Truyện dài

NẮNG LUÔN CƯỜI- CHƯƠNG 3

ReadzoBí mật gia đì

Hoàng Thu Hồng

Hoàng Thu Hồng

28/01/2015

1086 Đã xem

Các bạn đọc chương 1-2 tại đây nhé : http://readzo.com/posts/5978-nang-luon-cuoi-chuong-2.htm

" Nhong nhong nhong cha làm con ngựa, để cho con vui cưỡi trên lưng! Nhong nhong nhong cha làm con ngựa để cho con thích thú vui cười, nhong nhong nhong cha làm con ngựa, để cho con sung sướng cả đời!!!!" 

Gia đình, đó là điều tuyệt vời và thiêng liêng nhất mà thượng đế ban tặng cho mỗi chúng ta khi xuất hiện trên mặt đất này, những thiên thần bảo vệ và mang tới cho chúng ta những niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống. Gia đình- là bậc tam cấp cho những cú ngã đầu tiên khi bắt đầu từng bước đi chập chững, là  bức tường loang lổ những nét vẽ chì nguệch ngoạc không rõ là công chúa hay lọ lem…là chú mèo con thường vươn mình đón nắng mai trên bậu cửa sổ, rồi uể oải nằm dài phơi nắng đến tận trưa…là những buổi ngồi đếm mưa rơi qua thanh cửa gỗ, ôm ấp những mộng ước rồi khao khát những giấc mơ…

Hạ Sang chưa bao giờ kể về gia đình mình cho Huy Khánh hay sư huynh nghe. Cứ mỗi lần nhắc tới là cô ấy lại đánh lảng sang chuyện khác, sư huynh có hỏi thăm một người bạn cùng quê với Hạ Sang thì cô gài đó nói rằng, gia đình Sang có thể nói rằng khá giả, cũng đầm ấm hạnh phúc, vậy mà sư huynh vẫn không thể hiểu vì sao Hạ Sang lại không bao giờ nhắc tới gia đình mình. 

Mọi chuyện cứ thế mãi là sự hoài nghi, thắc mắc nếu không phải một lần vô tình Hạ Sang khóc khi từ quê ra. Hôm đó, sinh nhật câu lạc bộ, nên Hạ Sang ở quê ra sớm hơn so với những lần về quê trước. Lúc gặp Hạ Sang, Khánh thấy 2 mắt cô đỏ hoen, đẫm nước mắt, hỏi chuyện thì Hạ Sang không nói. Lau vội nước mắt, Hạ Sang vào tham gia sinh nhật cùng mọi người. 

Hạ Sang trong mắt thành viên của câu lạc bộ võ thuật, là cô gái nhí nhảnh, hay cười, hay nói, cũng hay trẻ con và hay khóc mỗi lần tập đau hay bị phạt, hay khóc khi nhìn thấy những mảnh đời cơ cực và những số phận còn chịu nhiều thiệt thòi ở trại mồ côi hay trung tâm nuôi dưỡng trẻ em tật nguyền, là cô  gái đang vui vẻ cũng có thể bật khóc ngon lành vì một bộ phim tình cảm, nhưng cũng có thể nhe răng ra cười vì một câu chuyện hài hước nào đó. Đang buồn nhưng vẫn cười được, phải chăng cái này người ta gọi là " buồn cười" -)))))

Hạ Sang tham gia những trò chơi cùng mọi người rất vui vẻ, cô gái ấy với biệt tài toàn nghĩ ra các trò độc, lạ, khùng khiến cho cả câu lạc bộ, ai cũng phì cười lắc lẻ, với những hình phạt kì dị nhất hành tinh này, những      kẻ bị thua     thì nhìn Hạ Sang với ánh mắt hình viên đạn, đang để ngay lòng súng, chỉ cần bóp còi thì viên đạn ấy sẽ bay thẳng về phía Hạ Sang không thương tiếc. Còn những người thắng cuộc thì viên mãn và hạnh phúc tràn trề với chiến thắng oai như cóc của mình. Nhìn Hạ Sang cười, Huy Khánh phần nào thấy an tâm hơn. 

Đến phần các thành viên hát theo phần bốc thăm, Hạ Sang bốc được chủ đề về gia đình. cô gái từ chối hát, dường như đoán được có chuyện gì đó, Huy Khánh xin hát thay, nhưng mọi người nhất quyết không đồng ý, ngày ngày toàn nghe Hạ Sang hát mấy bài chế như kiểu" 1 con vịt xòe ra 2 con thằn lằn con,....". Hôm nay mới có cơ hội nghe cô bé" điên điên" này hát một bài hoàn chỉnh, vậy thì tại sao lại bỏ qua cơ hội chứ.....

cuối cùng, Hạ Sang chọn hát bài " Tình Mẹ", đến đoạn điệp khúc, bỗng nhiên có những tiếc nấc ở đâu đó, và khi câu hát " mẹ là những tiếng hát ấm áp  ru  con  khi đông lạnh về..." thì Hạ Sang bật khóc nức nở và bỏ miccro chạy ra ngoài. Mọi người chẳng ai hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau. Huy Khánh và sư huynh chạy theo. Đến khi nhìn thấy Hạ Sang ngồi ôm mặt khóc nức nở ở một góc trong khuôn viên trường....sư huynh đang định tiến tới gần, nhưng nghĩ gì đó quay ra bảo Khánh " em ngồi với Sang nhé, có gì thì gọi cho anh ngay đấy"

Huy Khánh tiến đến ngồi cạnh Hạ Sang, không nói gì, không lời an ủi, không lời động viên, chỉ nhẹ nhàng để đầu Hạ Sang tựa vào mình. 2 người cứ ngồi như vậy, cho tới khi Hạ Sang ngừng khóc. Thấy vậy, Huy Khánh quay ra làm trò cho Hạ Sang vui, cậu ta hát " Gà mà không gáy là con gà chiên, gà mà không gáy là con gà điên. Đi lang thang trong sân, bắt con gà bỏ vô nồi. Mua 2 lon Tiger, nhắm chân gà, nhắm chân gà" và minh họa theo điệu nhạc, khiến Hạ Sang bật cười híp mắt. 

" cậu ổn chưa, có điều gì muốn nói với tớ chứ. Tớ hứa sẽ chỉ nghe, không bình luận, không hỏi sâu, không gì cả" - Huy Khánh thủ thỉ

" Cậu cho tớ mượn bờ vai cậu một chút nhé, chỉ một lát thôi, tớ muốn được yên tĩnh"

Hạ Sang tựa đầu vào vai Khánh, cứ thế, nhìn lên bầu trời đầy sao. Cô nhớ về gia đình mình, và cô lại khóc. 

Đó đã từng là một gia đình hạnh phúc, một gia đình với mong ước của rất nhiều người, vợ chồng hạnh phúc, khá giả, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Nhưng nếu như không có cái tai họa ập đến, khi bố cô có con riêng ở ngoài. Những giọt nước mắt thầm lặng của mẹ, những trận đòn không tên, những lần say rượu bí tỷ và nhiều hơn nữa là những lời chửi mắng không thương tiếc. Mọi chuyện được giấu kín, chỉ có những người trong nhà mới biết rõ, nguyên nhân, gia đình Hạ Sang nhận đứa bé đó làm con nuôi, để tránh những lời tai tiếng của xóm làng. Tối nào mẹ Hạ Sang cũng khóc, người ta nói rằng khi con người chịu một nỗi đau lớn, dần dần họ sẽ bị chai sạn về cảm xúc, đến mức không còn khóc được nữa. mỗi lần về nhà, là mỗi lần Hạ Sang nhìn thấy những nỗi đau của mẹ, cả về tinh thần lẫn thể xác, là mỗi lần nó không còn đủ sức để gọi tên, là mỗi lần nó nhìn thấy vẻ vô tư, đáng yêu của cậu bé " con nuôi" ấy, em bé không có tội, đôi mắt em trong sáng và thánh thiện, đôi mắt không chút ưu tư và muộn phiền về cuộc sống, đôi mắt tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, ấm áp như mặt trời. Nó còn nhìn thấy nỗi buồn hằn trên khóe mắt của cha, nhìn thấy vẻ bất thần và mệt mỏi...Giá như người ta có thể tha thứ cho nhau một lần, chỉ một lần thôi, bỏ qua những mệt mỏi, những đau thương để cùng hướng về nơi hạnh phúc nhất. Nó ước được nằm trong vòng tay mẹ, được bố yêu thương chiều chuộng, được nấu những món mình học cho cả nhà cùng ăn, dù là rán cá cháy nhưng bố mẹ vẫn ăn rồi cười vui vẻ, dù cơm chẳng có ngon hay canh thật mặn. Nó ước được thấy nụ cười của mẹ, hay điệu cười sảng khoái của cha, nó ước được mỗi lần nhổ tóc sâu cho cha, được cha cho 10 nghìn, nó ước, ước nhiều lắm, ước thời gian đừng trôi nhanh như vậy, ước sai lầm chỉ là một giấc mơ, khi giật mình tỉnh giấc thì hiện tại không nhuốm màu buồn như vậy....nhưng cuối cùng, ừ, nó hiểu, chỉ là ước vậy thôi. 

Huy Khánh cầm tay Hạ Sang cùng về, trên con đường quen thuộc ấy, nhưng sao hôm nay, buồn đến vậy. Mọi khi mỗi lần cùng đi tập về cùng nhau, Hạ Sang nói rất nhiều, vừa nói, vừa cười, 2 đứa vui vẻ biết bao. Hôm nay....

Hạ Sang cầm tay Huy Khánh đi một cách vô thức, hình như ngay lúc này đây, cô cần một điểm tựa, một bàn tay để nắm, cô không còn đủ sức để gượng cười nữa, nỗi đau, cái nỗi đau khiến con người ta phải cào xé tâm can, khiến trái tim trở nên vỡ vụn ấy, nó biến một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, giờ đây, yếu ớt và mỏng manh biết làm sao. 

Huy Khánh dù không hiểu chuyện gì, nhưng anh ấy vẫn nắm thật chặt tay Hạ Sang, Huy khánh bắt đầu độc thoại, anh ấy kể cho cô nghe về những dự định sau này, về tiêu chuẩn người yêu, về món ăn, về cuộc sống....

Trên con đường ấy, có 2 người ,  có 2 tâm hồn đang cố gắng đồng điệu, có đôi bàn tay nắm chặt một bàn tay, có những câu chuyện, có những ước mơ, có những lời tỏ tình vội vàng, gợi mở....

Trên con đường ấy, có một cô gái mắt đượn buồn, có 1 cô gái với những ước mơ và hy vọng cháy bỏng, khát khao được thỏa sức vùng vẫy giữa biển trời bao la, có một cô gái đang ngày ngày phải oằn mình mạnh mẽ, vượt lên những  tổn thương, giấu kín nỗi buồn và giọt nước mắt....

Trên con đường ấy, có một chàng trai đang gửi gắm những ước mơ và kỳ vọng, có một chàng trai đang thầm yêu một cô gái...

Trên con đường ấy, có một tình yêu, đang dần bắt đầu.....

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NẮNG LUÔN CƯỜI- CHƯƠNG 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính