Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 44.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

31/01/2015

545 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 44: Ước định quyết đấu.

Mọi người xung quanh nghe Lôi Phong nói, ai cũng một biểu tình chẳng thể tin được, miệng há hốc mở lớn. Đúng thật là chẳng tin! Lôi Phong, một người lạ quắc lạ quơ như thế lại là thân truyền đệ tử của chưởng môn, chuyện này sao lại có thể. Các đệ tử liền thì thầm hỏi lẫn nhau xem có ai biết tên Lôi Phong này hay không. Nhưng rồi cũng vô dụng, chẳng ai biết đến. Cứ thế mà các đệ tử lại một hồi nhao nhao lên nghị luận về Lôi Phong.

Lâm Thiên Du tay nắm chặt kiếm, vừa tính tiếp tục tấn công, thì nghe Lôi Phong nói, Lâm Thiên Du liền kìm nén tức giận, bình tĩnh trở lại. Lâm Thiên Du tuy là một người kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì, nhưng Lâm Thiên Du cũng chẳng phải là một thằng ngu, ra tay chém giết thân truyền đệ tử của chường môn, cái tội này Lâm Thiên Du thật gánh không nổi a. Cố gắng khống chế tâm tình lại, sát khí theo đó thu hồi , ánh mắt bình tĩnh, miệng cất tiếng.

- Hừ! Ngươi chỉ được cái khả năng dựa dẫm vào sư tôn mình thôi sao? Nếu ngươi là một nam nhân, thì hãy cùng ta quyết đấu đi, chúng ta trên võ đài cùng giải quyết ân oán này.

Thấy hai người Lâm Thiên Du cùng Lôi Phong ngừng chiến, khuôn mặt La Tứ Hải tiếc nuối chẳng thôi, nhưng biểu tình này của hắn rất nhanh được hắn khống chế nên chẳng ai phát hiện cả.

Lôi Phong lúc nói chuyện với Lâm Thiên Du, đã dùng ngũ lực trong cơ thể phong bế lại kinh mạch không cho máu tiếp tục chảy ra nữa. Ngay lúc này, nghe Lâm Thiên Du nói, Lôi Phong ngửa đầu lên trời cười ha hả, miệng lạnh lùng đáp lại.

- Ngươi ăn gì mà lớn vậy! Nói chuyện sao mà ngu thế hã? Ngươi một Lục Tinh Tôn Cấp, lại bảo rằng thách đấu cùng ta, một Thất Tinh Linh Cấp. Ta mà nhận thách đấu chẳng phải ta ngu giống ngươi sao! Nói chuyện làm ơn suy nghĩ một chút đi. Còn nữa, chuyện ta có là nam nhân hay không, ngươi thử đem muội muội ngươi ra cho ta thử xem, nếu không có thì đem nữ nhân khác trong nhà của ngươi cũng được, đến lúc đó ngươi liền biết ta có phải là nam nhân hay không. Hừ. Ân oán? Hình như ta và ngươi không có ân oán gì, chính ngươi, chính là ngươi tự động tấn công ta, chuyện này ta không nghĩ sẽ như vậy dễ dàng kết thúc đâu.

Lôi Phong miệng mồm độc ác nói không chừa một chút mặt mũi cho Lâm Thiên Du, trước thì mắng Lâm Thiên Du ngu, sau lại kêu Lâm Thiên Du dẫn muội muội ra chứng minh thân phận nam nhân của hắn. Những điều này vẫn chưa hết, độc nhất chính là chụp tội vào đầu Lâm Thiên Du. Rõ ràng mọi chuyện do Lôi Phong chọc người ta điên tiết lên, thế mà Lôi Phong lại bảo chuyện này do Lâm Thiên Du gây ra.

Quá hiểm, quá hiểm rồi.

Thật sự mà nói lúc đầu Lôi Phong chọc tức Lâm Thiên Du đã liệu trước với thân phận của mình thì chắc Lâm Thiên Du sẽ không ra tay, nhưng chuyện lại vượt quá dự liệu của Lôi Phong, Lâm Thiên Du quá manh động rồi, không thèm suy nghĩ liền sử kiếm tấn công tới.

Mọi người xung quanh tuy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra giữa Lôi Phong và Lâm Thiên Du nhưng khi nghe Lôi Phong nói đến cách để chứng minh thân phận nam nhân, ai cũng cười lớn chẳng thôi. Cũng bắt đầu từ đây, trong Phong Lôi môn lại xuất hiện một cách để chứng minh thân phận nam nhân. Hễ mà ai bị nghi ngờ không phải là nam nhân, người đó liền dùng câu nói của Lôi Phong làm cho kẻ kia câm nín.

Lâm Thiên Du nghe Lôi Phong nói, tức giận vừa hạ lại dâng, khuôn mặt biến ảo lúc xanh lúc đỏ, tay nắm chặt lấy cán kiếm, một biểu tình lạnh không thể lạnh hơn. Lâm Thiên Du thật chẳng sợ cái tội mà Lôi Phong chụp cho hắn, đối với Lâm Thiên Du chỉ cần Lôi Phong không bị nguy hiểm đến tính mạng, thì mọi hình thức trách phạt với Lâm Thiên Du chỉ là một hình thức, một chút cũng không có gây tổn hại đến Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du tức giận bất quá chỉ vì câu nói của Lôi Phong, câu nói để chứng minh thân phận nam nhân của Lôi Phong, câu nói chữi Lâm Thiên Du là một kẻ ngu ngốc.

Hoàng Dung cùng Kiều Thu Nguyệt đứng bên cạnh Lôi Phong, nghe Lôi Phong nói vậy khuôn mặt một đám mây hồng, nhất là Hoàng Dung, nàng liếc xéo Lôi Phong một cái như là trách móc sao lại nói ra những lời thô tục thế.

Nghe tiếng cười càng lúc càng nhiều càng lúc càng lớn, Lâm Thiên Du nhíu mày, trầm giọng quát lớn.

- Các ngươi cười gì hã? Cút hết cho ta! Ai không cút thì đừng trách tại sao ta độc ác.

Chỉ một câu nói, tất cả mọi người xung quanh liền im bật miệng lại, không từ mà biệt, mạnh ai nấy lo thân mình trước, quay đầu chạy đi không xem kịch nữa. Cái này cũng đúng thôi, dù sao thì những tên này bất quá chỉ là đệ tử bình thường trong Phong Lôi môn, thân phận chẳng có gì dựa dẫm, một khi mà chúng chọc giận đến Lâm Thiên Du, chúng sẽ mệt mỏi.

Không chết cũng bị thương.

Không lâu lắm, các đệ tử xung quanh rời đi hết, chỉ còn lại sáu người Lâm Thiên Du cùng Lôi Phong. Lúc này, Lâm Thiên Du lại lên tiếng.

- Lôi Phong ngươi tốt lắm! Chuyện này ta không bỏ qua đâu. Sẽ có một ngày ta đường đường chính chính hạ gục ngươi. Phế vật.

Vừa nói xong Lâm Thiên Du quay người vừa đặt chân tính bước đi thì giọng Lôi Phong lại vang lên làm hắn phải dừng lại.

- Cứ như vậy mà đí sao! Ngươi nghĩ cũng thật là hay.

Lâm Thiên Du quay người lại lần nữa, đôi mắt như hố băng nhìn chằm chằm vào Lôi Phong, miệng đáp lại.

- Ta đi thì ngươi làm gì được ta. Còn chuyện tội đả thương ngươi, thì cứ chạy về mà khóc lóc kể lể với sư tôn ngươi đi, có khi ta sẽ nhận hình phạt đó. Hừ. Còn nữa, ngươi, một tên phế vật, không xứng với Dung muội đâu. Đừng ở đó mà ảo tưởng nữa.

Lôi Phong một biểu tình bình tĩnh đôi mắt bình thản nhìn vào đôi mắt của Lâm Thiên Du, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, đáp lại.

- Ta không nghĩ sẽ nói chuyện này cùng sư tôn ta. Vì đây là một chuyện rất bé không đáng để sư tôn ta can thiệp. Ta bảo ngươi đừng đi, chính là vì ta muốn lập ước định quyết đấu với ngươi. Tất nhiên, ta sẽ không ngu ngốc chiến với ngươi bây giờ. Mà ta và ngươi sẽ chiến đấu với nhau sau khi Kháng Kỹ Đại Bỉ kết thúc.

Lâm Thiên Du nghe Lôi Phong nói, biểu tình một chút cũng không do dự gật đầu.

- Được! Ngươi đã muốn chết thì ta sẽ tiễn ngươi đi.

Lôi Phong vẫn một biểu tình bình thản, nhàn nhạt nói tiếp.

- Ngươi cứ bình tĩnh đã chuyện ta nói chưa hết. Nếu lập ước định quyết đấu vậy thì cũng nên có chút đặt cược cho thêm hứng thú. Ngươi thấy sao?

Lâm Thiên Du khinh thường hừ một cái, đáp lại.

- Đặt cược sao? Được thôi! Có người nguyện tâm dâng đồ cho ta, sao ta lại không nhận chứ. Ngươi nói đi đặt cược cái gì?

Lôi Phong gật đầu cái, miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt ngày nào, chép chép miệng nói tiếp.

- Những thứ vật chất dùng để đặt cược thì ta cảm thấy không có ý nghĩa cho lắm…

Nói tới đây, bổng đôi mắt Lôi Phong sắc bén như một ngôi sao xa xăm nhưng kỳ ảo, nhìn thẳng vào mắt Lâm Thiên Du, giọng nâng cao, quát.

- Ước định quyết đấu, kẻ thua làm chó suốt đời cho kẻ thắng, nghe kĩ cho ta, kẻ thua làm chó suốt đời cho kẻ thắng. Nhớ kĩ, là làm chó.

Lâm Thiên Du nghe Lôi Phong nói làm cho hắn rất bất ngờ, nhưng rồi hắn lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lâm Thiên Du thật chẳng thể tin được trên đời lại có một kẻ ngu ngốc đến thế, từ đây đến khi kết thúc Kháng Kỹ Đại Bỉ bất quá chỉ còn thời gian một năm nữa thôi. Trong một năm đó, Lôi Phong cho dù thiên tài thế nào đi nữa, thì cũng khó lòng có thể tu luyện vượt qua được Lâm Thiên Du. Lôi Phong trong thời gian một năm đó có thể tăng cấp thì tất nhiên Lâm Thiên Du hắn cũng có thể tăng cấp vậy! Cấp hai ngườ cùng tăng, vậy người chiến thắng sau cùng tất nhiên là Lâm Thiên Du rồi. Cái này rõ ràng là một vụ mua bán không lời. Cái ước định quyết đấu này chẳng khác nào là ước định sau một năm Lôi Phong sẽ trở thành chó của Lâm Thiên Du cả.

Chẳng lẽ hôm này Lôi Phong bị ngựa đá trúng đầu nên ngu sao?

Không phải! Ngược lại là đẳng khác.

Những chuyện Lâm Thiên Du nghĩ tới Lôi Phong hắn cũng nghĩ tới, Lôi Phong làm vậy có mục đích riêng của mình. Thứ nhất, Lôi Phong hoàn toàn tự tin vào bản thân mình sau một năm sẽ chiến thắng được Lâm Thiên Du, Lôi Phong bất quá chỉ muốn mượn nhờ ước định này để tạo áp lực cho mình tu luyện, có áp lức mới có tiến bộ. Thứ hai, đơn giản hơn một chút, Lôi Phong muốn chỉnh tên Lâm Thiên Du, chỉnh cho cái tên này chẳng thể kiêu ngạo được nữa. Điều cuối cùng cũng là mục đích quan trọng nhất của Lôi Phong khi lập ước định, bảo đảm tính mạng bản thân. Lôi Phong chỉ mới tiếp xúc sơ qua với Lâm Thiên Du, nên Lôi Phong chẳng biết tên này là thiện hay ác, Lôi Phong đại khái chỉ biết được Lâm Thiên Du là con người kiêu ngạo, manh động, cộng thêm cách nói chuyện chẳng xem chưởng môn vào mắt như thế, Lôi Phong cũng đoán được chút ít về thân phận của Lâm Thiên Du. Cũng vì những điều này, Lôi Phong muốn mượn ước định làm tấm bùa hộ mệnh, một khi mà Lôi Phong có xảy ra chuyện gì, thì với ước định này, người đầu tiên bị nghi ngờ chắc chắn không ai khác ngoài, Lâm Thiên Du. Dù sao, Lôi Phong cũng phải có một ngày ra môn phái để tu luyện, chẳng thể ở trong môn cả năm, nên phòng hờ trước vẫn hơn. Lôi Phong tin tưởng Lâm Thiên Du là một người thông minh, sẽ biết căn nhắc chuyện trọng yếu, không ngu ngốc đi ám hại Lôi Phong để mang họa.

Tất nhiên chuyện Lôi Phong mượn ước định làm tấm bùa hộ mệnh Lâm Thiên Du cũng nghĩ đến, nhưng Lâm Thiên Du chẳng quan tâm, bởi Lâm Thiên Du tin tưởng, chỉ cần sau một năm thôi, thì Lôi Phong sẽ trở thành con chó của mình, chó để nuôi chẳng nên giết.

Chuyện cứ thế, hai người mang hai suy nghĩ khác nhau, cùng nhau lấy hai tờ giấy đưa qua cho Hoàng Dung nhờ viết ước định quyết đấu. Hoàng Dung cầm giấy trong tay hơi chần chừ chưa viết xuống, nàng cũng cùng suy nghĩ với Lâm Thiên Du, nàng thật không tin tưởng Lôi Phong trong vòng một năm vượt qua Lâm Thiên Du, chuyện này thiệt thòi ắt về Lôi Phong. Nhưng chính lúc này Lôi Phong lại lên tiếng.

- Dung muội chuyện ước định ta tự có tính toán riêng của mình, muội cứ đặt bút xuống viết đi. Chuyện còn lại để ta lo là được.

Hoàng Dung nghe thế, thở dài một hơi, tay bắt đầu huy động cây bút trong tay, từng nét chữ hoa mỹ cứ thế mà hiện ra trên hai trang giấy. Viết xong tờ giấy thứ nhất, nàng lại lấy tờ giấy thứ hai viết tiếp, nội dung cũng y chan tờ giấy thứ nhất, đại khái là hai người Lôi Phong cùng Lâm Thiên Du ước định quyết đấu vào sau khi Kháng Kỹ Đại Bỉ kết thúc, đắt cược cho cuộc chiến là một điều kiện… Hai tờ giấy viết xong, Lôi Phong cùng Lâm Thiên Du kiểm tra một lượt hai tờ, thấy không có gì sai sót, Lâm Thiên Du lấy tay chấm mực in dấu vân tay vào hai tờ giấy. Lôi Phong trực tiếp hơn một chút, tay quẹt máu trên cơ thể mình, cũng như Lâm Thiên Du, đóng ấn dấu tay vào hai tờ giấy. Hai tờ giấy sau khi được hai bên đóng ấn, mỗi người cầm một tờ làm bằng chứng, để sau này khỏi cãi.

Lâm Thiên Du thấy chuyện đã xong xuôi tính quay người bước đi thì Lôi Phong lại lên tiếng.

- Ta quên nữa! Nảy ngươi có bảo ta không xứng với Dung muội đúng không? Ta nói ngươi này, chuyện của ta và Dung muội không đến phiên ngươi xen vào đâu. Dung muội chẳng là gì của ngươi cả ngươi không có quyền quyết định thay nàng. Hôm nay, ta, Lôi Phong nhắc nhở ngươi, từ nay đừng có làm phiền Dung muội của ta nữa. Ta không muốn nàng ấy lại than phiền cùng ta. Làm một nam nhân tốt nhất nên biết điều một chút, đừng nên xen vào chuyện riêng tư của hai người bọn ta.

Hoàng Dung bên cạnh Lôi Phong nghe Lôi Phong nói, khuôn mặt một mảnh đỏ, một bộ dáng e thẹn ngượng ngùng nhìn Lôi Phong, nhưng cũng pha chút gì đó tức giận.

Lôi Phong, ngươi tưởng ngươi là ai của ta vậy! Cái gì mà ta nhắc nhở ngươi đừng có làm phiền Dung muội của ta nữa, cái gì mà ta không muốn nàng ấy lại than phiền cùng ta. Nói cứ như ta là của ngươi thật vậy! Đừng có mơ a. Ta không thích ngươi đâu. Cơ mà hình như ta cũng có chút gì đó với hắn. Chắc không phải đâu đừng nghĩ bậy nữa.

Lâm Thiên Du nghe Lôi Phong nói, hừ lạnh một tiếng, quay người bước đi, chẳng thèm ngó đến Lôi Phong nữa. La Tứ Hải cùng tên kia thấy nhanh chóng nối đuôi đi theo Lâm Thiên Du, trước khi đi, Là Tứ Hải liếc xéo Lôi Phong một cái, nắm tay nắm chặt như đang hạ quyết tâm làm chuyện gì đó.

Lôi Phong nhìn ba thân ảnh từ từ khuất bóng, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, rồi quay đầu lại hướng Hoàng Dung cùng Kiều Thu Nguyệt, cất tiếng nói.

- Dung muội a! Hôm nay ta vì muội mà sức đầu mẻ tráng đó. Muội xem thử có nên thưởng cho ta chút gì không?

Hoàng Dung khuôn mặt lạnh lùng, hừ một cái, gắt giọng nói.

- Còn bảo ta thưởng cho ngươi? Lôi Phong à ngươi cũng thật là giỏi quá đi. Ta bảo ngươi giúp ta, ngươi lại lợi dụng tình thế để nắm tay ta, cái này còn chưa hết, ngươi còn trước mặt người khác, xưng hô ta như là người tình của ngươi vậy. Ta không đòi nợ ngươi thôi ngươi còn ở đây kiếm lợi ích với ta à.

Lôi Phong vẫn nụ cười ấy, nhàn nhạt nói tiếp.

- Muội nói sao? Ta không phải người tình của muội! Cái này đúng a. Nhưng nó chỉ đúng ở quá khứ và hiện tại, còn về tương lai. Chưa chắc !

Hoàng Dung nghe Lôi Phong nói thì có chút thẹn thùng của nữ nhân nhưng nàng lại cố tỏ ra tức giận để che giấu đi.

- Hiện tại, quá khứ, tương lai cái đầu của ngươi ấy. Ngươi đừng ở đó mà mơ tưởng….

Nàng đang nói chuyện, thì Lôi Phong một biểu tình kinh ngạc, hai mắt mở lớn hết cở, miệng nói với giọng kinh hãi.

- Tên kia tại sao lại…

Tính nữ nhân vốn tò mò, thấy biểu tình cộng thêm lời nói của Lôi Phong như thế, Hoàng Dung có chút chẳng biết gì, liền quay đầu ra sau nhìn. Nắm bắt thời cơ, Lôi Phong một chút cũng không chậm trễ, đưa miệng sát má trắng hồng của Hoàng Dung, hôn xẹt qua một cái, rồi nhanh chóng quay đầu, ba chân bốn cẳn dắt lên cổ chạy mất. Đang chạy Lôi Phong còn nói vọng lại đằng sau.

- Dung muội! Nụ hôn này xem như là phần thưởng mà ta có được khi giúp muội nha. Còn nữa ngày sao muội có khó khăn gì thì cứ bảo ta một tiếng, chỉ cần có phần thưởng cỡ nào ta cũng sẽ làm.

Hoàng Dung vừa quay đầu bị Lôi Phong tập kích bất ngờ vào ngay má của nàng, nàng chưa kịp làm gì, quay đầu lại thì thấy Lôi Phong đã biến mất cùng lời nói vọng lại.

Tên Lôi Phong này! Cứ như vậy mà chiếm tiện nghi của ta sao? Thật là tức chết ta mà.

Khuôn mặt Hoàng Dung tức giận phần nhiều lại là ngượng ngùng, hai má tô lên hai phiến mây hồng, chân dậm đùng đùng xuống đất, miệng thì thầm đòi chém đòi giết tên Lôi Phong đê tiện. Kiều Thu Nguyệt đứng một bên nhìn cảnh Lôi Phong “cưỡng” hôn Hoàng Dung, lại nhìn Hoàng Dung tức giận đỏ mặt, nàng thật không nhịn được, liền lấy tay che miệng cười khúc khích. Hoàng Dung nghe tiếng cười, ngượng ngùng lại thêm e thẹn, mặt cố tỏ ra tức giận, quát Kiều Thu Nguyệt.

- Nguyệt muội có gì đáng cười chứ. Tên Lôi Phong đệ tiện đó dám đùa bỡn ta. Ta thề có ngày bầm hắn ra trăm mảnh. Ta bảo rồi! Không cười nữa. Đì về.

Kiều Thu Nguyệt nhìn vào biểu tình tức giận nhưng chẳng giống tức giận của Hoàng Dung, đã mắc cười còn mắc cười hơn, cố gắng nén cười lại, nhưng vẫn không được, tiếng cười cứ khúc khích như thế mà vang lên.

Lôi Phong chạy được một quãng đường, nhìn lại đằng sau, chắc chắn không có ai đuổi theo, liền hạ thấp cước bộ lại, không nhanh không chậm đi về phía Thu Phong Viện. Vừa đi, Lôi Phong vừa lấy mũi hít sâu vào, vì khi nảy hôn, trên miệng Lôi Phong vẫn còn vương lại hương thơm tuyệt trần của Hoàng Dung. Lôi Phong tuy là một người không háo sắc cho lắm, khi làm việc quan trọng luôn có thể giữ vững tâm thần của bản thân, nhưng Lôi Phong dù sao cũng là nam nhân. Đối diện với một Hoàng Dung xinh đẹp còn hơn tiên giáng trần như thế, nói Lôi Phong không có một chút cảm giác gì, thì nó cũng quá giả tạo đi. Lôi Phong không những có cảm giác, mà hắn còn rất thích nữa là đằng khác, chỉ bất quá là do những lần trước đều gặp Hoàng Dung trong tình cảnh quan trọng nên Lôi Phong không đùa giỡn, nhưng bây giờ thì Lôi Phong lại không một chút ngại ngùng bộc lộ bản tính của mình ra.

Bạo nữ thì sao? Một ngày ta thuần phục thì cũng sẽ trở thành con mèo ngoan bên cạnh ta thôi. Thật chứ! Nữ nhân này cũng quá thơm đi. Tới giờ mà mùi vị vẫn còn y nguyên như vậy. Ngửi mùi vị thôi cũng đã làm lòng ta xao xuyến rồi, nếu như mà được…hắc hắc còn gì bằng. Cũng thật lạ, trên cái thế giới này đâu có dầu thơm đâu, tại sao nữ nhân Hoàng Dung này lại thơm như thế chứ, mùi thơm này cũng thật là quyến rũ đi, cái này chẳng lẽ do thân thể tự phát ra. Chắc vậy rồi!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 44.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính