Truyện

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 6

ReadzoCHƯƠNG 6

Minh Hàn

Minh Hàn

29/01/2015

358 Đã xem

Chương 6 : Tôi , có thể làm được tất cả !

 

 

Mang nhiều thứ lỉnh kỉnh nên khoảng gần 10 giờ sáng tôi mới về đến khe Bia Đá. Tính ra chuyến đi đầu tiên của tôi có thể nói là thành công rực rỡ tôi tìm thấy đường, rất nhiều thức ăn; niềm tin trong tôi tăng lên chứ không phải là nỗi tuyệt vọng. Ông trời sẽ không là lão già keo kiệt đối với tôi. Bữa trưa của tôi gồm rau má và rau sam tươi, quả dừa và vài chục con sò cũng tươi nốt . Tôi lấy làm tiếc vì đã không ăn chỗ sò tươi hôm qua, chúng đã bị hỏng; những con tôi đang ăn là kết quả của cuộc tìm kiếm – càn quét bờ biển lần thứ hai.

 

Là thế này, dừa tôi cũng sắp ăn hết, rau dại cũng đã có nhưng nếu không có protein thì sớm muộn tôi cũng suy dinh dưỡng. Tôi hi vọng trên đảo có thú: chồn, thỏ hay chuột cũng chẳng sao, miễn là thực đơn của tôi phải có thịt không thì khá gay go. Thịt là thứ cần thiết để cơ thể có được năng lượng. Thế là tôi lại một lần nữa leo xuống vịnh Ánh Trăng để đi tìm protein. Khi tôi tìm thấy con sò thứ 15 cũng là khi tôi nguyền rủa mình lần thứ 800 .

 

Tôi đang nghĩ đến những tuần lễ giảm cân điên cuồng trong quá khứ ( thực chất lần gần đây nhất là trước đó hơn 1 tháng. Một tuần liền tôi ăn cháo trắng, chỉ nấu với một chút muối và ăn cùng dưa chua + tập erobic đến mệt lử. Lần nào cũng vậy, sau một tuần hành hạ bản thân một cách triệt để và quyết liệt ( nhận xét của đứa bạn cùng phòng) tôi đã gầy đi – đây là đương nhiên, không gầy đi mới là có quỷ. Vấn đề là sau đó tôi cứ nhìn thấy cháo trắng là muốn ói ra, thấy hàng dưa muối là cảm thấy dạ dày quay cuồng và nhất là tôi lại ăn, ăn, ăn, ăn và ăn; sau đó tôi gần như rớt nước mắt khi thấy cân nặng của mình lại quay về con số 53 quen thuộc. Giảm cân - gầy - tăng cân -giảm cân - gầy - tăng cân……. Cứ như vậy vô hạn tuần hoàn. Cho nên tôi đang nguyển rủa bản thân vì đã không biết quý trọng và tiết kiệm đồ ăn trong quá khứ.

 

Vấn đề thực phẩm là vấn đề cần phải xem xét. Tôi quyết định cứ tìm thật nhiều, không ăn hết thì phơi khô, muối v.v. Tôi cần phải biết quý trọng từng con sò nhỏ một từ bây giờ trở đi. Trong buổi sáng, tôi làm việc hết khả năng có thể: đào sò biển, kiếm những thứ có thể làm đồ dùng gia đình. Vịnh Ánh Trăng thực sự là một kho báu đối với tôi. Dưới cát biển, nếu tôi chịu khó , có thể tìm được rất nhiều sò và con ngao biển, những con vật này ngon và bổ.

 

Tôi nghe nói rằng người ta có thể ăn sống hoặc rưới mỡ nóng lên cũng rất ngon. Nhưng tôi cũng biết phơi khô chúng và cho vào nồi canh rau , ta có thể có một bát canh hải sản ngọt ngào mà không cần bột ngọt hay bất cứ thứ gia vị nào. Quanh vách đá, tôi tìm thấy rất nhiều những con hàu to bằng ngón tay, thịt hàu không độc, có người nói là rất ngon nên tôi muốn thử lấy chúng về không thành  công , vì vỏ hàu rất sắc bén, tôi đã bị đứt tay khi vô tình quẹt qua của chúng. Cuối cùng, tôi đành bỏ qua những con hàu cho lần thu thập đồ ăn sau.

 

Chuyến đi này khiến tôi có thêm nhiều thứ : khoảng ba kilôgam sò và ngao biển; hai chùm rong biển - loại này tôi biết là ăn được vì đã từng nhìn thấy ở chợ hải sản; một số lớn vỏ trai biển hay con gì đó tương tự, chúng đều to bằng bàn tay và có đầy trên bờ biển, năm quả dừa; một bó to lá dừa cả tươi cả khô. Tôi phải đi làm hai lượt mới chuyển hết được mọi thứ về lều. Tuy rằng rất mệt nhưng tôi lại thấy vui vì những thứ này có ích và có thể dễ dàng thu nhặt được.

 

Thực ra tôi vẫn cảm thấy mình may mắn. Tuy đắm tàu nhưng tôi không chết trên biển. Tuy bị dạt vào hoang đảo nhưng tôi may mắn đây không phải là một hòn đảo khô cằn, nó có đất đai khá màu mỡ, tôi có thể tìm được thức ăn, nước uống để mà sống tiếp.

 

Bạn nghĩ xem, tất cả những điều này đều là những điều may mắn đối với tôi. Cuộc sống là phải biết đủ ! Tôi không than thân trách phận vì tôi không muốn, tôi không phải là người như thế và tôi cũng không muốn như thế. Cuộc đời tôi mới chỉ đi qua một phần năm quãng đường . Khó khăn còn nhiều, nếu bây giờ tôi đã nản lòng, chỉ vì chán nản mà  buông tay cho số phận thì chẳng phải rất đáng tiếc hay sao ? Vả lại tôi muốn mình luôn luôn có việc phải làm. Sự bận rộn khiến tôi không có thời gian để mà suy nghĩ lung tung.  

 

Về đến khe Bia Đá, có nhiều việc khiến tôi phải làm: rửa sạch, làm dàn phơi rau dại và nấm thành rau khô (nấm khô); tranh thủ thời gian đổi hướng gió cho lều, bóc vỏ quả dừa; tìm kiếm và phơi khô củi đốt; ngâm những sợi dây Móng Tay vào nước biển, khiến chúng mềm đi để sau đó đập lấy sợi , phơi khô vặn dây thừng; đập thân cây Đay dại ( tôi tự đặt tên cho những loài cây mà tôi chưa biết ) lấy sợi; sửa sang lại chỗ cỏ Dẻo cùng lá dừa để lấy sợi đan lát.

 

Mọi việc đều có lần đầu tiên, tôi dần thành thạo những công việc này và làm càng ngày càng nhanh, càng lúc càng hiệu suất. Trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ ngồi vặn dây thừng, phơi củi ướt, bắt sò biển ; giờ thì tôi có thể vặn thừng nhanh thoăn thoắt và làm mọi việc một cách khá dễ dàng. Mọi công việc đều tạm dừng vào lúc mười hai giờ trưa. Vì tôi phải làm ra lửa vào trưa nay.

 

Tôi tháo hai mắt kính của chiếc kính cận ra một cách cẩn thận, cố gắng khiến hai mảnh thuỷ tinh này trở thành một cái kính lúp mini bằng cách cho nước vào giữa và dính hai mảnh kính lại bằng nhựa dây Móng Tay. Tôi phát hiện chỉ cần chặt ngang thân Dây móng tay, thân dây sẽ ngưng tụ một loại nhựa màu đen rất dính, tuy ít thôi nhưng để dán hai mảnh kính cận thì cũng đủ rồi.

 

Bếp lửa được tôi xếp đặt tại khoảng đất trống cách cửa lều khoảng hai mét. Ba hòn đá chính làm ba ông đầu rau, đáy bếp rải một lớp cát mỏng để giữ lửa tốt hơn. Quanh bếp lửa, tôi xếp những viên đá bằng nắm tay để tránh lửa lan ra gây nguy hiểm. Xong xuôi, tôi hồi hộp điều chỉnh kính lúp, rất nhanh, lớp lá khô làm bùi nhùi liền bốc khói và cháy bùng lên.

 

Tôi cẩn thận cho thêm lá khô và những nhánh củi nhỏ để lửa cháy to hơn. Nhưng rất nhanh, lửa bị tắt và bếp chỉ toàn khói, khói xông và mắt tôi khiến nước mắt chảy ròng ròng. Tôi nghĩ hình tượng hiện nay của mình rất thê thảm: mặt mũi chân tay đen nhẻm và nước mắt giàm giụa. Vừa cười vừa khóc ( tôi nghĩ thế) , cuối cùng tôi đã nắm được bí quyết khiến lửa cháy to và đều, nhưng lúc này cũng đã là gần ba giờ hồ sau. Thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng tại quê nhà của tôi hiện nay vẫn dùng củi khô đun bếp, nhưng tôi đun bếp lại quá dở, thường xuyên làm tắt bếp và cuối cùng luôn bị bà nội đuổi ra khỏi bếp cho đỡ “ vướng chân”.

 

 Nhìn chằm chằm và ngọn lửa màu cam, nước mắt tôi cứ thế mà chảy ra. Tôi nhớ nhà quá, tôi muốn về nhà. Nỗi đau xót và sợ hãi tôi cố nén sâu trong lòng từ hôm qua đến giờ đã chính thức bùng nổ. Tôi đã cố đè nén tâm tình của mình từ khi lên đảo, tôi lúc nào cũng cố gắng tự động viên mình, cổ vũ bản thân phải kiên cường đối mặt với sự thật và cố gắng thay đổi tình cảnh.

 

Giờ đây tôi không còn làm được nữa, tôi chỉ là một cô gái bình thường, sợ bóng tối, sợ ma và bất cứ con vật nào giống con rắn; nội hướng. Niềm vui của tôi là đọc sách, nghe nhạc, thỉnh thoảng làm chút đồ thủ công hoặc nấu ăn chứ không phải thể thao mạo hiểm hay sinh tồn nơi hoang dã. Dù tâm tình của tôi có cứng cỏi đến đâu, tôi cũng chỉ là một cô gái trẻ, chưa bao giờ gặp những hoàn cảnh tuyệt vọng và khó khăn như lúc này.

 

Khóc một lúc lâu, tôi ngồi trầm ngâm bên bếp lửa, sửa sang lại tâm tình của mình rồi tiếp tục làm việc. Dù sao tôi cũng phải đối mặt với sự thật , rằng tôi bị lạc một mình trên hoang đảo và rằng rất có thể, cả đời này tôi cũng không thể đi khỏi hòn đảo này. Nước mắt không khiến tôi thoát khỏi nơi này nhưng khiến tôi dễ chịu hơn.

 

Sau này có một nhà báo đã hỏi tôi, rằng điều gì đã khiến tôi chịu đựng được cho đến ngày được cứu. Tôi đã kể về tâm trạng của mình lúc đó và kết luận rằng : Tôi cảm ơn trận khóc đó, nó đã giải cứu tôi khỏi tâm trạng đè nén tuyệt vọng hoảng loạn ban đầu; khiến tôi tỉnh táo lại và có tinh thần cố gắng vượt qua những khó khăn tiếp theo mà  không khiến tôi phát điên.

 

Hết chương 6

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính