Văn học

Giới thiệu về Hoang Đảo.

ReadzoMột câu chuyện thú vị, một ít tưởng tượng, một ít hài hước, một ít buồn thương. Bạn sẽ thử đọc nó chứ nhỉ ?

Minh Hàn

Minh Hàn

29/01/2015

1141 Đã xem

 

Cách đây mấy tháng, thời điểm thời tiết mùa hè Hà Nội giống như một mỹ nhân bước vào thời kì tiền mãn kinh. Qủa thực khiến cho người ta không dám lại gần mà chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa. Tôi hẹn mấy anh bạn của mình ra quán trà gần nhà chém gió. Không phải trà chanh chém gió vỉa hè đâu nhé. Trà nghiêm chỉnh ấy, loại pha trong ấm nhỏ và vừa uống vừa nhâm nhi với chút mứt chủ quán tự làm. Rất là tuyệt và tôi đề nghị anh nào đang đọc đến đây cũng nên ghé qua thử. 

 

Quán tên là Mộc Trà , 24 phố Dế. Hội anh em chém gió chúng tôi hay tụ tập ở đây, có khi bàn chuyện thời sự, chiến tranh, cũng có khi bàn chuyện làm thế nào để vợ không phát hiện quỹ đen ..v.v. Đại khái là mấy chuyện đao to búa lớn như vậy. 

 

Hôm nay, tôi quyết định chọc tức chủ quán keo kiệt bằng cách gọi cà phê mặc dù tôi chẳng thích uống chúng tí nào. Và tôi được một ly đen đặc. Các cụ ta ngày xưa nói đây là trả thù trắng trợn, ngày nay dân phố ta gọi là vãi chưởng. Mấy anh em gặp nhau, chém tứ tung thiên nam địa bắc đủ cả, không hiểu thế nào chém đến tận chủ đề con người và cuộc sống.

 

Có anh nói ( ta tạm gọi là anh X) : " Tôi vẫn thắc mắc tại sao lại lắm cách gọi người thế ? Nào là con người, loài người, nhân loại .v.v. , vậy cách nào là chuẩn nhất ?"

 

Tô cười ăn miếng mứt cho bớt đắng miệng. " Người ta hay nói những từ như loài người, xã hội với vẻ bác học, có học và vân vân. Tôi chỉ muốn nói thế này, con người vẫn là chuẩn nhất. Tức là một con và nó thuộc loài người "

 

 Một anh khác ( ta gọi anh ta là anh A chẳng hạn) nói: " Cậu nói thế nghe chua chát quá."

 

Tôi kinh ngạc một chút : " Chua chát gì ? đó là sự thật . Tại sao con người lại tự phong cho mình cái địa vị tối thượng trên trái đất và coi khinh các loài khác. Tất cả bình đẳng cơ mà ~! . Tại sao hễ tôi hạ thấp con người một tí cho bằng các loài khác thì bị đánh giá là đã xoáy, đá xéo, chua chát và n thứ khác mặc dù tôi chả có ý gì."

 

"Chỉ có thể nói : Các anh nghĩ nhiều quá !"

 

Anh A nói tiếp: "Ừ thì thôi. bình đẳng. Thế rút cuộc anh muốn nói cái gì ?"

 

Tôi bình thản nhấp một ngụm cà phê." Cái thứ hạt quả cứng rang lên, nghiền nhỏ pha nước này có gì hay ? mình chỉ thấy nó được mỗi cái thơm?" - tôi nghĩ thầm trong khi nói.

 

" Con người luôn không thể tách xa cộng đồng của mình, loài nào cũng vậy, nếu không, chúng sẽ cô đơn mà chết. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất thú. Nếu ta chọn một con yếu ớt, không có kinh nghiệm hoặc giả như có rất ít trong loài người, quăng nó lên một hoang đảo thì chuyện gì sẽ xảy ra ?"

 

Anh A :" Thì hoặc là chết , hoặc làsẽ có một Robinson Crusoe chứ sao ?"

 

Tôi cười tủm tỉm: " Anh ta là một thủy thủ có kinh nghiệm, bản lĩnh và có những yếu tố khiến anh ta có thể một mình sống ngon lành trên hoang đảo. Vả lại, anh ta còn có Thứ Sáu."

 

Anh A: " Ý của anh là chọn một đối tượng yếu đuối hơn Robin , kiểu như một cô nàng chẳng hạn ."

..............

Tôi và anh A tranh luận với nhau một lúc lâu , thấy trời xâm xẩm tối rồi mới ra về. Ai về nhà nấy.

 

Buổi tối, khi đặt bút lên giấy, tôi bỗng nhiên nghĩ. Thực ra, mỗi người cũng là một hòn đảo hoang vu, nếu như họ không cố gắng sống cho ra sống thì đến lúc chết hoang đảo vẫn cứ chỉ là hoang đảo. Có một vài người thậm chí đã phá bỏ cái ranh giới dày đặc làm bằng sự e ngại, lười biếng, nhút nhát xung quanh mình và thò đầu ra với thế giới. Và họ thành công, họ đã dùng trái tim và đầu óc của mình, khiến cái hoang đảo của họ biến thành thành thị đông đúc nhốn nháo, thậm chí kéo nó về và dính sát với lục địa.

 

Tôi nghĩ đã đến lúc tôi cũng cần phải cố gắng làm phong phú cái hoang đảo của mình một chút, khiến nó đến gần lục địa một chút. Cố gắng không bao giờ là quá muộn nhỉ ?

 

Viết thôi !

 

HOANG ĐẢO.

 

Một vụ tai nạn đắm tàu.

 

Một cô gái trên hoang đảo

 

Một bí mật trên hòn đảo không người.

 

Một người quen.

 

Một cuộc lùng bắt.

 

Một chuyến du lịch bất đắc dĩ.

 

Một cuộc hôn nhân không thành.

 

Một cuộc chạy trốn.

 

Một cuộc trở về.

 

Một người bạn - một người chồng.

 

Thế là đủ cho một cuốn tiểu thuyết rồi bạn nhỉ ?

 

Một ngày nóng phát điên ở Hà Nội – Hòa.

MỤC LỤC

 

Chương 1 : Mơ ước của tôi.

Chương 2: Tôi muốn cuộc sống trở nên thú vị, nhưng không phải theo cách này.

Chương 3: Trên đảo.

Chương 4: Bí mật đảo Anh đào. 

Chương 5 : Đêm đầu tiên trên đảo.

 

===========================

Chương 6 : Tôi có thể làm được tất cả !

Chương 7 : Cuộc sống luôn là một tên côn đồ khốn nạn.

Chương 8 : Lợn rừng.

Chương 9 : Cuộc săn thú và câu chuyện phiêu lưu bất đắc dĩ của tôi.

Chương 10: Giết hay không giết , đó là một câu hỏi .

===============================

Chương 11 : Phía bên kia đường hầm.

Chương 12: “ Xin lỗi ! Nhưng, tôi không hối hận ! ”.

Ngoại truyện 1: Câu chuyện làm gốm.

Chương 13: Trên một hòn đảo hoang, bạn cần một viên đá quý để làm gì ?

Chương 14 : Cơn bão đang đến.

Chương 15 : Vị khách không mời mà đến.

=====================================

Chương 16 : Ảo giác đêm mưa – Tôi đã trở thành nữ Thạch Sanh thời hiện đại ?

Chương 17 : Chàng Nai của tôi đã ra đi !

Chương 18 : Đèn đỏ đến và cuộc khảo sát thực địa lần thứ nhất.

Chương 19 : Cảng nước sâu lộ thiên và bí mật thực sự.

 Chương 20 : Một đêm trong hố đất.

==========================================

 Chương 21 :  Hang đá và những chiếc hòm bí mật của quân Phát xít.

Ngoại truyện 2 : Những tài liệu mật về “ Chiếc hộp của Yamashita. ”

Chương 22 : “…xin em hãy làm viên đá quý, luôn mãi sáng chói trong tâm trí anh.”

Chương 23 : Đồng cỏ và hồ nước - Dệt vải -Tôi có phải là một người phụ nữ cổ đại hoàn mĩ không ?

Chương 24 : Người trốn chạy hay cuộc hội ngộ kì lạ trong đêm của chúng tôi.

Chương 25. Tàu Cá Cơm.

================================================================

Chương 26: Chuyện cũ về A Văn.

Chương 27 : Chạy đi, chạy đi, chạy thật nhanh vào, A Hải ơi !

Chương 28: Cuộc chạy trốn trong đêm và khi lợn rừng cũng đánh bom liều chết.

Chương 29: Những mảnh tâm hồn chết đi.

Chương 30: Mê dược.

==================================================================

Ngoại truyện 3 : Mùa đông đầu tiên trên đảo.

Chương 31: Chúng tôi ở chung.

Chương 32: Cuộc thám hiểm nhớ đời tại bãi đá ngầm

Chương 33: Đàn sứa báo bão.

Chương 34 : Con mồi đã sập bẫy.

============================================================

Chương 35 : Vì nếu muốn sống là phải giữ được hi vọng.

Chương 36 : Những con “ cá trích” khốn khổ.

Chương 37 : Chúng tôi thành những món hàng.

Chương 38: Arapiya.

Chương 39: Bay trong bão tố.

Ngoại truyện 4

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Giới thiệu về Hoang Đảo.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính