Truyện dài

Gió Về Nơi Ấy! - Chương II

ReadzoBước chân lên tàu, bước qua những nỗi buồn, bước qua niềm cảm xúc hỗn độn, cô gái ấy sẽ đến 1 chân trời mới đầy gió và hạnh phúc?....

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

02/02/2015

829 Đã xem

 

 


Xêm thêm chương 1 tại đây: http://readzo.com/posts/6014-gio-ve-noi-ay-chuong-i.htm

Chương 2 - Về nơi ấy, nơi có hơi gió!

 

Sau mấy hôm nghỉ dưỡng ở bệnh viện, An Phong được cho về. Cô cũng chán lắm rồi mùi thuốc và những mũi kim nhọn sắt, cái gian phòng trắng toát gợi nên nỗi nhớ. Cô được mẹ bổ dưỡng đầy đủ, nhưng một khi tinh thần suy sụp thì những món ăn có hấp dẫn tới đâu cũng trở nên vô vị.

Trong bữa ăn, cô đột ngột đề cập đến một vấn đề mà đã lâu bị chon vùi – về quê sống.

Bố mẹ cô tuy không đành lòng, nhưng cách đây không lâu chính hai người đã muốn An Phong về quê sống với bà nội để tiện chăm sóc bà. Cũng vì bà luôn muốn ở nông thôn yên tĩnh, tránh xa cái thành thị xô bồ nên dù năn nỉ cỡ nào bà cũng không chịu lên ở cùng ba mẹ cô.

Được sự đồng ý của ba mẹ, cô cười nhẹ một cách nặng nề rồi lên phòng khi chén cơm chưa vơi đi một hạt.

                                                             ***

-Về quê sao?

-Ừ, có gì mà bồ ngạc nhiên thế

Cô chán nản đưa ly trà sữa lên nhấp, người ta thì dùng ống hút, còn cô chỉ có thói quen uống trực tiếp mà thôi. Cô nhìn bộ mặt ngạc nhiên của Lan Phương nhưng vẫn không cảm xúc. Lan Phương như đóan được phần nào nguyên nhân, cô buồn rầu thay bạn :

-Vì chuyện đó hay vì bố mẹ bồ lại bảo ?

-Cả hai

Cô bình thản trả lời. Đúng là cô vì trốn tránh, không muốn đối mặt. Không muốn ở lại nơi này thêm nữa bởi nó chứa quá nhiều kỉ niệm một thời “đẹp đẽ” và giờ cũng là nỗi ám ảnh trong cô. Ngôi trường, con đường… mọi thứ đều mang hình bóng của kẻ - đáng –gét ấy. Cô không muốn phải nhớ, bắt buộc phải quên.

Nhưng cũng không hẳn là thế, còn vì cô thương người bà của mình. Người mà sinh ra bố, người đã chăm sóc khi cô còn trong chiếc nôi tre. Cô hối hận vì sao mấy tháng trước không quyết định ngay, có lẽ nếu như vậy bây giờ cô cũng không phải muốn đi với niềm cảm xúc trốn tránh.

-Được, Phương đi với bồ

-Bồ cũng muốn đi sao ?

Cô hơi trố mắt nhìn Lan Phương. Có vẻ Lan Phương không có gì là đùa dỡn, mặt cô ấy nghiêm túc hơn mọi khi rất nhiều. Đó chính là điều An Phong ngạc nhiên. Thường ngày, Lan Phương chưa bao giờ lại nghiêm túc đến thế, khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng cười, cũng giỏi an ủi thôi.

-Tất nhiên rồi

-Nhưng còn ba mẹ bồ ?

-Lo gì, hai người ấy 1 năm chưa về 1 lần, không quan tâm tới Phương đâu. Với lại đi cùng An Phong, chắc chắn cũng đồng ý.

An Phong thở dài, nhà cô không được giàu như Lan Phương nhưng rất ấm êm hạnh phúc. Còn Lan Phương từ nhỏ đã phải chịu cảnh sống xa cha xa mẹ, quanh năm sống cùng vú nuôi. Tuy ba mẹ Lan Phương không hay cãi nhau, nhưng công việc của họ khiến họ đã vô tình xa rời nhau, bỏ lại Lan Phương bơ vơ cùng căn nhà rộng lớn. Ba của An Phong và ba của Lan Phương là bạn thân, từ nhỏ 2 đứa đã thân với nhau nên chỉ cần 2 đứa đi cùng nhau thì ai cũng yên tâm.

An Phong nhìn Lan Phương, nhìn người bạn tội nghiệp. Một con người hay cười và giỏi an ủi người khác, có khi nào nhỏ khóc 1 mình chưa. Cô nhận ra mình quá vô tâm.

                                                                 ***

Hai ngày đủ để cô và Lan Phương thu sếp hành lí với những gì cần thiết cho chuyến đi dài này. Hai người đã từ chối đi máy bay mà lại chọn tàu lửa, có lẽ về quê phải sao cho đúng với hoàn cảnh.

Ba mẹ An Phong đưa 2 người ra ga tàu, mẹ cô sụt sịt :

-Con về quê nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nghe chưa. Về rồi lo cho bà nội, bà già yếu lắm rồi. Khổ thân, nếu bà chịu lên đây sống thì có phải tốt rồi không.

-Con ổn mà mẹ, con không sao đâu.

-Con phải nhớ nộp đơn xin học đoàng hoàng, học ở dưới không được tốt như ở đây đâu con, ăn uống hay cuộc sống gì cũng không tiện nghi. Hai đứa phải chăm sóc lẫn nhau nghe.

-Chúng con biết rồi mà mẹ

Hai đứa đồng thanh, cô nhìn người mẹ tận tụy dặn dò từng chút mà khóe mắt cay cay. Những giọt nước hàng đêm rơi giờ lại muốn tuôn ra.

-Còn nữa….

-Lại nữa , con nó lớn rồi. Nó tự biết lo. Hai con về phải chăm sóc bà và học hành cho tốt đó. Tới giờ rồi, lên tàu đi con.

Mẹ cô còn chuẩn bị dặn thêm dăm ba câu nữa nhưng đã bị bố cô ngăn, hối thúc cô lên tàu.

An Phong nghẹn ngào ôm chầm lấy mẹ, rồi ba. Phải xa ba mẹ khiến cô rất buồn. Hai người luôn chiều chuộng, luôn đồng ý tất cả ý muốn của cô dù nó có tiêu tốn đến mấy. Cô chưa bao giờ nghĩ phải xa ba mẹ. Cô càng chưa nghĩ đến sẽ có cảnh này.

Khóe mắt đã ướt rồi, cô lại khóc. Nhìn kĩ hơn hình dáng của ba mẹ, có lẽ sẽ là một thời gian rất dài cô xa ba mẹ. Sẽ rất dài.

Cô đến cửa toa tàu, dương đôi mắt nhạt nhòa nhìn ba mẹ thêm lần nữa. Lan Phương thấy vậy vội hối thúc trước khi cô vỡ òa mà chạy lại ôm mẹ :

-Nhanh lên, sắp chạy rồi. Bồ hối hận vẫn còn kịp đó.

-Đi thôi

Cô nhanh chân lên tàu. Không hối hận, sẽ không hối hận. Cô gét nơi này, rất gét. Cô hận người con trai ấy, nhưng cô cũng rất yêu anh.

Cô biết rằng sẽ rất nhớ ba mẹ, sẽ nhớ ngôi nhà, căn phòng thân thuộc. Cô chắc gì đã quen với cuộc sống ở nông thôn, nhưng đã quyết định, là phải làm cho đến cùng.

Trong toa tàu có 2 cô gái nhỏ ôm nhau khóc, khóc vì họ đã xa nơi này. Khóc vì tình yêu tan vỡ. Khóc vì sự ngốc nghếch của tình bạn.

Giọt nước mắt rơi đẫm ướt vai áo, nó xóa tan nỗi buồn đang ngự trị hay tăng cung bậc u sầu ?

Đôi mắt long lanh thấm đẫm những hạt nước nhỏ li ti của cô thiếu nữ còn xuân, than ôi não nề đến nao lòng !

Bước chân lên tàu, bước qua những nỗi buồn, bước qua niềm cảm xúc hỗn độn, cô gái ấy sẽ đến 1 chân trời mới đầy gió và hạnh phúc?

Chương 3 : http://readzo.com/posts/6890-gio-ve-noi-ay-chuong-3-moi-me.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gió Về Nơi Ấy! - Chương II

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính