Tâm sự

Oan Hồn Phù Dung - Chương 6

Readzo- Ma…ma, đại….đại ca, cứu…Những linh hồn khác khoái chí chạy đến cùng nhau đùa giỡn với hai tên thanh niên. Cả hai bị bịt miệng bởi rất nhiều tóc, khiến

Mai Thiên Tiên

Mai Thiên Tiên

31/01/2015

3129 Đã xem
Tag

……..Tại khu nghĩa địa cách biệt thự Phù Dung một con hẻm……..

Đan Vy và Phù Dung đang đứng trước nghĩa địa và nhìn xung quanh. Đan Vy lo lắng hỏi:

- Chị Phù Dung, sao giờ này không có ai hết vậy chị? Ngày thường mọi người đến sớm lắm mà?

Phù Dung cũng nhìn xung quanh rồi nói:

- Chị cũng không rõ nữa. 12h tối là cửa âm mở mà, chắc họ có việc gì đó nên tới trễ.

- Nhưng không thể nào cùng trễ như vậy.

Cả hai ủ rũ đi xung quanh nghĩa địa, họ có vẻ thất vọng vì mỗi đêm họ đều ra đây để chơi với những linh hồn khác. Nhưng hôm nay đợi mãi cũng chẳng thấy ai. Đan Vy chán nản nói:

- Thôi mình về đi chị.

- Ừ.

Cả hai vừa quay người chuẩn bị rời khỏi thì rất nhiều âm thanh vọng ra:

- Chúc mừng Phù Dung và Đan Vy gia nhập đươc một tháng.

Sau câu nói ấy là sự xuất hiện của rất nhiều linh hồn, tất cả chớp mắt đã vây quanh Đan Vy và Phù Dung. Đan Vy ngơ ngác hỏi:

- Có chuyện gì vậy mọi người?

Một cậu bé cầm trên tay bông hoa giấy chạy đến bên cạnh Đan Vy và nói:

- Đây là luật lệ lâu năm đó chị. Mỗi tháng chúng ta sẽ làm tiệc ăn mừng sự gia nhập của các thành viên. Hôm nay là ngày của hai chị, mọi người chuẩn bị sẵn sàng rồi, hôm nay thức ăn thơm lắm chị ơi.

Đan Vy vui mừng:

- Thật hả? vậy chúng ta nhập tiệc đi.

Nói rồi tất cả hồn ma trong nghĩa địa bắt đầu ca hát nhảy múa rất nhộn nhịp. Phù Dung thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cô nhìn các hồn ma vui vẻ khiến cô cũng mỉm cười theo. Bỗng một đứa bé chừng bốn tuổi chạy đến nắm lấy tay Phù Dung rồi nói:

- Chị ơi ra đây chơi với em đi.

Phù Dung cúi nhìn đứa bé, cô dịu dàng hỏi:

- Em mới đến hả?Em tên gì? Ba mẹ em đâu?

Đứa bé cười tươi rồi nói:

- Em tên Phong nhưng ba mẹ thường gọi em là NiNo.

Phù Dung vừa cười vừa xoa đầu đứa bé, nhưng nụ cười của cô chợt tắt, cô hỏi:

- Em còn nhỏ mà đã đến đây sao?

Vừa dứt lời thì một người phụ nữ chạy đến:

- Chúng tôi chết vì tai nạn. Tôi chở con đi học, bị một chiếc taxi đâm trúng rồi bỏ chạy. Người dân bên đường chở đi cấp cứu nhưng không kịp, hai mẹ con tôi chết trên đường đến bệnh viện.

Phù Dung nhìn NiNo rồi thở dài. NiNo vẫn đang nhìn Phù Dung và cười rất tươi, em nói.:

- Chị ơi chúng ta ra đó chơi đi.

Phù Dung mỉm cười gật đầu.

Các linh hồn đang chơi đùa với nhau thì bỗng có tiếng kêu cứu.

- Cứu tôi với, có ai không? Cứu với.

Một cô gái mặc áo sơ mi trắng quần xanh đen xốc xếch và mái tóc rối tung đang vừa chạy về phía các ngôi mộ vừa kêu cứu thảm thiết. Theo sau cô gái là hai thanh niên một gầy và một béo. Hai thanh niên vừa đuổi theo cô gái vừa cười man rợ. Cảnh tượng ấy khiến các linh hồn phải dừng nhảy múa mà dõi theo. Người thanh niên gầy tóm được cô gái, hắn đè cô nằm xuống đất rồi liên tiếp tát vào mặt cô khiến cô gái đau đớn mà kêu la thảm thiết. Tên béo chạy đến nơi, hắn thở hổn hển rồi từ từ đến gần cô gái, vừa đi hắn vừa nói:

- Người đẹp, chỗ này không có ai, em có la cũng vô ích.

Cô gái cố gắng thoát khỏi tên gầy nhưng không được, hắn đánh cô tới tấp, cộng thêm cô la hét khiến cô càng kiệt sức. Đan Vy chạy đến chỗ Phù Dung và lo lắng nói:

- Chị, hai tên đó là kẻ xấu, chúng ta mau giúp cô gái đó đi.

Đan Vy vừa dứt lời thì các linh hồn cùng đồng thanh:

- Phải đó, giúp cô gái ấy đi Phù Dung.

Phù Dung nhìn hai tên thanh niên đánh đập cô gái, chuẩn bị làm chuyện đồi bại thì cô lại nhớ đến đêm ấy, đêm cuối cùng của gia đình cô, cảnh tượng kinh hoàng, khiến Phù Dung rùng mình choáng váng. Đan Vy đỡ Phù Dung và hoảng hốt hỏi:

- Chị không sao chứ?

Phù Dung nhìn Đan Vy lắc đầu, ra hiệu rằng cô không sao, rồi cô nhìn cô gái tội nghiệp đang cố gắng chống cự, giọt nước mắt của cô gái rơi xuống khiến Phù Dung không thể đứng yên mà nhìn. Phù Dung nhanh chóng hiện ra trước mắt hai tên thanh niên với vẻ ngoài ghê rợn, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm tên béo khiến hắn ngã ra và lết về phía sau. Tên gầy thấy đại ca hắn đột nhiên buông tay và nhìn về trước với vẻ mặt sợ hãi thì hắn cũng nhìn theo. Tên gầy bất động, mắt hắn trợn trắng nhìn Phù  Dung. Phù Dung tiến về phía tên gầy, mái tóc rũ rượi che nửa khuôn mặt của cô bò đến chỗ tên béo và quấn lấy hắn. Phù Dung áp sát gương mặt mình vào tên gầy khiến toàn thân hắn lạnh buốt, hắn lắp bắp:

- Ma…ma,  đại….đại ca, cứu…

Những linh hồn khác khoái chí chạy đến cùng nhau đùa giỡn với hai tên thanh niên. Cả hai bị bịt miệng bởi rất nhiều tóc, khiến chúng không thể kêu la. Đan Vy và những linh hồn khác thay phiên nhau treo lơ lững, hù dọa và di chuyển hai tên thanh niên. Cô gái áo trắng kiệt sức, hai mắt lim dim, cô nhìn thấy một cô gái đang đứng nhìn mình, phía sau là hai tên thanh niên đang bay lên bay xuống. Phù Dung tiến lại gần cô gái thì cô gái đã bất tỉnh. Đùa giỡn với hai tên thanh niên một lúc thì các linh hồn cảm thấy chán mà tha cho chúng, hai tên lấm lem bùn đất, rất nhiều vết thương đang rỉ máu, chúng sợ hãi bỏ chạy và không dám quay đầu nhìn lại, vừa chạy vừa hét:

- Cứu với, có ma.

Phù Dung và Đan Vy đứng kế bên quan sát cô gái, một lúc sau cô gái tỉnh lại, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, người ê ẩm, hai bên má đỏ ửng, khi  chạm vào thì vô cùng rát, cô ngồi dậy rồi loạng choạng bỏ đi. Phù Dung và Đan Vy vẫn nhìn theo cô cho đến khi bóng cô gái nhỏ dần. Đan Vy quay sang nhìn Phù Dung và nói:

- Hôm nay vui quá chị.

Phù Dung đáp:

- Trời gần sáng rồi, chúng ta phải về thôi, đến tối chúng ta sẽ quay lại.

Nói rồi cả hai trở về biệt thự Phù Dung.

----------

Kiều Phương đứng trước cửa một ngôi nhà cũ, ngôi nhà  mà cô và mẹ nuôi từng ở , mẹ mất để lại ngôi nhà cho cô. Kiều Phương vào nhà, người đầy thương tích, cô cởi bỏ chiếc sơ mi rồi mang một chiếc khăn vào nhà tắm. Tắm xong, cô uể oải ngồi ăn mì ly, vừa ăn cô vừa nguyền rủa:

- Hai tên đê tiện. Nhưng không biết những người cứu mình là ai nhỉ?

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, theo sau là tiếng của một người phụ nữ:

- Kiều Phương ơi mở cửa cho dì, dì Hồng nè.

Kiều Phương đứng dậy một cách khó khăn rồi đi từng bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Kiều Phương thì bà Hồng hoảng hốt kêu lên:

- Trời đất ơi! Con bị sao vậy nè? Sao người toàn vết thương không vậy?

Kiều Phương cười rồi nói:

- Con không sao, dì vào nhà đi.

Bà Hồng đỡ Kiều Phương lại chỗ bàn ăn, Kiều Phương vừa rót nước  vừa kể:

- Là thằng Lợi với thằng Cò đó dì, con đang làm việc thì tụi nó đến chọc phá con, con lấy chai rượu đập vào đầu thằng Lợi rồi tụi nuôi hận đợi con tan ca thì đi theo con. Tụi nó đánh con còn đuổi theo con đến nghĩa địa, tụi nó còn định cưỡng hiếp con nữa, may mà có một cô gái với rất nhiều người đến giúp con, nếu không giờ này dì không còn nhìn thấy con rồi.

Bà Hồng lo lắng hỏi:

- Sao con không bang vết thương? Để dì đưa con đi bệnh viện.

Kiều Phương ngăn cản:

- Con không sao, đâu phải lần đầu con bị như vậy, vết thương nhỏ bang bó làm gì để tự nó lành.

Bà Hồng nghe thế liền thở dài:

- Mẹ con giao con cho dì chăm sóc mà ngày nào con cũng bị thương, dì ăn nói sao với chị ấy đây? Dì thấy con làm việc ở quán bar đó phức tạp quá, hay con nghỉ việc đi rồi tìm công việc đàng hoàng làm.

Kiều Phương cười nói:

- Con không sao đâu dì, quán bar đó rất đàng hoàng, là quán bar dương cầm, làm việc trong đó con còn được thoải mái chơi piano, với lại ông chủ cũng rất tốt với con. À con định ngày mai con quay lại chỗ nghĩa địa để tìm những người đã giúp con.

Bà Hồng liền quát:

- Không có đi đâu hết, ngày mai làm xong về nhà cho dì, nhìn con đi, con gái gì mà y như bao cát, không bị đánh thì cũng ngã bị thương.

Kiều Phương nũng nịu :

- Con hứa với dì là con sẽ an toàn về nhà mà, con chỉ đến để tìm người thôi, không thấy thì con sẽ về, dì cho con đi nha, nha dì.

Bà Hồng bị Kiều Phương làm cho xiêu lòng, cuối cùng bà cũng gật đầu nhưng lại thở dài lo lắng.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Oan Hồn Phù Dung - Chương 6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính