Truyện dài

Nhật Thực | Chương 3: Ella

Readzo..Khóe mắt đau sót, thực sự là không chịu nổi nữa, cậu bỏ cái bát cơm sang một bên rồi vội ôm lấy đứa trẻ vào lòng, xoa đầu nó dỗ dành:- Đừng khóc! Ngoan nào!

G-Phoenix

G-Phoenix

02/02/2015

528 Đã xem

Nhật Thực | Chương 3: Ella

Đó là gia đình thân yêu của nó. Là nơi nó sinh ra, bước những bước chân đầu tiên, nói những tiếng nói đầu tiên. Là tuổi ấu thơ. Là nơi để trở về.

Đứa bé thẫn thờ nhìn khung cảnh xa lạ phía trước, nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Nhà của nó đâu? Bà của nó đâu rồi? 

"Bà ơi bà!", đứa bé cất tiếng gọi. Đáp lại nó, chỉ có sự im lặng. Mọi thứ đều im lặng đến đáng ghét. Đứa bé ngẩn ngơ một hồi, khuôn mặt nó dại ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào đống đổ nát đã cháy rụi trước mắt. Một thanh gỗ bỗng nhiên đổ xuống kéo theo một loạt những âm thanh rơi vỡ.

Ngôi nhà sụp xuống thành một đống tro tàn trước mặt. Thế giới bỗng nhiên đảo lộn thành một vòng xoáy khổng lồ, linh hồn của đứa bé như bị thứ gì đó kéo mạnh, rơi mãi, thật sâu vào lòng đất.

Nó gào lên một tiếng rồi òa khóc nức nở, nước mắt tuôn ào ào như vỡ đê. Ngay lập tức, nó lao vào đống đổ nát, cháy khét của ngôi nhà, lật từng mảnh gỗ, cọc tre còn sót lại lên. Nó muốn tìm kiếm thứ gì đó mà cũng thực sự không biết mình phải kiếm cái gì.

Bà ơi! 

Nó khóc thảm thiết, miệng gọi bà lão, tay chân không ngừng nghỉ đào bớt, lật tung đống đổ nát lên, đầu óc nó trống rỗng, chẳng suy nghĩ, chẳng quan tâm đến điều gì khác. 

Nó muốn thấy bà của nó. Nó muốn bà của nó!

Đứa bé tuy sức lực chẳng được bao nhiêu nhưng lúc này lại khỏe khoắn phi thường. Lục lọi, đào bới một hồi vẫn vô ích, nó cứ tiếp tục ra sức quăng gỗ, tre đã cháy thành than ra ngoài. Khóc chán rồi thì không khóc nữa, chỉ còn tiếng ri rỉ phát ra từ cổ họng. Tay chân nó đầy vết xước, chỗ hồng, chỗ tím chi chít trên nước da xanh bủng beo. Cú sốc này đối với nó thực sự là một đòn đánh chí mạng. 

Bà lão vẫn nằm yên trên giường, chìm sâu vào giấc ngủ, như đêm qua khi đứa bé rời đi. Chỉ là bây giờ bà đã không dậy nữa, có gọi thế nào, lay thế nào cũng vô ích. Đứa bé đưa tay ôm chặt lấy bà, khóc mãi, khóc mãi cho đến khi không còn tiếp tục khóc được nữa.

"Ở đây còn một người sống! Nhanh lên!"

Ai đó? Nó vội vàng, trong cơn mê man nó cố gắng gào lên, nó muốn nói với bọn họ, muốn bọn họ cứu bà lão. Nó cố vùng vẫy nhưng dường như có một sức mạnh vô hình đang bủa vây, giữ chặt lấy khiến nó chẳng thể thức dậy. Giấc mơ cứ như một nhà ngục giam giữ, không để nó thoát ra. Cơn bệnh trở thành con kí sinh trùng khiến nó vô cùng kiệt quệ, đầu óc rối loạn, thậm chí nó còn không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ nữa.

Bà ơi!...

Đứa bé thấy mình đứng trên đường, dưới chân là vũng máu đỏ tươi chói mắt. Vũng máu cứ lan dần lan dần, rộng lớn như mặt hồ. Trên mặt hồ ấy lổn nhổn những cái đầu đen xì, những khuôn mặt trắng dã, những con mắt trợn trừng, những cái miệng há hốc lúc nhúc toàn ròi là ròi. Đứa bé muốn bỏ chạy nhưng không nhấc chân lên được, nó muốn hét lên lại chẳng phát ra được âm thanh nào. Bà ơi! Đứa bé thầm gọi, nước mắt nó tuôn ra làm ướt nhòe cả khuôn mặt, nước mắt chảy vào miệng mặn chát.

Nó sợ hãi nhưng không làm sao cử động được. Điều đó càng khiến nó hoảng loạn hơn.

Thế giới này đã đổ bao nhiêu máu mà nhuộn đỏ cả mặt đất và bầu trời thế này?

Nhìn những cái đầu lâu ấy đồng loạt quay về phía mình, những cái nhìn dữ tợn của những khuôn mặt đã từng quen thuộc kia, bác Bân chài, bà bán bánh nướng, đứa trẻ hàng xóm,... Tất cả đều biến thành quái vật, muốn ăn tươi nuốt sống nó, làm cho nó sợ hãi đến tột độ, chân mất kiểm soát, hụt ngã xuống, cả người nó ngập trong máu đỏ. Nó quằn quại, kinh khiếp. Máu cứ ào ào trôi vào trong miệng, đắng ngắt, nhổ ra không được, nuốt vào không xong. Đứa bé giãy giụa, càng cố gào thét chất lỏng đắng chát kia càng được sức chảy xuống họng. Nó khóc thảm, miệng lọc bọc, cả cơ thể đuối dần, không đủ sức ngoi lên nữa, nó chìm sâu vào bóng tối lạnh lẽo, mịt mùng, mọi giác từ từ biến mất.

Mưa lại rơi không ngừng trong mấy ngày liên tiếp. Nước lũ gần như xóa sạch dấu vết của cuộc thảm sát ngày hôm đó nhưng không thể làm giảm bớt không khí chết chóc, thê lương bao trùm khắp một vùng biên giớ rộng lớn của đất nước Tây Lĩnh. 

Cuộc thảm sát lần này đã gây ra một chấn động lớn đối với ba quốc gia có đường biên giao nhau kia. Đó là Tây Lĩnh, Biện Lan và xứ Lim. Từ xưa đến nay, vùng đất ngã ba đó luôn là nơi cấm địa của ba nước. Tuy nơi này đất đai cằn cỗi, hoang sơ nhưng luôn luôn nhạy cảm hết sức với những hoạt động quân sự. Mục tiêu đối ngoại của cả ba nước đều lấy mối quan hệ của mình với một trong ba nước để kiềm chế nước còn lại và ngược lại. Nếu hai nước xảy ra chiến tranh, nước thứ ba có thể tham gia hoặc không nhưng nhất định, vùng biên giới ba nước kia phải được giữ gìn ổn định nếu không cục diện đối ngoại sẽ vô cùng hỗn loạn. Cứ như vậy ba quốc gia giao nhau tại một điểm chung, chính điểm chung ấy tạo nên một xu thế kiềng ba chân, chỉ cần xung đột nổ ra, rất có thể một trong ba nước sẽ trở thành kẻ địch của hai nước kia, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Thế nên, triều đình mỗi nước đều vô cùng thận trọng khi có bất cứ hoạt động quân sự nào diễn ra ở nơi này.

Lương Nam (kinh đô Tây Lĩnh) tuy bình thường không tỏ ra chú trọng huyện Khánh Nhạc (vùng ngã ba biên giới) nhưng vấn đề bây giờ đã thực sự không còn là chuyện con tôm con tép vớ vẩn nữa. Hoàng đế dù có cách xa ngàn rặm vẫn nhanh chóng đưa ra thỏa thuận với hai nước kia, đem quân đội từ cứ điểm quân sự lớn thứ hai cả nước từ Hàn Thạch ở phía Bắc vượt hơn 700 rặm đường đến tập trung ở Khánh Nhạc trong vòng một tháng lấy cớ điều tra khủng bố. Tuy trong hiệp nghị không có bất lợi nào nhưng chính quyền ba nước đều bắt đầu nảy sinh mối nghi ngờ lẫn nhau. Những động thái quân sự bắt đầu xuất hiện, dù công khai hay bí mật đều nhằm mục tiêu vào ngã ba biên giới kia. Rất có thể, hòa bình ở khu vực này sẽ chẳng duy trì được bao lâu nữa.

Cửa khẩu ở đường ngã ba đã được triều đình ra lệnh đóng cửa. Như vậy dân chúng buôn bán xuyên biên giới từ nước này sang nước khác nếu không nhanh chân về kịp sẽ phải tạm trú ở nơi buôn bán một thời gian hoặc phải đi đường vòng xa xôi.

Từ lúc bắt đầu lệnh đóng của tới giờ, con đường đến các cửa khấu luôn vắng vẻ, ít người qua lại. Với Khánh Nhạc thì lại càng yên ắng hơn. Dân chúng còn đang sợ hãi sau vụ thảm sát chưa tìm ra thủ phạm kia. Họ không dám đi đâu xa, nếu phải di cư, họ đã mau chóng đem gia đình đến nơi an toàn rồi. Nhiều khu vực trở thành những vùng đất chết, không một bóng người. Dấu vết còn lại chính là những ngôi mộ tập thể, những nấm mồ lộ thiên mà người ta làm qua loa cho người chết la liệt khắp nơi. Thậm chí có những ngôi làng, xác chết đầy đường không ai chôn cất, ruồi bọ sinh sôi, vo ve còn nhiều hơn cả lúa trên đồng.

Trên con đường từ Khánh Nhạc đến cửa khẩu tiếp giao với xứ Lim, một đoàn người ngựa đang thong thả đi tới. Ba chiếc xe ngựa nối nhau hướng về phía cửa khẩu cùng với hơn chục người khác cưỡi ngựa đi phía trước và phía sau. Mưa không ngớt chút nào từ sau khi họ từ Lương Nam tới nhưng trông họ vẫn vô cùng thoải mái, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn không vì chuyện thảm sát mà ảnh hướng tới cuộc sống an nhàn của mình. Nhìn bề ngoài thì có vẻ giống một thương đội buôn bán nhưng thực chất không phải. Nơi họ xuất phát chính là hoàng cung của Lương Nam. Sau khi cuộc thảm sát xảy ra cũng vừa lúc họ đặt chân tới ngôi làng nọ. Họ cứu được một đứa bé tầm năm sáu tuổi đang nằm cạnh cái xác chết bị cháy đen. Đứa bé bị sốt cao, cộng với suy nhược cơ thể, bất tỉnh mấy ngày liền, người ta phải mớn cháo với thuốc, nó mới có dấu hiệu hồi tỉnh lại.

"Tại sao thằng nhóc đó lại làm thế? Không thấy chúng ta phải vất vả lắm mới lết đến tận đây sao mà còn rước cái của nợ ấy chứ?"
" Kệ nó đi! Đến lúc về Illsenga thì mình bán nó lấy lời vậy dù sao thằng nhóc cũng không mang nó vào vương thành được."...


Đứa bé được đặt trong chiếc xe ngựa đi đầu tiên. Lúc nó tỉnh lại chỉ thấy mình đang nằm trong một vòng tay vô cùng ấm áp, chiếc chăn lông dày phảng phất một mùi hương thanh mát, dịu nhẹ. Đứa bé cảm thấy khát nước vô cùng, cổ họng khô khan khó chịu. Nó cựa quậy muốn thoát ra, cái đầu nó không ngừng dụi tới dụi lui khiến cho người bên cạnh dần tỉnh lại. Đó là một cậu thiếu niên tầm mười hai mười ba tuổi, cậu ta chỉ lặng lẽ mở đôi mắt vô cùng đẹp của mình nhìn xuống mái đầu nho nhỏ đang tụt dần xuống phía dưới của đứa bé. Nhận ra vòng tay đã thả lỏng, nó ngồi thẳng dậy, nhìn người đang nằm trên giường trong giây lát rồi bò đi tìm nước uống, không một thái độ nào dư thừa.

Cậu thiếu niên vẫn nằm im, khuôn mặt hiền lành tỏa sáng dưới ánh nến mờ ảo, ánh mắt như có như không dõi theo từng hành động của đứa bé cho đến lúc nó trở lại nằm bên cạnh mình. 

Cả hai đều không lên tiếng khiến bầu không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng. Bên ngoài mưa rơi lộp độp trên nóc thùng xe, cánh rừng xung quanh lao xao tiếng gió thổi.

Sáng hôm sau, đứa bé thức dậy đã không thấy cậu thiếu niên kia nữa. Nó cũng chẳng quan tâm, chỉ nằm im trong chăn, mắt nhìn đăm đăm lên nóc xe. Bên ngoài nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện, gọi nhau í ới, tiếng đồ đạc va chạm vào nhau, mùi thơm từ thức ăn bay lượn khắp mọi ngõ ngách, trên những tàng cây, chim chóc ríu rít nô đùa. Thế giới sau một đêm mưa phùn gió bấc trở nên rộn ràng, ấm áp hơn nhiều. Một lúc sau, những tiếng động vang lên rõ hơn, lớn hơn, người ta hò hét, thúc dục nhau, những con ngựa bồn chồn gõ móng xuống đất cộp cộp. Cửa xe mở ra, cậu thiếu niên trở lại với một cái giỏ trên tay, trong giỏ có một chén nước đen ngòm và một bát cháo bốc khói nghi ngút.
Thấy đứa bé vẫn nằm im không động đậy nhưng rõ ràng đã tỉnh và không có ý định rời khỏi cái chăn, cậu ta đi tới, xốc chăn ra rồi đỡ nó ngồi dựa vào vách tường.

- Em uống thuốc đi! 

Cậu ta bê chén thuốc tới, đôi mắt sáng nhìn nó thúc dục. Khuôn cậu mặt hiền lành, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe vô cùng. Đứa bé chợt giật mình, đôi mắt lơ đễnh, vô hồn giờ mới nhận diện được thứ trước mặt.

Phản ứng gần như vô thức của nó chính là ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy chén thuốc, uống một chập hết sạch, đến cặn cũng không còn, sau đó cậu thiếu niên đưa cho nó bát cháo, nó cũng im lặng mà ăn hết. Cả quá trình, cậu thiếu niên không nói thêm một lời nào nữa, chỉ ngồi một bên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đang kéo đến nhưng đám mây đen. Dường tâm hồn cậu đã bay đi trốn nào trên bầu trời rộng lớn, sự có mặt của đứa bé chẳng qua là một sự tình cờ của tạo hóa giống như nắng, giống như gió, giống như mây, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu. 

Suốt một ngày trời, hai đứa trẻ cứ im lặng ngồi trong xe như thế. Bầu trời đổ mưa tầm tã, không khí rét lạnh. Đoàn người đã dừng lại tránh mưa trong một căn nhà hoang của thợ săn bên đường. Trong xe ngựa, đứa bé co mình ngồi bên cạnh cậu thiếu niên, bất động tựa như một hòn đá.

Mấy hôm sau, đoàn người tiến vào xứ Lim, thị trấn mà họ sắp dừng lại có tên là Elesa. Nghe đám người bên ngoài hớn hở, vui mừng vì sắp được uống bia tươi, ăn gà quay mà cậu thiếu niên vẫn trầm lặng đọc sách trong xe ngựa. Còn đứa bé, nó vẫn ngồi co thành một cục trên giường, bất động nhìn cái bình mực trên kệ gỗ, chỉ khi nào đi vệ sinh mới chịu ra ngoài sau đó tiếp tục bất động một chỗ nhìn bình mực.

Lão đánh xe ở bên ngoài và một số người khác không có việc gì làm thỉnh thoảng lại ngó nghiêng mấy cái rồi bàn tán với nhau, đại ý là nói cậu thiếu niên kia thật ngu ngốc, tự nhiên đi rước nợ về.

Đứa bé có nghe thấy nhưng cũng không để vào tai. Nó căn bản còn chẳng nhận thức được hoàn cảnh của bản thân, ngay cả những người xung quanh là ai nó còn không biết nói gì đến mấy chuyện tầm phào này. Đối với cậu thiếu niên nó luôn luôn ngoan ngoãn, nghe lời. Cậu ta nói gì nó làm như vậy, không thắc mắc, cũng chẳng chống đối.

Trời tạnh mưa, nắng lên cao ấm áp. Bên ngoài tiếng nói của mấy cô gái trẻ lại vang lên réo rắt, cùng với đám đàn ông ý tứ qua lại, trêu đùa nhau. Từ lúc về xứ Lim đến giờ, họ hào hứng thấy rõ, cứ như thể trút được gánh nặng vậy. 

Cô gái tóc nâu có tên là Melly, mặt có nhiều tàn nhang là người hay đưa cơm đến xe ngựa của cậu thiếu niên. Cô ta trông bình thường, giọng nói lại đặc biệt lảnh lót, ngọt ngào nhưng là đối với đám đàn ông ngoài kia mà thôi. Đối với hai đứa trẻ, cô ta chỉ một thái độ vô cùng khó chịu. Có mấy lần trời mưa, cô ta không mang cơm đến khiến hai đứa trẻ phải chịu đói cả buổi, may mà có một con bé ở chỗ mấy bà làm bếp mang thức ăn tới vào bữa tối nếu không, cả hai chắc phải nhịn đến lúc nào trời hết mưa thì thôi.

Melly rất thích tiền, đàn ông và móc mỉa người khác. Tất nhiên đó là những kẻ mà cô ta không thích, trong đó có cậu thiếu niên và đứa bé. Hôm nay, Melly đã chính thức bỏ cái việc đưa cơm tầm thường kia cho con bé nhà bếp, chạy qua tán tỉnh mấy tên hộ vệ trong khi bồ của Melly là lão đánh xe Nomoe đang ve vãn cô nàng giặt đồ Himma bên bờ suối. Buổi trưa Melly và Nomoe lại về ôm ấp nhau trên ghế đánh xe. Melly quay lại ngó cái thùng xe bên dưới, bĩu môi nói với Nomoe:

- Trên đời sao lại có kẻ được sung sướng như vậy? Suốt ngày chỉ ngồi mát ăn bát vàng, còn chúng ta thì phải dãi nắng dầm mưa ngoài này! Anh nói xem tại sao Nhị hoàng tử lại tốn công rước một tên vô dụng về chứ?

Nomoe thầm khinh bỉ. Chẳng phải cô ta chỉ muốn ở lại quyến rũ Nhị hoàng tử sao? Thấy quả chín hái không tới, trái xanh ăn không được thì sinh lòng ghen ghét? Lão cười hề hề, vòng tay ôm lấy eo Melly một cách vô cùng mờ ám:

- Dù gì thì cũng là em ruột của nhị điện hạ. Hoàng hậu có lệnh chúng ta phải phục tùng thôi!

Đẩy cái tay đang sờ bậy của Nomoe ra, Melly nói sẵng:

- Phục vụ một mình nó đã đủ rồi, lại còn thêm một ranh con nữa. Mẹ kiếp! Nó là cái thứ gì mà đòi mình gánh thêm cái của nợ ấy nữa!

Nomoe cười cợt dỗ dành: 

- Thôi, đằng nào về đến Illasenga, thằng nhóc cũng không thể giữ cái nhãi con kia lại được nữa. Nó có quyền gì ở đây chứ. Em thấy không, nhị hoàng tử cũng chẳng ưa gì nó đâu. Đến lúc đó, em muốn giải quyết nhãi con kia thế nào tùy em!

- À ha!

...

Giọng nói của hai kẻ kia khá lớn, trong xe nghe rõ mồn một. Rõ ràng bọn chúng chẳng có ý kiêng nể gì. Cậu thiếu niên muốn lờ đi để tập trung vào cuốn sách mình đang đọc dở nhưng không được. Những con chữ trước mắt cứ nha đang cười nhạo cậu vậy. Cậu đọc không nổi một trang giấy trong năm phút liền. Tiếng cười của Nomoe và Melly văng vẳng bên tai, đập vào đầu cậu như những nhát búa tạ khiến cậu tái mét mặt mày. Cậu nhìn đứa bé đang ngồi thu lu một xó đằng kia mà lòng rối bời một mớ.

Đoàn người nghỉ chân bên một dòng suối để ăn trưa. Họ tất bật nấu nướng, tranh thủ xuống suối lấy nước dự trữ và rửa ráy, giặt rũ. Chẳng mấy chốc mùi thơm của thức ăn đã lan tỏa khắp nơi, kích thích vị giác của con người ta thức dậy. Cậu thiếu niên đang đọc sách cũng gấp lại để ở một bên, cất giọng nhẹ nhàng gọi người mang cơm đến. Bên ngoài lao xao tiếng nói chuyện nhưng chẳng ai thèm đáp lời. Cứ như thể họ không nghe thấy gì hoặc cũng có thể không coi việc đáp lại lời cậu thiếu niên kia là nhiệm vụ của mình.

Gọi mãi không được, cậu thiếu niên buộc phải ra khỏi xe, tự đi lấy bữa trưa cho mình và đứa bé. Xuất cơm này có một ít cơm với rau cải luộc được đựng trong một cái tô cùng một ít nước rau. Lúc cậu thiếu niên đi tới chỗ dựng bếp cũng chỉ tìm được như vậy, mấy người kia đang vừa ăn ở bên ngoài vừa nói chuyện hăng say, căn bản cũng quên mất cậu rồi. 

Hai đứa trẻ ăn chung một bát cơm một cái thìa hoàn toàn chẳng có cản trở gì vì đứa bé vẫn luôn luôn ngoan ngoãn như vậy. Giống như một con búp bê, cậu thiếu niên thầm nghĩ. Từ lúc có nó ở bên cạnh, cậu không phải lủi thủi một mình nữa, cậu có thể chăm sóc, bỏ một ít thời gian quan tâm nó, ban đêm nằm ngủ cũng ấm áp hơn. Nó rất ngoan ngoãn, rất nghe lời và quan trọng là sẽ không bao giờ coi thường cậu. Cảm giác được che chở cho một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt hơn mình thực sự khiến cậu không còn thấy bản thân vô dụng nữa. 

"Đừng chơi nữa! Về ăn cơm nào!"

"Dạ! Bà đợi cháu với!"

Đứa bé vứt đống vỏ trai sang một bên, đứng dậy phủi đít quần lấm lem rồi vội vàng chạy theo cái bóng còm cõi già nua của bà lão. Nó như một con chim chích nhảy nhót, líu lo vô cùng vui vẻ. Bà lão nhăn mặt mắng yêu nó mấy câu, bảo rằng lần sau không được để bà đi tìm nữa.

Vâng, cháu sẽ về thật sớm! Bà đợi cháu về ăn cơm với!

Những hình ảnh trong quá khứ bỗng chốc lùi xa, đứa bé đuổi theo mãi tiếng gọi của bà lão trong tiềm thức mà không kịp. Bà đã đóng cửa nhà rồi. Nó cứ đứng ở bên ngoài gọi mãi.

Bà ơi, cháu về ăn cơm này! Bà ơi!

Cánh cửa vẫn cứ đóng chặt dù cho nó có gọi khản cả giọng cũng không mở ra. Nó vừa đập cửa vừa kêu khóc nhưng bà đã không trở lại nữa rồi.

Bà ơi!

- Dậy ăn cơm nào!

Tiếng gọi của cậu thiếu niên đánh thức đứa bé từ trong giấc mộng. Nó tỉnh lại, ngơ ngác nhìn cậu, mãi một lúc sau mới nhận ra mọi thứ lúc này. Bà lão đã không còn ở bên cạnh nó nữa rồi.

- Dậy ăn cơm thôi! 

Cậu thiếu niên khẽ mỉm cười hiền hậu, xốc nó từ trong chăn ra. Khuôn mặt lem nhem nước mắt của đứa bé được cậu lau sạch bằng một cái khăn ướt. Sự ân cần này thực sự cũng khiến chính cậu ngạc nhiên. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một bảo mẫu. Giống như Ann, giống như chính cậu vậy.

Cậu thiếu niên thầm nghĩ nếu có thể mãi như thế này thì tốt biết bao.

Chiếc thìa đưa đến bên môi, đứa bé há miệng ra nuốt cơm vào trong miệng. Cậu thiếu niên ăn một miếng lại đút cho nó một miếng. Bầu không khí vô cùng ấm áp.

- Nhai rồi nuốt đi nào!

Thấy đứa bé cứ lầm lỳ ngậm cơm trong miệng, cậu thiếu niên dịu dàng thúc dục nó. Đứa bé chợt nhớ đến khi ở nhà, những lúc nó không chịu ăn cơm, bà cũng phải đút từng miếng rồi nhắc nhở nó như vậy. Nước mắt từ từ chảy xuống. Một nỗi tủi hờn từ đáy lòng trào dâng như nước thủy triều. Nó giống như một cái bình nước thủy tinh bỗng chốc vỡ òa. Nó bật khóc mà trong miệng vẫn đầy cơm, nước mắt nước mũi tùm lum.

Tiếng khóc thảm thương của một đứa trẻ con năm tuổi thực sự khiến người ta đứt từng khúc ruột. Cậu thiếu niên sững lại nhìn đứa bé bắt đầu co người thành một cục như một cái bào thai mà thấy cổ họng đắng nghét.

Cậu nhớ đến năm cậu bảy tuổi, khi cậu còn ở Lương Nam, con mèo con Stella của cậu đứng trong mưa kêu gào gọi chủ nhân của mình mà cậu chỉ biết đứng sau cánh cửa sắt nhìn nó. Cậu chỉ muốn tìm một người bạn, ai cũng được, ngay cả một con mèo. Cậu rất cô đơn. Nhưng họ không cho cậu chơi với nó, họ không cho phép cậu có bạn. 

Khóe mắt đau sót, thực sự là không chịu nổi nữa, cậu bỏ cái bát cơm sang một bên rồi vội ôm lấy đứa trẻ vào lòng, xoa đầu nó dỗ dành:

- Đừng khóc nữa! Ngoan nào!

Cậu ôm siết nó trong ngực, giống như ôm con mèo đã chết của mình vậy, chỉ mong truyền một chút hơi ấm mỏng manh cho nó.

Đứa trẻ khóc càng lúc càng dữ dội, cả người nó run bần bật, chân tay lạnh ngắt. Cậu một tay vỗ lưng, một tay lau nước mắt cho nó mà đáy lòng tê dại, khổ sở vô tận, trái tim cậu như bị con mèo cào vào, vừa đau vừa xót. Đừng khóc nữa Stella! Đừng khóc nữa! 

Đứa bé bấu tay giữ lấy ngực áo cậu như giữ lấy cái cọc tre trong dòng nước lũ, nếu phải buông cậu ra, nó sẽ chết. Cậu hoảng hốt ôm ghì lấy nó. Nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống.

Ngoài kia, trời lại đổ mưa.

HẾT CHƯƠNG 4

chương sau

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhật Thực | Chương 3: Ella

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính