Truyện dài

NẮNG LUÔN CƯỜI- CHƯƠNG 4

ReadzoLời tỏ tình dễ thương

Hoàng Thu Hồng

Hoàng Thu Hồng

29/01/2015

937 Đã xem

Mọi người trong lớp đại học của sư huynh có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, cả Hạ Sang và Huy Khánh cũng đi cùng, vì mọi người ai cũng quen biết nhau phần nào. Các thành viên trong lớp đều cho rằng Hạ Sang và sư huynh là một đôi, vì sự quan tâm và chăm sóc của sư huynh, cũng như những cử chỉ ân cần của sư muội. 

Trong bữa tiệc đó, mọi người có rót rượu rồi đưa cho Hạ Sang, và bảo là người yêu sư huynh thì phải uống chứ. Hạ Sang không ngại với cái mác là "người yêu của sư huynh". Vì với cô, sư huynh còn tốt và quan trọng hơn người yêu rất nhiều. Lúc này, sư huynh nhanh trí, đưa một cốc đầy cho Hạ Sang, thì thầm" đừng lo, uống đi em, anh rót nước lọc đấy". Nghe tới đây, cô ấy uống cạn chén "rượu"  luôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người và tất nhiên là có cả Huy Khánh. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, mọi người cùng kể những câu chuyện, cùng hát hò, cũng chơi thật thoải mái. Nhưng trong cái không khí nhộn nhịp và vui vẻ ấy, có một người lòng buồn man mác. 

Sau chuyện xảy ra với Hạ Sang trong bữa tiệc sinh nhật, Huy Khánh càng khẳng định  tình cảm của mình dành cho Hạ Sang, nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy cô ấy vui vẻ bên một người khác, nhìn cô ấy với vai trò là " người yêu sư huynh", chàng trai ấy không khỏi chạnh lòng. 

Khi mọi người cùng đi hát karaoke, Huy Khánh chọn hát bài " trót yêu" nhưng hình như Hạ Sang không hiểu, không phải, là cô ấy không hiểu hay cố tình không hiểu. 

Và khi mọi người ra về, Huy Khánh đưa một đề nghị cho Hạ Sang: " Sang có thể đi dạo cùng tớ một chút không?" với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. tất nhiên là Hạ Sang đồng ý. 

Có lẽ vì Huy Khánh sợ, sợ rằng nếu như không nói thì cô gái này sẽ mãi mãi không thể bên cạnh mình được nữa, sợ rằng ngày mai cô ấy sẽ yêu một người khác, sợ rằng chỉ vì lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm...

" Sang này, cậu có nhớ lần đầu tiên chúng mình quen nhau không? Đó là khi cậu xem bói cho các bạn nữ trong câu lạc bộ, lúc đó nhìn cậu đáng ghét lắm. Rồi tớ với cậu thi đấu thử, sau hôm ấy cậu bị bong gân. Cũng từ sau lần đó, chúng mình bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, tớ cũng cậu không đáng ghét như trước nữa. Tớ thích nhìn cậu mỗi khi cậu cười, nhất là những lúc cậu phát hiện ra tớ đang nhìn trộm câu, khi ấy cậu cười thật xinh. Sang à, tớ biêt rằng tớ không đủ đẹp trai, không đủ giỏi giang nhưng tớ hứa sẽ không bao giờ để cậu buồn, cậu khóc. Khi cậu khóc, hãy để tớ làm đôi tay lau đi những giọt nước mắt ấy, khi cậu buồn và mệt mỏi hãy để tớ làm đôi vai cho cậu tựa vào. Vì công việc nấu ăn thật vất vả, hãy để tớ nấu cho cậu mỗi ngày. Hãy để tớ mang ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim đang lạnh giá và cô đơn nơi cậu. Hãy để trên con đường cậu đi không còn đơn độc và luôn có tớ đi cùng. Vì tớ cần cậu nhiều biết bao nhiêu, và vì tớ biết rằng, trái tim tớ đã mặc định vị trí của cậu"- Huy Khánh nhẹ nhàng nói

Lúc này, Hạ Sang chỉ biết tròn mắt lên nhìn, kinh ngạc có, vui có, buồn cười có, những cái cảm xúc hỗn đôn mà cô gái này không thể hiểu được. Mất vài phút bình tâm suy nghĩ, Hạ Sang trả lời: 

- Khánh à, với tớ cậu là một người bạn, một người thân của tớ giữa nơi đất khách quê người, là người tớ có thể chia sẻ những vui buồn, là người bạn giúp tớ vượt qua những mặc cảm của cuộc sống. Nhưng với tớ, cậu chỉ là bạn. Tớ hy vọng cậu mãi là bạn tớ, như hiện tại, được không?"

Phải, vậy là Huy Khánh đã hiểu, với Hạ sang  thì anh ấy chỉ là bạn, giống sư huynh. Thứ tình cảm ấy mãi không thể vượt qua được ngưỡng tình bạn. Huy Khánh cúi mặt " cậu về trước đi, tớ muốn ngồi đây một lát"

Huy Khánh một mình, giữa bầu trời đầy sao. Lời tỏ tình đầu tiên của một chàng trai chưa một mảnh tình bên vai, lời tỏ tình như bóc cả ruột gan ra vậy, nhưng lời tỏ tình ấy không thành công. Khánh nhớ, nhớ lại những lần cùng cô bạn ấy bên nhau, nhớ những lần vui đùa, đập phá, những câu chuyện cười như thiếu mắm, thiếu muối, nhớ những lúc 2 đứa tâm sự, tất cả kỷ niệm ấy ùa về trong khoảnh khắc này, trong giây phút này.

Trên đời vốn tồn tại nhiều loại tình yêu. Có những kẻ may mắn tìm được nhau, có những kẻ chậm chân nên mãi là người đến sau và còn có những kẻ yêu đến dại khờ tim mà chẳng dám nói, cứ giữ khư khư tình cảm đơn phương ấy để rồi tự làm trái tim mình toác hoác, nhói cay. Nhưng cũng có những thứ tình cảm, đã nói ra rồi nhưng lại bị từ chối,. Từ bây giờ, Khánh sẽ yêu Sang, yêu hơn chính bản thân mình, yêu cuồng nhiệt và cháy bỏng, nhưng chỉ là Khánh yêu đơn phương mà thôi. Là khi nhớ đến hô hấp cũng khó khăn vẫn phải giả đò lạnh lùng không nhắn tin, không gọi điện. Nhưng cứ thấp thỏm nhìn màn hình điện thoại xem có dòng chữ nào được gửi tới mình hay chưa.    Là khi muốn xuất hiện ngay trước nhau để thỏa thê vỗ về những ngày đã một mình nhưng vẫn chỉ đứng từ xa tỏ ra không quan trọng. Là khi muốn trách cứ, muốn nũng nịu, muốn giận dỗi nhưng… vô lý quá. Có ai thèm quan tâm không?  Là khi muốn tỏ vẻ săn sóc người ta một chút, muốn thể hiện rằng dù gì đi nữa cũng có mình ở bên. Nhưng với tư cách gì đây? Sao cứ phải tỏ ra đặc biệt như thế?    Là khi muốn đợi, muốn chờ, muốn mong, muốn ngóng một điều gì đó nhưng chợt nhận ra nó quá xa xôi. Mà cuộc đời này chẳng nhẽ cứ dựa dẫm mãi vào những điều mơ hồ, không thể nắm bắt?  Là những ngày sống vì người khác nhiều hơn chính mình…Những ngày thấy mình đơn giản như trẻ thơ, chỉ cần một nụ cười của ai kia cũng đã đủ để ấm áp suốt một buổi tối. Nhưng vẫn sẵn sàng rơi nước mắt, cả quãng lòng chùng xuống khi bị đối xử vô tâm…

Từ bây giờ, Khánh sẽ yêu Sang như vậy nhé, tình yêu này chẳng thể bỏ, vì trái tim này đã ghi mãi tên Sang mất rồi....

Huy Khánh mỉm cười chua chát, nụ cười mà chưa bao giờ chàng trai này cảm thấy đau đớn thế này....bắt đầu từ ngày mai, mọi thứ se khác rồi, liệu rằng, 2 người còn vô tư như trước nữa hay không???

Huy Khánh cầm điện thoại, nhắn tin cho Hạ Sang " Chúng mình vẫn mãi là bạn nhé". Lát sau, nhận được tin nhắn trả lời từ Hạ Sang" cậu biết không, có 1 thứ tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu, vậy sao không biến tình yêu thành tình bạn, tớ không muốn đánh mất tình bạn này :) " 

Phải, chúng ta là bạn. Huy Khánh ngậm ngùi. Tối hôm đó, kéo dài quá, tưởng chừng như mây năm trời. Cả đêm Khánh không tài nào chợp mắt được, là băn khoăn vì không biết đối diên với Hạ Sang thế nào hay là buồn vì tinh yêu chưa kịp chớm nở đã vôi vàng bị dập tắt, Khánh không biết nữa. 

Ngày hôm sau, Khánh vẫn tới câu lạc bộ bình thường, đối diện với Hạ Sang sau lần tỏ tình thất bại, cậu nở nụ cười đầy gượng ép. Hạ Sang hiểu chứ, nhưng chẳng thể làm gì được và cũng không thể chấp nhận tình cảm này được. Vì sao ư? chính cô cũng không biết, Huy Khánh là người con trai tốt, chân thành và đáng yêu còn Hạ Sang. Cô gái có những nỗi buồn được giấu kín, cô gái với bao dự định và đam mê còn ấp ủ, không xinh đẹp, không giỏi giang, lại còn vụng về và hậu đậu. Cô có thể được nhận thứ tình cảm này sao. 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NẮNG LUÔN CƯỜI- CHƯƠNG 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính