Tâm sự

Có một tình yêu vừa tan bởi họ yêu nhau nhiều quá.

ReadzoHạnh phúc ngỡ đặt vào tay, vẫn có thể tuột mất. Tình yêu là trò chơi cút bắt, kẻ đi trốn người đi tìm.

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

29/01/2015

5483 Đã xem

Cho dù em có sai, trăm lần sai, ngàn lần sai, vạn lần sai, anh vẫn sẽ 
không ngoảnh mặt chứ?

Không đâu. Dù cả thế giới phản bội em, thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi.

Nhất định đấy nhé! Anh hứa đi.

Anh hứa.

Được, vậy anh sẽ là người em yêu đến hết cuộc đời này… Cho tới khi nào, anh phản bội lại lời hứa của em.


Chuyện kể rằng, có hai người rất yêu nhau, với một tình yêu thật lớn, lớn đến mức dù cho có đớn đau thế nào cũng muốn được bên nhau.... 

Nhi và Huy học cùng lớp từ cấp hai. Đến cấp ba, cả hai thi vào cùng trường, nhưng Huy học khác lớp Nhi. Tuy vậy, cả hai vẫn chơi cùng nhau. Nhi học ở lớp mới, trong môi trường xa lạ, với bản tính nhút nhát, Nhi không quen và chơi thân với ai ngoài Huy. Thế rồi, theo thời gian, Nhi yêu Huy lúc nào chẳng biết. Mối tình đầu đến bất ngờ, đột ngột khiến Nhi không kịp trở tay, Nhi chỉ biết yêu Huy theo bản năng, để mặc cảm xúc điều khiển, chẳng có chút kinh nghiệm nào. Thế nên, việc dậy từ năm giờ sáng đến trường để đợi và xem Huy tập bóng rổ, hay cặm cụi học cách gập hạc giấy, mỗi ngày đem tặng Huy một con, hay cứ giờ năm phút ngày nào cũng chạy sang lớp Huy để dúi vào tay anh chiếc kẹo mút, hay thi thoảng ở xe đạp của Huy có những mẩu giấy hồng ghi những lời nhắn việc Huy cần phải làm trong ngày, có lúc bất ngờ ở ngăn bàn của Huy lại có một món quà nho nhỏ…

Tất cả đã trở thành một thói quen không thể thay đổi của Nhi. Mặc cho bạn bè lớp Huy trêu đùa, mặc cho những lần ngượng đỏ mặt, nước mắt rưng rưng chỉ trực rơi, mặc cho lòng tự kiêu của một đứa con gái bị tổn thương, mặc tất cả, Nhi yêu Huy và quên tất cả những điều-chưa-từng-tồn-tại- và không-được-phép-tồn-tại trong cuộc sống của Nhi trước đây. Với Nhi, yêu Huy là cuộc sống, và cuộc sống là yêu Huy. Một Nhi lúc nào cũng lẽo đẽo đi bên cạnh Huy, đó là hình ảnh quen thuộc trong đám bạn cấp ba thời ấy. Cho tới khi ra trường, cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau, đó cũng chẳng phải là điều gì quá bất ngờ hay ngạc nhiên trong dự đoán, à không, phải nói trong kết luận của lũ bạn. Tính tới thời điểm hiện tại, Nhi đã yêu Huy tròn bảy năm sáu tháng hai mươi ngày. Đấy là tính riêng thời gian Nhi yêu Huy thôi nhé! Một ngày có hai mươi tư giờ, Nhi dành phần lớn thời gian để yêu Huy. Nhiều khi, Nhi ước rằng một ngày có nhiều hơn hai mươi tư giờ, để Nhi cảm thấy được yêu Huy nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Có lẽ, với Nhi, hai mươi tư giờ ngoài những việc cơ bản phải làm như: việc ăn, việc học, việc ngủ…Thời gian còn lại để yêu Huy quá ít, thật sự quá ít. Điều đó làm Nhi thấy khó chịu vô vàn, giống như con nghiện đói thuốc, vật vã trong nỗi nhớ của mình. Nhi nhớ Huy nhiều như việc hít thở không khí để duy trì sự sống, ngay cả trong giấc ngủ cũng thấy mình rất nhớ. Điều đó làm Nhi thấy hạnh phúc và vô cùng tự hào. Nhi thường nói với Huy rằng:

- Em là bảo bối vô giá của anh nên phải giữ cho kỹ đấy.

Em là cục nợ rắc rối thì có, lấy đâu ra bảo bối chứ. Huy cười, cốc nhẹ vào trán cô.

Này nhé, anh thử nghĩ xem, anh tìm đâu được trên thế gian này, có người yêu anh hơn em? Có người nhớ anh hơn em?

Thôi đi cô nương ạ! Cô cần phải về nhà gấp để soi lại gương rồi đấy. Cái mặt bị vểnh ngược lên trời rồi kìa, kiểu này tới bác sỹ chỉnh hình cũng chịu thua mất thôi.

Xì!!! Anh lại ghen tỵ với em rồi…Ghen tỵ rồi. Vì anh nhớ em ít hơn em nhớ anh, yêu em ít hơn em yêu anh. Đúng không?Nhi chun chun mũi, lè lưỡi, nhưng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.

Anh đang bắt đầu thấy hối hận đây…Có phải, anh đang yêu một người mắc bệnh chảnh nan y không nhỉ?

Anh dám hối hận sao? Em cạp cho anh chết luôn…

Không, không! Anh đâu dám.

Haha…

Tiếng cười giòn tan vang trong khoảng không một ngày trời không gió yên ả. Có hai kẻ yêu nhau, chẳng thèm quan tâm tới đất trời có sập xuống chân mình, chỉ biết rằng, trên cao, những bông hoa nắng nở rộ, kết thành từng chùm trái tim xinh xắn như cầu chúc cho một hạnh phúc vẹn tròn.

2.“Dẫu mọi thứ đổi thay, duy chỉ mình anh sẽ không thay đổi”.

Nhi mỉm cười, nhớ lại thời gian đầu khi hai người mới yêu nhau. Huy luôn ở bên Nhi, lúc nào cũng ở bên cô trong phần lớn khoảng thời gian mà anh có. Anh dường như chẳng dành chút thời gian nào cho riêng mình. Anh hiền. Anh nhẹ nhàng như tia nắng sớm mai. Anh chăm sóc cô như người mẹ mới sinh đứa con đầu lòng và anh yêu cô, bằng tình yêu tinh khiết nhất.

Thế nhưng, thời gian đầu mới yêu nhau, Nhi rất nhõng nhẽo, hay giận dỗi, hay nũng nịu, hay bày ra những trò oái oăm để thử thách tình yêu của anh. Năm ấy, Nhi mới chỉ 19 tuổi, cô cho phép mình làm đứa trẻ, yêu anh bằng tình yêu của đứa trẻ. Và chỉ có anh, duy nhất anh đủ vẫn kiên nhẫn làm mọi điều cô muốn, không bực tức, không giận, không trách, không quát mắng.

Cho dù em có sai, trăm lần sai, ngàn lần sai, vạn lần sai, anh vẫn sẽ không ngoảnh mặt chứ?
Không đâu. Dù cả thế giới phản bội em, thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi.

Nhất định đấy nhé! Anh hứa đi.

Anh hứa.

Được, vậy anh sẽ là người em yêu đến hết cuộc đời này…Cho tới khi nào, anh phản bội lại lời hứa của em.

Cô đã hỏi anh như thế, sau tất cả những cuộc cãi vã, mà người bày ra là cô - để chọc cho anh bực mình, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cô giận dỗi, đùng đùng nhảy khỏi xe đi bộ về, bỏ mặc anh dắt xe đi đằng sau cô, kiên định dỗ dành. Và lần cuối cùng ấy, cô đã thôi không thử thách anh nữa, bởi cô biết tình yêu anh dành cho cô lớn thế nào, cô tin rằng dẫu cho mọi thứ đổi thay, anh vẫn sẽ là người duy nhất không thay đổi. Anh sẽ không phản bội lại cô. Từ nay, cô sẽ thôi làm đứa trẻ, để yêu anh bằng một tình yêu dịu dàng và nồng nàn nhất.

3.“ 7 years of love”.

Năm đầu thử thách trôi đi trong cả nước mắt và nụ cười. Năm thứ hai, năm thứ ba, họ đã ở bên nhau, yên bình và hạnh phúc. Yên bình tới mức, những người bạn của họ vẫn đùa mà rằng: “ Này, có khi thế chiến thứ ba có nổ ra, dù trời có long đất có lở, thì hai người vẫn cứ dính chặt lấy nhau mà yêu, mà nhớ, mà chăm chút nhau, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra ý nhỉ ?”

Họ nhìn nhau, ánh mắt âu yếm, đồng thanh nói:“ Ha ha. Dĩ nhiên, các cậu đừng có ghen tỵ với chúng tôi.”

“ Tởm quá, nổi hết cả da gà rồi. “

“ Ai đó cứu tôi với, tôi sẽ chết vì cái đôi mặt dày này mất thôi.”

“ Người ta bảo thế gian được vợ hỏng chồng, đây được cả đôi.”

“ Này…Này…Các cậu đứng lại cho tớ! “

Tới năm thứ tư, Nhi và Huy đều bước vào năm học cuối cùng của đời sinh viên. Mọi việc bắt đầu khó khăn hơn, khi cả hai phải tập trung cho việc học để tốt nghiệp, và thời gian gặp nhau ít dần đi khi Huy phải đi thực tập. Thời gian đầu, Huy vẫn tranh thủ gặp Nhi những ngày cuối tuần. Thế rồi, số lần gặp ngắn dần lại, rút gọn tới mức tối đa, có khi cả tháng chỉ gặp nhau một lần, Nhi không hỏi lý do, cô nhỉ biết nhắn tin cho anh mỗi ngày, mỗi lúc dặn dò những điều đơn giản. Cuối cùng đến cả tin nhắn yêu thương anh dành cho cô cũng thưa dần đi, chỉ còn lời chúc ngủ ngon mỗi ngày, giống như một nghĩa vụ.

Nhi buồn, ngồi co gối bó mình trong phòng nghe nhạc và chìm trong bóng tối. Cô nhớ anh, nhớ anh da diết, nỗi nhớ làm cô nghẹt thở, làm cô nhói buốt. Nhưng tất cả chẳng thể hành hạ cô hơn nỗi đau đang cứa vào tim cô, nỗi đau âm ỉ từng cơn khi nghĩ anh đã xa cô, rất xa cô, cả về khoảng cách không gian và khoảng cách tình yêu. Cô mở điện thoại, cuộc gọi cuối cùng anh gọi cho cô đã cách đây một tuần, trước đây, anh không bao giờ gọi cho cô muộn hơn thế, ngày nào anh cũng gọi điện cho cô, kể cả khi mới đi chơi về thôi. Nhi cố nhủ lòng, tự dối mình, rằng vì anh đang bận việc quá đấy thôi, chứ chẳng phải anh đã quên cô đâu…Chẳng phải đâu, anh yêu cô nhất trên đời này cơ mà. Chẳng phải anh đã hứa đấy sao? Nhi ấn số, gọi cho anh, tiếng nhạc chờ vang lên, giai điệu của bản “ 7 years of love”, giọng Kyuhyun thật ấm áp. Nhưng sao mãi chỉ có tiếng Kyuhyun cứ lặp lại trong bóng đêm mù mịt. Anh không nghe máy. Nước mắt nhòe đi từ bao giờ, cuối cùng, sự thật cũng chẳng thể thay đổi, ở đầu dây bên kia, người cô nghe thấy tiếng lại không phải là anh… Chỉ có Kyuhyun…Chỉ có Kyuhyun…

“Chúng ta đã quen nhau được 7 năm
Nhưng không ai ngờ rằng
Chúng ta có thể nói lời chia tay dễ dàng thế này
Nhưng chúng ta đã thực sự chia tay
Kí ức của những cuộc tranh cãi
Vẫn còn lưu lại một khoảng thời gian dài
Em không nhớ
Chúng ta đã mong gặp nhau như thế nào khi còn trẻ
Vì chúng ta không thể ngăn mình thay đổi
Mọi người nói rằng khi chia tay thì rất đau khổ
Nhưng thậm chí chúng ta còn không cảm nhận được điều ấy
Chỉ tự nói với bản thân "Mọi chuyện là như thế"
Em chỉ khóc...
Thời gian cứ thế trôi qua
Hối tiếc,nhớ nhung
Cố gắng lừa dối bản thân mình
Đầu tiên là bạn,sau đó là người yêu
Chúng ta đã nói sẽ vẫn là bạn sau khi chia tay
Nhưng điều ấy thật khó...
Trong suốt khoảng thời gian 3 năm cô đơn
Đôi lúc chúng ta cũng có liên lạc với nhau
Cho dù em có lại yêu ai khác
Những lúc cô đơn em vẫn luôn gọi tên anh
Chỉ lặng lẽ khóc
"Hi vọng anh có thể tìm một người thật tốt!"
Khi đó em thật sự không có ý như vậy
Chỉ tự lừa dối bản thân rằng có lẽ anh vẫn còn thích em...
Em biết
Cả hai chúng ta đều không có lỗi
Rằng chúng ta không thể nào yêu nhau lần nữa
Rằng tất cả chỉ còn lưu lại trong kí ức
Và có đôi lúc
Em có thể cảm nhận sự lạnh lùng từ anh
Nhưng em biết rằng
Mình chẳng thể làm gì được nữa
"Dự định sẽ kết hôn" là những gì anh nói với em
Khoảnh khắc ấy
Em dường như không nói nên lời
Sau đó em đã khóc...
Đó là những lời nói cuối cùng của anh
Nhưng,"anh yêu em"
Đó mới là những lời mà em thực sự muốn nghe.”

4.“ Em yêu anh. Tạm biệt!”

Hôm nay sinh nhật mẹ anh, hôm qua bác gái đã gọi điện cho Nhi, nói Nhi qua sớm làm nem. Những ngày vắng anh, Nhi có thể bình ổn - theo một cách nào đó thế này đều là nhờ có mẹ anh quan tâm và an ủi Nhi. Trên đường đi, Nhi ghé qua tiệm bánh ngọt, mua một ổ bánh kem rồi dứt khoát dành với người bán hàng tự tay viết lời chúc lên ổ bánh, ngắm nghía một hồi, Nhi mới yên tâm trao lại cho người bán hàng. Cô vui vẻ phóng xe đi. Tới nhà anh, cô lấy chiếc chìa khóa nhỏ mở cửa. Căn nhà sáng đèn, ấm áp. Nhi chậc lưỡi:

“ Ôi, bác lại quên không tắt đèn rồi.”

Nhi quét nhà, nhặt rau, lụi hụi cuốn nem. Cắm những bông hoa ly thơm ngát vào lọ, xong đâu đấy, Nhi mỉm cười đặt mọi thứ lên bàn.

Nhi bước lên cầu thang, mân mê từng chỗ cô đi qua. Căn nhà nhỏ ấy tương lai sẽ là tổ ấm của cô và anh. Nghĩ tới điều ấy, trong lòng cô đột nhiên hẫng lại, cô nhìn xuống nền gạch.

- “ Khỉ thật, đường phẳng mà mình lại bước hụt chân”.

Cô bật cười, xoa xoa đôi bàn chân nhỏ nhắn,bước vào phòng anh. Căn phòng đã ba tháng nay, kể từ lúc anh đi thực tập, cô đến nhà anh nhưng không một lần đặt chân vào. Cô sợ mình phải đối diện với mọi thứ thuộc về thế giới của anh mà cảm thấy mình đã không còn chạm tới như ngày xưa nữa.

Hít một hơi thật mạnh, cô xoay nắm cửa, đẩy ra và bước vào. Bước chân cô khựng lại, mọi thứ nhòe đi. Anh nằm trên giường, gương mặt trẻ thơ, yên bình trong giấc ngủ. Anh đang ngủ rất ngon!

“ Anh làm sao có thể ngủ ngon nếu phải xa em dù chỉ một ngày”.

-Có phải mọi việc đều là giả dối không anh? Anh vẫn có thể ngủ, ngủ rất ngon dù đã không gặp em 3 tháng nay rồi.

Nhi ngồi xuống giường, cô đưa tay ra, muốn chạm tới, muốn vuốt ve gương mặt anh, muốn lao vào để ôm thật chặt, muốn dụi đầu vào ngực anh để nhõng nhẽo, muốn được anh dỗ dành, muốn nghe giọng anh dịu dàng:” " Anh đã về bên em rồi”. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ. Cô bất động nhìn anh. Cô tưởng mình sẽ khóc thật to, sẽ đập phá, sẽ làm ầm ĩ để trừng phạt anh đã bỏ quên cô trong ba tháng mòn mỏi. Nhưng, giây phút này, cô thấy mình bình tĩnh đến lạ lùng. Cứ ngỡ chẳng phải là cô đâu.

Không có nước mắt. Không có đập phá. Không có đổ vỡ. Cô từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, lên mi mắt. Cô nhìn anh rất lâu, rất lâu, như thể thu hết mọi ký ức về anh vào trong bộ nhớ của mình. Cuối cùng, tiếng cô khe khẽ cất lên, thì thầm bên tai anh: -“ Em yêu anh. Tạm biệt”.

Bảy năm cô yêu anh, hạnh phúc có, đau buồn có, anh và cô đã ở bên nhau đã cùng vượt qua tất cả vậy thì cớ sao kết thúc vẫn mang tên xa cách? Cái ôm đã từng rất ấm, cái nắm tay đã từng rất chặt, cái nhìn đã từng say đắm, anh đã từng thuộc về cô dịu dàng và gần gụi tới mức ấy, vậy sao giờ chỉ còn lại nỗi đau ngập tràn trong tâm hồn cô, thổn thức và buốt giá. Cô bước đi, không ngoảnh mặt lại. Chỉ có tình yêu trôi tuột về sau. Một khoảng không rất rộng. Có trái tim cô quạnh lẩn mình trốn mất.

 

5.“Anh không thể đóng mãi vai bảo mẫu của em đâu”.

Mười ngày rồi Nhi không gặp Huy. Cô tắt máy, không online, từ chối mọi cuộc hẹn với bạn bè, nhốt mình trong phòng, chỉ xuất hiện bên ngoài khi phải đi học. Đến ngày thứ mười một, khi Nhi đang nhốt mình trong phòng nghe đi nghe lại“ 7 years of love”, thì anh xuất hiện. Anh đứng bên ngoài cửa phòng, rất lâu, kiên định lặp lại một động tác gõ cửa đều đều. Nhi bịt tai, chùm chăn lại, cố gắng quên đi sự xuất hiện của anh. Nhưng rõ ràng, việc cô thi gan không đọ lại được với anh, cuối cùng, cô cũng phải đứng dậy mở cửa. Anh bước vào, việc đầu tiên giơ ba ngón tay sưng đỏ ra trước mắt cô như thể chứng tỏ: “Vì em, anh phải gõ cửa đến sưng tay đây này”.

“Cái vết sưng đỏ ấy liệu có đau hơn trái tim em trong ba tháng nay không?” Nhi bình thản nhìn ba ngón tay anh. Trước đây, anh chỉ cần đứt tay chảy máu chút thôi, cô cũng xót lắm, cuống cuồng cả ngày hỏi thăm. Nhưng hiện tại chẳng phải là trước đây. Ngày xưa ấy đã là dĩ vãng mất rồi.

Có lẽ anh thấy bất ngờ trước thái độ của Nhi. Cô chưa bao giờ như thế, Nhi của anh, vô cùng bướng bỉnh, vô cùng trẻ con, chưa bao giờ kiên định, chưa bao giờ chịu được sự im lặng dù chỉ là một phút. Cuối cùng, người lên tiếng trước là anh:

“ Sao em không hỏi anh lý do?”

“ …”

Hôm sinh nhật mẹ anh, em về, mẹ anh hỏi mãi.

“ … “

Mười ngày qua, anh không tìm em, vì muốn cho chúng ta một khoảng lặng để suy nghĩ.

“ … “

Em có muốn biết lý do vì sao anh lại hành động và cư xử với em như thế không Nhi?

“ … “

Trong bốn năm qua, phần lớn thời gian của anh là dành cho em. Đã có lúc anh từng nghĩ, em là cuộc sống của anh. Anh hiểu em yêu anh thế nào, anh hiểu sự quan tâm của em, hiểu nỗi nhớ của em. Anh tự hào và hạnh phúc vì điều đó. Nhưng Nhi à, chúng ta không còn là những đứa trẻ, em và anh chẳng thể nào là những đứa trẻ trong tình yêu. Chúng ta không thể hít thở tình yêu để sống. Khi anh nghĩ về tương lai của hai đứa, anh nhận ra mọi thứ sẽ chỉ là phù du, nếu anh không thể mang tới cho em một cuộc sống đầy đủ, không thể lo cho vợ và con anh sau này. Anh là thằng đàn ông, anh cần sự nghiệp, vì đó là điều cơ bản nhất, một người đàn ông có thể làm cho người mình yêu.

“ … “

Nhi à, bốn năm qua, anh đã đợi có một ngày em trưởng thành thật sự. Nhưng em cứ mãi là đứa trẻ. Anh không mong đợi một người vợ chỉ biết có yêu anh hơn bản thân, không có anh, cô ấy không sống nổi. Thế nên, anh đã thử bỏ mặc em, không quan tâm tới em, để xem em trưởng thành thế nào. Không phải anh hết yêu em, không phải anh không quan tâm em, không phải anh không nhớ em. Anh xin lỗi.

Chỉ là anh không thể đóng mãi vai bảo mẫu của em thôi, đúng không Huy? Chỉ là anh không đủ niềm tin em có thể là một người vợ hiền, đảm đang và là một người mẹ tốt, đúng không? Đừng giải thích. Anh không thể tin rằng, em sẽ cùng anh mà bất chấp mọi khó khăn, để nhất định lo cho cuộc sống sau này thật tốt. Em đã từng hỏi anh: “ Cho dù em có sai, trăm lần sai, ngàn lần sai, vạn lần sai, anh vẫn sẽ không ngoảnh mặt chứ?”. Và anh trả lời em rằng: “Không đâu. Dù cả thế giới phản bội em, thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi.” Anh còn nhớ lời hứa ấy không? Anh không nhớ hay anh đã cố tình quên mất nó rồi? Những ngày qua, em đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không cần phải xin lỗi em đâu, anh không có lỗi, em sợ phải nghe lời xin lỗi ấy biết nhường nào. Người có lỗi là em, làm em đây này. Em vẫn tin, dẫu em mắc phải lỗi lầm gì anh cũng có thể bỏ qua. Nhưng duy nhất, có một lỗi lầm anh không thể chấp nhận, là em có lỗi vì em yêu anh nhiều quá. Lỗi ấy có lẽ cả đời em không thể sửa đổi, thế nên, em đồng ý để anh đi. Hãy là người đàn ông thành đạt, một người chồng giỏi giang của một người vợ - không – phải – là – em – anh – nhé. Em thành tâm chúc anh hạnh phúc.

Tình cảm của con người giống như chiếc áo len, để bắt đầu phải nhọc lòng móctừng mũi kim, không bất cẩn có thể đâm vào tay chảy máu, gian nan vượt qua những đớn đau, tháo gỡ những mối len rối trong cuộc tình để đợi chờ một ngày chiếc áo thành hình nhưng kết cục lại chỉ cần một động tác, kéo nhẹ thôi là tất cả sẽ chẳng còn lại gì cả. 

Cuộc đời vốn chứa đựng những điều bất ngờ vậy đấy! Ai cũng tưởng Nhi và Huy có thể yêu nhau trọn đời cho dù trời long đất lở, họ vẫn cứ mãi là một đôi yêu nhau mà bất chấp tất cả như thế. Hạnh phúc ngỡ đặt vào tay, vẫn có thể tuột mất bởi Nhi có một lỗi lầm duy nhất không thể bỏ qua: Vì Nhi yêu Huy quá nhiều. Nhưng làm thế nào, để Nhi có thể yêu Huy ít đi, ít đi cơ chứ?

6.“ Tôi yêu cô ấy, nhưng tôi lo lắng cho cô ấy nhiều hơn thế.”

Bảy tháng sau khi chia tay Nhi, những tưởng tôi sẽ chấp nhận sự thật ấy một cách nhẹ nhàng, rằng tôi sẽ quên đi cô ấy, buộc mình phải quên đi cô ấy. Nhưng, tôi nhận ra cuộc sống thiếu vắng Nhi thật kinh khủng. Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ về Nhi ngày một lớn hơn, quay quắt. Mọi thứ chẳng hề dễ dàng, chẳng hề thoải mái, thế giới quanh tôi, mọi nơi tôi đến, mọi việc tôi làm đều tồn tại hình bóng của cô ấy. Tôi phải chấp nhận một sự thật rằng, cô ấy là điều duy nhất có thể khiến thế giới của tôi nghiêng ngả và thiếu vắng cô ấy thật chẳng phải một trải nghiệm dễ chịu.

Quen cô ấy, nhìn thấy cô ấy, để rồi yêu cô ấy và nhớ về cô ấy mỗi ngày, đó là việc tôi đã làm trong suốt bảy năm qua mà chẳng cần bất cứ nguyên tắc nào. Nhi đã xuất hiện bên cuộc đời tôi giống như một tia nắng ngỗ ngược và bất kham, không chói chang rực rỡ nhưng đủ khiến tôi bị ngợp, đủ khiến tôi bị choáng và một ngày, tôi cảm nắng, cơn cảm nắng dai dẳng chẳng bao giờ tìm thấy thuốc chữa. Cô ấy đã rọi vào cuộc đời yên ả và ảm đạm đến thê lương của tôi, cuộc đời bị trói buộc bởi những nguyên tắc ràng buộc mà tôi đã bước đi chưa bao giờ dám lệch một milimét trong suốt mười tám năm tồn tại trên đời. Quen cô ấy, tôi hiểu cuộc đời không cần những nguyên tắc, không cần anh cứ gồng mình mà bước cho được trên một con đường bằng phẳng mới là hạnh phúc. Nói theo cách nào đó, cô ấy là thứ rắc rối nhưng lại khiến người ta nhẹ nhõm và dễ chịu vô cùng. Ngày Nhi nói lời chia tay, tôi rất bất ngờ, tôi chưa từng nghĩ, chưa một giây phút nào mảy may nghĩ rằng, cô ấy có thể làm điều ấy. Thế nhưng, sự thật là cô ấy đã rời xa tôi rồi. Đã rời xa tôi mất rồi.

Bảy năm, tôi yêu cô ấy và biết rằng ấy cũng yêu tôi như thế, tôi đã quá chủ quan trong một niềm tin bất diệt rằng trừ khi tôi bỏ cô ấy chứ không bao giờ cô ấy có thể bỏ tôi. Tôi từng bật cười trước ý nghĩ tự tin thái quá của mình, nhưng tôi biết tính cách và con người Nhi, tôi hiểu cô ấy, thuộc lòng tất cả những thứ thuộc về cô ấy hơn cả thói quen của bản thân mình. Một người đã từng thân thương, quen thuộc với bạn như thế, một người đã trở thành một phần trong thân thể của bạn, như trái đất hiển nhiên phải quay xung quanh mặt trời, như một ngày phải có hai mươi tư giờ, như con người muốn sống cần phải thở oxy, liệu có thể tin một ngày, cô ấy lại là người ra đi trước?

 

Nếu cô ấy cần ra đi để thử thách và kiểm chứng xem tôi yêu cô ấy có đủ sâu nặng, có nhớ cô ấy đủ da diết không, thì câu trả lời ở đây, bên ngực trái của tôi, có một vết thương rất sâu. Nhưng trái tim tôi có rách toạc, lồng ngực tôi có vỡ tung thì sao chứ? Tôi có thể tìm lại cô ấy, đặt bàn tay nhỏ xinh ngày xưa lên khoảng trống bên ngực trái để lấp đầy nữa không? Để chỉ cho ấy thấy rằng, cuối cùng thì cô ấy cũng đã thử thách thành công rồi và chúng tôi đừng chơi trò đuổi bắt tình yêu này nữa. Suốt bảy tháng qua, đêm nào tôi cũng nhìn xoáy về phía chân trời tối đen thăm thẳm kia, để tìm mãi cho mình một câu trả lời: Rốt cuộc, cô ấy yêu tôi, tôi yêu cô ấy, nhưng tại sao chúng tôi lại phải chia tay? Những bài toán hóc búa tôi gặp trên đường đời tôi đều có thể tìm được lời giải, nhưng sao với một bài toán tình yêu đơn giản ngỡ mình đã thuộc làu trong mấy năm qua này lại khiến tôi loay hoay khổ sở không thể tìm ra đáp án?

Mười tháng trước, khi cầm trong tay tờ giấy trường phân đi thực tập ba tháng, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi lo lắng đến mất ngủ, tôi lo cho Nhi sẽ thế nào nếu phải xa tôi trong thời gian ấy. Ba tháng, với mọi người chỉ ngắn ngủi tựa một cái chớp mắt, nhưng với Nhi, với cô ấy chẳng khác nào ba thế kỷ. Không có tôi, cô ấy sẽ ra sao? Tôi thật sự hoang mang. Sau cùng, tôi cũng đưa ra được quyết định, cần phải làm điều gì đó, cần phải thay đổi điều gì đó. Không phải vì tôi mà là vì cô ấy. Tôi đã mượn cơ hội thực tập đó, để buộc cô ấy đi theo sự sắp xếp của mình, với một hi vọng tốt đẹp. Rằng, tôi sẽ chỉ đứng từ xa… Đứng từ xa dõi theo cho tới khi, cô ấy đủ mạnh mẽ và chín chắn để giải quyết mọi việc, biết tự chăm sóc, yêu thương bản thân mình, biết tự phán đoán và chọn lựa, biết mạnh mẽ và kiên cường trong cuộc đời quá nhiều cạm bẫy này. Dù rằng trước nay, cô ấy chưa bao giờ là người sống quá phụ thuộc, nhưng cô ấy cứ mãi là một đứa trẻ cả trong cuộc sống và tình yêu. Mà một đứa trẻ với suy nghĩ đơn giảnvà chẳng hề có bất cứ kinh nghiệm lẫn phòng bị gì với cuộc đời, liệu một ngày nào đó, không còn tôi nữa, cô ấy có đủ sức tự bước đi con đường của mình? Tôi yêu cô ấy, rất yêu cô ấy, nhưng tôi lo lắng cho cô ấy còn hơn thế.

Bởi tất cả đều là duyên phận. Yêu thì dễ dàng nhưng giữ được tình yêu thì khó khăn muôn vàn. Tình yêu ấy dẫu lớn thế nào cũng chẳng thể chiến thắng được duyên trời số phận.  Ở đời, mỗi mối tình là một câu chuyện, không có câu chuyện nào được lặp lại và cũng chẳng có câu chuyện nào có chung một cái kết. Có giống cũng chỉ ở kết thúc, có hậu hay không có hậu. Nhưng người ta thường thấy, có nhiều cuộc tình hợp rồi tan chỉ bởi họ không yêu nhau đủ sâu sắc. Hôm nay, có lẽ Nhi sẽ viết thêm một lý do nữa trong 100…001 lý do chia tay vào kiến thức tình yêu vốn dĩ rất ngốc của cô, rằng: Có một tình yêu vừa tan bởi họ yêu nhau nhiều quá.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Có một tình yêu vừa tan bởi họ yêu nhau nhiều quá.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính