô vẫn đợi người mình yêu ở đó.

Đó là câu chuyện của mấy bà bán rau trong chợ mà nó vẫn hay nghe họ lao xao bàn tán lúc theo bà lão ra chợ bán củi với rau dại. Tuy là nghe người ta thêm mắm dặm muối, vô cùng ly kỳ, hấp dẫn nhưng đối với một đứa bé đầu óc đơn giản như nó thì cũng chẳng để lại ấn tượng gì trừ khi chính tai nó nghe thấy. 

Đó là vào đúng dịp trung thu cách đây hai tháng. Khi đó hai bà cháu đi lễ ở làng bên về muộn. Lúc ấy mặt trăng rất tròn, không giống như hôm nay, hơi khuyết một chút. Đứa bé nghe thấy tiếng hát bên cầu và kể với bà lão. Bà chỉ nói với nó rằng, người đang hát đang đợi một ngày nào đó để không phải hát nữa. Nó hỏi khi nào thì bà lão chỉ lắc đầu. Bà cũng không biết, vậy thì sẽ chẳng có ai biết cả. Đó là sự thực.

Đứa bé đứng nhìn cây cầu trong yên lặng. Nó phát hiện, dù có nhìn nữa thì cũng không thể lôi người đang hát ra được. Mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu và lúc này ánh trăng không còn trong trẻo như lúc trước bởi vì có một đám mây mỏng đang bay qua, dần che khuất ánh trăng. Gió trên sông mạnh dần lên, nghe xa chỉ thấy âm thanh ào ào dồn dập. Tiếng hát có lẽ cũng vì thế mà đục ngầu, khô khốc.

Trời đêm mùa đông càng quang mây, thời tiết càng lạnh. Đứa bé rùng mình núp sâu trong lớp áo quần tả tơi, đôi chân trần của nó tê lâm dâm, khó phân biệt được là cảm giác gì trên mặt đất. Nó nhanh chóng quay lại đường cũ đi về ngọn núi phía tây và không hề biết rằng chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi ấy, số mệnh của nó đã thay đổi.

Sau khi đứa bé dời đi chừng nửa giờ, một đội quân mặc giáp đen vô cùng đông đảo từ hướng biên giới phía Bắc âm thầm hành quân tiến vào ngôi làng đang chìm trong giấc ngủ. Cuộc sống bình yên đã sắp kết thúc. 

Rất lâu sau này, người ta mới biết đó là một chiến dịch tàn sát vùng biên giới được thực hiện nhằm khơi mào chiến tranh giữa các nước hướng vào vùng đất biên cương, nơi mà cuộc sống chỉ có đói nghèo, cực khổ, các vị vua chẳng thèm để vào mắt, một thứ dễ dàng để trở thành vật hy sinh đổi lấy tham vọng của những kẻ mưu đồ bá chủ quyền lực. Nhưng cũng vì chiến dịch đó mà cục diện hòa bình đã hoàn toàn thay đổi.

(*) Nụ hồng mong manh



Hết chương 1

 

Chương 2: Hoa và máu

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhật Thực / Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính