Truyện

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 12

Readzotriết lý về vấn đề ai ăn ai.

Minh Hàn

Minh Hàn

31/01/2015

321 Đã xem

Chương 12: “ Xin lỗi ! Nhưng, tôi không hối hận ! ”

 

Một tuần sau, tôi cố gắng tích trữ lương thực, sau đó chuyên tâm vào nặn đồ gốm. Nguyên lý cơ bản để chế tạo gốm thì tôi biết nhưng thực hành lại khá khó khăn. Nếu bạn trộn đất nặn không đúng tỷ lệ và nguyên liệu thì khi nung chúng sẽ dễ vỡ, nứt. Lần đầu thành quả của tôi chỉ là một đống mảnh vỡ và những bán thành phẩm xấu xí, nứt nẻ.

 

Tôi sốt ruột vô cùng nhưng chỉ phải cẩn thận lại cẩn thận, tiết kiệm lại tiết kiệm vì số đất sét tôi tìm được quá ít ỏi so với số lượng đồ gốm hỏng khi nung. Dần dần, tôi đã mày mò ra công thức và quy trình để nung gốm. Chẳng qua đất sét chất lượng xấu khiến thành phẩm tạo ra có tỷ lệ nung hỏng cao và dễ vỡ khi sử dụng. Sau khi nung thành công ba cái bát nhỏ, tôi thử nung một cái nồi.

 

Tôi đã dùng số đất sét ít ỏi còn lại nung được thành công một cái nồi đất nhỏ. Nó màu nâu pha da cam, hơi méo và cái vung của nó cũng méo nốt. Số đất sét tìm được chỉ đủ cho tôi hoang phí một thời gian.

 

Thực ra mà nói chất lượng của cái nồi đất này cũng không khiến tôi hài lòng: nó không đẹp và cũng không bền, nhưng với điều kiện như hiện giờ của tôi thì có được một chiếc nồi nhỏ thế này cũng là một niềm an ủi lớn lao. Tôi dùng nó một cách cẩn thận và gượng dẹ như cô hoa khôi nâng niu chiếc vương miện quý giá của cô ta.

 

Nó không chỉ chỉ là một chiếc nồi đất tầm thường, nó là kết quả của bao ngày thử nghiệm vất vả và nung đi nung lại nhiều lần của tôi . Nó có ý nghĩa đối với tôi như ý nghĩa của chiếc huân chương thứ nhất trên lồng ngực của người chiến sĩ; như điểm mười đầu tiên trên bài kiểm tra của học sinh lớp 1 và như màu xanh của ốc đảo trong đôi mắt của người lữ hành sa mạc không uống nước nhiều ngày.

 

Chiếc nồi đất méo mó chẳng hoàn mĩ này chưa đựng niềm hi vọng trong lòng tôi, rằng tôi có thể sống và sống rất tốt trên hoang đảo, vượt qua mất mát cùng bi thương, cô đơn cùng mệt mỏi. Nó tượng trưng cho cuộc sống mới của tôi : không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn sáng tạo ra.

 

Tôi tự hào về nó ghê gớm, đến mức ngay khi tôi nung nó thành công, tôi đã hớn hở mang nó đến trước mặt người bạn mới quen của tôi – Nai Con  và tự hào khoe nó như người mẹ trẻ khoe đứa con đầu lòng mới sinh của mình. Chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng xao động của tôi lúc ấy !

 

Chịu đựng sự rát bỏng vì nóng trên đôi tay, tôi mang chiếc nồi đất vừa mới ra lò đến trước biển, giơ nó lên trời và kích động hét to: “ Ta đã tuyên chiến với mi ! Hỡi khó khăn và gian khổ, mi đã chẳng làm gì được ta bao ngày qua. Mai đây, ta sẽ chiến tháng mi như đã chiến thắng nỗi cô đơn và tuyệt vọng ! Ta sẽ còn làm ra được nhiều thứ nữa ! Ta sẽ sống, sẽ trở về ! ”

 

Từ buổi sáng đầu tiên lên đảo đến nay, đã qua hơn ba tuần lễ, tôi đã trưởng thành từ một cô gái mệt mỏi, hoảng loạn chỉ biết khóc sau tai nạn đến một chiến sĩ cô độc chiến đấu không mệt mỏi với tự nhiên. Tôi đã chiến thắng những khó khăn bằng đôi tay, khối óc của mình và cũng chiến thắng luôn sự mềm yếu sợ hãi trong trái tim của bản thân.

 

Tôi cảm giác được sự trưởng thành của mình, tôi thay đổi từng ngày và tôi biết điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời của một con người. Tôi oán hận vụ tai nạn đẩy tôi vào tình cảnh không thể không trưởng thành, không thể không cố gắng cật lực mỗi ngày để sống và trở về. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn nó vì nó đã rèn luyện tôi lớn lên rất nhiều. Trong hoạ có phúc chính là ý nghĩa này. Giờ đây tôi tự tin có một thì sẽ có hai, cuộc sống của tôi sẽ ngày một khá hơn và tôi sẽ sống và sẽ đợi được đến ngày trở về nhà .

 

Mục tiêu đặt ra đã thành công, tài nguyên cũng lợi dụng thoả đáng, tôi yên tâm bắt đầu kế hoạch chuyển nhà. Việc tích trữ lương thực luôn là trọng tâm hàng đầu, tôi không muốn một ngày bị chết đói trên đảo. Khoai lang núi, củ cây khoai nước, dừa, rau dại, nấm , rong biển, hải sản , tất cả bị tôi điên cuồng vơ vét để chuẩn bị cho quãng thời gian phải bận rộn dọn dẹp biệt thự Hải Âu. Tôi đã  suy nghĩ kỹ và quyết định dọn vào ở tại dãy nhà ký túc trong khu mỏ hoang ( tôi còn đặt cho nó một cái tên hoa mĩ là biệt thự Hải Âu). Tuy còn chút sợ hãi nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quyết định của tôi, nơi đó có nhà và có vẻ an toàn hơn Trại Bia Đá -  nơi tôi đang ở.

 

Bữa tối ngày cuối cùng ở tại Trại Bia Đá, tôi quyết định khao thưởng cho mình bằng món thịt hầm. Hai con thỏ bắt được hôm vào thám hiểm Hải Âu được tôi nuôi dưỡng cẩn thận nên cũng không gầy đi là bao, sau đó tôi cũng bẫy thêm được một số con mồi, nhiều nhất là thỏ hoang gà rừng, thứ hai là chuột núi. Động vật trên đảo không có chút cảnh giác nào với cạm bẫy của tôi nên thu hoạch mỗi ngày của tôi rất khá, nhất là bẫy số hai - con đường nhiều con thú phải đi qua để uống nước. Chỉ riêng ở đó, tôi đã bắt được mười hai con chuột núi và năm sáu con gà rừng.

 

Thậm chí có cả một con nhím cũng rơi xuống bẫy, nó khiến tôi dở khóc dở cười khi không biết nên bắt nó lên khỏi hố bẫy kiểu gì, khi mà toàn thân nó phủ đầy những chiếc gai sắc nhọn. Nếu không bắt được nó lên thì con mồi nào bất hạnh rơi xuống bẫy sẽ càng bi thảm vì lại được chiêu đãi thêm một món “ hầm chông ”.

Tôi đang bận rộn đến mức không có thời gian mà đi xử lý con mồi. Thế là Trại Bia Đá có thêm một chuồng thỏ, một chuồng chuột núi và một bầy gà rừng bị buộc chân vào nhau thành một chuỗi . Buổi sáng tôi đi thăm bẫy, nhặt củi, mang con mồi về, sau đó đi làm gốm; buổi chiều đi thu thập lương thực, lấy đồ ăn cho đàn bán gia súc gia cầm; tối thì ngồi nấu nước biển để lấy muối.

 

Nước biển ở vịnh Ánh Trăng không tính là rất mặn nhưng sau vài buổi tối nấu muối, tôi cũng có được một gói muối biển nho nhỏ. Nếu không phải vì quá thiếu thứ để múc nước biển ( tôi chỉ có gáo dừa và nồi đất ) có lẽ tôi còn có thể nấu được nhiều muối hơn. Khoảng thời gian nay khá vất vả, thứ tôi có thể tự tẩm bổ duy nhất là thịt nhím.

 

Con nhím xấu số bị tôi dùng một cành củi khô đập ngất đi dưới đáy hố bẫy vì tôi không còn cách nào khác để mang nó lên mà không khiến nó xù lông. Nó là một con nhím to và khá nặng, toàn thân là một hình trám với phần lưng và đuôi cắm đầy những chiếc gai dài nhọn hoắt màu đen trắng. Nó trông nguy hiểm đến mức tôi không biết nên cầm nó từ chỗ nào để không bị đâm tay.

 

Nai Con có vẻ tò mò nhìn tôi dốc con nhím đang ngất xỉu từ trong túi ra ; nhưng khi bị một cái gai nhọn chọc vào mũi, chàng Nai bé nhỏ bị đau liền lập tức tránh xa con nhím như tránh xa bệnh dịch hạch. Con vật này nặng khủng khiếp và dám làm bị thương Nai Con cho nên tôi quyết định nó sẽ là món chính tối nay. Gà và thỏ có thể thịt nhưng thịt thỏ thì muốn xử lý da lông, hiện nay không có thời gian, gà thì không được thịt vì muốn để lại nuôi. Mục tiêu của tôi là con nhím có vẻ chẳng có tác dụng gì trước mặt.

 

Nghe có vẻ đầy nguỵ biện nhưng tôi đích thực cần lý do để đủ dũng cảm đập chết nó và làm thịt. Chính tôi cũng thấy mình giả dối , xấu xa. Đói thì ăn, thèm thì giết thịt con mồi . Có thế thôi mà còn phải lấy đủ các loại cớ. Khổ nỗi tôi đây là lần đầu tiên giết một con vật ngoài gà và cá. Trên đảo đã hơn ba tuần mà không ăn một miếng thịt nào, tôi thèm thịt khủng khiếp; ăn rau dại nấm rừng suốt một tuần tôi mới tìm thấy củ khoai rừng đầu tiên.

 

Không có gì xấu hổ khi nói với bạn đọc rằng có một đêm tôi đã mơ thấy mình về đến nhà và mẹ tôi thì đã nấu cho tôi một đĩa sườn chua ngọt thật to. Khi tôi đang định ăn thoả thích thì tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn xung quanh, đập vào mắt tôi là cái nóc lều sơ sài chứ không phải là khuôn mặt của mẹ tôi.

 

Nước mắt tôi ứa ra còn mũi thì cay rần. Lòng tôi tê tái chua chát vì nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình nhiều hơn là vì mừng hụt bữa ăn thoả thích sườn chua ngọt. Tôi đã bao ngày chưa ăn no, đã bao nhiêu bữa chưa ăn đến một miếng thịt. Tôi đã gần như ăn chay từ khi lên đảo, giờ đây, khi sắp ăn đến thịt thì tôi lại do dự. Thôi thôi, nếu còn do dự nữa, chính tôi cũng sẽ khinh bỉ chính mình. Muốn ăn no thì phải vượt qua rào cản tâm lý khi giết chết con vật.

 

Do you not eat ? you will die! ( Anh không ăn ư ? Như vậy anh sẽ chết !). Tôi cần phải làm kẻ ngay thẳng kể cả khi giết chết một con vật; thú nhận với nó rằng tôi đang rất đói và tôi thấy có lỗi khi lấy đi tính mạng nó; cuối cùng, tôi cầu mong linh hồn nó tha thứ cho tôi.

 

 Ôi ! càng nói càng rối rắm. Tôi đã giết rất nhiều con gà, con cá và vì sao tôi không thấy có lỗi gì cả ? Câu trả lời là tôi đã giết quá nhiều; thế giới quan của tôi đã mặc định rằng người ăn gà, ăn cá là đương nhiên. Khi tôi giết gà, tôi sẽ chỉ run tay vì tôi giết một sinh linh nhưng sau đó tôi vẫn ăn thịt nó với thái độ bình thường như thể đây là chuyện hoàn toàn khác nhau.

 

Tôi quý trọng sự sống của nó nhưng tôi ăn thịt nó để tôi còn sống. Như vậy tôi đặt lợi ích của bản thân lên trên lợi ích của con vật. Nhưng mặt khác tôi vẫn có đủ lý trí để làm tiếp việc đó ( giết nó – ăn nó ) và tôi vẫn có đủ tình cảm để xót thương nó và hổ thẹn khi giết nó. Như vậy mới là con người, kẻ mâu thuẫn nhất, ích kỷ nhất, cũng là kẻ thiện lương nhất.

 

Ta phải thấy rõ bản thân mới có thể sống tiếp mà không có những vướng mắc trong lòng. Nếu trái tim anh thiên về thiện lương, anh sẽ không giết hại con vật và ăn thịt nó; nếu trái tim anh thiên về ích kỷ, anh sẽ vẫn giết chết con vật, ăn thịt nó và xin lỗi nó trong lòng.

 

Câu hỏi mới đặt ra là : Cây cối cũng là sinh mệnh thể đấy thôi, tại sao con người ăn chay lại không thấy hối tiếc khi thu hái sinh mệnh của thực vật ?

 

Nếu nói vạn vật ngang hàng sau đó không ăn mặn mà ăn chay thì chẳng phải là lừa mình dối người hay sao ?

 

Tôi đã quyết định nhưng lòng còn vướng mắc. Nhiều năm sau, tôi đã hỏi một vị thiền sư câu hỏi này, ông trầm ngâm một lúc rồi chân thành trả lời tôi:   "Thuận theo tự nhiên. Vạn vật sinh tồn, diệt vong đều có cái lý của nó. Một sinh vật đói bụng, nó bắt và ăn một sinh vật khác để không chết đói, đó là bản năng và là một điều bình thường. Tự nhiên cho loài người trí tuệ, cuối cùng chính trí tuệ đôi khi lại vây khốn loài người. Không chỉ trong ăn uống mà trong bất kỳ việc gì, nếu bản thân anh cho là đúng, là cần, hãy suy nghĩ kỹ và làm theo ý tưởng của mình. Nhưng sau đó, đừng bao giờ hối hận. Vì như vậy, anh đã phủ định chính bản thân mình.

 

Cho nên, câu trả lời chỉ có thế này: Hãy suy nghĩ kỹ và không hối hận."

 

Chỉ vì việc giết hay không giết một con nhím, tôi đã trầm ngâm cả một buổi chiều như thế đấy . Khi tôi mở mắt ra thì đã không thấy con nhím đâu cả. Có lẽ trong lúc tôi đang suy ngẫm về những “ đạo lý lớn lao”, nó đã tỉnh lại và chạy mất. Tôi cúi đầu cười khẽ sau đó ngẩng đầu lên, khúc mắc trong lòng tan biến hẳn. Tôi thì thầm :

 

“ Lần này là chú mày may mắn, sẽ không có lần sau !” . Sau đó tôi đi bắt và giết một con gà rừng nấu canh uống. Dù sao gà vẫn còn nhiều nhưng tôi chỉ có một.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

“ Xin lỗi ! Nhưng, tôi không hối hận ! ”

 

Quả nhiên, tôi vẫn cứ là một con người, một con bình thường trong số hàng tỷ con trong bầy đàn khổng lồ của loài người.

.

.

.

 Nai Con đột nhiên quay sang nhìn tôi với một cái nhìn kì quái. Nhưng chỉ là trong phút chốc, nó lại ngoảnh sang hướng khác.

 

Có lẽ, thứ nó nhìn là tôi; có lẽ trí tuệ của loài người lại một lần nữa vây khốn tôi. Ai mà biết được !

 

Hết chương 12

 

Chương sau: Phiên ngoại 1: Câu chuyện làm gốm.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 12

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính