Truyện

HOANG ĐẢO - chương 1+2

ReadzoCHƯƠNG 1+2

Minh Hàn

Minh Hàn

29/01/2015

542 Đã xem

 Chương 1 : Mơ ước của tôi.

 

Trích trong nhật ký 1/6/2013.

 

Tôi vẫn luôn mơ ước mình sẽ viết được một cuốn sách hoàn chỉnh trong đời mình, dù cho đến nay, khi tôi 21 tuổi, những bản thảo mọi cuốn sách mà tôi từng muốn viết đều không dài quá 5 chương. Thật đáng buồn vì điều này.  

 

Các nhà văn thường có kinh nghiệm sống phong phú, ít ra là có những trải nghiệm khác biệt với những người bình thường. Vì từng ao ước là nhà văn, tôi cũng mong muốn rằng , mình sẽ có nhiều trải nghiệm. Nhưng không, cuộc đời của tôi, tính đến giờ phút này, khi tôi đang viết đến dòng chữ này, nó trôi qua một cách phẳng lặng, bình thường. Tôi không biết là mình có nên thay đổi nếp sống của bản thân không nữa. Mạnh mẽ hơn, sinh động hơn, thú vị hơn ?

 

================================================================

 

Chương 2: Tôi muốn cuộc sống trở nên thú vị hơn, nhưng không phải theo cách này.

 

Lúc ấy, khi tôi mở mắt ra, ánh mặt trời chói chang của mùa hè đâm thẳng vào mắt tôi, khiến tôi lập tức chảy nước mắt giàn giụa; đầu óc tôi quay cuồng nhào lộn như thể tôi vừa trong máy giặt bò ra. Cố gắng ngồi dậy và nhìn xung quanh, tôi phát hiện mình đang bò rạp trên một bãi cát trải dài khoảng 1 km. Cát trắng, nắng vàng, và cây dừa du đưa tàu lá, tôi sẽ rất vui vẻ nếu biết đây là bãi biển tại Hawai.

 

Thân thể của tôi bị buộc chắc vào một cái phao làm bằng săm xe ô tô, thứ phao tầm thường mà người ta thường dùng ở các bãi biển tại Hạ Long, nửa người dưới đang ngâm trong nước biển, toàn thân đau nhức, những vết trầy xát và bầm tím treo đầy trên tay chân. Cái phao buộc một sợi chão khá dài, tôi đã tự buộc mình chặt vào cái phao trước khi mệt ngất đi trong đêm và bây giờ, tôi phải vất vả lắm mới có thể gỡ được mình ra.

 

Tôi nghĩ : mình đang ở chỗ quái nào thế này ?

 

Nhìn đồng hồ đeo tay, tôi không cho rằng mình phát điên khi mua chiếc đồng hồ đắt tiền này nữa, khi mà nó không thấm nước, và nó cho tôi biết bây giờ là lúc nào: 12h07’ chiều ngày 4 tháng 6 năm 201x

 

Tôi lảo đảo đi về phía bờ cát, ngồi bệt xuống cát biển và tựa nguời vào một thân cây dừa. 28 tiếng trước, tôi vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện với đám bạn cùng lớp đại học, ăn trái cây xắt sẵn trên khay thuỷ tinh và nghe nhạc trên sàn tàu du lịch; giờ đây, tài sản của tôi chỉ bao gồm một bộ váy lụa hoa , một chiếc giày cao gót ( chiếc kia chắc đã táng thân nơi đáy biển), một chiếc cặp tóc kiểu lược ngoặm màu đỏ, đương nhiên cuối cùng là một chiếc đồng hồ chống thấm nước kèm theo lịch.

 

   Bão đã tan, biển xanh ngút mắt, lớp nước biển trong veo xinh đẹp cho tôi biết đây không thể là đất liền; làn sóng lăn tăn phản chiếu ánh mặt trời khiến mặt biển như  được nạm kim cương. Khung cảnh tuyệt vời này không khiến tôi trở nên thích thú, nó chỉ làm tôi càng thêm tuyệt vọng thôi. Bởi vì tôi không nhìn thấy trong tầm mắt mình một hòn đảo nào.

 

Bạn hỏi vì sao ư ?

 

Vì tôi gặp bão khi đang đi tàu trên vịnh Hạ Long. Mà bạn biết không ? Vịnh Hạ Long rộng hơn 1500 km2 và nó có khoảng gần 2000 đảo đá vôi lớn nhỏ. Tôi không biết mình đang ở đâu, có còn trong phạm vi của nó không , và nhất là, nhân viên cứu hộ sẽ phải tìm tôi như thế nào ? Trong cơn tuyệt vọng, tôi oà khóc nức nở. Tôi muốn cuộc sống trở nên thú vị hơn, nhưng không phải theo cách này. Lúc ấy, tôi cảm giác được nỗi tuyệt vọng tiến tới vuốt ve trái tim của tôi như thể một món ăn ngon lành mà nó chuẩn bị nhấm nháp.

 

Tỉnh lại một lần nữa thì trời đã về chiều. Cảnh mặt trời lặn trên biển rất tuyệt, mặt trời như một chiếc mâm làm bằng vàng ròng, nó nằm trên mặt biển, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm chơi đùa trên mặt nước, cố vung tay ném những tia vàng chói mắt về phía tôi. Tôi thấy tâm trạng khá lên nhiều, ít nhất, tôi đã biết trước mặt mình là hướng nào.

 

Nhìn xung quanh, tôi phát hiện mình đang đứng trong một vịnh hẹp hình cung ( sau này, tôi đặt tên cho cái vịnh nhỏ này là vịnh Ánh Trăng) , sau lưng là bờ cát với khoảng một tá cây dừa và vách đá không cao lắm màu xám trắng mọc xen cây cối um tùm. Khóc quá lâu làm cho mắt tôi sưng húp như quả đào, môi khô khốc, đói đến mức dạ dày đau nhói lên từng cơn và mệt mỏi kinh khủng. Tôi nghĩ, nếu không tìm ra thứ gì có thể ăn được, mình sẽ chết đói trước khi được cứu.

 

Bờ vịnh chỉ có những cây dừa cao khoảng 20m, tôi mừng là nó có quả hơn nữa quả rất to và sai. Nhưng tôi lại buồn bã phát hiện ra rằng mình không có sức lực nào để trèo lên cây mà hái quả. Cây dừa quá cao, còn tôi thì mệt và đói lả. Tôi đi lấy chiếc phao,  thứ đã cứu tôi, chở tôi lênh đênh hơn một ngày trời trên mặt biển, kéo nó vào sâu trong bờ cát, bây giờ tôi không được phép mất nó; ít ra, tôi cần nó để đi vòng quanh đảo trong trường hợp không leo được lên vách đá. Hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân rằng tôi phải sống và chờ được đến ngày được cứu thoát.

 

Sau khi đi dọc bờ biển, tôi gần như phát khóc vì vui sướng khi thấy một cây dừa mọc theo tư thế gần như đổ rạp trên mặt biển. Nhanh nhẹn bò lên cây và trườn dần về phía ngọn, cuối cùng, tôi đã kiếm được thứ chống đói: quả dừa . Nhưng tôi phải đối mặt với một khó khăn khác, làm thế nào để có thể lấy cùi và nước dừa. Vỏ quả dừa rất cứng và dày. Tôi thử dùng gót nhọn của chiếc giày cao gót, đập liên tục vào thân quả.

 

Vô ích, gót giầy chỉ để lại những vết lõm tròn không sâu lắm trên thân quả. Đã hơi mệt nhưng tôi không thể bỏ cuộc, tôi phải sống.

 

Cuối cùng trước khi trời tối, tôi vẫn ăn được một ít cùi dừa và nước dừa sau khi kiên nhẫn đập nát xơ dừa, bóc từng chút một ra và đập gáo dừa vào vách đá. Một bữa ăn  chẳng ngon lành gì khi tôi đang mệt gần như sắp ngất xỉu đi, các ngón tay thì bị hành hạ  nát bét và đau nhức khủng khiếp. Gáo dừa cuối cùng đã nứt ra sau những cú đập điên cuồng và tôi uống được nước dừa; phần cùi dừa được cạo ra bằng một mảnh vỏ sò to. Một bữa ăn tồi tệ.

 

hết chương 1+2

 

Lời nhắn từ tác giả: Lần đầu tiên viết văn, mong mọi người ủng hộ ạ ! * cúi chào*

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - chương 1+2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính