Truyện dài

Đời Này Yêu Ai?

ReadzoChương 1: Biến

Kim Cơ

Kim Cơ

30/01/2015

337 Đã xem
Tag

Chuyện cũng đã lâu rồi, ở làng quê đó, nơi mà gia đình nó được coi như cỏ rác, đúng rồi, chính nó là cỏ rác. Tấm thảm kịch bắt đầu từ đây.

- Vinh ơi! Về ăn cơm đi con.

- Dạ! Con về ngay đây.

Một lúc sau.

- Vinh ơi. Con đâu rồi.

- Dạ. Con về ngay đây.

- Mang dạ về đây cho mẹ.

- Dạ!

Rồi nó nhảy phóc từ ngoài cửa vào trong nhà như muốn trêu đùa mọi người.

Vinh là một cậu bé nhỏ con sống trong một gia đình thuần nông. Năm nay nó 6 tuổi. Tuy tuổi tác như vậy nhưng nhìn Vinh chỉ như một đứa trẻ 4 tuổi. Có lẽ vì nghèo đói mà đứa bé đâm ra còi cọc, gầy guộc. Nhưng được cái hoạt bát và khá thông minh. Hỏi gì biết đấy và rất có chí học hành. Nó mặc một chiếc áo xọc kẻ ca rô nhem nhuốc bẩn thỉu. Cái quần xanh rách nát tả tơi. Hai đầu gối có hai miếng vá, thêm cả hai cái mông nữa. Tổng cộng là có 4 miếng vá trong một cái quần. Nhìn cũng hài! Cái mông quần vì chà sát nhiều mà nhìn bạc phếch. Có lẽ cậu bé này cũng nghịch ngợm lắm đây. Mặt mũi nó khá khôi ngô sáng sủa. Nhưng lại bị bụi bặm đất cát che mất đi khiến cho người mới tiếp xúc cảm thấy kinh tởm. Cái má nhem nhuốc và nứt toác vì bị nẻ. Tay chân cũng thế, nhiều vết nứt ngang nứt dọc. Có lẽ phải sống trong một gia đình thuần nông, làm lụng vất vả từ khi còn bé nên nhìn nó khá dày dặn. Khuôn mặt nó cũng có phần nào từng trải so với đám bạn cùng trang lứa.

Về phần gia đình Vinh thì chẳng có gì đặc biệt. Bố là nông dân, mẹ cũng là nông dân. Nhà chỉ có hai mảnh ruộng cỏn con do ông bà để lại. Làm cũng chẳng đủ ăn. Thế nên mẹ Vinh phải đi nhặt ve chai, còn bố Vinh thì đi làm mướn. Ai thuê gì thì làm cái đó, không bất kể nắng hay mưa. Nghèo khó là vậy nhưng bố mẹ Vinh lại quyết không để nó mất đi cái chữ. Ông bố vẫn thường nói rằng “ Đời bố mẹ đã khổ thì đời con đừng có khổ làm gì. Cố mà học, sướng cái thân rồi cho bố mẹ sướng luôn.” Chính vì những câu nói đó mà Vinh rất chịu khó học, tuy là nó mới chỉ lớp một. Ông Hoàng: bố Vinh là một người đàn ông đĩnh đạc, to con và khá là cơ bắp. Có lẽ là phải lằm lụng nhiều nên cơ bắp phát triển chăng? Còn bà Tươi: mẹ Vinh là một người phụ nữ mảnh dẻ, có dáng và khá xinh đẹp.

Gia đình ba người họ khá nghèo so với các gia đình khác trong làng. Nhưng vẫn có của ăn của để. Ít nhất là Vinh còn được đến trường.

Mùa hè năm ấy, mùa hè mà mọi thay đổi đến với cuộc đời Vinh và gia đình, nó đến lặng lẽ như bao mùa hè khác.

Cái nắng chói chang trên cánh đồng Chuôm như thiêu như đốt trên từng tấc da thớ thịt của người đàn ông vạm vỡ. Ông Hoàng đang cặm cụi ôm lúa lên bờ để chở về nhà mặc dù đã 12 giờ trưa. Mệt nhọc là vậy nhưng khi ngước lên thấy đứa con trai bé bỏng đang ngồi vui đùa thoải mái bên dưới gốc đa lại làm ông quên đi mệt nhọc. Ông gắng sức kéo gánh lúa qua đoạn mương sũng nước. Kéo được một hồi thì ông cảm thấy chóng mặt. Đầu óc quay cuồng và giường như không còn nhìn thấy gì nữa.

- Mình sao thế nhỉ! Không nhìn thấy gì cả. Đúng rồi! Không thấy gì.

Ông nghĩ bụng “Thế ra mình đang ngất đi sao. Mình đang chết sao”. Ông lịm đi dần và chẳng còn biết có gì đang diễn ra nữa cả. Từ đằng xa, bà Tươi đang ôm bó lúa thấy chồng bị gục bên mương nước, liền vứt quăng bó lúa xuống và lao thẳng về phía trước. Vinh ngồi bên gốc cây đa thấy mẹ mình hốt hoảng cũng lao ra mặc dù nó chẳng biết là có chuyện gì đang diễn ra. Bà Tươi nhẹ nhàng lôi chồng ra khỏi mương nước và bảo Vinh phụ mình kéo bố vào gốc cây. Vừa lôi bà vừa gọi lớn.

- Anh Hoàng! Anh Hoàng! Anh làm sao thế anh Hoàng.

Vừa gọi bà vừa lay mạnh và ấn vào ngực ông vài cái. Những giọt mồ hôi chưa kịp lau của bà tươi chảy ròng ròng xuống trán rồi xuống mắt, xuống má chồng khiến cho người khác lầm tưởng là chính ông Hoàng đang khóc. Vinh thì chỉ biết ngồi bên nhìn và khóc tu tu. Gọi một hồi không thấy chồng tỉnh lại, bà Tươi cảm thấy choáng váng và càng gọi to hơn. Nỗi tuyệt vọng như muốn ngốn trọn không gian của bà. Cái giọng trong trẻo ngày xưa giờ đây lại khàn khàn như bị ngẹn cái gì ở cổ.

- Im nào! Đau đầu quá. Thả tôi ra nào!

Hai mẹ con bỗng sững người lại nhìn nhau và nhìn người vừa phát ra những câu kì dị đó. Đúng rồi, không ai khác đó chính là ông Hoàng. Ông đã tỉnh lại thật rồi. Bà Tươi nhẹ nhàng lau nước mắt và thở mạnh.

- Anh Hoàng! Anh vừa làm cái gì thế hả.

Cái hờn dỗi đáng yêu của bà Tươi không khỏi khiến cho chồng phải mỉm cười một cái. Thấy con trai vẫn khóc tu tu, ông liền gàn giọng nói.

- Đàn ông con trai mà khóc vậy thì ra cái thể thống gì hả. Nín đi nào.

- Tôi cứ tưởng là sắp được gặp bố mẹ rồi cơ.

- Thế sao anh không đi luôn đi còn quay lại làm gì nữa hả.

Bà Tưởi thả chồng xuống đất rồi quay sang một bên. Ý là không thèm nhìn nhau nữa. Ông Hoàng thấy vậy liền cười một cái rồi nói.

- Nhưng đang đi thì thấy nước mắt của ai cứ rớt xuống trán. Sợ bố mẹ chê ở bẩn không nhận nên đành quay lại tắm rửa sạch sẽ rồi để khi khác đi tìm thầy u sau vậy.

- Mồ hôi chứ nước mắt của ai. Anh vô duyên nó vừa, như vậy mà còn đùa được.

Nói xong ba người dìu nhau đi về, bỏ lại  mấy bó  lúa vẫn còn đang chất đống dưới cái nắng oi ả của trưa mùa hè.

Buổi chiều hôm đó, hai vợ chồng ông Hoàng đèo nhau tới trạm xá trên chiếc xe đạp nhuộm màu cũ kĩ. Bà Tươi hì hục đạp xe vươn người về phía trước. Mồ hôi nhễ nhại chảy. Thấy thế ông Hoàng nhéo vào eo một cái.

- Xuống xe đi. Tôi đèo cho. Mình mệt rồi đấy.

- Anh cứ ngồi đấy. Sắp tới nới rồi.

Thấy vợ quả quyết, ông Hoàng lại ngoan ngoãn ngồi lại phía sau. Suốt đoạn đường hai vợ chồng vừa nói vừa cười cứ như là đôi vợ chồng mới cưới khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

Vừa dừng xe trước cổng trạm xá, ông Hoàng liền nhảy xuống rồi đỡ lấy xe đòi mang đi cất còn vợ vào trước không nắng. Bà Tươi thì đương nhiên là không đồng ý. Hai vợ chồng dùng dằng một lúc thì bỗng phía sau có một cặp đôi trẻ đèo nhau trên một chiếc xe máy xẹt qua bà Tươi khiến bà ngã xuống. Tên thanh niên cũng bị nghiêng xe. Cô gái ngồi sau nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe lảo đảo vài bước rồi bám được vào bức tường gần đó.

- Làm cái gì mà dùng dằng giữa đường vậy hả. Chắn hết lối đi của người khác.

- Xin lỗi! Xin lỗi cậu.

Ông Hoàng xắng xít xin lỗi. Đoạn nói xong tên thanh niên phóng xe đi mất.

Trong căn phòng bệnh, ông Hoàng ngồi bên cánh của ra vào và nắm chặt tay bà Tươi. Vị bác sĩ trong áo blue trắng gõ gõ cây bút xuống bàn và nói.

- Suy nhược thần kinh. Về làm việc ít lại, bồi bổ một chút. Tôi kê cho anh đơn thuốc, xuống dưới tầng 1 mua.

Đôi mắt xếch của bà ta quắc sang phía giá treo quần áo cạnh của ra vào. Từ lúc khám bệnh bà ta chưa nhìn trực diện vợ chồng ông Hoàng một lần, có thể thấy rõ con người này lạnh nhạt với nghề vô cùng. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần mua chút thuốc là khỏi bệnh, ông Hoàng sung sướng nhìn vợ rồi vỗ nhẹ mấy cái vào tay.

- May mà không phải nằm viện.

Vẻ mặt bà Tươi thì chả lấy gì làm vui cả.

- Nằm viện cũng chẳng sao. Miễn là anh khỏi bệnh.

Mồm nói vậy nhưng trong lòng bà cũng biết rõ, nếu nằm viện trong lúc này thì vô cùng nguy khốn. Nhà lấy đâu ra tiền chứ.

Bà bác sĩ lôi trên bàn ra xấp giấy, viết loằng ngoằng vài chữ rồi kí tên nghe tới xoẹt một cái, cảm giác như tờ giấy muốn rách làm đôi.

- Đây! Anh chị xuống dưới lấy thuốc. Người tiếp theo.

Bà ta không kịp để cho vợ chồng ông Hoàng cảm ơn đã vội đuổi đi. Giống như là đang có việc gì đó khẩn cấp.

Đoạn sau đó, hai vợ chồng lại đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ về nhà. Đương nhiên lần này ông Hoàng là người chủ động lấy xe và nhận làm tài xế. Ráng chiều khuất sau rặng tre bên đường, bóng của đôi vợ chồng không còn trẻ hòa lẫn với đám học sinh đang đi học về. Điều này khiến cho bà Tươi mủi lòng và nhớ tới cái thời cắp sách. Cũng trên con đường này, bà đã gặp ông. Và không ít lần bà đi nhờ ông trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Cảnh vẫn thế, vật vẫn thế, nhưng người thì đã khác xưa nhiều rồi.

Tối đó, bà Tươi hí hửng chạy ra chợ mua một con cá mè rõ to, mang về kho với thịt mỡ, nói là để tẩm bổ cho chồng. Thực ra bà cũng muốn ăn món đó vì đã lâu rồi cả nhà không được ăn cá. Tối ngày chỉ ăn su hào với bắp cải vì đó là đồ nhà trồng được. Bữa thì su hào luộc, bữa thì su hào sao, nó khiến cho chính bản thân bà chán ngấy chứ đừng nói là chồng con. Ăn cơm xong, thằng Vinh tự giác nhảy vào bàn và học. Còn bà Tươi thì bận đi cho lợn ăn. Chỉ có ông Hoàng ngồi mân mê mấy cái chén lau lau chùi chùi. Bỗng ông cảm thấy trong người khó chịu, bụng đau nhói, cổ họng như vướng một cái gì đó khiến ông khó thở. Ông bình tĩnh vịn tay bào chiếc ghế gần đó, nhưng vì chiếc ghế đã quá cũ kĩ, không chịu nổi sức nặng của một người đàn ông nên nghiêng về một bên khiến ông ngã khụy. Nghe thấy động, Vinh từ trong nhà nhảy bổ ra. Nó gọi to nhưng không thấy bố trả lời. Bất thình lình nó chạy ra chuồng lợn gọi mẹ. Vì tiếng lơn kêu inh tai nhức óc nên bà Tươi chẳng nghe thấy con gọi, mãi lúc sau khi thấy Vinh chạy ra tận nơi níu áo bà mới biết. Ngay lập tức, bà quẳng cái xô sang một bên và chạy vào nhà. Thấy chồng nằm xõng xoài dưới đất, bà hốt hoảng gọi.

- Anh Hoàng! Anh Hoàng.

Theo bản năng, bà chạy sang nhà hàng xóm gọi người tới giúp. Mọi người vây kín cả lối ra vào. Ai cũng khuyên bà nên đưa chồng tới bệnh viện. Ông Hoàng thì cứ lắc đầu không muốn đi. Cuối cùng bà Tươi cũng là người ra quyết định. Trước khi đi, bà có dặn Vinh phải khóa cửa đảng cẩn thận và ngủ sớm để hôm sau còn đi học. Thế là một chiếc xe máy ba người là vợ chồng ông Hoàng và anh hàng xóm kéo nhau ra thành phố trong đêm.

Về phần Vinh, vì còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên nó cũng chẳng hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề, nó chỉ biết làm theo lời mẹ. Khóa của đảng cẩn thận rồi đi ngủ. Lần đầu tiên trong đời nó phải ngủ ở căn nhà trống rỗng không có người như hôm nay. Điều này khiến cho nó cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng kêu của ếch nhái ngoài đồng vọng lại khiến cho nó sởn gai ốc. Nó vừa nằm vừa nghĩ về mấy câu chuyện về con ma hút máu mà bạn bè vẫn kể rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau thức giấc, nó vẫn chưa thấy bố mẹ về. Bụng réo lên vài cái to như trống. Theo bản năng nó chạy vào bếp và lôi ra xoong cơm muội rồi xúc mấy miếng thịt mỡ kho vẫn còn tối qua. Ngon tuyệt! Đã rất lâu rồi nó không được ăn thịt. Ăn xong, nó lẽo đẽo mở cổng đi học, vì nhà cách trường khá xa nên nó phải đi từ rất sơm. Nhưng vì đang là trời mùa hè nên cũng không tối lắm, nó có thể nhìn được đường một cách rõ ràng.

Chiều đó, khi đi học về, nó thấy bố mẹ đang ngồi lặng thinh mà chẳng nói năng gì. Nó hỏi.

- Bố mẹ về bao giờ thế.

Chẳng thấy ai trả lời, chỉ thấy bà Tươi đứng dậy xoa đầu nó một cái rồi đi xuống nấu cơm. Nhưng vì bản tính hồn nhiên, nó lao tới xòa đấu vào người cha. Điều này khiến cho nó bị quát một tiếng kinh hồn.

- Vinh! Ra chỗ khác cho bố nghỉ.

Bà Tươi quắc mắt về phía nó. Chẳng làm thế nào được, Vinh phụng phịu đứng dậy và lẽo đéo đi vào buồng. Từ chiều hôm đó, một khung cảnh trầm lắng bao trùm cả căn nhà. Nó không còn được gần gũi cha như mọi khi nữa, bây giờ dường như luôn có một sợi dây nào đó ngăn cách nó và cha. Khổ một điều, người căng sợi dây đó lại chính là mẹ nó.

Một hôm, khi đi học về, nó thấy anh hàng xóm đang nói chuyện với cha mẹ nó. Nói cái gì đó mà nó không hiểu được. Nào là phải nhập viện, nào là phải xạ trị. Sau khi nghe được điều này, cả ba người ngồi yên một lúc rồi nó thấy mẹ cất tiếng.

- Em quyết rồi. Vợ chồng mình phải bán mảnh vườn đằng sau đi. Rồi em sẽ ra thành phố làm việc. Chứ cứ ở mãi đây thì chỉ có nước chết.

Sau đó không ai nói gì nữa, chỉ thấy ông Hoàng rơm rớm nước mắt. Đúng như lời bà Tươi nói, vài hôm sau có người đến đo đạc và mua lại mảnh vườn. Cầm tiền trên tay bà Tươi vừa vui vừa buồn. Còn riêng ông Hoàng thì vẫn ôm cái vẻ mặt u ám từ bữa đi viện tới giờ….

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đời Này Yêu Ai?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính