Truyện Dài

Thay đổi vận mệnh_Cô gái bí ẩn_chương 4

ReadzoKhu phố nghèo bẩn thỉu nhiều nguy hiểm của dân ngoại tỉnh có cái bóng của cô bạn lượn lờ vào những ngõ tăm tối dường như không có lối ra... vậy về đường cũ thôi

Lạc Ảnh

Lạc Ảnh

31/01/2015

587 Đã xem

mọi người chưa đọc thì xem qua giùm em nhé ^^

mọi người nghe nhạc đọc truyện vui vẻ

Im lặng cho qua tất cả thì ta đâu còn là ta nữa chứ! Dù gì con người cũng là những sinh thể kỳ lạ nhất trên thế giới kia mà! 

 

Ta nhanh nhẹn lấy xe đạp phóng lên đuổi theo Ngọc Lan! 

Chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng có thế nhận ra bóng dáng lững thững như cánh bèo dạt trên sông đó bước ra ngoài cổng trường. Ta để ý hôm nào con bé cũng một mình đi bộ về. 

 

Lỡ nói chuyện trước, cũng đã sượng mặt bị phát hiện hỏi dò ban nãy rồi thì cũng chẳng phải e dè thêm gì nữa mf không đi theo về tận nhà. 

-Ngọc Lan!- Ta gọi to. 

Con bé không đáp nhưng ta chắc chắn nó đã nghe thấy, chỉ cố tình lờ đi thôi. 

-Tôi có điều muốn hỏi! 

Nó vẫn tiếp tục đi mà không thèm để ý ta. Cái thái độ đó như chất kích thích là ta hồ hởi hơn, muốn chạy sao? Không dễ thế đâu. 

Ta vượt lên trước chặn đầu nó! 

-Một câu thôi!- Ta mặc cả! 

Con bé lại tránh, đúng hơn là không thèm nhìn ta thì đúng hơn. Khinh khỉnh ra mặt không giúp cô nàng thoát khỏi tay ta đâu! Hỏi câu gì đây ta? Câu nào đó giật gân vào!  

Cuối cùng cũng có chút phản ứng lại! Ngọc Lan đưa tay nhẹ nhàng kéo dây balo tựa như đang chuẩn bị tinh thần thì phải! 

Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá cây dày đặc chỉ còn  lại những vệt sáng nhỏ nhoi nhảy nhót trên bờ vai gầy gò của con bé như tâm trạng lúc này của ta. Hưng phấn vô cùng, rất hiếu động và muốn đè lên dôi vai kia khiến nó đổ gục xuống.

Cơn gió rì rào thổi phất phơ tà áo vốn đang lặng thinh y như tâm hồn kia, dáng vẻ yêu kiều làm xao xuyến lòng người. 

-Được rồi! Cậu hỏi đi, tôi đang nghe đây! 

Tiếng cười nhạt cất lên hòa vào tiếng gió dang lướt qua mặt hồ yên ả mà tan dần vào làn nước trong xanh.  

Ta lại rơi vào thế bị động, con bé này thay đổi như chong chóng làm người ta nhất thời không ứng phó kịp. Đang định phun ra vì câu hỏi làm nhức nhối con người thì ta chạm chán phải cái nhìn như gái nhọn chĩa thẳng vào mình. Ánh mắt sắc xảo, cứng cỏi ngoan cường dường như quá quen với những chuyện này trong quá khứ. 

Ta nổi hết cả da gà lên, không dám nhìn thẳng nữa, nhưng không hiểu sao vẫn thấy ghê ghê thế nào? 

-Mình...- Lần đầu tiên ta cứng họng lắp bắp, không làm gì sai mà cảm giác như một kẻ tội đồ đứng bao biện cho hành động của mình. 

Định để ý xem Ngọc Lan có giảm bớt cái gánh nặng này không, ta ngây thơ nhìn lên một lần! Thôi! Xong! Con người này không hề có ý định nhẹ nhàng với ta, càng lúc càng trở nên đanh thép, cuộc đấu tranh ngày một ác liệt hơn. Tin buồn là ta là kẻ lép vế! 

Thần kinh căng lên như dây đàn, ta khó thở không khác gì bị ném vào tròng bình nén khí, cả người bị chèn ép đến nổ tung ra mất. 

-Mình muốn biết cậu ăn được hải sản không?- Đó không phải câu ta định hỏi, nó mới chỉ xuất hiện trong đầu ta khoảng 1/10 giây. 

-À!- Con bé cười dễ chịu, nới lỏng khí áp xung quanh ta ra một chút. Đoán được đối phương yếu hơn mà đã tỏ ra không còn hiếu chiến nữa nên Ngọc Lan bỏ "mấy con dao" ở mắt đi! 

Bấy nhiêu đó thôi mà đã làm ta đến giờ tim vẫn đập thình thịch, mang tai nghe rõ mồn một từng nhịp một. 

-Tôi bị dị ứng với sò! 

Cá 100% là Ngọc Lan đoán ra hết được ta đang nghĩ, biểu hiện rõ ràng nhất chính là kiểu khoanh tay trước ngực nở nụ cười như không cười gì cả. Vốn dĩ bản thân là thợ săn trong phút chốc lại bị săn. Về cơ bản đã bị khống chế hoàn toàn rồi, phản kháng là vô ích, ta cũng run đến không dám phản kháng rồi. 

-Không có gì nữa thì tôi về đây! Tôi không cần vệ sĩ đưa về tận nhà đâu!- Con bé ghé vào tai ta thì thầm. 

Lời nói uy lực như một chậu nước đá dội thẳng từ trên đầu ta xuống! Ta choáng váng vịn vào xe! Con nhỏ này là siêu nhân à? Cái gì cũng đoán ra là sao! 

Ngọc Lan đi qua chỗ ta không chút do dự, từng bước chân đều tỏ rõ khí chất thanh cao. Quả thật nó thanh cao đến độ toàn thân toát ra hơi lạnh chẳng khác gì tảng băng vĩnh cửu. 

Ma xui quỉ khiến thế nào làm ta đi theo Ngọc Lan! Có lẽ do đọc ngôn tình quá nhiều ta bị cái vẻ lạnh lùng cao sang như tổng tài kia thật kích thích. Điên mất rồi!

 

Những ngõ phố lùi dần sau bước chân, ta giữ khoảng cách không quá xa để không bị mất dấu. Mong rằng cô nàng không nhận ra mình đang bị theo dõi, ta mải miết đi theo Ngọc Lan mà không biết mình đang đi đến đâu. 

 

Thời điểm này trong năm trời tối thường tối sớm hơn, từng vệt nắng lẻ loi yếu ớt đọng lại trên nền trời hổ phách. Khu xóm trọ này phần lớn là dan lao động ngoại tỉnh, mấy căn nhà lụp xụp liêu xiêu như muốn đổ ập xuống, không hiểu sao họ vẫn có thể ở được, hình như giờ này chưa phải giờ tan ca nên nhà nào nhà nấy tối om om. Ánh sáng duy nhất nơi đây là mấy ánh đèn đường mốc meo lù mù sắp tắt. Ánh sáng chập chờn lẻ loi là điểm nhìn gần nhất trước một đoạn không xa là khu đô thị hòa nhoáng, xa hoa bậc nhất ở Hà Thành. 

Nghịch cảnh này làm người ta vừa gợn buồn vừa nực cười, ta không phải người nghèo cũng không sống cực khổ nhưng cũng chẳng quá giàu có. Ta chỉ thấy sao xã hội quá phân biệt người giàu thì giàu quá, người nghèo như những người ở đâu lại nghèo quá. Mà thực ra không chỉ ở một nơi mà đâu cũng thế, mẹ ta nói có những thứ người ta chỉ có thể chấp nhận, mấy câu như thế nói với ta khác gì nước đổ đầu vịt ta hiểu chưa được một phần nhỏ. Càng nói càng chẳng hiểu gì. Rõ ràng là đang nói thương người nghèo vậy mà mẹ ta lại xuyên sang nói những cái gì đó mà đạo lý hiện nay không như ngày xưa... vân vân.... Cũng may câu cuối cùng thì ta hiểu đại khái rằng thương người thì cũng chỉ là ở trong lòng thôi có giúp được gì đâu. Nghe xong mà ta nản luôn, câu này không sai ai cũng nói thương lắm nhưng toàn nói xong để đấy, hiện nay còn thân mình còn chưa xong nữa là người khác. 

"Trong thê giới này cần vì mình một chút, đó là đạo lý!" Ngọc Lan đội nhiên lầm bầm mãi một câu. 

Ta lại bắt đầu nổi da gà, sao tự nhiên lại mò mẫm vào ngõ nhỏ này làm gì không biết. 

Nơi này cô quạnh lạnh lẽo ít người, không phải ta nhát gan nhưng mà ở đây giống nơi bị ám lắm ấy. Tĩnh lặng đến con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng, cây cối um tùm từng đám âm u gợi sự ẩn chứa, như trong phim thì từ đó sẽ xồ ra những thứ ... gì ... gì ... đó..... 

Phi Yến không được nghĩ tinh tinh! Nào nào, vứt mấy bộ phim kinh dị đó đi, làm gì có ma. 

Đột nhiên, Ngcoj Lan dừng lại! Sao vậy? Chảng lẽ bị phát hiện chứ. 

Nép mình hết cỡ vào cánh cửa, tim ta đập thình thịch hồi hộp cầu trời khấn phật đừng để bị lộ ra, không con tiêu mất! 

Ta thấy Ngọc Lan quay hẳn người lại miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó rồi từ từ đi về phía ta. Bỗng chốc cái lạnh bốc lên đầu buốt hết thái dương, ta thở cố thở nhưng mà khó thở quá! 

Mỗi lần Ngọc Lan tiến thêm một bước là gõ xuống nền bê tông lởm chởm loang lổ bùn đất và vô khối thứ tập nham bẩn thỉu nhơ nhuốc kia ta lại tăng thêm một bậc cảm xúc mới. Bước đi nhẹ nhàng, đều dặn không vội vàng quả là thách thức với thần kinh, ta như uống nhầm thuốc trợ tim mất rồi. Trời ạ! nhồi máu cơ tim chết mất! Mong cái vụi đèn đường sau mỗi bước chân của con bé tắt ngấm luôn kia chỉ là trùng hợp. Trùng hợp! Trùng hợp thôi mà! Xong! Sắp tới rồi! Làm ơn đúng lại đi. 

Ta lạnh run lên hay là đang sợ run lên vậy, từ trước đến nay Ngọc lan vốn cư xử rất kỳ lạ cứ như sát thủ máu lạnh đi từ trong phim Trung Quốc đi ra giờ thì thì không khác gì bà Đồng bị ma nhập. Ta đau khổ cầu xin "làm ơn, đùng lại gần đâu!" 

Đời đúng là lắm bất ngờ! Chừng năm bước chân nữa là tới vậy mà con bé lại dừng lại. Phổi ta đau như bị tràn dịch! Ôi má ơi! Thở không nổi nữa rồi! Tiểu yêu nữ này giở trò quỷ gì thế không biết? 

Đùng nói là hít thở bây giờ ngay cả chớp mắt ta cũng không dám... sợ tạo tiếng động thì con bé sẽ biết. 

Con bé khẽ cúi xuống nhìn đống rác mà người ta dân tùy tiện vứt vô, cái này gọi là một người tùy tiện nhà nhà tùy tiện theo... có điều... không phải con bé định lấy rác ném ta đấy chứ. 

Quả này tiêu thật rồi! Cái hư danh "Phi Thùng Rác" ảo diệu trước đây thành thật mất. Không tuyệt đối không! Ta phải nghĩ cách! 

Máu không thông lên não càng làm rối chí hơn thôi! 

Yêu nữ không sợ bẩn kéo mấy túi rác bốc mùi từ rau củ ôi thối thập cẩm được ủ men trong túi nilon ra. Lông tay ta cứ thế dựng lên! Kinh tởm à! Tiểu yêu nữ, ô không thấy nó còn rỉ cả ra cái nước màu vàng chanh ngả nâu nâu và hơi dinh dính hay sao? 

Ta để ý nó còn lật cả một cái thùng xốp úp ngược lên, không hiểu trong đó có gì mà mùi hưong còn đảng cấp gấp mấy lần túi rác kia. Cô nàng còn thò tay vào lấy thứ gì đó nữa. Ta sắp xỉu rồi đây này! Mình dừng cái trò bới móc này được không? 

-Ngáo...áo...ngao...ao..ao... 

Âm thanh sắc lẹm cào đến rách cả màng nhĩ người ta, âm thanh phong phú này càng làm dãy phố hắc ám, kinh dị thêm bội phần. 

-Ai...da! 

Ngọc Lan thốt lên vài tiếng nhỏ nhỏ, một tay cầm một cục bông bông khốc rõ màu sắc, tay kia vung vẩy cho đỡ đau. 

-Này!- Con bé vênh mặt lên, chỉ tay vào mặt mình. 

-Tao đã cứu mày ra khỏi cái thùng kia mà lại còn dám cắn tao à! 

Mất khứu giác rồi sao? Bộ không ngửi thấy mùi gì hả người! Kéo sát cái thứ đó gần mặt như thế mà mặt không đổi sắc, coi như ta phục cô. 

Coi bộ con bé rất vui mừng làm quen với con mèo bẩn đó, đau đớn thay loài mèo không biết thương hoa tiếc ngọc cũng không hiểu tiếng người mà giáng một cái tát vào mặt Ngọc Lan rồi kêu gào ầm ĩ lên như nó mới là kẻ bị hành hung. Mặt con bé thộn ra không khác gì bị gọi lên kiểm tra bài cũ mà không thuộc. Ta suýt thì phì cười vì cái mặt đó. 

-Cái tên vong ân phụ nghĩa này!- Con bé tru lên lắc lắc cục tròn tròn đó lên lên xuống xuống. 

-Trời ơi! Mặt ta! Ơ... hơ...hơ... hơ... chảy máu nữa này! Tao ghét mi rồi đó! 

Trong đầu ta không dưới ngàn dấu hỏi chấm? Thẫn thờ! Cái biểu cảm gì thế này? Sững sờ luôn má ơi! 

Hạ quyết tâm bỏ rơi kẻ thù đáng thương! COn bứ vứt trả con mèo xuống đống rác quay gót bỏ bỏ đi. Con mèo lại lẽo đẽo đi sau. 

Hình ảnh này thật dễ thương nha! 

Hình như cũng nhận ra điều gì không ổn nên Ngọc lan dừng lại! Quay lại! Thử đi vài bước, lùi vài bước! Cái cục đó tiến lùi y hệt. 

Tròng mắt chuyển từ đen sang xanh, đuôi mắt giật lên, miệng méo xệch đi. Nuốt nước bọt đánh ực một cái xuống dạ dày.....

-MA! LÀNG NƯỚC ƠI! MA...... 

Ta giật mình thảng thốt nhìn theo bóng dáng đang chạy nhộn lên vòng vòng, khi thì rích rắc... đủ mọi điệu bộ kì quái, cái miệng nhỏ xinh hét lên toàn mấy tiếng quỉ dị. Con bé xông phi xuyên hết ngõ này đến ngõ khác làm ta chóng cả mặt. Cơn gió đâng đầu mùa làm ta chao đảo, mùi rác thải cùng với mùi hương nồng nặc của những bông hoa sữa li ti kia tựa như sợi lông bay vào mũi khiến người ta... muốn... muốn... muốn....

-HẮT XÌ! 

Cảm giác thăng hoa nhất trong đời là khi vừa hắt hơi xong. Ta thoải mái hắt hơi thêm mấy cái nữa. 

Ta sung sướng vài giây nữa rồi hốt hoảng, mình ra khỏi chỗ chốn từ khi nào vậy? Chết  cha! Vậy là tựu mình lộ tẩy mình rồi! 

Con ngõ vắng tanh vắng ngăt! 

WHAT! WHAT! WHAT! WHAT! WHAT! 

Mới đó đã đâu rồi? Không còn một dấu vết nào luôn! Không phải vừa chạy vòng vòng từ bên này qua bên kia thôi sao? 

Đôi chân vô thức chạy lên phía trước tìm kiếm! Quét mắt một lượt xung quanh mười mấy ngõ lớn ngõ ngõ nhỏ khúc khuỷu quanh đây. Không có lấy một cái bóng! Nói đơn giản một câu : " Nó chạy mất dạng ở đường nào rồi không biết!" 

Bóng đêm nuốt trọn cảnh vật! Trời tối! Những cái ngõ lặng lẽ trong con gió đìu hiu, kế bên ta rặng liễu và hoa sữa vẫn âm u trong tiếng rì rì của từng cái lá cọ xát tưởng chùng như đang thì thầm trong đêm. 

Ta mường tượng như có những điều gì đó đang rỉ tai nhau bằng cái giọng khàn khàn thoang thoảng: "Một con bé! Một con bé!"

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thay đổi vận mệnh_Cô gái bí ẩn_chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính