Truyện dài

NẮNG LUÔN CƯỜI- CHƯƠNG 5

Readzotình yêu

Hoàng Thu Hồng

Hoàng Thu Hồng

30/01/2015

545 Đã xem

Hạ Sang kể chuyện về Huy Khánh cho Hà- cô bạn trí cốt nghe. Nghe xong, nó nhảy dựng lên, quay sang nhìn Sang với đôi mắt to tròn, khó hiểu" mày điên rồi Sang ạ, Khánh tốt như thế mà mày còn chê thì tao không hiểu, người yêu của mày phải là tầm ngôi sao như Bradd Pitt, đẹp trai như Lee Min Ho và hài hước như  Mr Been   à???? ". Hạ Sang cười không ngoác miệng lại được, rồi nằm lăn ra giường nhìn lên trần nhà, và suy nghĩ vu vơ. 

Hạ Sang cũng không hiểu sao mình lại từ chối Huy Khánh, có thể vì cô ấy sợ, sợ rằng khi chấp nhận tình cảm này, thời gian, thử thách, tình yêu sẽ khiến cô ấy đánh mất đi một người bạn. Mất đi một người có thể ngồi nghe cô ấy hàng giờ ỉ ôi, không còn những khoảng khắc 2 đứa đánh nhau thích thú, hay bò ra cười vì những câu chuyện thiếu muối của người đối diện, 2 đứa không còn vô tư nắm tay nhau đi hết những con đường đầy hoa, không còn vô tư nhìn "anh đẹp trai" hay " cô nàng xinh gái", không còn " mày ơi, tao bảo" hay " thằng kia, mày đứng lại đó", không còn những hình ảnh trong sáng, hồn nhiên mà sẽ là những sự ngọt ngào, lãng mạn, e ấp của tình yêu mới chớm nở. 

Và Hạ Sang cũng sợ, sợ Huy Khánh biết được hoàn cảnh, gia đình thực sự của mình, nơi ấy với cô gái đã từng là niềm tự hào đến tột độ, nhưng giờ đây, nó giống như 1 tòa lâu đài đang dần bị mối mọt. 

Ngày hôm nay, trời bỗng đổ cơn mưa, cơn mưa đến nhanh và bất chợt. Nó cứ đi dưới mưa như thế và nhớ về Khánh. 

Từ sau hôm đó, Sang ít gọi điện và nói chuyện với Khánh hơn, vì tự nhiên cảm thấy 2 đứa có khoảng cách. Nó sợ đối diện với Khánh lúc này. 

Cơn mưa như nặng hạt hơn, vẫn con đường này, góc phố này, Khánh đã từng cõng Sang, vì cô ấy bị té. Khánh đã từng hát cho Sang nghe, từng kể về tuổi thơ tắm mưa rồi bị mẹ cho ăn đòn vì bị ốm, Khánh từng kể Khánh yêu mưa, yêu nắng như thế nào.  

Đang mải miết với từng góc nhỏ của miền ký ức, thì Hạ Sang bỗng dừng lại khi bắt gặp người đứng đối diện mình là Khánh.  Cậu ấy cười, nụ cười tỏa nắng giữa cơn mưa bất chợt, nụ cười có sức lan tỏa đến kỳ diệu, rồi như một điều kỳ diệu, Hạ Sang chạy đến ôm chầm lấy Huy Khánh, rồi lại choàng tay qua cổ và khoác vai cậu ấy, họ nhìn nhau, rồi cười, nụ cười xoa tan đi bao muộn phiền, âu lo và tăm tối những ngày qua. Giữa khoảng không mênh mông ấy, có 2 con người, chẳng nói câu gì nhưng như vậy cũng đủ để hiểu người đối diện muốn nói gì. Chỉ cần vậy là đủ. 

Khánh chấp nhận mình là người bạn của Sang, 2 người vẫn sẽ như trước, dù tình cảm trong Khánh một ngày càng lớn dần. 

4 năm đại học trôi qua, nhanh như sóc chạy ngoài đồng, 2 người họ vẫn là bạn, dù trải qua bao khó khăn, bao lần ôn thi đến quên ăn quên ngủ, bao sóng gió, va vấp của cuộc đời.  Câu chuyện sẽ cứ trôi qua như thế, cho đến một ngày nào đó, có thể là 5 năm hay 10 năm sau, Hạ Sang sẽ chấp nhận tình cảm của Huy Khánh, hoặc cũng có thể là không bao giờ. 

Nhưng một người thứ 3, đã xuất hiện, đặt một chiếc giày vào giữa cuộc sống của 2 con người trẻ này.  Gia Bảo, chàng trai của nhiều điều thú vị, đam mê nhiếp ảnh, du lịch và tiếng anh. Những bức ảnh có hồn, một con người đậm chất nghệ sỹ, phiêu lưu, đa dạng và hài hước. Chẳng ai có thể phủ nhận sức hút của chàng trai này. 

Hai người gặp nhau trong một lần đi phượt Hà Giang, trong đội của Hạ Sang có Sang, Khánh và một vài người bạn khác, còn Gia Bảo ở một đội khác. Mọi người đang dừng chân nghỉ ở đèo Mã Pí Lèng, trên con đường hạnh phúc, thì vô tình Gia Bảo chụp được một bức ảnh của Hạ Sang. Một bức ảnh đẹp, có ánh nắng, chiếu xuống khuôn mặt tươi tắn, tròn trịa, đôi mắt nâu thu hút, nụ cười dễ thương, mái tóc bồng bềnh trong làn gió. 

Gia Bảo cứ nhìn mãi cô gái này, rồi sau một hồi đắn đo, chàng trai ấy quyết định đến gần và đưa ảnh cho Sang xem. Bất ngờ vơi bức ảnh đẹp thế, cô ấy quay ra nhìn Bảo cười " ôi, máy ảnh của anh xịn thế, làm em khác đời thường quá ^^ và cười tít mắt". Hạ Sang xin địa chỉ mail và số điện thoại của Bảo để tiện xin ảnh. Cuộc gặp gỡ tình cờ chỉ có thế, nhưng lại ảnh hướng quá nhiều tới cuộc sống của Huy Khánh và Hạ Sang. 

Thời gian làm luận văn và báo cáo tốt nghiệp đến gần, cũng là lúc và Hạ Sang và Huy Khánh vắt chân lên cổ để làm bài tập, chẳng có nhiều thời gian để tâm đến chuyện khác, và tất nhiên là cả việc xin ảnh. 

Rồi có một số điện thoại lạ gọi đến, Hạ Sang nghe máy, đầu dây bên kia " cô gái, không lấy ảnh hả em ?" Hạ Sang à ừ, rồi lại cười. Hai người họ bắt đầu cuộc nói chuyện như thế. và cứ như vậy, mỗi ngày Gia Bảo đều gọi điện cho Hạ Sang, anh chàng hướng dẫn cô gái ấy làm báo cáo, chỉnh sửa giùm bài viết, như vậy, công việc của Hạ Sang nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

Và họ có cuộc hẹn gặp mặt đầu tiên, bên một quán cà phê nhỏ, với âm nhạc, ghitar, đàn sáo và tiếng rơi tí tách của những giọt cà phê.  Gia Bảo hát tặng Hạ Sang một bài hát với đàn ghitar, một buổi tối đầy lãng mạn, nhẹ nhàng và ngọt ngào. 

Thời gian cứ thế trôi đi, Hạ Sang kể cho Huy Khánh nghe về Gia Bảo. Khánh biết là cô gái ấy đã có tình cảm với người khác, một cơn gió lạ, một cơn gió "độc". 

Và cho đến khi ra trường, ngày tốt nghiệp, cũng là ngày Hạ Sang chính thức nhận lời tỏ tình của Gia Bảo, với màn tỏ tình cực kỳ lãng mạn. 

Gia Bảo nhờ một người bạn mang đến tặng Hạ Sang một bó hoa hồng, 99 bông, một lá thư, một đoạn ghi âm trong chiếc máy mp3. nội dung lá thư là Gia Bảo sắp phải vào miền nam công tác, và hiện giờ đang ở sân bay, muốn gặp Hạ Sang trước khi lên máy bay. Trong đoạn ghi âm là bài hát không kịp nữa rồi của Khánh Phương. 

Đọc xong lá thư, cô gái vội phi xe tới sân bay. 2 người họ gặp nhau, cả 2 không nói gì cả chỉ nhìn nhau thôi, và lúc này, Gia Bảo đã tỏ tình với Hạ Sang, và dù cô gái ấy có đồng ý hay không thì với Bảo, Hạ Sang mãi là người con gái mà Bảo yêu, 3 năm trong HCM, 3 năm xa cách, Bảo mong rằng Hạ Sang sẽ đợi mình, sau 3 năm, Bảo sẽ lại một lần nữa tỏ tình với Hạ Sang, hoặc không sẽ là sau 3 năm, Gia Bảo sẽ cầu hôn Hạ Sang. 

Bất ngờ, hạnh phúc, tiếc nuối, nghẹn ngào, Sang chỉ kịp gật đầu và nước mắt rơi, vậy là ngày hạnh phúc cũng là ngày cô phải xa người yêu tới 3 năm, 3 năm, 2 người, ở 2 đầu của đất nước, họ cách nhau hơn 1000km, 2 con người, liệu tình yêu này có đủ lớn để Hạ Sang giữ được Gia Bảo, liệu sau 3 năm quay trở lại, mọi chuyện có như trước hay không. 

Gia Bảo tạm biệt Hạ Sang bằng một nụ hôn, nụ hôn có xen lẫn nước mắt của Hạ Sang. 

Thế rồi Bảo xách vali vào trong bên trong của sân bay, Hạ Sang thì đứng bên ngoài cửa của sân bay. Trước khi đi, Gia Bảo có đưa cho Hạ Sang một lá thư, nói rằng khi em nhìn thấy máy bay bay lên thì em đọc nó. 

Khi mở bức thư ra, thì nội dung trong lá thư đó là" anh sợ sẽ mất em, sợ rằng em sẽ chấp nhận tình cảm của chàng trai khác, sợ anh không đủ tốt để giữ em bên cạnh,bởi xung quanh em có quá nhiều người theo đuổi, nên anh đã dùng cách này"

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau đó điện thoại rung lên báo có tin nhắn, tin nhắn của Gia Bảo, Hạ Sang thắc mắc, sao lên máy bay vẫn được dùng điện thoại

" anh đang đứng sau em nè"- tin nhắn của Gia Bảo. Hạ Sang quay ra đằng sau thì nhìn thấy Gia Bảo đang đứng phía bên kia đường, cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hóa ra đây chỉ là một màn diễn của anh chàng tinh quái này, cầm cả vali đi y như thật, Hạ Sang cũng thật ngốc khi không vào tận phòng chờ ở sân bay mà chỉ đứng phía bên ngoài đường để tiễn Gia Bảo. Họ nhìn nhau cười, ôm nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. 

Vậy là sau một thời gian quen biết, sau những lo lắng, sau những thử thách, sau bao suy tính, khó khăn, thất bại, buồn phiền thì Hạ Sang đã cháp nhận Gia Bảo, chấp nhận một người chen chân vào cuộc sống của mình. 

Còn về phần Huy Khánh,  Hạ Sang báo cho Huy Khánh đầu tiên, rủ Khánh và người yêu Khánh đi ăn, phải, vậy là Khánh đã mất Sang thật rồi. Người yêu Huy Khánh, đó là đứa bạn thân mà Khánh nhờ làm người yêu để giới thiệu cho Hạ Sang, sau khi biết Hạ Sang có tình cảm với Gia Bảo, chỉ vì không muốn cô bạn cảm thấy áy náy với mình. Khi Sang biết Huy Khánh có người yêu, cô ấy đã hạnh phúc biết nhường nào, vì Khánh và Sang giờ đây, chúng ta chỉ đơn thuần là bạn. 

Tối nay, Hà Nội thật đẹp với Hạ Sang và Gia Bảo, nhưng ở đâu đó, có một chàng trai đang cảm thấy cô đơn giữa thành phố đông người, là trong tim một người, trời đang đổ mưa...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NẮNG LUÔN CƯỜI- CHƯƠNG 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính