Truyện

Hoang đảo - chương 4

ReadzoCHƯƠNG 4

Minh Hàn

Minh Hàn

29/01/2015

427 Đã xem

Chương 4: Bí mật đảo Anh đào.  

 

Tôi đang đứng trên đỉnh một quả đồi thấp và ngay lấp tức nhìn thấy một khối đá vuông vức một cách hoàn mỹ ở khoảng đất trống dưới chân đồi. Nó chính xác giống như một cột mốc một khối lăng trụ gì đó với đầu nhọn hướng lên trời. Tôi chú ý đến nó ngay lập tức vì giữa một khe núi hoang vu, nó nổi bật như một biểu tượng của loài người, một cái gì đó của sự văn minh làm tôi thấy thân thuộc vô cùng.

 

Ngay lập tức , tôi quăng chiếc phao đang cõng trên lưng và cái túi lá dừa xuống đất rồi chạy như điên về phía cây cột. Biết đâu trên đảo có người, biết đâu đây là một chỗ ngư dân hay đến, nó là trạm khí tượng thuỷ văn chẳng hạn ? Tôi sung sướng vô cùng chạy đến xem nó với hi vọng được giải cứu . Từ trên đỉnh đồi lao xuống mất khoảng 20 phút.

 

Cây cối mọc rậm rạp khiến tôi phải giảm tốc độ, cành cây như thứ quỷ quái đáng ghét liên lục cào móc vào chân tay tôi và nhanh chóng khiến váy tôi bị cào rách mấy chỗ. Không còn cách nào, tôi đành phải đi chậm lại để không khiến mình bị thương nhiều hơn.

 

Khi xuống dưới chân đồi thấp, tôi nhận ra đây là một khe núi hẹp thì đúng hơn , nó có chiều rộng khoảng 1,5 km, mọc đầy cây cối. Lòng khe có một dòng suối nhỏ , thực sự rất nhỏ khi mà chiều rộng của nó chỉ khoảng 2 m  và nhiều chỗ ẩn dưới lùm cây; đây là lý do khiến tôi không nhìn thấy nó từ trên đỉnh đồi. Bờ suối là một dải cát, đá kéo dài, khối đá - niềm hi vọng của tôi cách đó 20m.

 

Tiến lại gần, tôi nhận ra nó là một khối bia hay cột mốc làm bằng đá thì đúng hơn. Nó đã có từ rất lâu, bằng chứng là bề mặt nó phủ đầy rêu và địa y. Một nửa trái của cột mốc leo đầy một thứ dây leo rậm rì to bằng ngón tay tôi, chúng đã khiến tôi rất vất vả khi bứt chúng ra khỏi cái cột mốc. Nhìn ngón tay đen nhẻm nhựa cây, tôi hài hước đặt tên thứ dây leo này là dây Móng Tay - để tưởng niệm hai cái móng tay của tôi đã hi sinh anh dũng .

 

Khi cái cột đã lộ hẳn ra, tôi nhìn thấy trên cột khắc một lá cờ Nhật Bản và khoảng hơn hai mươi dòng chữ tiếng nhật, nhiều chữ đã bị mờ hoặc bị cố ý gạch xoá. Tôi cố gắng cạo lớp rêu đi nhưng không tìm thêm được một chữ tiếng việt nào; có hai dòng chữ tiếng anh nhưng có vẻ chúng cũng bị ai đó cố gắng làm chúng biến mất bằng những vết đục trên đá . Tôi không đọc được trên cột viết nội dung gì.

 

Cuối cùng, tôi đã tìm được duy nhất mấy chữ mà mình hiểu : “ Cherry island. HalongBay. Indochina 1944.” ở gần cuối chân cột. Có vẻ những người kia đã quá vội vàng nên để sót lại dòng chữ này mà không phá huỷ.

Niềm vui sướng trong tôi lịm tắt dần. Cái cột này được khắc trên đảo cách đây gần 70 năm, thời đại của phát xít Nhật và những cuộc kháng chiến; thời mà thế giới  vẫn gọi Việt Nam dưới tên là Indochina – Đông Dương. Điều duy nhất mà tôi nghĩ ra được vào lúc ấy chính là tôi sẽ không được cứu nữa .

Mặt trời lên, nắng chiếu lên người tôi khiến những vết thương rát bỏng.Chẳng lẽ tôi sẽ chết trên nơi này ? Một con chim bay vụt ra từ bụi cây khiến tôi giật mình tỉnh lại, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi muốn sống, tôi không muốn chết ở nơi này, không được gặp lại cha mẹ, em gái của tôi bạn bè của tôi; tôi còn thật nhiều điều muốn làm.

Tôi tỉnh táo lại và động viên mình rằng tôi chưa đi xem xét hết cả đảo, biết đâu nơi nào đó trên đảo sẽ có người cũng nên. Leo ngược trên đồi thấp, tôi mệt mỏi mang cái phao cùng đồ đạc quay lại khe Bia Đá ( tôi gọi cái khe nhỏ này như vậy ).

Lý do khiến tôi chọn nơi này làm nơi tạm ở lại vì nó có nước ngọt .Đúng vậy, chính dòng suối đã khiến tôi chọn nơi này dừng chân và phát hiện ra một bí mật to lớn ẩn dấu trên đảo.

 

Tôi suối uống nước và tắm rửa sơ qua, trông tôi bây giờ thê thảm vô cùng: đầu tóc rối tung kẹp qua loa bằng chiếc ngoặm tóc; chiếc váy hoa xinh đẹp của tôi bị nước biển và cây cối “ chiêu đãi” không ra hình dạng gì nữa; chân tay tôi xướt xát và bầm tím nom rất đáng sợ.

 

Hình dạng này khiến chính tôi bật cười lên và dần nguôi ngoai đi nỗi lo lắng trong lòng .Cuối cùng tôi nhất quyết phải tắm giặt vì hôm qua do quá mệt mỏi và đói khát nên tôi chỉ nhớ đi tìm thức ăn mà thôi , người tôi khó chịu vô cùng vì ngâm nước biển quá lâu. Lúc này tôi mới phát hiện ở trong túi váy của tôi có một đồ vật. Tôi hét ầm lên vì sung sướng khi thấy nó : một chiếc kính cận .

 

Đúng vậy, điều này làm tôi muốn ăn mừng vì nó sẽ khiến tôi có hi vọng cao hơn để làm ra một thứ, một thứ mà nó xuất hiện  đã thay đổi cả lịch sử loài người . Tôi không nói ngoa đâu. Đó là lửa ! Cuộc đời là như vậy đấy, nó sẽ bồi thường cho ta một thứ gì đó, chỉ cần ta biết lợi dụng, nó sẽ trở thành thứ tốt. Cảm tạ một cô bạn cùng đoàn đã nhờ tôi cầm hộ cô ta chiếc kính cận để đi bơi; cảm tạ nhà thiết kế đã khiến chiếc váy của tôi có túi và túi có khoá cài. Thời trang muôn năm !

 

Làm ra lửa có nhiều cách: sét đánh khiến cây cối cháy, ma sát những thanh củi khô, đá đánh lửa v.v. Và còn một cách mà một con bé học khối C như tôi có thể biết nguyên lý: thấu kính hội tụ. Đầu tiên bạn cần tìm một thứ mồi dễ cháy, lá khô, giẻ rách, mùn cưa khô hay đại loại thứ gì đó như vậy. Sau đó, chỉ với một cái kính lúp và ánh nắng mạnh, bạn sẽ có thể hội tụ đủ ánh sáng mặt trời, khiến chúng làm bùi nhùi bốc cháy - Bạn đã có lửa.

 

Lá khô củi đốt khá dễ tìm, ở xung quanh chỗ này có rất nhiều, nhưng chúng ướt sũng chưa khô, trận bão khiến hi vọng làm ra lửa của tôi tan thành mây khói. Đành an ủi mình rằng ngày mai sẽ có thể làm ra lửa, tôi kiếm rất nhiều lá rụng và cành khô bị ẩm phơi ra bãi trống- nơi ánh nắng chói chang đang chiếu vào.

 

Xong xuôi mọi việc, trong khi chờ cái váy của tôi đang phơi trên một tảng đá khô đi, tôi nghĩ mình phải dựng một cái lều nhỏ che mưa che nắng, ít ra thì hiện tại vẫn nắng (  ai biết thời tiết thay đổi như thế nào ). Sau đó tôi phải tham quan địa hình nơi này, tìm ra càng nhiều thức ăn càng tốt .

 

Lấy một đoạn dây Móng Tay mài thật mạnh lên bia đá, tôi cố gắng xác định phương hướng bằng vị trí của mặt trời và vẽ trên mặt bia một cái la bàn chỉ hướng đơn giản. Thứ nhựa cây này rất dính, bằng chứng là tay tôi hiện giờ vẫn đen sì. Không biết là nó có độc không nữa, nhưng sau đó tôi vẫn cố dứt thật nhiều thứ dây này quăng đi ngâm nước, thứ xơ dai ngoách này có thể cho tôi loại dây thừng hảo hạng mà không phải se quá nhiều sợi; khi mà tôi phải tìm hai mảnh đá làm dao thớt mới có thể chặt đứt chúng.

 

À, tôi đặc biệt cho bạn một lời khuyên rằng việc chọn vị trí dựng lều trại rất quan trọng. Nó phải cao để tránh ngập nước, không quá dựa vào đồi núi tránh đất đá lở, hướng lều trại phải tránh gió nhưng bảo đảm thông thoáng. Tôi nói điều này vì đêm hôm đầu tiên nằm trong lều tôi đã suýt chết rét vì hướng trại không tốt. Dựng trại là một công việc vất vả khi bạn chỉ là một cô gái yếu đuối ( tôi thừa nhận là mình lười vận động), nhất là khi bạn chẳng có công cụ gì trong tay.

 

Tôi cố gắng bẻ những thân cây to tầm 3 ngón tay, bẻ bớt cành lá và dựng thân cây theo hình dạng lều của người da đỏ. Cách dựng này có vẻ khiến tôi yên tâm với thú dữ, rắn rết ( không biết nơi này có hay không) . Là một hình chóp, nó được đan bởi 2 lớp dày thân cây bạch đàn nhỏ với nhau, sau đó tôi đan cài thật nhiều chùm lá cây tươi cho đến khi cái lều kín mít, không bị lọt gió; tôi cũng hi vọng nó không bị lọt mưa nữa. Mặt lều là một mặt cỏ mượt mà nhưng tôi không cho rằng trực tiếp nằm trên mặt đất là một ý kiến hay, mặt đất lạnh và ẩm ướt dễ khiến tôi bị bệnh, mà tôi thì không thể bị bệnh vào lúc này. Đem số thân cây còn lại sắp xếp với nhau thành một cái phản nhỏ gập nghềnh, tôi đã có một cái giường đơn giản tuy rằng nằm lên khá đau lưng và chẳng thoải mái chút nào.

 

Không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn cây bạch đàn làm lều đâu nhé ! Bạch đàn là một loài cây có ích, nó có chất độc và tinh dầu tự nhiên có tác dụng xua đuổi muỗi và côn trùng rất hiệu quả. Với cái lều bằng cây bạch đàn này, tôi sẽ không sợ bị muỗi đốt đêm nay.

                                                                                  HẾT CHƯƠNG 4

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 5

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang đảo - chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính