Truyện dài

Trường Lực (Chương Hai)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

30/01/2015

909 Đã xem

Khi thằng bé chạy về nhà, nó thấy sàn nhà có hai thân hình đang nằm bất động.

 

Trong vô thức, nó đưa tay với hi vọng nghe tiếng thở của họ, nhưng nó biết rằng họ không còn có thể nói chuyện với nó nữa.

 

Bố mẹ nó đã chết, hai viên đạn đang nằm gọn trên thân thể của họ. Ngay tim.

 

Nước mắt nó tuôn dần.

 

Nó rên rỉ.

 

Nó chưa kịp nói cho bố mẹ nó nghe bí mật của mình.

Họ chưa thấy nó làm những điều mà nó cho là kì diệu.

 

Nó ôm xác mẹ nó khóc.

 

Tiếng khóc to dần.

Tai nó ù đi.

Nó không còn nghe thấy gì nữa, đầu óc nó không còn suy nghĩ gì nữa.

Nó chỉ biết khóc.

Nó chỉ muốn bố mẹ kêu nó tỉnh dậy ngay lúc này, rằng nó đang nằm mơ.

Nhưng bố mẹ nó vẫn nằm đấy.

 

Mọi thứ như im bặt.

 

Chỉ có tiếng lòng của người thổn thức.

 

Chỉ có tiếng xót xa của tâm khảm.

 

Chỉ có tiếng thời gian mơ hồ trôi khe khẽ.

 

Tất cả như tiếng thì thầm linh thiêng của ai đó vọng về,

 

An ủi cho những bi kịch số phận được ở lại.

 

 

 

Một lúc sau

 

 

Nó cũng chẳng biết đã bao lâu.

Nó đặt xác mẹ nó xuống.

Nhìn lên, nó thấy bé gái đã đứng ở cửa.

Nó nuốt sự nấc nghẹn,

 

“Họ là ai…”

 

“Em… không biết…”, bé gái ấp úng

 

 “Sao em biết bố mẹ anh chết?

 

“Em…”, con bé nhìn nó không nên lời.

 

Một sự im lặng tuyệt đối, vừa đau đớn vừa bàng hoàng khó hiểu

 

“Em… thấy họ giết bố mẹ anh. Họ… cũng giết bố mẹ em…”

 

Nó bối rối.

Nó nhìn cô bé trong làn nước mắt mơ hồ, không biết nói gì hơn nhưng nó biết rằng một đứa bé nhỏ tuổi như thế thì sự mất mát này càng to lớn, nhưng bù lại tuổi đời nhỏ bé có lẽ sẽ giúp cô nguôi ngoai nhanh hơn theo thời gian. Nó cay đắng nghĩ.

Cô bé gái ngồi xuống bên cạnh nó, còn nó nhìn thân thể của bố mẹ mình. Máu tươi vẫn chưa kịp khô, tai nạn này ắt hẳn chỉ vừa mới xảy ra.

Nó đưa đôi mắt mơ hồ đẫm nước nhìn quanh khung cảnh. Bàn ghế bị lật tung như ẩu đả, tấm hình của nó chụp chung với bố mẹ rớt xuống trong những mảnh kính vỡ tan nát.

Nó nhìn mẹ nó và nhìn bố nó, nó cứ ôm cái xác của mẹ mình vào lòng, tiếng rên rỉ ai oán như người ta vừa mất một cái gì đó vô giá, mãi mãi.

 

Cô bé gái vẫn ngồi đấy, nó thấy rằng cô bé cũng đang thút thít. Người cô run run, tiếng nấc nghẹn như đang cố kìm nén trên khuôn mặt ảm đảm.

Cô bé đang cố gắng không khóc nhưng đôi mắt đỏ hoe cũng đủ làm nó vô cùng cảm thương vì có lẽ cô bé đã như nó trong hoàn cảnh này.

 

 

Khi nước mắt đã khô, nó lồm cồm ngồi dậy.

Nó nhìn quanh và thấy cái thanh rèm cửa sổ đã bị rớt xuống. Nó lấy cái rèm che xác của bố mẹ mình bởi vì nếu nó cứ nhìn họ mãi thì có lẽ nó sẽ cứ tiếp tục khóc.

 

“Tụi mình…nên báo cảnh sát”, nó nói

 

Bé gái nhìn nó, khẽ gật đầu.

 

“Bọn họ cũng… giết bố mẹ em...?”, Nike hỏi, nó không biết câu hỏi có quá tàn nhẫn hay không.

Cô bé như muốn khóc trở lại, cô cất tiếng trầm đục xót xa,

 

 “Dạ…”

 

“Em… em đã báo cảnh sát chưa…?”

 

Cô bé tròn mắt trong khoảnh khắc, hình như cái ý tưởng mới lạ này quá đúng đắn với cô, nhưng cũng trong khoảnh khắc, đôi mắt ảm đạm kia cúi xuống cùng cái khẽ lắc đầu.

Nike nhìn cô bé, hơi bối rối nhưng cũng hiểu được bằng tuổi em thì cái điều nó vừa nói, dù hợp lý đến bao nhiêu cũng hơi xa xỉ trong giây phút kinh hoàng khi chứng kiến bố mẹ mình bị giết.

 

“Bọn họ là ai? Em thấy họ giết bố mẹ anh lúc nào?”

Vẫn cúi mắt, cô bé thì thầm,

“Em… không biết”

“Em có nhớ mặt mũi của họ không, khi em thấy họ giết bố mẹ của cả hai chúng ta?”

“Em… không biết”

“Họ… đeo mặt nạ đúng không? Em có nghe thấy họ đã nói điều gì không? Bất cứ cái gì…”, Nike hỏi dồn dập, nó cảm thấy tò mò vô hạn vì muốn biết những kẻ sát nhân kia là ai dù nó cũng muốn mình đừng bao giờ nói về vấn đề này nữa, nhưng cô bé đã thấy tất cả. Một cô bé chạc 10 tuổi đã chứng kiến liên tiếp hai vụ sát nhân. Cuộc đời thật bất công.

“Khi em ra bờ sông, em muốn báo cho anh…”, nói đến đây, bỗng Nike chợt nhớt về những lời cuối của bé gái, sự bất ngờ khó hiểu lúc nãy đã hoàn toàn nhường chỗ cho nỗi đau đớn sợ hãi hiện tại.

 

Nó đã quên bắn đi cuộc gặp ở bờ sông, mọi thứ như đã xảy ra rất lâu.

 

“Vì sao em biết anh có…khả năng đó?”

Cô bé gái ngước mắt, ấp úng,

“Em… thấy…”

“Em thấy anh… vào buổi tối sao?”, Nike ngờ ngợ, nó nhớ rằng nó đã rất cẩn thận, và lúc ấy chẳng có ai xung quanh khi nó đi lượm mấy cuốn sách trong vườn nhà mình.

“Không… em thấy…”, cô bé nghẹn ngào.

 

Và bằng sự kìm nén ngoạn mục, cô hít sâu và thốt,

“Em cũng có… khả năng… như anh”

 

Nó ngẩn người trong chốc lát, nhưng có lẽ sự mất mát kia quá lớn nên nó cũng không còn lấy làm bất ngờ.

 

“Em có thể… điều khiển… sách vở như anh…?”, Nike tìm từ ngữ phù hợp cho cô bé hiểu như đang cố thanh minh cho khả năng của mình.

“Dạ không… em có thể… thấy hình ảnh… rất rõ ràng…”, cô bé cúi đầu nguệch ngoạc ngón tay của mình trên sàn nhà. Hình như câu trả lời này chưa bao giờ được chuẩn bị sẵn.

“Em… em thấy gì…?”

“Một số thứ… Mọi thứ rất lộn xộn… nhưng em thấy…”

“Vậy em thấy bố mẹ chúng ta bị giết… cũng bằng cách đó?”

 

Cô bé im lặng gật đầu.

 

“Vậy em có thể thấy họ là ai, điều gì đã xảy ra hay không?”, nỗi tò mò của Nike như hồi sinh

“Em… em không thấy rõ mặt họ… Em chỉ thấy bố mẹ chúng ta chết trước khi… họ thực sự chết”

Nike khẽ cau mày, dòng nước mắt đã khô nhưng đôi mắt vẫn hằn vân đỏ tía.

 

Nike im lặng một hồi và đáp:

“Em thấy được tương lai đúng không, những thứ chưa xảy ra…”

“Nhưng chắc chắn sẽ xảy ra…”, cô bé đáp, “và nó…”

 

Tiếng nói im bặt.

 

Nike nhìn cô bé chăm chú.

 

Cô bé gái bỗng phỗng người, tay đã thôi cào cào sàn nhà. Con gấu bông cô mang bên người đang nằm im dưới đất khi đôi mắt của chủ nhân nó nhìn vào khoảng hư không xa xăm.

 

“Nó sao…”, Nike hỏi

 

Cô vẫn ngồi trơ ra đấy. Ngôi nhà rơi vào sự im lặng đầy chết chóc.

 

“Em… em có sao không…”, Nike bắt đầu hoang mang.

Và rồi cũng thình lình như cái sự im lặng, cô bé bất ngờ nói,

 

“Họ đang đến…”

 

Nike thấy một cơn lạnh khẽ lướt trên da mình.

 

Với tất cả những thứ kì lạ đã xảy ra, nó ngờ ngợ đây là cách cô bé thấy trước tương lai.

 

Nó hỏi lại, đôi phần bình tĩnh hơn,

“Những kẻ giết bố mẹ chúng ta… Họ đang đến đây?”

 

Cô gái nhìn nó đầy lo lắng,

“Họ đang quay trở lại…gần lắm rồi…”

“Chúng ta phải báo cảnh sát”, Nike vừa nói vừa lao tới cái điện thoại bàn trên vắt tường. Nó cầm tai nghe và bấm số.

 

Tiếng động cơ trực thăng trên mái nhà nuốt trọn tiếng tu tu đơn điệu đang phát ra từ đầu dây bên kia.

 

Gió nổi trên vườn khiến hoa cỏ lệch hẳn sang bên.

 

Bé gái quay người nhìn ra ngoài cửa, một thân hình bóng loáng đồ sộ chở trong nó những người đàn ông bận trang phục đen, trên tay họ là những thứ gì đó bóng loáng.

 

Một khung cảnh như trong những bộ phim chiến tranh hiện đại.

 

“Họ đã đến…”, cô bé thì thầm như muốn nhấn mạnh viễn cảnh.

 

Nike buông tai nghe.

 

“Chạy!”

 

Nó kéo tay bé gái hướng về phía cửa sau.

 

 

 


Chương 1: http://readzo.com/posts/6019-truong-luc-chuong-mot.htm

Chương 3: http://readzo.com/posts/6260-truong-luc-chuong-ba.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường Lực (Chương Hai)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính