Truyện dài

Tình đầu là tình cuối: chương 12:Có kết thúc ắt sẽ có khởi đầu...

ReadzoMọi sự kết thúc không phải bao giờ cũng mang lại sự thất bại. Một sự kết thúc sẽ hành trang cho một khởi đầu mới đầy hứa hẹn...

Mộc Trà

Mộc Trà

30/01/2015

6672 Đã xem

Chương 1 : Những sự lựa chọn...
Chương 2:  Liệu có thể quên...

Chương 3: Có những sự thật...
Chương 4: Mọi chuyện đến tự nhiên...

Chương 5: Không Thể Kiểm Soát Hết Mọi Thứ...

Chương 6 : Chuyện không ngờ tới...

Chương 7: Những Câu Chuyện Ẩn Phía Sau...

Chương 8: Người đặc biệt...

Chương 9: Những Dấu Chấm Hỏi...

Chương 10: Những mối quan hệ không rõ ràng...
Chương 11: Khó xử

   

        Sau khi rời khỏi phòng truyền máu, Huy đã thấy mọi người tập trung trước phòng bệnh của Tè Le. Anh tiến lại phía cô hỏi về tình hình của con:
- Cảm ơn anh. Con bé tạm thời đã ổn rồi. Bây giờ phải chờ Tè Le tỉnh lại mới có thể xác định chắc chắn là không sao.
Anh nghe thấy thế mới cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm trong lòng. Nhìn sang bên cạnh, Nguyên đang ngồi trên ghế trầm tư. Trong đầu anh chợt xâu chuỗi nhanh lại mọi chuyện, có lẽ Nguyên đã biết mối quan hệ của anh và cô.
  Tiếng của cô y ta vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Cô thông báo gia đình đã được vào thăm nhưng phải lần lượt vào, đông quá không tốt cho sức khoẻ của bệnh nhân. Vì thế cô và mẹ vào trước, ngoài hành lang giờ chỉ còn anh và Nguyên. Đang không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào thì Nguyên đã lên tiếng:
- Anh với cậu ra ngoài nói chuyện một lúc đi!
Nghe thấy thế anh gật đầu rồi cùng Nguyên rời đi. Chọn một quán nhỏ ngay cạnh bệnh viện, hai người ngồi xuống trò chuyện. Nguyện gọi một cốc sữa nóng cho anh rồi chọn cho mình một cốc cà phê nóng:
- Cậu mới truyền máu nên anh nghĩ nên uống sữa là phù hợp nhất.
Anh bật cười sau câu nói của Nguyên.
- Hôm nay anh mới biết thì ra cậu với Nhiên đã quen nhau từ trước. Với lại hình như anh còn không biết rất nhiều chuyện nữa phải không?
Nghe Nguyên nói vậy, anh thật sự thấy khó xử.
- Thực ra anh mới về nên em chưa có cơ hội kể mọi chuyện với anh. Với lại quan hệ giữa em và Nhiên đang không được tốt nên em đang cố gắng giải quyết chuyện này trước rồi mới nói cho anh biết.
- Anh ngồi chứng kiến mọi việc từ lúc Tè Le bị tai nạn rồi đưa vào bệnh viện. Anh rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cậu và rất tò mò. Trước cậu đã định kể cho anh thì bây giờ anh đang sẵn sàng ngồi nghe cậu kể mọi chuyện rồi đây. 
    Thật may là Nguyên không để ý nhiều đến việc anh đã không kể sớm về mọi chuyện. Từ bé, anh và Nguyên đã như một cặp bài trùng, ở đâu có Nguyên thì ở đó chắc chắn sẽ có Huy. Vì thế có chuyện gì hai người cũng kể với nhau để cùng tìm cách giải quyết.    Năm đó, khi cô rời đi, anh cũng muốn tìm người để tìm được những lời khuyên nhưng sự ra đi của mẹ khiến anh cảm thấy trống rỗng, không có thể nghĩ gì về những việc khác nữa. Hôm nay, ngồi nói chuyện như thế này, anh thấy mình như được trở lại ngày còn bé. Nguyên đang ngồi ngay bên cạnh anh, lắng nghe anh tâm sự. Cảm giác được chia sẻ, được người khác lắng nghe khiến anh cảm thấy ấm áp. Vì thế hôm nay anh quyết định sẽ kể hết mọi chuyện cho Nguyên.

Nhật kí của Nguyên:
      Ngày hôm nay là một ngày thật buồn. Anh chợt nhận ra xung quanh mình mọi người đều có những bí mật và anh đang thực sự bị gục ngã trước một trong số những bí mật ấy. Chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt vọng và thất bại thảm hại như vậy. Hồi đang là sinh viên anh lao đầu vào học vì muốn khẳng định bản thân, muốn sau này ra trường có thể tự mình tìm lấy cơ hội bằng chính khả năng của mình. Cho đến anh tình cờ gặp cô. Ban đầu chỉ là giúp đỡ vì tình đồng hương, nhưng sau khi biết về câu chuyện của cuộc đời bất hạnh cuả cô, anh cảm thấy ở cô có một nghị lực sống rất phi thường, rất mạnh mẽ. Và có lẽ chính điều ấy đã khiến anh ấn tượng với cô rồi không biết từ bao giờ anh muốn tìm hiểu, muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của cô, muốn ngồi nghe cô chia sẻ những tâm sự của mình. Và cuối cùng, anh đã nhận ra mình đã yêu cô. Anh nhận ra hình ảnh của cô luôn xuất hiện trong suy nghĩ của mình. Anh không để ý đến chuyện trong quá khứ của cô và muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Ngày nghe được tin cô sắp về nước, anh cảm thấy hụt hẫng. Vì những dự định còn dang dở, anh không thể về cùng cô. Cuối cùng đêm chia tay, mượn rượu để nói ra hết tình cảm với cô, anh hi vọng cô biết được tình cảm của mình. Nhìn cô vừa ngạc nhiên vừa bối rối, anh hiểu có lẽ đây chưa phải là thời điểm phù hợp, có lẽ cô chưa sẵn sàng để đón nhận một tấm lòng từ ai đó. Sau đêm ấy, anh cũng xem như đó như một cơn say và chưa có chuyện gì xảy ra. Khi những dự án bên Mỹ đã hoàn thành, anh đã dự định về nước ngay. Sau khi nghe lời giới thiệu của Huy, anh đã nhận lời. Anh đã vui vẻ nhận lời. Anh thật sự không biết cô và anh sẽ là đồng nghiệp của nhau cho đến khi anh tình cờ thấy cô lướt qua trong công ty. Khi biết được chuyện ấy, anh rất vui mừng và xem đó như là duyên phận. Hôm ghé thăm nhà cô, anh thật sự cảm nhận được không khí ấm áp của một gia đình và sự quý mến của mẹ cô và Tè Le dành cho anh. Nhưng cho đến hôm nay, mọi thứ diễn ra trước mắt khiến anh thật sự không ngờ tới được. Cô và Huy đã quen nhau từ trước và không những thế Huy còn là cha của Tè Le. Hôm nay ngồi nghe Huy kể hết mọi chuyện, anh biết tình cảm của Huy dành cho cô là thật lòng và cũng cảm thông cho những lỗi lầm trong quá khứ của Huy. Anh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc nhưng trong trường hợp này,anh dường như không có sự lựa chọn nào khác. Dù sau này, mối quan hệ giữa cô và Huy có như thế nàothì có một sự thật không thể chối cãi rằng Huy là em của anh, điều đó có nghĩa là Tè Le là cháu ruột của anh. Vậy thì làm sao anh có thể... Có lẽ cô với anh chỉ có duyên gặp gỡ. Anh thầm cảm ơn cô đã cho anh biết cảm giác nhớ nhung ai đó, cảm giác hi vọng và chờ đợi. Có lẽ với nhiều người đợi chờ là hạnh phúc nhưng với anh có lẽ sự chờ đợi đã trở nên vô vọng. Mọi chuyện có lẽ nên kết thúc tại đây. Có lẽ cô gái anh tìm kiếm vẫn đang ở thì tương lai, nếu anh tiếp tục chờ đợi chắc chắn cô ấy sẽ đến. Mong là vậy...

Anh và Nguyên ngồi trò chuyện một lúc rồi quay lại phòng bệnh của Tè Le. Bác sĩ lúc trước có bảo vì thuốc mê chưa hết nên con bé chưa tỉnh. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên anh thấy rất lo lắng. Tiếng của cô phát ra từ phòng bệnh khiến anh anh hốt hoảng nhanh chóng chạy vào. Thật may là Tè Le đã tỉnh lại. Anh chạy đi gọi bác sĩ tới xem tình hình của con. Sau khi khám, bác sĩ cho gia đình biết về tình trạng của Tè Le:
- Tạm thời sức khoẻ của cháu bé đã ổn định. Nhưng vì cháu bị va đập khá mạnh nên chúng tôi cần phải theo dõi thêm. Gia đình ra làm thủ tục nhập viện cho cháu bé đi.

Cô đang định chạy đi làm thủ tục thì Huy ngăn lại. 
- Em ở lại với con đi, để anh đi cho.
Nói xong anh quay đầu đi luôn. Có vẻ như hai người vẫn khá ngượng ngập. Hôm nay, cô phải cảm ơn anh rất nhiều. Không có anh cô không biết con sẽ ra sao nữa. 
Quay sang thấy Nguyên đang nhìn mình, cô thật sự bối rối vì những chuyện vừa qua. Thấy cô khó xử, anh mở lời trước:
- Anh vừa nói chuyện với Huy rồi. Huy kể cho anh nghe chuyện của hai người. Thật sự là nó nằm ngoài sự tưởng tượng của anh. Mỗi người có một suy nghĩ của riêng mình, có cái tôi riêng nhưng anh nghĩ hai người nên nghĩ về Tè Le. Xin lỗi nếu anh đã can dự vào chuyện của hai người nhưng thực sự anh mong chuyện của hai người sẽ sớm được giải quyết. Hai người đều đã trưởng thành. Anh tin em đủ chín chắn để biết như thế nào là tốt nhất. Nên nhớ giờ em đã có Tè Le rồi nhé. Nhưng dù em quyết đinh thế nào anh vẫn sẽ tôn trọng và ủng hộ quyết định của em.

    Cô thầm cảm ơn khi anh không trách cô giấu anh rất nhiều chuyện. Cuối cùng thì anh vẫn như một người anh trai luôn luôn lo lắng và quan tâm đến suy nghĩ của cô. Cuộc đời cô đã gặp nhiều bất hạnh nhưng may mắn nhất là cô đã được gặp anh.
  Mẹ cô từ trong phòng bệnh đi về phía hai người:
- Con vào trông con bé đi. Mẹ về thu dọn đồ đạc cần thiết mang vào cho. Con mà về, lát nữa dậy mà không thấy con,lại khóc lại tội nó.
- Bác để cháu đưa về ạ. Tiện đường về luôn. 

Anh quay sang cô, hứa sẽ vào thăm Tè Le khi xong việc rồi ra về cùng mẹ cô. Cô cũng quay trở lại phòng bệnh trông Tè Le.
Đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì "cạch", cửa phòng bật mở. Huy đi làm thủ tục nhập viện vừa về. Không khí trong phòng trở nên ngại ngùng. Để xoá tan sự yên lặng, cô chủ động lên tiếng trước:
- Anh Nguyên với mẹ em vừa về. Bà về thu xếp đồ đạc cần thiết để mang vào bệnh viện. Hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều.
- Đây là lần thứ bao nhiêu em nói cảm ơn anh rồi.  Dù em có còn đang giận anh nhưng vẫn không thể phủ nhận việc Tè Le mang trong mình dòng máu của anh. Anh biết anh có lỗi, anh không mong em có thể chấp nhận tình cảm của anh một lần nữa nhưng xin hãy để anh chăm sóc Tè le với tư cách cách là một người cha. Có được không?

Từ lâu, cô đã tự nhủ lòng mình sẽ tha thứ cho anh. Cô biết tình cảm của anh dành cho con là rất thật lòng. Sau cái lần nghồi nghe anh giải thích mọi chuyện, cô đã không còn hận anh nữa. Giờ đây, khi nghe anh nói ra lòng mình, cô cũng muốn giãi bày những suy nghĩ của bản thân cho anh hiểu nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa.
- Thực ra em cũng không còn để ý chuyện cũ nữa. Nhưng có lẽ mọi việc khó có thể trở lại như lúc đầu. Anh có thể đến thăm con và đi chơi với nó. Có lẽ, em đã bắt con bé chờ đợi quá lâu để được gặp ba. Chúng ta đều đã đủ trưởng thành để nghĩ về mọi việc. Em  nghĩ con bé cần biết ba nó là ai. Em không muốn nó có một tuổi thơ đáng quên như em.
Cô vừa dứt lời thì Tè Le trở mình rồi tỉnh giấc.
- Ba Huy!
Cô và anh bất ngờ khi nghe con gọi như vậy. Đầu Te Le bị quấn băng, xung quanh thì đủ loại thiết bị y tế. Anh thấy con gọi thế trong lòng vô cùng hạnh phúc. Anh nói với Tè Le:
- Ba đây! Còn đau lắm không con?
Con bé lắc đầu nhẹ rồi nói:
- Không ạ. Giống như muỗi đốt ấy bạ ạ.
Cả cô và anh đều bật cười vì câu trả lời của con bé. Cô đang lo lắng liệu có phải vì thuốc tê chưa tan hết không hay con bé không thấy đâu thật? Nếu vì thuốc thì chắc chắn khi hết thuốc, con sẽ cảm thấy rất đau.
- Ba sẽ ở lại đây với con đúng không? -Con bé đột nhiên hỏi anh.
- Nếu mẹ đồng ý, ba sẽ ở lại! - Anh hài hước đáp lại câu hỏi của con.
Cô nhìn anh, anh lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cô rồi. Cô chẳng bao giờ cưỡng lại được ánh mắt cầu xin của Tè Le cả.
- Vậy con không thích ở với mẹ nữa đúng không? Thôi mẹ đi cho hai người chơi với nhau nhé.
- Không phải thế. Mẹ phải ở cùng chứ. Con thích lúc nào cũng như thế này này, thích cả ba cả mẹ luôn. Cả bà nữa chứ. Mọi người phải ở cùng nhau mới vui.
Những câu nói của con bé khiến anh vui  nhưng cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu không gặp lại cô, anh sẽ chẳng bao giờ được tận hưởng cảm giác ấm áp của gia đình như thế này, sẽ không được làm ba của một đứa con gái xinh xắn đáng yêu. Anh đã mất đi nhiều thứ. Có lẽ bây giờ chính là lúc anh sửa sai, khắc phục những lỗi lầm,... và hình như anh còn mong nhiều điều hơn thế nữa...

Đọc tiếp: Chương 13: Chờ đợi 1 kết thúc...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình đầu là tình cuối: chương 12:Có kết thúc ắt sẽ có khởi đầu...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính