Truyện

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 8

ReadzoCuộc gặp với lợn rừng. Những điều tôi đã không nghĩ đến .

Minh Hàn

Minh Hàn

30/01/2015

323 Đã xem

Chương 8 : Lợn rừng.

 

Nó là một con lợn rừng đích thực.

 

Bộ não đông cứng của tôi đã thốt lên một câu như vậy khi nhìn thấy chân dung của con thú. Nếu có thể dùng cách ví von nào để cho bạn hình dung ra hình dạng của nó, tôi chỉ có thể nói rằng lúc bấy giờ tôi không có tâm tình nào mà quan sát kỹ nó. Bây giờ, khi ngồi đây, an toàn trong phòng ngủ và viết những dòng chữ này, tôi mới có dịp suy nghĩ , nhớ lại cuộc chạm trán bất đắc dĩ ấy.

 

Một con lợn nhà ( vâng, ý tôi là một con lợn bình thường ấy !) sẽ khiến tôi nghĩ đến một học sinh cấp ba hiền lành, ngoan ngoãn; tuy học không giỏi cho lắm nhưng cố gắng và chăm chỉ. Một con lợn rừng ( thứ mà tôi đang đối diện ) cho tôi cảm giác như một cậu trai đang trong thời kì phản nghịch, quần áo rách nát te tua, trên người bấm khoảng một trăm linh tám chiếc khuyên các loại ; cánh tay và ngực có hình xăm  trái tim bị mũi tên xuyên qua đang rỉ máu, dưới có dòng chữ ;yêu em mãi mãi to đại choác. Nhất là cậu ta còn vừa hút thuốc lá phì phèo vừa nhìn tôi với cái kiểu “ Ê, mụ già, nhìn cái gì, mau biến !” .

 

Hơi buồn cười nhưng đích thực lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. Nó khá to, thân dài chừng một mét , bộ lông không rõ là mầu gì nhưng tôi chắc chắn là rất bẩn, những cái lông dài và cứng của nó bết lại bởi bùn đất và lá khô. Cách xa đến gần bốn mét mà tôi vẫn ngửi thấy mùi hôi của nó. Cậu trai phản nghịch này còn lười tắm nữa – tôi lặng lẽ tự bổ xung thêm trong phần nhận xét. Nó là một con thú trưởng thành với cái đầu to, ngực vạm vỡ, phần eo hơi thu hẹp cùng cái mông rắn chắc. Tôi cố gắng bình tĩnh lại và lục lọi trong đầu những gì tôi biết về lợn rừng.

 

Lợn rừng là loài thú hoang dã rất hung dữ và khó có thể thuần dưỡng. Chúng có chiếc mũi dài và khoẻ để đào xới cây cỏ và những thân củ dưới đất. Tôi thường nghe nói về những vụ lợn rừng húc thương người bằng sức khoẻ khủng khiếp và những chiếc răng nanh nhọn. Tôi không biết nó là giống gì nhưng hiển nhiên nó rất khoẻ, nó đã hất tung hàng rào của trại như chọc thủng một tờ giấy.  

 

Đôi mắt ti hí của nó giờ đây đang lặng lẽ quan sát tôi, hơi thở của nó khá nặng nề như một người bệnh phổi ,thỉnh thoảng còn  kêu những tiếng rầm rì nho nhỏ . Lúc này không khí giữa hai chúng tôi khá kì quái, tôi cố đốt lửa, nó quan sát tôi.

 

Chúng tôi nhìn nhau như thể hai võ sĩ quan sát đối thủ trước khi bước vào trận đấu. Kì lạ là đến lúc phải đối mặt với nó, tôi lại không thấy sợ hãi như lúc ban đầu. Một thứ ta không biết rõ - rất nguy hiểm và một thứ ta biết rõ - rất nguy hiểm, cái nào khiến tôi sợ hãi hơn ? Câu trả lời của tôi là đáp án số hai. Đúng như vậy đấy, nếu ta biết rõ đối thủ của mình là cái gì thì chỉ cần có chút ý nghĩ và lòng dũng cảm, ta sẽ vô thức bắt đầu suy nghĩ phương án đối phó. Còn với kẻ thù mà bạn không hay biết gì về hắn, chỉ có sự vô tri và nỗi sợ hãi ngày một lớn đến bên bạn thôi.

 

Lấy lại tinh thần, bộ não tôi bắt đầu điên cuồng hoạt động, các ý nghĩ chạy tán loạn trong đầu tôi. Thứ nhất : tôi không có hành động gì khiêu khích hay làm con thú tức giận , suy ra: nó sẽ không để ý đến tôi và chỉ làm việc của nó; tôi chỉ cần chờ đợi nó xong việc và bỏ đi. Thứ hai, nếu nó đột nhiên muốn tấn công tôi vì một lý do nào đó ( tôi xinh đẹp hơn nó chẳng hạn ) tôi sẽ phải làm gì ? Dùng lửa xua đuổi ? Vâng, tính đến lúc này thì nó án binh bất động. Trèo lên cây ? Phương án có thể thực hiện với điều kiện tôi chạy nhạnh hơn nó và leo lên cây trước khi nó hất tung tôi lên trời.

 

Nó bỏ đi. Chân tôi mềm nhũn và run rẩy khi nó quay đi và tiếp tục hướng về phía con suối nhưng tôi vẫn không dám động đậy. Chỉ đến khi nó theo đường cũ quay lại và cái bóng nặng nề của nó khuất sau cánh rừng, tôi mới dám thở mạnh.

 

Lạy chúa ! A di đà phật ! Cảm tạ các vị thánh thần trên đời đã khiến cho con thú này bỏ đi. Với một con lợn rừng thì thì không thể có cái gọi là cầu xin và được bỏ qua, nó tự động bỏ đi quả là phúc đức của tôi. Lúc này tôi mới phát hiện mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm sau lưng mình, rùng mình một cái, tôi tiếp tục cho thêm củi vào bếp, ngọn lửa cháy to làm cho tôi ấm áp và yêm tâm hơn một chút.

 

Đến lúc này thì tôi mới chính thức hoàn hồn nhưng lại lập tức chìm trong suy nghĩ và lo âu. Từ khi lên đảo đã hơn hai tuần lễ, đồng hồ của tôi có lịch nhưng do sợ quên nên tôi vẫn ghi nhớ số nhày bằng cách thắt nút trên một sợi dây nhỏ. Mỗi ngày qua đi, tôi lại thắt một nút trên dây. Bần thần ngồi vuốt ve cái dây, mười bốn cái nút, tôi lên đảo vào ngày 4/6/2013 , bây giờ là 20 tháng 6. Hơn hai tuần lễ sống trên đảo, tôi bận rộn với cuộc mưu sinh và cũng không từ bỏ hi vọng được cứu. Ban ngày tôi cố gắng làm mọi việc trên bãi biển, phơi khô thức ăn, đan lát, vặn thừng, se sợi đay, đào sò ..v.v.  Vừa làm việc, tôi vừa nhìn về phía xa xem có tàu thuyền đi qua hay không.

 

Tôi biết bao mong chờ những con tàu hay máy bay cứu hộ đi qua; giờ đây tôi chỉ cần một bóng con thuyền. Nhưng không có. Suốt hai tuần , thời tiết rất đẹp, nắng ráo, mặt biển trong xanh và xinh đẹp như một bức tranh nhưng tôi không có tâm tình nào mà thưởng thức. Tôi đã thử đốt khói lửa báo hiệu vào ban ngày nhưng không hiệu quả, đống củi quá  nhỏ và số khói bốc lên quá mỏng manh, thậm chí là trên bãi biển cũng như vậy. Sau mười hai ngày đốt củi, số lần mà tôi phải đi xa trại kiếm củi đã tăng lên và tôi lo lắng vì điều này.

 

Thất vọng vô cùng và quá nhiều việc cần làm khiến tôi tạm gác lại hi vọng được cứu giúp. Tôi đem lực chú ý của mình vào việc tìm kiếm thức ăn và thăm dò địa hình. Tôi đã thăm dò được một khu vực khá rộng quanh khe Bia Đá và có nhiều phát hiện quan trọng . Sau chiếc Bia Đá, đường dẫn vào khu Rừng Trống và đường hầm xuyên núi quả thực là một con đường. Tôi đã thử đào bới lớp đất và lá rụng sau đó phát hiện quả thật có một con đường bị đất cát cùng lá mục che dấu. Tôi nhận ra vị trí của nó vì vị trí mọc của những cái cây.

 

Những cây hai bên lề đường đều là những cây khá to và mọc lâu năm, những cây mọc trên mặt đường chỉ là những cây bụi nhỏ hoặc thấp. Dựa vào kết quả của cuộc “ khai quật”, tôi xác định con đường này được xây dựng rất chắc chắn và cẩn thận; sâu dưới lớp mùn đất tích tụ qua gần 70 năm là một mặt đường rắn chắc và hầu như không bị phá huỷ. Mặt đường đúc bằng bê tông nguyên khối dầy vô cùng, những phiến bê tông đầu tiên ngay rìa khe Bia Đá dầy ước chừng hơn một mét. Mặt đường rộng khoảng ba mét và chắc chắn việc xây dựng nó phục vụ cho ô tô đi lại chứ không phải dành cho người đi bộ.

 

Một hòn đảo giữa biển, có cột mốc dựng bởi người Nhật vào năm 1944, trên đảo xây dựng đường và đường hầm chắc chắn dành cho ô tô di chuyển; những dấu vết bị cố tình phá huỷ. Tôi cảm thấy hơi đau đầu khi suy ngẫm những điều này, trên đảo hẳn là đã từng có người sống, rất đông là đằng khác. Họ là ai, lên đảo với mục đích gì? Đừng nói với tôi là ngư dân nhé ! Ngư dân không có điều kiện xây những con đường rộng ba mét, dầy hơn một mét và đường hầm xuyên núi. Mọi việc dẫn tôi suy nghĩ theo hướng phức tạp và tôi không muốn cuộc sống của mình đi theo hướng lên đảo - sinh tồn nơi hoang dã – khám phá bí mật. Bí mật thường đi kèm với rắc rối, mà tôi thì luôn tránh xa những rẳc rối.

 

Cuộc chạm trán đêm nay với con lợn rừng đã khiến tôi phải suy nghĩ lại. Chỗ tôi đang sống hiện nay không quá an toàn, gần nguồn nước cũng khiến nguy cơ gặp mặt những con thú đi uống nước ngày càng cao. Tôi vẫn chưa đi được hết đảo, không biết được trên đảo có những con vật gì, nó có là thú dữ hay không ?

 

Tôi thậm chí còn không biết hết địa hình của đảo. Hiển nhiên trên đảo không chỉ có thỏ rừng , khỉ và chim chóc không thôi. Tôi thấy hơi mệt mỏi, nhìn bàn tay tràn đầy vết xước và xây xát của mình, tôi lặng lẽ thở dài. Chỉ trong hai tuần tôi phải làm thật nhiều công việc: bẻ cây , hái củi, vặn thừng… Ngày hôm qua, để lấy được những con hàu đầu tiên trên vách đá, tôi đã phải trả giá vài vết đứt tay. Vỏ hàu còn sắc hơn dao lam, số vỏ hàu mang về, tôi còn định giữ lại làm dao nhỏ; tuy chi dài bằng ngón tay nhưng sắc bén vô cùng.

Hết chương 8

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 8

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính