Tâm sự

Tìm lại tất cả - chương 3

ReadzoChương 3

1828 Đã xem

Chương 3

 

"Cuối cùng mình cũng có thể giúp mẹ rồi. Nhóc Bi cũng sẽ được đi học tiếp"

 

"Dù chỉ là giúp việc, nhưng chỉ cần có thể kiếm ra tiền thì làm gì cũng được hết"

 

"Mẹ! Mẹ nhất định phải sống thật lâu và khỏe mạnh để chờ con và Bi báo hiếu nhé!"

 

"Mẹ! Con yêu mẹ nhiều"

 

***

 

- Cậu chủ! Xin hãy dừng lại! - Uyển Khanh giữ chặt cổ tay Minh Huân, nhẹ nhàng lên tiếng.

 

Nhiệt độ căn phòng chợt ấm dần lên khi con mắt đỏ như máu của Minh Huân chạm vào đôi mắt trong xanh như nước biển của Uyển Khanh, ngay cả người đang đứng ngoài phòng cũng cảm nhận được hơi nóng đang không ngừng tăng lên ấy. Diễm Thư vô thức lùi ra sau một bước, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng nhỏ của Uyển Khanh và khuôn mặt vốn băng lãnh nay dần nứt rạn ra của Minh Huân. Cô biết, đứa con gái này đã giẫm phải đuôi của loài dã thú ấy.

 

Vốn chỉ là một mạng người, cuối cùng vì một phút nông nổi không đáng có mà Uyển Khanh đã chọn cái chết thay vì được sống yên ổn. Diễm Thư không hiểu rốt cuộc đứa con gái ngu ngốc này đã nghĩ gì.

 

Từ xưa đến nay, chưa một kẻ nào có thể hay dám đứng ra ngăn cản Minh Huân khi cậu nổi điên, kể cả mẹ cũng không làm gì được, vậy mà một cô hầu mới vào chưa đến một ngày lại có thể. Diễm Thư có thể khẳng định, hành động đó là ngu xuẩn chứ chẳng anh hùng gì. Thật đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp ấy, bị gắn cùng bộ một óc không có não và cuối cùng phải vô dụng mà biến mất. Thật oan uổng và đáng thương làm sao.

 

Nhưng những gì xảy ra lại nằm ngoài dự kiến của Diễm Thư. Khi cô đã nghĩ rằng Minh Huân sẽ cho Uyển Khanh thành tro bụi thì cậu đột nhiên buông tay ra, con mắt phải màu đỏ dữ dằn nhạt dần đi, và rồi, cậu ngất lịm, đầu gục trên điểm tựa phía sau chiếc xe lăn.

 

Diễm Thư dường như không tin vào mắt mình. Cô đứng đực ra tựa như một khúc gỗ, mắt nhìn chằm chằm Uyển Khanh nay đã run rẩy ngã quỵ xuống sàn nhà, và Minh Huân đã lặng im tựa vào chiếc xe lăn như đang ngủ.

 

Chuyện này...là sao? Tại sao người con gái đó lại không hề hấn gì sau khi đã chọc giận Minh Huân? Và tại sao kẻ vốn không biết kiềm chế như Minh Huân lại dễ dàng ngất đi như thế? Chuyện này rõ ràng vốn chưa từng xảy ra, vậy thì tại sao??

 

Lâm Như vẫn luôn là người phản ứng nhanh nhất. Cô vội vã chạy lại gần Uyển Khanh, ngồi xuống trước mặt Uyển Khanh lo lắng hỏi:

 

- Em không sao chứ? Trời đất! Em bị bỏng rồi! Nhanh! Đi băng bó lại ngay đi!

 

Uyển Khanh khẽ mím môi nhìn lòng bàn tay đang sưng đỏ của mình, rồi lại nhìn Lưu Ly đã ngất đi ở cạnh đó, khẽ nói:

 

- Em xin lỗi! Em không nghĩ cậu chủ lại đáng sợ như vậy!

 

- Không sao! Sau này nhớ chú ý một chút là được! - Nói xong, cô đỡ Uyển Khanh đứng dậy, một chàng vệ sĩ đứng cạnh cũng lập tức chạy lại và bế Lưu Ly lên.

 

- Tất cả giải tán đi làm việc! Còn Uyển Khanh và Lưu Ly, hai cô sẽ được nghỉ hôm nay! - Quản gia nhanh chóng thu xếp mọi thứ, đồng thời dọn dẹp ổn thỏa cả đám đang ồn ào bàn tán.

 

Nhận được lệnh, mọi người lập tức đi làm, không ai to gan mà nán lại dù chỉ là nửa phút. Uyển Khanh ái ngại lên tiếng:

 

- Thưa, tôi vẫn có thể làm việc...

 

- Tôi bảo nghỉ thì hãy nghỉ, cô đừng nhiều lời! - Quản gia lên tiếng cắt ngang, lia đôi mắt không hài lòng về phía cô. Thấy vậy, cô chỉ có thể cúi đầu: - Thưa, vâng!

 

- Còn nữa, nếu cô vẫn còn có thể làm việc được việc thì chăm sóc Lưu Ly tốt một chút. Hi vọng ngày mai có thể thấy hai cô quay lại làm việc! Ở đây không cần những kẻ vô dụng!

 

- Thưa, vâng!

 

Quản gia gật đầu, sau đó quay sang nhìn Diễm Thư:

 

- Cô chủ! Cô nên xuống dùng bữa thì hơn, 30 phút nữa bà chủ sẽ về, cùng với khách!

 

- Được! - Diễm Thư nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Trước khi quay người rời đi, con mắt cô vô tình mà cố ý lướt qua người Uyển Khanh.

 

- Em hãy về phòng nghỉ đi! Với cả, Lưu Ly giao cho em đấy! - Đợi Diễm Thư và quản gia đi khuất, Lâm Như quay sang Uyển Khanh mỉm cười nói, sau đó cô gật đầu ra hiệu cho vệ sĩ đưa Lưu Ly về phòng.

 

- Vâng!

 

***

 

Ngồi bên cạnh giường, Uyển Khanh đưa mắt nhìn Lưu Ly đang nằm ngủ ngoan như một đứa trẻ. Tuy nhiên, đôi mày cô nhíu lại khó chịu, đôi môi mím chặt như kiềm chế điều gì đó, hẳn là cô đang gặp ác mộng. Uyển Khanh đặt tay lên trán Lưu Ly, ngay lập tức, khuôn mặt cô dễ chịu đi mấy phần. Uyển Khanh mỉm cười, chuẩn bị hạ tay xuống thì chợt thấy tóc Lưu Ly dần chuyển sang màu tím, từ gốc và lan dần đến ngọn.

 

Lần này đến lượt Uyển Khanh nhíu mày. Cô mím môi, thuận tay vén tóc Lưu Ly ra sau tai rồi dùng móng tay bấm nhẹ vào tai cô. Mái tóc cô lại trở về bình thường, cùng lúc đó cửa phòng được mở ra.

 

Buông tay xuống một cách rất tự nhiên, Uyển Khanh mỉm cười đứng dậy đỡ lấy lọ hoa từ tay Lâm Như, ngạc nhiên kêu lên:

 

- Hoa hồng xanh? Ở đâu ra vậy chị?

 

- Vị khách hôm nay mang đến! Sản phẩm mới họ vừa lai được đấy, đẹp đúng không?

 

- Vâng! Quả thật rất đẹp. Nhưng sao chị lại mang vào phòng em?

 

- Phòng nào cũng có mà. Nghe nói mùi của nó có thể chữa được bệnh đau đầu, lại giảm mệt mỏi!

 

- Tốt vậy sao? Xem ra vị khách đó thuộc loại phóng khoáng rồi!

 

- Kệ đi! Bà chủ đã nhận thì chúng ta cũng không cần ý kiến thêm. Lưu Ly sao rồi?

 

- Có vẻ cậu ấy đã khá hơn rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh!

 

- Ừ, còn tay em... Ủa? Sao tay em còn chưa được băng lại? Để chị xem nào!

 

- Em không... - Chưa nói hết câu, Lâm Như đã chộp nhanh tay Uyển Khanh và đưa lên xem. Đôi mắt cô mở to đầy ngỡ ngàng:

 

- Uyển Khanh, sao tay em... - Cô không thể nói tiếp được nữa. Làm sao, làm sao cô có thể bình tĩnh được khi mà bàn tay này nửa tiếng trước vốn đỏ ửng và rộp lên vô cùng đáng sợ nay lại không còn bất cứ dấu vết gì.

 

Nhìn Uyển Khanh đang bình tĩnh mỉm cười trước mặt rồi lại nhìn lòng bàn tay trắng nõn như thường mà bất thường của cô, Lâm Như càng trở nên hoang mang.

 

- Chị Lâm Như... - Đôi môi hồng nhẹ nhàng hé mở ra, Uyển Khanh dịu dàng gọi tên cô. Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi đến làm tung bay mái tóc hai cô gái, hai đôi mắt kia cũng không chớp mà chăm chú nhìn vào đối phương. Một đôi mắt xanh trong tựa nước biển lại cong lên như đang cười, rất bình thản. Còn đôi mắt đen láy kia lại ngập chìm trong sợ hãi.

 

Uyển Khanh mỉm cười, giơ tay còn lại lên hướng về phía cổ Lâm Như, đôi mắt trong xanh long lanh đã nhanh chóng bán đứng ý vị trong lòng chủ nhân nó. Ánh nhìn đó tựa như ánh nhìn của loài người đối với những con vật trong sở thú - coi thường, thương hại nhưng cũng rất thích thú khi chúng chỉ có thể co rúm người, sợ hãi đón nhận những đôi mắt soi mói ở bên ngoài. Chúng vô lực phản kháng, muốn trốn chạy nhưng lại không biết phải chạy đi đâu và trốn vào chỗ nào.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại tất cả - chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính