Truyện

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 11

ReadzoBên kia đường hầm .

Minh Hàn

Minh Hàn

31/01/2015

397 Đã xem

Chương 11 : Phía bên kia đường hầm.

Khi đứng trước đường hầm, tôi lại thấy may mắn khi cuộc hành trình của tôi có thêm ba người bạn đồng hành bất đắc dĩ. Tôi thấy can đảm hơn, vì chuyến đi này, tôi không chỉ có một mình. Dù cho những thành viên trong đoàn của tôi chỉ là những con thú vô tri.

 

Đoàn thám hiểm của chúng tôi trông khá lạ lùng và buồn cười: một cô gái trẻ áo váy rách tả tơi, tay trái đeo túi - ở trong trói gô hai con thỏ hoang; tay phải dắt một con nai nhỏ - chậm chạp đi phía sau. Nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau đi về phía trước, đối mặt với những gì chưa biết phía bên kia đường hầm

 

Đường hầm dài hơn tôi tưởng và rất tối. Thành tường nhẵn nhụi mọc đầy rêu xanh, có những cây dương xỉ nhỏ mọc ở chân tường. Lòng đường hầm đầy tro bụi, lá khô và những cành củi mục.

 

Mùi trong chỗ này rất khó tả, tôi lấy gấu váy che mũi mình lại vì trong đường hầm có mùi của sự mục ruỗng, bùn đất, hang đá cùng nhiều mùi khác pha trộn với nhau. Chúng khiến cái mũi của tôi như chịu tra tấn. Nai con có vẻ bất an, nó khua những chiếc móng và đi thật chậm. Chúng tôi cố hết sức đi nhanh qua hầm.

 

Khi còn cách bên kia đường hầm chừng năm mét và tôi đã nhìn thấy gần hết cảnh vật ở đó, bỗng nhiên, một con vật nào đó lao vụt qua trước mặt tôi. Tôi hét ầm lên vì giật mình và sợ sau đó chạy như bay về phía trước. Khi đứng cách xa cửa đường hầm tầm chục mét, tim tôi vẫn đập thìch thịch vì hoảng sợ; tôi đã quên béng mất những sự từ từ, những sự thận trọng và v. v . mà bản thân tự nhắc nhở trước khi qua hầm vì sợ hãi. Thôi ! dù sao cũng sang được bên kia.

 

Tôi lấy lại tinh thần và quan sát chỗ mình đang đứng. Bên kia đường hầm, đi thêm một đoạn đường dài khoảng hai chục mét, tôi thấy một dãy tường rất cao xếp từ đá tảng; thậm chí tôi còn nhận ra trên tường đá, những người xây dựng ra nó còn bố trí thêm những tháp canh và vọng gác. Chúng hầu như còn nguyên vẹn và chắc chắn.

 

Tường mở ra một lối vào, có lẽ đã từng có một cánh cổng kiên cố, nhưng bây giờ không còn thứ gì nữa . Sau bức tường đá là một bãi rộng cỡ nửa sân bóng đá. Nhìn về phía bên trái, tôi thấy một dãy các căn nhà xây dựa vào chân một ngọn núi có sườn rất dốc . Chúng có vẻ bị bỏ hoang đã lâu vì mái nhà đã sụp gần hết và cỏ dại mọc um tùm. Phía trước dãy nhà đã từng là một mảnh sân rộng, tường đá tiếp tục vây quanh nó thành một khu khép kín.

 

Bên phải là một hầm mỏ đã sập. Tôi mơ hồ mình đã tiếp cận được gần sát bí mật ẩn dấu trên đảo. Tôi không nhầm lẫn một hầm mỏ và một hang động. Qua bảy mươi năm, nhiều cây cột chống hầm đã sập, mục ruỗng khiến hầm mỏ có vẻ đổ nát dị thường, nhưng hiển nhiên, nó là một hầm mỏ. Cây cối mọc um tùm và cỏ dại xâm chiếm khiến cửa hầm mỏ hầu như bị che lấp.

 

Vậy là vào khoảng những năm 40 của thế kỷ trước, những người Nhật đã từng có mặt trên đảo để khai thác khoáng sản. Tuy không rõ là loại khoáng sản nào, nhưng những người khai thác mỏ thầm lặng này rõ ràng đã ở trên đảo một khoảng thời gian không hề ngắn. Bức tường đá bao khoanh khu nhà này không thể được xây dựng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Và đương nhiên , những vọng gác và tháp canh ở gần cổng vào khu nhà và trước cửa hầm mỏ không chỉ dùng để canh gác thú rừng.

 

Rút cuộc, những bức tường đá tảng dày đến gần hai mét kia đã được xây dựng nhằm mục đích gì ? Tôi đứng lẳng lặng suy nghĩ và nhìn những nhánh cỏ khô mọc trên đầu tường bay phất phơ trong gió.

 

Giữa khung hoang vắng này, nỗi sợ hãi lại một lần nữa chiếm cứ trái tim tôi. Tôi không biết vì sao mình sợ và sợ cái gì, nhưng rõ ràng tôi đang sợ hãi. Ánh nắng mặt trời rực rỡ của mùa hè đang chiếu trên người mà cơ thể của tôi lại lạnh như băng. Rõ ràng nơi này không nên ở lại lâu, sự hoang vu và đổ nát của nó khiến tôi sợ hãi.

 

Có lẽ, tôi không nên tới nơi này. Cảm giác này không tốt lắm, đầu tôi đang quay chậm lại một tá các cảnh phim trinh thám, phim ma kinh điển có bối cảnh là những ngôi nhà bỏ hoang. Liệu tôi có nên lấy làm may mắn khi bây giờ đồng hồ vẫn chỉ 10 giờ sáng mà không phải 10 giờ đêm ?

 

Nai con dùng cái mũi sũng nước của nó cọ nhẹ vào tay tôi khiến cảm giác sợ hãi bối rối trong tôi tan biến dần. Ngồi xổm xuống, ôm lấy cổ nó và mặc kệ nó cố né tránh và  gõ móng lộc cộc xuống nền đất. Tôi dần bình tĩnh trở lại, nơi này rõ ràng đã bị bỏ hoang thật lâu, những người từng ở nơi này cũng đã bỏ đi nhiều năm.

 

Có lẽ mỏ đã cạn kiệt quặng và những người khai thác bỏ đi; có lẽ những người này đã phải ra đi đột ngột và bí mật trong một biến cố nào đó. Trước khi đi, họ đã cố gắng xoá bỏ những dấu vết của họ trên đảo như chữ viết trên bia đá, tên đường hầm cũng bị bắn phá bởi những vết đạn nhợt nhạt; nhưng nhà cửa, bức tường và những tháp canh vọng gác thì vẫn còn đó, như đang cố kể ra điều gì.

 

Trên đảo chứa đựng một bí mật đã bị chôn vùi và tôi không phải không tò mò về bí mật này, nhưng tôi nhát gan, đứng ở nơi này cũng khiến tôi sợ hãi nữa là đi khám phá bí ẩn đó. Tôi không muốn mình tìm thấy một bộ xương người hay cái gì đó tương tự, điều đó sẽ làm tôi phát điên mất.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Kể ra mà nói, nếu chọn nơi này  làm nơi ở mới thì cũng không tệ, ít ra, tôi sẽ không bị lợn rừng tấn công và nhất là tôi có thể tìm kiếm trong dãy nhà đổ nát kia những đồ vật còn có thể sử dụng được như bát đĩa linh tinh. Bất quá hiện giờ tôi còn chưa có can đảm ấy. Dãy nhà này gồm có hai khu. Khu thứ nhất giống như một dãy nhà cấp bốn bình thường, mái ngói đã đổ sập hoàn toàn, chỉ để lại bốn bức tường đá và những cây kèo mái mục nát bị sập xiêu vẹo.

 

Khu nhà thứ hai cách đó không xa lắm, nó có vẻ là một khu ký túc hai tầng ; ngoại trừ cỏ dại mọc đầy và tro bụi phủ bám thì nó có vẻ là chỗ còn nguyên vẹn nhất trong hai khu. Tôi nhìn những cánh cửa sau bảy mươi năm vẫn còn không quá mức hỏng hóc, có những vết nứt và ẩm mốc nhưng nhìn chung chúng được bảo tồn khá hoàn hảo.

 

Những bức tường cũng vậy, tuy có vẻ mốc meo nhưng dưới cái nắng và sự khô nóng mùa hè thì nhìn chúng cũng không tệ lắm. Khu nhà thứ hai còn tốt đến mức tôi đã có ý định thoáng qua trong đầu về việc chuyển vào ở tại đây. Sự bình tĩnh của tôi đã trở lại và đánh tan nỗi sợ hãi cũng như bất an lúc đầu. Tôi bắt đầu cẩn cân nhắc kỹ lưỡng phương án này trong khi đi loanh quanh và kiểm tra hoàn cảnh xung quanh một cách tỉ mỉ, cẩn thận.

 

Nói một cách công bằng thì nơi này có vẻ an toàn, cách bờ biển không xa lắm ( khoảng hơn hai giờ đi bộ để ra vịnh Ánh Trăng ), gần nơi tôi săn bắt hái lượm và cũng cách nguồn nước ngọt không xa. Nếu như nơi này không có thứ gì đó khiến tôi sợ và chạy bạt mạng thì nó sẽ là nơi ở mới tuyệt vời.

 

Khi tôi đi sang bên kia tường đá, tức là sang hẳn bên khu hầm mỏ, tôi còn phát hiện một con đường nữa nối liền hầm mỏ với một nơi khác. Và quyết định của tôi là dừng chuyến đi hôm nay ở đây ! Tôi cảm thấy hôm nay trái tim của tôi đã chịu đủ mọi sự kích thích rồi. Moi sự hoảng sợ và ngạc nhiên khác, xin dành cho hôm sau, nếu không tôi sẽ bị bệnh tim mất. Hôm nay thật đúng là đủ rồi !

 

Tôi quyết định quay về khe Bia Đá khi trời chuyển về chiều. Tiếng vỗ cánh của đàn chim bay qua, tiếng kêu buồn bã của một con gu-ru nào đó cùng ánh nắng chiều buông xuống khiến  khu mỏ trở nên bớt vắng lặng hơn; cảnh vật thêm chút huyền bí khi gió nổi lên và nhưng ngọn cỏ rạp xuống lả lướt như sóng biển. Nắm chặt dây thừng, tôi dắt nai con trở về.

 

Suy nghĩ kỹ, tôi vẫn muốn kết thúc chương này bằng một câu tôi đã rất muốn “gào thét” vào lúc đó : “ Chết tiệt, tôi ghét tất cả các loại đường hầm, nhất là loại vừa bốc mùi kì quái vừa âm u vừa tối tăm, thỉnh thoảng lại có con gì đó chạy vụt qua !  AAAAAAAAAA  !!! ”.

.

.

.

 

Được rồi, bạn đừng cười, đây là phản ứng bình thường của một cô gái bình thường trước khi phải đi qua một đường hầm không hề bình thường, đúng không ?

 

Hết chương 11

 

Chương sau : Chương 12

 lời nhắn từ tác giả: Readzo không duyệt chương 9, 10 mà lại duyệt chương 11 trước là sao ?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 11

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính