Truyện

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 5

ReadzoCHƯƠNG 5

Minh Hàn

Minh Hàn

29/01/2015

387 Đã xem

Chương 5 : Đêm đầu tiên trên đảo.

 

 

Trời đã xâm xẩm tối, tôi mặc lại chiếc váy rách tơi tả của mình gom củi đang phơi lại đề phòng sương đêm làm ướt chúng và tiếp tục kiếm việc để làm. Tôi dùng lá cây bạch đàn tươi phủ một lớp dày lên cái phản để đêm nằm cho đỡ đau lưng. Chỗ vỏ bạch đàn còn lại có thể làm rất nhiều thứ, nếu kiên nhẫn xé nhỏ chúng thành những sợi dài, bạn có thể dùng nó để bện dây thừng. Đói bụng, tôi ăn cùi dừa, khát thì uống nước dừa; tôi cố gắng hạn chế uống nước suối để tránh bị đau bụng.

 

Trước khi mặt trời lặn, tôi đã se được khoảng 2m dây thừng từ vỏ cây bạch đàn. Sống tại nơi hoang dã, không có bất cứ công cụ nào sẽ khiến cuộc chiến sinh tồn của bạn trở nên khó khăn; vì vậy tôi dùng hết khả năng của mình để chiến đấu trong cuộc chiến này. Tôi phải đối mặt không chỉ với đói rét , nỗi cô đơn và sợ hãi không thôi đâu.

 

Một cô gái yếu đuối sẽ sống sót được bao lâu trên hoang đảo ? Xin thưa với bạn, chỉ cần một cơn sốt cao trong tình trạng không thuốc men đã đủ khiến tôi về với các vị thánh thần. Tôi không theo đạo nào cả. Gia đình tôi chỉ theo tín ngưỡng chung của người Việt Nam là thờ cúng ông bà tổ tiên, bây giờ tôi cần hơn bao giờ hết là sự phù hộ của họ.

 

Thần kinh của tôi căng như dây đàn cả ngày nay, đột nhiên bị dỡ xuống khi tôi nằm ngủ. Nằm trên đống lá bạch đàn thơm mát, tôi cố gắng xua đuổi những ý nghĩ đau thương ra khỏi đầu mình. Tôi nhớ nhà, sợ hãi khi nghe tiếng loài vật nào đó kêu những tiếng buồn thảm trong đêm; nước mắt tôi lại chảy dài khi nghĩ đến bạn bè trên tàu. Cầu mong họ được bình an, ít nhất là còn sống như tôi.

 

Tôi cố gắng lên tinh thần bằng cách lập ra kế hoạch làm việc vào ngày mai cho mình : đốt được một đống lửa vì bây giờ tôi đang rét quá - hướng trại không tốt lắm khiến gió cứ lùa thẳng vào qua cái cửa liếp sơ sài; tìm đồ ăn; tìm đường về… Cứ nghĩ rằng sẽ không ngủ nổi vì lo sợ nhưng hoá ra sau một ngày căng thẳng thần kinh và mệt mỏi, tôi vẫn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

 

Sáng hôm sau, tôi cảm thấy mình khoẻ hơn rất nhiều .Ngủ một giấc ngủ ngon khiến tinh thần của tôi minh mẫn và thoải mái; tuy cơ thể còn đau nhức nhưng cơ bản không có vấn đề gì . Kế hoạch ngày hôm nay của tôi là thăm dò địa hình, tìm thức ăn và cố gắng làm ra lửa trước buổi tối. Ăn sáng xong, tôi bó buộc chiếc váy lại cho gọn gàng để di chuyển trong rừng cây; mang củi ẩm ra phơi trên bãi trống; kiểm kê tài sản và quyết định chỉ mang theo người một quả dừa đã làm sạch vỏ và một mảnh vỏ sò cứng rắn . 7h 30 phút sáng,  tôi lên đường.

 

Thực ra ngày hôm qua khi đi bẻ cây làm lều, tôi đã tìm hiểu được khá nhiều thứ.

 

Đây rất có thể là một hòn đảo đã từng có người Nhật Bản sinh sống hoặc từng có mặt tại đây. Dòng chữ trên bia đá tuy ít nhưng nếu suy nghĩ kỹ, ta có thể có nhiều thông tin. Thứ nhất , đây rất có thể là nơi đóng quân của quân đội Nhật vào khoảng những năm trước 1944, nó mang tính chất bí mật hoặc không thể bị công khai .

 

Bằng chứng là những dòng chữ tiếng Anh, tiếng Nhật bị gạch xoá vội vàng, không cẩn thận. Hơn nữa, tôi đã thấy một hiện tượng rất kì quái trong rừng vào ngày hôm qua, sau khi đi sâu về hướng lưng của bia đá ( tôi nghĩ chính xác là cột mốc) tôi đã thấy một cái gì đó . Tuy đã qua 70 năm , nhiều dấu vết đã bị tàn phá hoặc bị thời gian che mờ, nhưng có những thứ quá to lớn để có thể phá huỷ hoàn toàn: những con đường.

 

Đi trên lớp lá cây êm ái, tôi cố gắng khiến suy nghĩ của mình có thể chuyển từ những con vắt, con rắn ( không biết là có không) sang việc tìm đường . Tôi không chắc chắn rằng mình đi có đúng hướng hay không, khi mà cây cối dày đặc xung quanh tôi, thậm chí tôi đang lo lắng về việc lạc đường không thể quay về khe Bia Đá. . Cuối cùng tôi quyết định dùng mảnh vỏ sò đánh dấu đường đi trên những cái cây.

 

Đi mãi, chợt đến một khoảng rừng trống hình tròn rất lớn, tôi cảm giác nó như một sân thể dục nhỏ, phía đối diện là một đường hầm xuyên núi. Tôi chợt thấy hơi sợ, nó là một công trình do bàn tay con người tạo ra. Miệng đường hầm hình vuông, cao khoảng 5-6 m, dài khoảng 30 m gì đó, nhiều dây leo mọc dầy đặc thậm chí rũ xuống đung đưa trong gió; ta có thể nhận ra nó là đường hầm xuyên núi nhân tạo vì tường hầm vuông vắn và khá nhẵn, Thậm chí , khi kéo lớp dây leo xuống, tôi còn nhìn thấy một dòng chữ Nhật Bản rất lớn .

 

Nói một câu văn nghệ: tôi đã thấy ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng tôi lại không vui, phải nói là tôi thấy hơi thấp thỏm, giống như bạn đang sắp tìm ra một điều bí ẩn. Xin đừng nói tôi nhát gan, tôi là một cô gái, tôi chỉ có một mình và tôi không biết cái gì đang đợi mình tại phía trước

 

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định quay lại, tôi cần chuẩn bị nhiều thứ hơn để đi qua đường hầm, đến với không chỉ là một vùng đất khác mà còn là một bí mật. Tôi không thể giải thích tại sao, nhưng linh tính mách bảo tôi rằng bây giờ còn chưa phải là lúc đó.

 

Khoảng đất trống tôi đang đứng khá rộng, ánh nắng chan hoà xua tan cái ẩm ướt của vùng núi và nhưng suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi. Tại chỗ này, tôi tìm được một số lớn rau dại như rau sam, rau má, thậm chí rau dền; suy đi tính lại, tôi quyết định hái 3 bó to. Không phải vì tham lam mà khoảng thời gian này, tôi cần phải tìm càng nhiều thức ăn càng tốt, cuộc sống trên đảo của tôi tràn đầy không biết trước ; không ai biết ngày mai tôi sẽ ra sao nên việc chuẩn bị cẩn thận mọi thứ là tất yếu.

 

Tôi còn tìm được vài thứ cây có ích . Một loại cây cao khoảng 80 cm có thân thẳng, lá to. Thân cây bằng ngón tay út của tôi, nhiều xơ và rất dai tôi quyết định hái thêm một bó to cây này với hi vọng nó sẽ cho được thứ sợi đa năng như sợi cây đay. Một thứ cỏ mọc khá cao, thân cỏ dài , rất dẻo và bóng loáng có thể dùng để đan lát, lá cỏ phơi khô sẽ là một loại chất đốt hoặc thứ trải giường mềm mại.

 

Đoạn đường tôi đi qua chủ yếu mọc cây thông hoặc bạch đàn, xen lẫn là một số loại cây bụi không cao lắm cùng dương xỉ, cỏ dại, tôi có thấy một số lượng không nhỏ các loại nấm mọc dưới gốc cây. Tôi chỉ nhận ra có mộc nhĩ, nấm thông và rất ít nấm hương, một số khác không chắc chắn nên không hái. Nấm thông , mộc nhĩ và nấm hương đều khá dễ nhận ra; vùng quê nhà của tôi cũng có rừng thông nên tôi có thể nhận ra nấm thông, thậm chí thường đi hái nấm về ăn; còn nấm hương và mộc nhĩ thì là những loài quen thuộc. Hái đầy một túi nấm, tôi quyết định quay lại chứ không đi tiếp.

 

Trên đường về, nhìn thấy bất cứ thứ gì, tôi đều suy nghĩ xem nó có ích với tôi hay không, tôi có thể dùng nó vào việc gì. Có vẻ tôi suy nghĩ hơi xa thì phải, nhưng việc tính toán thế này là rất cần thiết. Tôi làm thế mà không cần ai chỉ bảo hay một chút tính toán trước. Những suy nghĩ này đến rất tự nhiên như một bản năng sinh tồn. Tôi may mắn vì tính cách của bản thân có thể coi là kiên cường, mạnh mẽ cũng như sở thích ham đọc sách .

 

Sách cho tôi nhiều thứ, không chỉ là tri thức mà còn là một bộ óc nhanh nhạy, một trái tim dũng cảm trước mọi khó khăn. Trong cuốn “ Bí mật đảo Lincoln ” của nhà văn Jules Verne - nhà văn khoa học viễn tưởng mà tôi yêu mến nhất, các nhân vật trong truyện cũng phải sống sót trên một hòn đảo hoang ; nhưng nhờ có lòng dũng cảm, trí thông minh và những kiến thức uyên bác, họ đã sống sót trên đảo, thậm chí sống rất thoải mái, vui vẻ. Tôi còn nhớ nhân vật Cyrus Smith có nói với những người đồng bạn đang mệt mỏi và tuyệt vọng của mình rằng : “ Chúng ta hãy xem mình không phải như những người xấu số bị nạn, mà là những người đi khai khẩn, đến hòn đảo này với mục đích duy nhất là tạo dựng vùng di dân ở đây!”  Tôi cũng cần chuyển đổi suy nghĩ của mình theo chiều hướng tích cực như vậy. Tôi không gặp nạn - tôi đang tham gia một thử thách sinh tồn trên hoang đảo mà ban tổ chức keo kiệt chỉ cho tôi vài thứ vớ vẩn để sống. Tôi sẽ không cần những thứ khác mà tôi sẽ tự làm ra mọi thứ tôi cần.

 

Tôi sẽ làm được tất cả !

 

Với suy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy cơ thể mình không còn mệt nhọc sau quãng đường dài, vết thương trên người đỡ đau hơn, thậm chí tôi còn vui vẻ hát một đoạn nhạc Hàn mà mình yêu thích trên đường về

 Het Chương 5


 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính