Truyện dài

Nhật thực | Chương 2: Hoa và máu

ReadzoMột thế giới chỉ còn hoa trắng và máu đỏ...

G-Phoenix

G-Phoenix

30/01/2015

560 Đã xem
Tag

Nhật thực | Chương 2: Hoa và máu

Mặt trăng đã chạy về chân trời phía tây, bình minh đang ló dạng. Trong khu rừng dưới chân núi, mưa bất chợt đổ xuống ào ào rồi bất chợt tạnh. Ánh trăng hiện ra sau đám mây mù không còn bàng bạc trong trẻo nữa mà nhuốm một thứ màu đỏ như máu tươi.

Đứa bé chui ra từ trong một hốc đá, xách cái giỏ trống không tiếp tục tìm kiếm bông hoa trắng như ông già thầy bói nói. Nó lếch thếch bước chân trên nền đất đá thoai thoải xen lẫn cỏ dại dưới chân núi, nương theo ánh sáng mờ mờ trên cao rọi xuống mặt đất tối đen hy vọng sẽ tìm được một điểm màu trắng lẫn trong đó, loài hoa có thể chữa được bệnh cho bà.

Đứa bé không nhớ mình đã loanh quanh ở đây trong bao lâu, chỉ biết rằng, những nơi có thể tìm, nó đã tìm hết rồi mà một bóng hoa trắng dù nhỏ nhất cũng không thấy. Nó mệt mỏi, cũng rất đói nữa.
Cây rừng chốc chốc lại lào rào rũ nước mưa mỗi khi gió thổi qua khiến bộ quần áo cũ trên người đứa bé trở nên vô cùng ẩm ướt. Càng lên cao, cây cối càng thưa thớt, gió cũng mạnh hơn khiến cái lạnh càng trở nên buốt giá. Đứa bé run cầm cập, tay chân tím ngắt, tê dại. Nó bò lên một tảng đá lớn, giấu mình trong một cái hốc nhỏ khuất gió rồi lấy nửa cái bánh nướng chưa ăn hết lúc đi chợ ra nhai nhồm nhoàm. Cái bánh đã chẳng còn chút dư vị gì, miệng cũng khô khốc, đắng nghét, nó ăn chỉ vì cảm thấy đói và cần lấp đầy cái bụng trống không của mình. Cái bánh chỉ mấy miếng là hết, đứa bé lại lò dò trèo lên mặt phiến đá tìm nước đọng trong những hõm nông để uống. Nước thật lạnh trôi xuống bụng làm cho dạ dày của nó thắt lại một cái.

Nó tụt xuống cái hốc, ngồi bó gối co quắp thành một cục sau đó đưa tay mò vào trong ngực áo lấy ra cái túi vải đeo trên cổ. Cái túi được may bằng vải bố dày màu xanh lục đậm có in hoa lá uốn lượn màu trắng ngà, bên trong còn có một lớp lót không thấm nước. Cái túi chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay người lớn, dù trông cũ sờn, cáu bẩn nhưng chắc chắn đã từng là một thứ hàng cao cấp. Nhìn ngắm một hồi, đứa bé không nhịn được lấy ra vật được cất dấu bên trong. Đó là một mảnh lụa trắng. Nó cẩn thận dở mảnh lụa ra, những kí tự vừa lạ vừa quen được viết bằng mực đen hiện lên, nổi bật trên nền vải trắng. Đứa bé ngẩn người nhìn những con chữ nhảy múa trước mặt, nó cứ nhìn chăm chăm, dùng năng lực mạnh mẽ của đôi mắt cố gắng tìm ra ý nghĩa của chúng. Điều này giống như một thói quen, dù đầu óc nó vẫn mù mịt và khả năng nhận thức loại phương tiện truyền đạt thông tin này bằng không, đứa bé vẫn khó mà bỏ được những hành động vô thức này mỗi ngày. Nó thậm chí còn có thể vẽ lại từng ấy con chữ, chuẩn xác đến từng nét cong, sổ thẳng. Tuy rằng không đọc được, nó lại có một thứ cảm giác gần như hiểu được lá thư ấy.

Đứa bé nâng niu mảnh lụa trên tay như nâng niu một báu vật. Báu vật là gì có lẽ đối với nó chắc chỉ bằng mấy cái bánh nướng ngoài chợ mà thôi. Nhưng nó lại luôn tin rằng thứ nó cầm trên tay này còn hơn rất nhiều mấy cái bánh nướng ấy.

Bánh nướng làm nó thấy no bụng.

Lá thư làm nó thấy hạnh phúc.

Đó là thứ duy nhất khiến đứa bé tin rằng người mẹ của mình thực sự tồn tại. Nghĩa là nó cũng giống như bao đứa trẻ khác, cũng có cha có mẹ chứ không phải đứa con hoang được bà lão mù nhặt về mà lũ trẻ trong làng thường hay trêu đùa là con rơi của ông ba bị.

Có một loại niềm tin không phải xuất phát từ những kỳ vọng viển vông, hão huyền mà là từ những khao khát vô cùng giản đơn, thuần khiết.

Đứa bé khẽ vuốt lên những con chữ trên mảnh vải lụa, cảm giác truyền đến da thịt thật thần kỳ. Có một luồng hơi thở ấm áp khẽ chạm vào giống như bàn tay của mẹ vừa mới đặt bút viết lên lá thư này. Bà lão thường hay chỉ vào ngực trái của nó và của bà rồi bảo rằng, mẹ luôn luôn ở đó. Đứa bé cũng tin là thật. Lúc nào nhìn thấy mấy đứa trẻ con trong làng được mẹ chúng cưng nựng, chiều chuộng, nó lại đưa tay xoa xoa ngực trái, nơi trái tim đang đập đều đặn từng nhịp, như muốn nói với mẹ rằng, nó cũng thích được như vậy lắm.

Mẹ đã nói gì với nó? Mẹ có nhớ nó không? Cha có thương nó không?

Ngày mai nó sẽ được đi học chữ, biết chữ rồi nó sẽ đọc bức thư này. Đọc cho bà nghe. Đọc cho chính mình nghe. Chỉ nghĩ thôi, đứa bé đã cảm thấy vô cùng hào hứng. Trên chóp mũi nó đã tụ một lớp sương giá nhưng sống mũi lại tê tê. Thật là vui vẻ, cho dù ở nơi này chịu đói chịu lạnh, đôi bàn chân sưng tấy phát đau, nó vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Nó phải mau chóng tìm thuốc cho bà để còn trở về đi học nữa.

Nghĩ là vậy nhưng vì quá mệt mỏi, nó đã ngủ quên lúc nào không biết. Nó mơ thấy mình được một vòng tay vô cùng ấm áp bao bọc. Dù không nhìn thấy người ấy như thế nào nhưng nó lại vô thức tin rằng, đó chính là mẹ. Mẹ lúc nào cũng yêu thương nó như vậy, đúng không? Đương nhiên là thế rồi. Điều đó làm đứa bé càng cảm thấy vui vẻ hơn, mặc kệ ngoài trời mưa rơi tí tách, sương mù răng khắp nơi, trắng xóa cả ngọn núi, cả cây nhỏ bắc qua sông.

“…Anh thực sự ở đây
Hay em đang mơ ?
Giấc mơ này không có thật
Từ rất lâu rồi ta đã không gặp nhau!…” (*)

Lúc đứa bé trở về ngôi làng là lúc trời sắp sáng sáng. Hừng đông ló rạng sau rặng núi cao, nhưng không có tiếng gà gáy nào. Nếu như bà lão thức dậy mà không có nó đưa thuốc thì sẽ ho dữ lắm. Dù không tìm được hoa nó vẫn phải trở về. Hôm nay bà lão bảo nó sang làng bên tìm ông Tuân giáo học chữ. Nó nhất định phải đi học chữ.

Đứa bé đi qua chỗ cây cầu gỗ. Nơi này đã không còn tiếng hát kỳ lạ kia nữa nhưng gió vẫn còn thổi rất mạnh từ dưới lòng sông. Chiếc thuyền của bác Bân chài trôi lững lờ giữa dòng nước đục ngầu nhưng không nghe thấy tiếng gõ cá như mọi ngày. Đứa bé từ trên cầu ngó xuống con thuyền nhỏ dường như cứ xoay tại chỗ từ lúc nó đến tới giờ. Có lẽ bác Bân chài hôm nay nghỉ đánh cá. Nó tự nhiên cho là vậy và tiếp tục đi về phía ngôi làng.

Ngày hôm nay có vẻ thật lạ. Đứa bé nhận ra điều đó khi chẳng thấy có ai đi trên đường cả. Giờ này, chắc chắn mọi người sẽ ra đồng, các bà, các cô sẽ tốp năm tốp ba cùng nhau đi chợ, bọn trẻ sẽ lũ lượt đi chăn trâu. Bây giờ, cả một con đường đất dài quanh co chỉ có mỗi một mình nó đang đi tới. Không gian vắng vẻ, tiêu điều và thật u uất. Cây cối rậm rạp hai bên đường đứng sừng sững, lặng thinh không một tiếng động. Cành cây um tùm đan xen nhau tầng tầng lớp lớp, thấp thoáng đâu đó những đốm sáng chiếu xuống những ánh nhìn âm u. Những đôi mắt ẩn nấp trong bóng tối dường như đều đồng loạt hướng về phía sinh vật nhỏ bé đến đáng thương kia.

Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra, tình cảnh này rốt cuộc là thế nào. Nó muốn về nhà!

Nhưng ai đó đang nói với nó rằng, đừng tiếp tục đi nữa, quay lại đi, đi tìm ông Tuân giáo.

Không. Nó muốn về nhà, về nhà với bà. Ý nghĩ đó còn mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ hãi đang bủa vây tâm trí của đứa bé. Chỉ có nhà mới là nơi an toàn nhất.

Nghĩ vậy, nó rảo bước tiếp tục đi về phía trước, lặng lẽ tiến vào khu chợ. Khu chợ này bình thường tấp nập nhộn nhịp là thế giờ lại hoang tàn không một bóng người. Lán hàng siêu vẹo, lung lay, mặt đất lầy lội đầy vết chân ngựa, rác rưởi vương vãi không ai dọn. Quán bán bánh nướng cũng im lìm, vắng tanh vắng ngắt. Bên vệ đường, một con gà chết nằm rũ rượi trong bụi cỏ, kiến, ruồi nhặng cứ vo ve hàng đàn. Một thứ mùi tanh tưởi đến nhức óc bay tới, đứa bé bịt mũi, chạy thật nhanh hướng về nhà. Nó bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng, chân tay run lẩy bẩy, trong lòng tự hỏi, bà lão đã dậy chưa?

Chắc chắn bà đang đợi nó về. Nó phải mau mau lên mới được. Đứa bé nhủ thầm.

Nó một tay cầm liềm, một tay cầm cái giỏ chạy thật nhanh. Trước mắt nó, khói trắng bay tứ phía, mù mịt cả một quãng đường. Mùi tanh lẫn mùi khét càng lúc càng nồng nặc khiến dạ dày nó muốn trào lên. Con đường dưới chân hôm nay gồ ghề lởm chởm toàn ổ gà dày như ken khiến đôi chân nó càng ngày càng nhức.

“Quác, quác…”, mấy con quạ đột ngột bay vù khỏi tàng cây bên đường khiến đứa bé hoảng sợ giật nảy mình, vột hét lên. “Lẹp bẹp…lẹp bẹp…” Nó thụt lùi, dưới chân ngập trong vũng nước, vô cùng trơn trợt suýt thì làm nó ngã nhào về phía sau. Đứa bé xẩy tay, cái liềm theo đà bay vút về phía bên phải, rơi xuống bụi cây rậm rạp tạo nên một loạt tiếng động lào xào. Nó nghĩ mình không nên đi nhặt lại bởi vì nó đã thấy một thứ rất lớn, mình đầy lông lá, trông giống một con chó nhưng to hơn nhiều. Trong bóng tối con vật đưa đôi mắt đỏ vằn nhìn đứa bé, cái mồm với vô số răng nanh sắc bén đang ngậm một cục đen đen nhỏ nước tong tong xuống mặt đất.

Đứa bé đứng im thim thíp. Ngay cả thở cũng quên mất chỉ nhìn chằm chằm vào con vật kia. Sợ hãi? Không. Nó không sợ hãi bởi vì nó chưa bao giờ thấy con vật kia, chưa bao giờ thấy chứng kiến cái sự nguy hại của nó. Đứa bé đơn giản chỉ biết đứng im, hai chân như chôn chặt xuống đất, nó nhận ra cái cục trong miệng của con vật kia, đó là một cái đầu lâu người.

Bầu trời bỗng nhiên nổi gió, quét tan khói mù đang bay là là trên mặt đất làm lộ ra những mái nhà đã cháy đen hoặc đổ sập thành những đống lớn. Trên một bờ tường rào, có người đang nằm im vắt vẻo. Khắp nơi đều là những thân người nằm bất động như thế, họ thực sự đã qua một đêm nằm mộng dưới trời giông tố và bây giờ sẽ không tỉnh lại nữa.

Vũng nước dưới chân làm đứa bé sởn da gà. Đến lúc đưa mắt nhìn xuống, nó chẳng thấy vũng nước nào hết. Đó là một thứ chất lỏng sền sệt, đỏ sẫm, bốc mùi tanh ngòm.

“Bụp…”, cái giỏ liền rơi khỏi tay đứa bé nằm lăn lông lốc bên vũng máu. Nó đứng sững, cổ họng như bị mắc nghẹn không thốt nổi một tiếng nào.

Máu…

Nó đã từng thấy máu, rất lâu rồi, lâu đến nỗi nó cũng không nhớ nổi nữa nhưng cái lúc con dao bén ngọt cắt sâu vào thịt, máu trào ra lênh láng trên mặt đất. Lúc đó so với bây giờ chẳng thấm vào đâu nhưng cũng đủ làm nó khiếp vía, khóc lóc tùm lum lên rồi. Không phải chỉ vì đau mà còn sợ nữa. Máu rõ ràng chẳng phải điều gì tốt lành hết!

Tay chân đứa bé bắt đầu mềm nhũn, cả người run bần bật, khóe mắt trào ra nước, dưới bụng lạnh ngắt, quặn đau. Cả bầu không gian tĩnh lặng tới mức nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực đứa bé. Tiếng nức nở buột ra khỏi miệng, nó quăng luôn cái liềm, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà, vừa chạy vừa khóc, dưới chân dẫm phải cái gì, đạp phải cái gì cũng không quan tâm nữa. Nó muốn về nhà thật nhanh. Về với bà. Bà còn đang đợi nó mang canh gừng nữa.

Gió thổi càng lúc càng mạnh

Đó là gia đình thân yêu của nó. Là nơi nó sinh ra, bước những bước chân đầu tiên, nói những tiếng nói đầu tiên. Là tuổi ấu thơ. Là nơi để trở về.

Đứa bé thẫn thờ nhìn khung cảnh xa lạ phía trước, nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Nhà của nó đâu? Bà của nó đâu rồi?

“Bà ơi bà!”, đứa bé cất tiếng gọi. Đáp lại nó, chỉ có sự im lặng. Mọi thứ đều im lặng đến đáng ghét. Đứa bé ngẩn ngơ một hồi, khuôn mặt nó dại ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào đống đổ nát đã cháy rụi trước mắt. Một thanh gỗ bỗng nhiên đổ xuống kéo theo một loạt những âm thanh đổ vỡ.

Hôm nay, bầu trời đã thực sự sụp xuống, ngay trước mắt nó.

Gào lên một tiếng, đứa bé òa khóc nức nở, nước mắt tuôn ào ào như đê vỡ. Nó lao vào đống đổ nát, cháy khét đầy tro tàn của ngôi nhà, lật từng mảnh gỗ, cọc tre còn sót lại lên. Nó muốn tìm kiếm thứ gì đó mà cũng thực sự không biết mình phải kiếm cái gì.

Bà ơi!

Nó khóc thảm thiết, miệng gọi bà lão, tay chân không ngừng nghỉ đào bớt, lật tung đống đổ nát lên, đầu óc nó trống rỗng, chẳng suy nghĩ, chẳng quan tâm đến điều gì khác.

Nó muốn thấy bà của nó. Nó muốn bà của nó!

Thế giới đã đảo lộn. Bình yên biến thành hỗn loạn. Trần gian biến thành địa ngục.

Đứa bé tuy sức lực chẳng được bao nhiêu nhưng lúc này lại khỏe khoắn phi thường. Lục lọi, đào bới một hồi vẫn vô ích, nó cứ tiếp tục ra sức quăng gỗ, tre đã cháy thành than ra ngoài. Khóc chán rồi thì không khóc nữa, chỉ còn tiếng ri rỉ phát ra từ cổ họng. Tay chân nó đầy vết xước, chỗ hồng, chỗ tím chi chít trên nước da xanh bủng beo. Cú sốc này đối với nó thực sự là một đòn đánh chí mạng. Vì thế ngay khi, đứa bé bới ra được cái xác đã cháy đen thui của bà lão, cũng là lúc sức cùng lực kiệt, nó ôm cái xác rồi ngất đi.

Hết chương 2

Chương trước - chương sau

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhật thực | Chương 2: Hoa và máu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính