Tâm sự

Nhất kỳ Nhất hội

ReadzoMột con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây nên một cơn lốc xoáy ở Texas; một lần gặp gỡ có thể thay đổi cả vận mệnh của con người.

Len Chan

Len Chan

30/01/2015

768 Đã xem
Tag

NHẤT KỲ NHẤT HỘI

Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy Người rồi! Chủ nhân đáng thương của tôi. Nhất định tôi sẽ cứu Người. Cho dù phải hiến dâng thân xác này, nguyên thần bị tiêu tan vĩnh viễn, tôi cũng cam lòng.

…………

 “Ba, con muốn con gấu kia!”. Cô bé có mái tóc ngắn màu hung nâu lảnh lót lên tiếng.

“Nhưng... chẳng phải con cũng có rồi sao? Hơn nữa còn đẹp hơn con này.” Người đàn ông bối rối, khó xử.

“Hai con khác nhau”. Cô bé cương quyết lắc đầu. “Con chỉ muốn con gấu của nó thôi”. Nói rồi cô chỉ tay vào một cô bé khác đang đứng sợ sệt đằng sau người đàn ông, tay vẫn còn ôm con gấu Teddy màu trắng. Cô bé phía sau giật mình, lùi lại theo phản xạ.

“Dương, hay là để ba mua cho con con gấu khác đẹp hơn nhé?”

 “Không!” Dương dậm mạnh chân xuống sàn nha, giẫy nảy lên. “Con muốn có con gấu ấy! Hay là…ba thương nó hơn con phải không?”. Cô bé ngước mắt lên, ánh mắt đầy bất mãn.

“Con là chị mà, nhường em một chút đi”

“Không!”

Người đàn ông hết cách, ôm trán thở dài. Ông quá hiểu tính cách của con gái, nếu không có được thứ mình muốn sẽ nhất định không ngừng lại. Có lẽ là do ông đã sai lầm trong cách dạy con, quá nuông chiều cô rồi phải không? Cuối cùng ông đành quay lại bảo với cô bé vẫn đang đứng sau lưng mình với vẻ ái ngại:

“Nguyệt, con nhường con gấu này cho chị nhé! Ba sẽ mua cho con thứ khác, được không?”

Khuôn mặt tràn ngập vẻ tủi thân, cô gái nhỏ kia sụt sùi rồi đưa con gấu Teddy trắng cho chị. Cầm lấy chú gấu, Dương mỉm cười, vẻ mặt đắc ý, chạy lên trên phòng. Phía sau lưng là tiếng người đàn ông đang vỗ về:

“Ngoan, đừng khóc, ba thương! Ừ, rồi ba sẽ mua cho con một em gấu khác xinh hơn nhé”

Bịch!

Dương ném con gấu Teddy trắng xuống đất không thương tiếc. Cô bé trùm kín chăn, quay mặt vào góc tường. Tôi chứng kiến hết mọi chuyện. Làm sao mà tôi không biết, thứ mà Dương muốn nào chỉ đơn thuần là con gấu kia. Tôi hiện thân, cất tiếng nói:

“Chẳng phải em đã tìm đủ mọi cách để có được nó, giờ sao lại vứt bỏ thế kia?”

Dương giật mình, quay lại, tròn mắt nhìn tôi, tự lẩm bẩm: “Chắc là mơ”. Rồi lại quay vào. Một lúc sau, cô bé quay ra, ngồi bật dậy, hỏi tôi với vẻ kinh ngạc:

“Chị là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?”

Tôi khẽ bật cười. Không hề hoảng hốt, sợ hãi, chỉ có sự ngạc nhiên.

 “Có thể em không tin, nhưng, tôi là thiên thần hộ mệnh của em”. Nói xong, tôi thích thú chờ đợi xem Dương sẽ phản ứng ra sao. Bảo tôi là đồ điên? Gọi người tới tống cổ tôi đi? Không quan tâm? Hay là…

“Thiên thần hộ mệnh của em? Nghĩa là…chị sẽ làm mọi thứ vì em? Phải không?” Trái với suy nghĩ của tôi, Dương nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói với vẻ kiêu ngạo.

Thật giống như lần đầu tiên gặp gỡ, “người đó” cũng nói với tôi như vậy nhưng có chút chế nhạo và coi thường. Tôi bùi ngùi, hơi xúc động. “Đúng vậy.”

Một ngày giữa thu yên bình, tôi và Dương đã gặp nhau như thế.

……….

Với mọi người, Dương là một tiểu thư kiêu căng, khó chịu, bắt cả thế giới phải xoay quanh mình, tôi cũng nằm trong phạm vi đó, luôn phải xoay xở với những sở thích khó chiều và rắc rối củ em. Mọi người sợ, e ngại, cả nể. À, cũng có cả ghét, thậm chí là ghét nhiều ấy chứ. Thật ra thì so với “người đó”, Dương vẫn còn “hiền lành” và dễ chiều hơn nhiều.

Dương không ưa Nguyệt. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã thấy rõ điều này. Nếu Dương muốn Nguyệt đi hướng Bắc, đảm bảo Nguyệt sẽ không dám đi hướng Nam, nếu Dương mà làm sai điều gì, chỉ cần đánh ánh mắt sang Nguyệt, chắc chắn cô bé sẽ cúi đầu nhận lỗi hộ, nếu Dương mà muốn thứ  gì, Nguyệt sẽ nhường, không dám tranh giành, Dương bắt buộc Nguyệt phải phục tùng theo ý muốn của mình. Nguyệt là một cô bé hiền lành, yếu đuối và có phần tội nghiệp, trái ngược hoàn toàn với Dương.

 “Rõ ràng em không hề thích và em có thể có những thứ tốt hơn, tại sao lại cứ thích tranh giành với Nguyệt?”. Tôi ngao ngán thở dài. Cô bé này luôn muốn mọi thứ thuộc về mình. Dẫu không có được cũng nhất quyết không cho người khác có. Thật giống “người đó”.

“Nếu nó không xuất hiện thì những thứ đó thuộc về em rồi!”. Dương lầm bầm. “Vì nó và mẹ nó, mẹ em mới phải chết”. Dương cắn chặt môi, giọng nói đầy căm phẫn.

 “Như vậy người ta gọi là ích kỉ đấy.”

Dương bỗng sững người.

“Chị cũng thấy em ích kỉ à? Thực ra thì em cũng đâu muốn vậy”. Dương khẽ lẩm bẩm. “Dương, ánh nắng mặt trời, rực rỡ, kiêu kì nhưng chói chang khiến người ta e dè chán ghét. Nguyệt, hừ, mặt trăng dịu dàng, ấm áp, ai mà không thích được cơ chứ. Ngay từ cái tên đã có sự phân biệt rồi, đáng ghét!”

“Không có ánh sáng rực rỡ của mặt trời thì làm sao có thể có ánh sáng ôn hòa của mặt trăng được!” Tôi xoa đầu Dương. “Em thừa biết là ba em thương em mà!”.

“Ba thương em, nhưng tình yêu ấy đâu dành riêng cho một mình em. Em ghét điều này”

……….

Dương có người yêu. Tuổi trẻ mà! Đó là một điều hết sức bình thường. Thế nhưng điều đó có nghĩa là kiếp nạn của em sắp đến gần. Tôi hơi hoang mang, lo sợ.

“Anh chỉ đi mua sách với Mai thôi, tại sao em phải làm ầm ĩ lên như vậy?”. Huy-người yêu của Dương hơi mệt mỏi nên giọng nói có chút khó chịu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người cãi nhau.

“Tại sao em gọi điện thoại anh lại không chịu nghe?”. Dương khoanh tay trước ngực, chất vấn.

“Em đừng kiểm soát anh như vậy, anh cũng cần phải có tự do của mình chứ?”

“Tự do những không có nghĩa là anh quên mất đi anh là người yêu của ai. Em không thích anh đi với con gái, đặc biệt là Mai. Ánh mắt nó nhìn anh như hổ đói rình mồi ấy. Tránh xa nó ra.” Tính tiểu thư của Dương lại bắt đầu trỗi dậy.

Huy vò đầu, khó xử: “Đó là bạn thân của anh!”

“Em không thích. Em hoặc nó? Anh lựa chọn đi!”

“Em….”

Huy có vẻ tức giận, cậu trừng mắt nhìn Dương, không thể thốt nên được câu nào rồi xoay người bỏ đi. Dương không quan tâm, còn nói vọng theo với giọng điệu trêu chọc:

“Ngày mai nhớ đến đón em đi xem phim đấy! Không được quên nhé!”

Tôi cười khổ sở. Một cô gái bướng bỉnh, khó chiều.

“Không phải là em thích gây sự với anh ấy đâu. Chẳng qua em chỉ muốn anh ấy thuộc về một mình em thôi mà.” Nhìn thấy ánh mắt như muốn nói “tại sao em suốt ngày thích đi gây chuyện vậy” của tôi, Dương lè lưỡi phân trần. “Thực ra em cũng yêu anh ấy lắm chứ bộ.”

………….

Kiếp nạn xảy đến đột ngột không báo trước, Dương bị tai nạn trên đường đi du lịch. Nghe tin này tôi cắn chặt môi đến bật máu, tôi cảm thấy ghét chính bản thân mình, tôi là thiên thần hộ mệnh của Dương mà đành bất lực không làm gì được. Đó là thiên kiếp của em, tôi không thể thay đổi được. Nhưng… tôi vẫn còn cơ hội, dù chỉ một chút thôi, nhất định tôi sẽ nắm lấy.

Ngoài ghế chờ trong bệnh viện, ba Dương đang lặng khóc khi nghe bác sĩ lắc đầu nói không cứu được Dương. Nguyệt và mẹ cũng rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy ba Dương. Tôi lặng lẽ tiến vào phòng. Dương nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em có điều gì lo lắng à?”

“Em chết đi cũng tốt. Ba sẽ không phải lo lắng, mệt mỏi vì em nữa. Ba còn có Nguyệt và dì. Họ tốt hơn con bé đáng ghét là em rất nhiều.” Dương run run đôi hàng mi, chậm rãi nói.

“Vậy còn điều gì khiến em suy nghĩ.”

“…”

“Em đang lo sợ rằng sau khi em chết đi rồi Huy sẽ không còn yêu em và quên mất em à?”

 Dương im lặng, khẽ mấp máy môi rồi gật đầu.

 “Tôi có thể giúp em khiến cho Huy mãi mãi yêu em, không bao giờ quên em.”

Nhìn thấy gương mặt đang nghi hoặc của Dương, tôi khẽ thở dài:

“Em quên mất rồi à, tôi là thiên thần hộ mệnh của em. Tôi sẽ làm tất cả, vì em. Tôi không thể cướp em khỏi tay thần chết được, nhưng ít nhất những việc này, tôi có thể làm được cho em.”

“Thật chứ?”. Dương nhíu mày.

“Đúng vậy. Tôi sẽ làm cho suốt đời này ngoài em ra, Huy sẽ không yêu bất kì một người con gái nào cả, trái tim sẽ không bao giờ quên em, vĩnh viễn không xóa nhòa hình ảnh của em.”

Dương còn hơi chút đắn đo. Tôi thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc rồi đây, hi vọng kiếp nạn này có thể chấm dứt ở đây, không tái diễn nữa.

“Tôi có thể phá lệ cho em xem những hình ảnh của tương lai. Sau đó mọi chuyện sẽ do em quyết định.” Nói rồi chưa đợi cho Dương kịp phản ứng, tôi vung tay ra phía trước làm phép, Dương ngơ ngác nhìn theo.

Trước mắt tôi và Dương là hình ảnh trong tang lễ của Dương.Bầu không khí tang thương bao trùm lên tất cả. Mọi người đau khổ, ba Dương gào khóc, cả Nguyệt và dì cũng đều khóc. Huy ôm chặt lấy quan tài của Dương, gào thét: “Cút hết đi, tại sao lại chia cắt chúng tôi. Cô ấy là của tôi, không ai được phép mang cô ấy đi cả. Dương sẽ vĩnh viễn không rời xa tôi. Tránh xa ra!”

Gương mặt Dương thoáng mỉm cười hài lòng.

Tiếp theo là hình ảnh năm năm sau, Huy đang ngồi ở ghế đá, cầm tấm ảnh của Dương ra vuốt ve: “Em có biết không? Bầu trời hôm nay thật rực rỡ lắm, y hệt như ngày đầu tiên anh gặp em… Nhưng…phải làm sao bây giờ, anh nhớ em, nhớ em đến phát điên mất thôi.”

Hai mươi, ba mươi năm sau, bạn bè đã yên bề gia thất, con cháu đông vui, còn Huy chỉ suốt ngày tưởng nhớ đến Dương.

Cuối cùng năm mươi năm sau, Huy thành một ông già cô đơn, chết trong sự cô độc, không có người thân thích nào xung quanh. Huy chết trong khi trái tim vẫn còn tràn ngập hình ảnh của Dương.

“Đây có phải là điều em mong muốn không?”. Tôi quay lại hỏi Dương.

“K..không…! Không phải!”. Ánh mắt của Dương hơi hoảng hốt.

“Nhưng cậu ấy sẽ mãi mãi yêu em, không bao giờ quên em?”

Dương hơi cắn môi. Trong mắt hiện rõ sự đấu tranh quyết liệt.

“Đừng làm vậy… Đó không phải là kết quả em muốn!” Dương cố gắng lắc đầu. “Em muốn Huy nhớ đến em, nhưng không phải theo cách này…Mấy ngày hôm nay em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em muốn khi em chết rồi, mọi người sẽ lưu lại những ký ức đẹp nhất của em. Em không muốn ai phải khổ vì em nữa. Đây là mong muốn cuối cùng của em.”

“Em chắc chắn?”

“Vâng.”

Dương mỉm cười, tỏ thái độ đồng ý. Lần đầu tiên, tôi thấy em cười  như vậy, nhẹ nhàng và yên bình.

“Còn ba em và…”

“Mất đi đứa rắc rối như em, ba em đỡ phiền lòng. Có người chăm sóc ba em rồi, một cô con gái đích thực ấy.”

“Em ghét Nguyệt lắm à?” Tôi bật cười vì sự ghen tị này.

“Thực ra thì em không muốn ghét Nguyệt. Nó là một con bé đáng yêu. Thế nhưng, Nguyệt xuất hiện không đúng lúc. Sự xuất hiện ấy làm cho mẹ em biến mất vĩnh viễn. Vì vậy nếu không ghét Nguyệt và dì, em sẽ cảm thấy có lỗi với mẹ và chính bản thân mình. Nếu như được sinh ra một lần nữa, hi vọng lần này, em và Nguyệt sẽ lại là chị em, một cặp chị em đúng nghĩa. ”.

Dương dừng lại một chút, không khí trong căn phòng yên lặng, một lúc sau em nói tiếp: “Chị tin là có kiếp sau không? Nếu có, kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé”.  Em nhìn tôi, khẽ cười. Nụ cười rực rỡ như thu hết cả tất cả ánh nắng vào.

Năm ngày sau, Dương ra đi, bình yên và thanh thản.

……..

Có những điều tôi giữ bí mật chưa nói với Dương.

Ví dụ như lần đầu tiên tôi gặp Dương là hơn một nghìn năm trước, khi tôi là một tiểu tiên bé nhỏ còn em là một đế vương dũng mãnh và kiêu ngạo.

Ví dụ như kiếp trước do sự ích kỷ của em khiến nhân giới rơi vào cảnh binh đao loạn lạc, vạn vật lầm than. Thiên đế nổi giận, vì thế em bị đày vào vòng luôn hồi, nếm mùi đau thương do chính mình gây ra mãi mãi. Không biết hơn một nghìn năm qua, em đã phải chịu đau khổ bởi bao nhiêu kiếp nạn? Và lần này, thật may vì tôi đã tìm được em.

Khuôn mặt, giọng nói, ánh mắt và nụ cười nhếch miệng đầy vẻ ngạo mạn và bướng bỉnh ấy, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

Tôi sắp tan biến. Đây là một sự trừng phạt mà thiên đình dành cho tôi vì đã tiết lộ tương lai và thay đổi vận mệnh của em. Thế nhưng, tôi không hối hận. Tôi là thiên thần hộ mệnh của em, để làm cho em hạnh phúc, dẫu có phải hi sinh tính mạng này, tôi cũng cam lòng.

Kiếp sau, không được gặp em nữa. Nhưng tôi sẽ mãi chúc cho em luôn hạnh phúc.

Thật may mắn, vì đã được gặp em…

Và cuối cùng, có một điều tôi giấu kín. Đó là…lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã…yêu em rồi.

 

(Hết)

Nói qua một chút về cái tên “Nhất kỳ nhất hội” này. Đây là một câu triết lý nổi tiếng trong trà đạo của Nhật Bản với ngụ ý rằng:  mọi cuộc gặp gỡ của chúng ta với một ai đó đều chỉ có một lần vì vậy chúng ta nên trân trọng cuộc gặp gỡ ấy, đối xử với người đó bằng tấm lòng chân thành để về sau không phải tiếc nuối.

Chỉ vì một lần gặp gỡ, thiên thần không hề tiếc thân tính mạng, sẵn sàng hi sinh để thay đổi vận mệnh cho chủ nhân.

Chỉ một lần gặp gỡ thiên thần, số mệnh được xoay chuyển, Dương đã thoát khỏi kiếp nạn ngàn năm của mình.

Một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây nên một cơn lốc xoáy ở Texas; một lần gặp gỡ có thể thay đổi cả vận mệnh của con người. Được gặp gỡ nhau giữa vạn người trên thế giới này, đó đều là do duyên phận trời ban.

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhất kỳ Nhất hội

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính