Tâm sự

Ích kỷ

ReadzoThế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không thể gặp lại anh, nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư là nhỏ bé, gặp ai, cũng thấy giống anh.

Mộc

Mộc

01/02/2015

2012 Đã xem

ÍCH KỶ

Đây là câu chuyện viết về những năm tháng thanh xuân của cuộc đời tôi. Một dấu mốc cuộc đời những năm tháng tươi đẹp nhất bên anh...Tôi đã lớn như một chú chim đã trưởng thành lao ra giông bão, kí ức như một cuốn phim đẹp, dù buồn hay vui đều là máu thịt của mỗi con người...

-          Anh không cho em đi câu thật à? Xì...

Tôi gác chân lên ghế và nhả khói thuốc về phía anh như một lời thách thức hơn là đề nghị. Anh ngước lên nhìn tôi chán nản định nói gì nhưng lại thôi. Cuối cùng nghĩ sao lại buông ra một câu chẳng liên quan:

-          Bỏ thuốc đi, con gái mà chẳng khác gì một thằng đàn ông.

-          Hừ, ai quan tâm chứ - Tôi xoáy sâu vào anh cười phá lên nhưng tiếng cười cộc lốc chẳng được hưởng ứng. Anh quá quen với kiểu trêu ngươi xấc xược của tôi nên chẳng thèm chấp, vẫn rất từ tốn nhẹ nhàng bước ra lấy thuyền.

Anh không yêu tôi, trăm vạn lần không yêu tôi. Bởi tôi là lửa còn anh là nước, mà anh lại là thứ nước róc rách chứ không phải con thác ầm ầm nước đổ để trị được lửa. Tôi là viên đá thô ráp, dễ dàng cứa đứt chân ai vô tình dẫm đạp lên. Mà bàn chân chỉ bước trên thảm của anh lại dễ bị tổn thương. Tôi ngỗ ngược, bất cần và xù lông trước tất thảy. Tôi là loại con gái thà phụ người chứ không bao giờ để người phụ mình. Là người con gái chắc chắn anh sẽ không bao giờ muốn yêu.

Tôi biết anh lần đầu trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ  mười của tiểu Viên. Chết tiệt thật, tôi lại là chị của nó, chị cùng cha khác mẹ. Tôi nhếch mép với thứ tình cảm con rơi con vãi này. Bởi vì bà ta mà mẹ tôi lâm bệnh rồi qua đời trong đau khổ héo mòn.  Tôi và anh khác nhau từ tính cách đến sở thích, nếu phải so sánh thêm một lần nữa thì chàng hoàng tử bên trên kia, chỉ có thể cặp với cô công chúa nhà họ Lý này thôi. Tôi hư hỏng, cả dòng tộc sắp không cho chỗ trú. Vậy bạn sẽ hỏi tôi sống bằng nghề gì ư? Tôi vẽ không tồi, từ trang trí club hạng sang hay trèo lên lầu ba vẽ cho đôi bạn trẻ mới cưới một bức tranh tường rực rỡ, ok, tôi làm hết. Hạnh phúc là sống bản năng với những gì mình có. Cuộc sống với tôi là những chuyến đi kì thú, điều đó cũng dễ hiểu bởi ai bắt tôi sinh ra đã mang cái tên Phong, tuy không được là Tùy Phong- mặc gió, nhưng cũng không đến nỗi quá nam tính – Lỹ Nhã Phong. Có lẽ cũng chính bởi cái tên này mà anh chú ý đến tôi.

Anh là Vũ Duy, khuôn mặt và dáng người rất ưa nhìn. Anh  đa tài, anh biết đàn hát, vẽ tranh, chụp ảnh, sáng tác... Anh tốt nghiệp một trường nghệ thuật nước ngoài, học hành về cơ bản đang làm luận văn thạc sĩ về nghệ thuật đương đại.

Tôi tóc cắt ngắn như một thằng con trai, trên người có một vài hình xăm lớn nhỏ, chuyên gia nói đệm, hút thuốc và bệ rạc về nhân cách. Họ sẽ chẳng nhận ra tôi là con gái nếu như không vì nước da trắng thừa hưởng nhiều đời của dòng họ Lý và cổ họng không có yết hầu như đám đàn ông. Tôi sống không phép tắc, thích gì làm nấy, vạn sự tùy Nhã Phong.

Lý An Viên, tiểu thư tài sắc vẹn toàn nhà họ Lý, sinh viên xuất sắc của học viện điện ảnh, tốt nghiệp trường Vip ở  Paris. Năm cô ta một tuổi, được sống bằng tình yêu thương và đủ đầy vật chất thì mẹ tôi ra đi trong tủi hờn đau đớn, tôi ngây ngô không biết phải khóc như thế nào trong đám tang mẹ nhưng cũng đủ biết là không còn người hay cùng tôi chơi đồ hàng mỗi tối để chờ chồng về. Tôi thấu hiểu nỗi đắng cay khi vừa tròn bốn tuổi.

Tôi yêu anh, tôi không phủ nhận điều đó. Tại sao phải giữ trong lòng những thứ mà lúc nào cũng muốn xổ toẹt cho đối phương biết. Tôi không phải tuýp người đứng một chỗ nhìn người ta hạnh phúc. Nếu không là của tôi thì ít nhất tôi cũng cần để đối phương biết được suy nghĩ của mình. Thật đau đớn khi yêu ai đó và không nhận lại được tình yêu. Nhưng còn đau đớn hơn là yêu mà không bao giờ đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với đối phương.

Tôi nhớ đó là một ngày đẹp trời, tôi muốn kết thúc thứ tình cảm không hồi kết của mình bằng cách tìm đến khu vườn anh hay ngồi chơi nhạc. Tôi nhớ lúc đó anh chơi bản “ First time I saw you”, ngón tay anh mượt trên những phím đàn, tôi ngốc nghếch lặng đi theo từng giai điệu. Nó như được viết ra để tái hiện lại lần tôi và anh gặp gỡ. Khi anh đàn xong, tôi vẫn dựa lưng vào đám thường xuân, tôi có ý định từ bỏ những gì mình sắp nói, nhưng đã bị anh tìm thấy.

-          Sao em không vào, nấp ở đây làm chi?

Tôi giật tay anh ra, hét lớn rồi chạy một mạch không quay đầu lại:

-          Hà Vũ Duy, tôi thích anh. Là tôi thích anh đấy!

Tôi nghe cả tiếng con tim mình đập thình thịch như thể nó mọc ngay bên tai mình chứ không phải trong  lồng ngực.

Từ ngày hôm đó tôi cũng phát hiện ra mình đánh mất một bên hoa tai bằng kim cương, thứ tài sản duy nhất mà trước lúc ra đi mẹ đeo nó lên tai tôi. Tôi nhớ lúc đó bà chẳng nói được gì, chỉ có nước mắt. Đến bây giờ thứ đầu tiên tôi nhớ về mẹ cũng chỉ là nước mắt, lúc nào cũng là nước mắt, bà khóc trong cả kí ức tuổi thơ tôi. Tôi cũng tháo nốt bên còn lại, để vào trong hộp kín.

Tôi nhớ mình đã đọc ở đâu đó câu chuyện về một người lau dọn đem lòng yêu cậu chủ, đó là một người phụ nữ xấu xí và lớn hơn cậu chủ tám tuổi. Vậy mà kết thúc câu chuyện, cậu chủ cũng đem lòng yêu người hầu gái đó say đắm. Tôi đã từng đọc đi đọc lại câu chuyện đó và nghĩ về câu chuyện của cuộc đời mình. Tôi không xấu, không già, vậy tôi vẫn có thể được Duy yêu.

Người ta nói rằng đối với người điên tai họa lớn nhất là không điên hẳn. Đối với người đang yêu, tai họa lớn nhất là tự xét đoán tình yêu của mình. Anh có thể là cười với tôi hoặc một ai khác nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng hàng tỉ lần nụ cười đó ở trước mặt, rất âu yếm, ngọt ngào dành chỉ riêng tôi.  Để rồi nhiều năm sau này nghĩ lại, mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi. Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại.

 

Có một sự thật tôi không thể không nhắc đó là tiểu Viên cũng chẳng ưa gì tôi, cô ta luôn dùng sự yểu điệu của mình để thuyết phục đối phương cô ta là thục nữ, nhưng hãy nhìn những gì con quỷ con đó làm sau lưng kìa. Phòng ngủ thì bừa bãi, quát mắng đám người làm như thể họ sinh ra là nô tì từ kiếp trước. Tôi đã kể rằng mình có tính xấu hay để ý người khác chưa nhỉ? Hắn thế rồi, cô ta chẳng đẹp đẽ gì trừ vẻ bề ngoài. Tôi không muốn giữa mình và cô ta nảy sinh cuộc chiến tình cảm mà phần thua hơn bao giờ hết đã nằm chắc gọn trong tay tôi.

Tôi nhớ có lần đã bỏ một con gián trong cặp sách của tiểu Viên ngày còn đi học, một con gián siêu to và hôi, lần đó tiểu Viên suýt ngất vì sợ. Mấy hôm sau nó lại bỏ một con cóc con vào hộp cơm ăn trưa của tôi, tôi bưng hộp cơm lại trước mặt tiểu Viên, lấy tay bắt con cóc đặt xuống bàn, gẩy gẩy mấy xêu cơm rồi cho vào miệng nhai một miệng bự, cả đám ngồi ăn xung quanh bụm miệng chạy đi hết, tiểu Viên kinh hãi nhìn tôi ăn cơm ngon lành, nó khóc thét. Sau buổi hôm đó tôi bị tiêu chảy mất một ngày, sáng hôm sau gày rộc đi.

Hay những buổi chiều cả ba chúng tôi rủ nhau trốn học đi thả diều, diều của tiểu Diên được Vũ Duy làm cho rất đẹp, nó chẳng xấu xí và đen nhẻm như cái diều bác Lý ( giúp việc của gia đình) miễn cưỡng làm cho tôi. Đó là năm chúng tôi mười hai tuổi, anh lớn hơn chúng tôi ba tuổi, trong mắt tôi lúc nào anh cũng cưng chiều tiểu Viên hơn.

Mọi chuyện trở nên rối rắm vào lần sinh nhật lần thứ mười năm của tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi có hình xăm một chú chim trên bả vai. Vết xăm bị nhiễm trùng, tôi sốt ba ngày liên tiếp nhưng lúc nào thức giấc mở mắt ra cũng thấy anh ngồi đó, khuôn mặt lo âu của anh khiến tim tôi đập loạn nhịp. Anh đã sai làm khi bắt đầu khiến tôi mơ tưởng  anh có tình cảm với tôi từ lúc ấy.

Tuổi trẻ đã qua, thanh xuân đã qua, hệt như một bộ phim có khởi đầu nhưng chưa có phần kết...Nhưng với tuổi thanh xuân của tôi, nó đã có kết thúc cách đây từ nhiều năm rồi.

Đó là ngày 22 tháng 6 năm 2010, chỉ sau đó mấy hôm là sinh nhật lần thứ mười tám của tôi, đó một ngày mùa hè oi ả. Chúng tôi vẫn quyết định đi cắm trại ở Ba Vì mặc dù thời tiết không được đẹp. Đêm hôm đó tôi nghe Tiểu Viên nói sẽ cùng Duy chèo thuyền đi câu. Tôi  biết thừa họ muốn  “tư tình” không cho tôi làm kì đà cản mũi nên mới phải chèo thuyền ra giữa hồ.  Đã thế tôi không thèm đi. Nhưng không hiểu sao ác quỷ trong tôi lại trỗi dậy, tôi chỉ muốn cho hai người đó bài học vì tôi bỏ lại tôi một mình đi chơi mảnh, nên đã tráo biển treo ở chiếc thuyền hỏng sang chiếc thuyền còn dùng tốt. Tôi vất ba lô đựng hai bộ áo phao lên thuyền, chỉ muốn cho họ tắm hồ một trận rồi lên. Nhưng ai ngờ kết cục lại không như tôi nghĩ.

Cả hai người vất điện thoại ở nhà, tôi sốt ruột nhìn đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, tức là họ đã đi được hai tiếng. Tôi đứng trên bờ đi lòng vòng một hồi và phát hiện ra chiếc ba lô có áo phao được vất lại trên bờ. Tôi hoảng hồn gọi cho hai người họ nhưng điện thoại cả hai đều vất trong lều, tôi hoang mang bắc loa tay gọi tiểu Viên và Vũ Duy, không một tiếng trả lời. Lúc này trong tôi đã ý thức được hậu quả của trò đùa của mình. Họ đang ở trên một chiếc thuyền thủng và không có áo phao. Không ai trong số hai người biết bơi cả. Tôi chạy như bay về phía nhà dân gọi người giúp, tiếng bước chân, tiếng người, ánh sáng của những ngọn đuốc lập lòe cả một vòng hồ. Đây cũng là cái giá phải trả khi tôi nhất định phải đi cắm trại có hồ trên núi.

Trong khi đó,

Duy hoảng loạn khi nhận ra nước tràn vào thuyền, anh tìm xung quanh chỉ có một áo phao, sờ trong túi cũng không mang điện thoai. Lỗ hổng càng lúc càng nứt to. Lúc này tiểu Viên lục tung dám đồ ở dưới chân mới thấy một chiếc áo phao. Ánh mắt họ tuyệt vọng, tiểu Viên òa khóc, cô kêu gào giúp đỡ, nhưng gió đã tạt tiếng cô đi, không một ai nghe thấy. Duy cố gắng chèo vào bờ trong tuyệt vọng, trán anh đã sũng mồ hôi, cả nước mắt. Giờ phút sinh tử đang đến gần nhưng cả hai nhất quyết nhường nhau áo phao. Duy vừa mặc áo phao cho Tiểu Viên vừa khóc, anh giữ chặt tay cô, dặn dò rất nhiều thứ. Khi nước tràn vào xối xả, tiểu Viên cố giữ tay anh, nhưng không kịp nữa rồi, Duy đã nằm dưới lòng hồ lạnh.

Nước mắt và mồ hôi bết lại trên mặt tôi. Tôi đã nghĩ đến họ đã chết, và rồi tiếng có tiếng hô vang, “ Cứu được rồi, cứu được rồi!” Tôi điên cuồng chạy lại, nhưng rồi sững sờ chết đứng khi chỉ thấy tiểu Viên. Mắt tôi đã nhòa đi,tôi bịm chặt môi để ngăn tiếng nấc. Trong khoảnh khắc mà ngàn đời sau tôi sẽ không bao giờ được phép quên hay ngừng ăn năn, day dứt, hình ảnh tiểu Viên đưa tay chỉ ra giữa hồ, nói trong nước mắt “ Anh Duy còn ở ngoài kia”.

                                               ...................................................................

Tôi hèn nhát nhốt mình trong phòng trong đám tang Duy, chẳng ai biết được vì sao Duy chết trừ tôi. Tôi đã giết anh, suýt nữa giết cả tiểu Viên...Tôi không xứng đáng được sống.

Tiểu Viên gõ cửa phòng tôi hẳn đã phỏng tay, tôi sợ người ta nghĩ tôi đã chết trong phòng mà đứng dậy mở cửa. Tiểu Viên không nói nhiều, chỉ đặt vào lòng bàn tay tôi một chiếc nhẫn, mà mặt đá chính là viên kim cương đã mất từ lâu của tôi. Tiểu Viên nói trong nước mắt. “ Đáng nhẽ em phải để anh ấy mang chiếc ba lô xuống, em biết chiếc nhẫn ở trong đó, em chỉ không muốn anh ấy cho em xem chiếc nhẫn mà anh ấy sẽ tặng chị vào hôm sinh nhật vào ngày hôm sau. Anh ấy chỉ định muốn em đi cùng để bàn riêng kế hoạch làm sinh nhật bất ngờ cho chị. Nhã Phong, là em hại chết anh ấy rồi. Em đã quá ích kỷ, anh ấy yêu chị từ lâu rồi. Đến lúc ra đi, anh ấy còn dặn phải yêu thương đối xử tốt với chị. Em xin lỗi...” Tai tôi như ù đi, những âm thanh ngày cũ như vang vọng. Sự thực tôi mới là người hại anh, hại tiểu Viên. Tôi ngàn lần đáng chết. Tôi hét lên những tiếng đớn đau tuyệt vọng.

Đó đã là chuyện của nhiều năm trước đây,

 Sau những năm tháng sống vật vờ với nỗi đau quá khứ, bao lần tự tử không thành, giờ tôi đang ở một vùng đất mới, tôi theo một tổ chức tình nguyện dạy học cho trẻ ở Afghanistan, tôi nguyện sống quãng đời sau này của mình chỉ làm việc thiện. Tiểu Viên đã lấy chồng sinh con, chúng tôi không còn nhấc về chuyện cũ nữa. Chỉ duy nhất có một điều là: Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không thể gặp lại anh, nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư là nhỏ bé, gặp ai, cũng thấy giống anh.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ích kỷ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính