Truyện

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 10.

ReadzoGiết hay không giết ?

Minh Hàn

Minh Hàn

30/01/2015

364 Đã xem

Chương 10: Giết hay không giết , đó là một câu hỏi .

 

Trở lại câu chuyện về lần đi săn thú đầu tiên của tôi, chiếc bẫy thứ hai đã đem lại một điều bất ngờ . Từ phía xa, tôi thấy một con nai trưởng thành đang đứng bên miệng hố, nó cúi đầu nhìn vào lòng hố và kêu lên nhưng tiếng kêu khe khe lo âu.

 

Khi tôi bước lại gần, nó phát hiện ra tôi và nhanh chóng trốn chạy về phía bụi cây. Lúc đó tôi đang trong trạng thái ngẩn ngơ vì kinh ngạc. Trên đảo có nai, rất to là đằng khác, tôi nghĩ con nai trưởng thành lúc nãy phải có cân nặng chừng hơn một trăm kilôgam. Thú thực tôi đã bắt đầu tưởng tượng về món thịt nai nướng và chảy nước miếng. Con nai trưởng thành đã chạy mất, tôi cũng không đuổi theo vì biết mình thế nào cũng không chạy nhanh bằng nó. Thứ thu hút sự chú ý của tôi hiện giờ là tiếng kêu khe khẽ vọng lên từ đáy hố.

 

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao con nai lớn (có vẻ là nai mẹ) lại chú ý tới cái hố như vậy. Dưới hố là một con nai con, nó còn rất bé, chắc chỉ mới sinh vài tháng. Nó có vẻ đẹp đáng yêu của một em bé hai tuổi ; cơ thể cân đối, phủ một lớp lông mượt mà màu vàng nâu và hai đôi chân dài mảnh khảnh. Nó có vẻ mỏi mệt khi ngước lên nhìn tôi.

 

Khi chúng tôi nhìn nhau, tôi cảm giác mình đang nhìn vào một đôi mắt ngây thơ và trong sáng nhất thế gian. Tròng mắt màu nâu đen ngập nước và đôi mi dài cong vút chiếu rọi bóng hình của tôi - tên thợ săn nghiệp dư vụng về. Và thật tự nhiên, cảm giác xấu hổ bắt đầu tràn ngập trong tim tôi. Trước đôi mắt nó, không hiểu vì sao, tôi thấy mình thật xấu xa.

 

Bạn có thể hiểu cảm giác của tôi lúc này không ? Tôi có lý do để giết chết nó vì nó là con mồi đã sập bẫy của tôi. Tôi là mắt xích thức ăn phía trước nó, không ăn nó tôi sẽ chết; giống như không ăn cỏ thì chú nai nhỏ này cũng sẽ chết. Nhưng tôi lục lọi trong tâm hồn mình mãi mà không tìm thấy lý do chân thật của cuộc giết chóc. Tôi cần thức ăn dự trữ nhưng tôi lại không thể xuống tay giết nó.

 

 Tôi nhìn nó với ánh nhìn phức tạp còn nó nhìn tôi với đôi mắt bình tĩnh sau những phút hoảng loạn ban đầu. Cuộc gặp gỡ giữa hai chúng tôi là cú nhấn nút mạnh mẽ vào cái nút đỏ bí ẩn trong lòng tôi. Giết hay không giết, đó là một câu hỏi. Tôi nhái Hamlet một chút như câu bông đùa để thả lỏng trái tim. Thú thật tôi đã giết gà, giết rất nhiều gà là đằng khác.

 

Bố tôi là kỹ sư công trình, ông thường xuyên đi xa nhà trong cả năm và tôi- cô con gái cả trong nhà là phương án thay thế hoàn hảo nhất cho bố trong vai trò kẻ giết gà. Mỗi khi nhà có dịp cỗ bàn, tôi luôn là người cầm dao đi cắt tiết gà vì người phụ nữ duy nhất trong gia đình của chúng tôi - mẹ của tôi không phải là một tay giết gà tài giỏi. Bà luôn than phiền rằng những chú gà thật tội nghiệp và mình không thể ra tay cắt cổ chúng.

 

Bạn sẽ phải chứng kiến việc bà vừa cắt cổ gà vừa lầm bầm khấn vái vị thần phật nào đó, cầu cho những chú gà được siêu sinh, cầu cho chúng kiếp sau không đầu thai làm một con gà nữa. Những vụ mổ cá là trường hợp coppy paste của những vụ giết gà với đối tượng của bài kinh chuyển thành một con cá nào đó.

 

Mẹ tôi giết được gà , nhưng giết gà không giỏi. Cuối cùng bà tuyên bố rằng tôi sẽ thay mẹ giết gà vì rằng những con gà tôi giết sẽ chết nhanh hơn những con gà mẹ giết. Tôi cũng phải thừa nhận rằng một con gà bị cắt cổ ba mươi phút không chết thì đúng là một trường hợp bi thảm. Chết sớm sớm siêu sinh !

 

Khi lên đảo, tôi đã lường trước được hoàn cảnh này, khi mà tôi - vì đói khát sẽ phải giết một con thú nào đó. Tôi lên dây cót cho mình, tự thuyết phục mình nhưng cái liếc mắt của chú nai con đã làm những cố gắng ấy của tôi trở thành vô ích. Tôi không thể coi nó trở thành những con gà và giết chúng như bình thường.

 

Thật ra thì lần đầu giết gà, tôi cũng run tay; nhưng khi giết nhiều quá, tôi lại chỉ quan tâm đến thời gian giết gà có kịp thời gian siêu nước nóng sôi để vặt lông hay không mà thôi. Ngẫm nghĩ lại, tôi cũng thấy mình dần máu lạnh. Nhưng biết làm thế nào khi lần tiệc tùng nào cũng cần thịt gà, và lần nào giết gà cũng là công việc của tôi ? Mẹ tôi ư ? Mẹ tôi đã kiếm cớ đi làm một việc nào đó rồi. Em gái tôi ư ? Bạn không thể trông chờ việc giết chóc này bởi một cô nhóc tám tuổi. Thế là tôi đã đi lên con đường giết gà chuyên nghiệp như thế đấy !

 

Đời là thế.

 

 Giờ đây tôi đang tự hỏi mình phải  xử lý em bé nai con này như thế nào. Tôi vất vả cõng nai nhỏ lên khỏi hố bẫy, kiểm tra xem nó có bị thương ở đâu và phát hiện nó chỉ bị đói sau hai ngày nằm dưới đáy hố bẫy ; tìm một cuộn chão , tròng vào cổ nó cho nó ăn một ít cỏ non và dắt nó đi theo.

 

Tôi chợt phát hiện mình đã chuyển nghề từ thợ săn sang vú em một cách nhanh chóng và tự nhiên như thế. Tôi đành thở dài và tự an ủi mình rằng tôi chưa hết lương thực; tôi có thịt thỏ và việc giết một con thỏ già thì dễ hơn việc giết một con nai con. Tôi đã trốn tránh việc giết nai con bằng những lý do vớ vẩn như vậy. Cầu mong các vị Thần - Phật sẽ thông cảm cho tôi !

 

Hết chương 10

 

Chương sau : chương 11

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 10.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính