Con người và cuộc sống

Tôi thương con trai!.

ReadzoCon gái được vỗ về, nâng niu bảo vệ, con trai bị đàn áp phũ phàng thẳng tay...

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

02/02/2015

977 Đã xem

Tôi thương con trai trong khi con gái có biết bao ngày lễ được tôn vinh, được con trai tặng quà, nào là 8-3, nào là 20-10, nào là Valentine… Con trai chẳng có ngày nào để được nhớ đến cả. Vậy mà con gái vẫn còn thấy chưa đủ, đến ngày Tết Thiếu Nhi 1-6, con gái vẫn đè đầu con trai ra để mè nheo: "Quà của tui đâu?". Thương quá!

Tôi thương con trai, mỗi lần đến giờ học thể chất, con gái đến tập muộn, chỉ cần giả vờ mở to mắt long lanh, chớp chớp ngây thơ ( vô số tội) liền được thầy tha tội, trong khi con trai có nhỡ nhàng, có mở to mắt “long lanh” cầu xin đến đâu, liền được đáp lại bằng ánh mắt long sòng sọc của thầy với tuyên ngôn: "Đến muộn mà còn thái độ. Chạy 20 vòng cho tôi". Thương quá!

Tôi thương con trai, mỗi lần đi ăn uống, xem phim, ăn ít hay không ăn ( không còn để mà ăn) đều phải trả tiền. Nếu có nhỡ hay (dám) không trả tiền thì liền hôm sau sẽ nhận được những câu bàn tán chẳng hay ho trên bản tin báo con Vịt: "Nhìn cái mặt thế kia mà trùm sò dễ sợ”. Thế là con trai trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ. Thương quá!

Tôi thương con trai, trong khi con gái mua sắm đủ thứ để làm đẹp, con trai chỉ dùng chút keo vuốt tóc, làn da có trắng một chút, có dám không mụn, hay bàn tay mềm mại hơn con gái, liền bị con gái bĩu môn bàn tán chụp mũ : "Chắc là...gay rồi”. Thương quá!

Tôi thương con trai, cả ngày đèo con gái đi mua sắm, ngồi chờ con gái thử đồ, mặc cái này, chọn cái kia chẳng dám kêu ca,phàn nàn mệt mỏi, thế mà con trai có muốn ngồi chơi điện tử hay xem một trận bóng với bạn quên không nhắn tin hỏi thăm con gái, con gái đã giận dỗi la hét om sòm. Thương quá!

Tôi thương con trai, những lúc con gái đến ngày, cáu gắt inh ỏi, con trai lo lắng chạy đôn chạy đáo hỏi thăm, tranh làm những việc vặt giúp đỡ con gái khỏi mệt, con trai trở thành cái sọt để con gái trút giận, con trai chỉ biết im lặng cười khì. Những lúc con trai mệt, con gái chỉ biết hồn nhiên: " Đến giờ điên rồi đấy à? Uống thuốc điên chưa đấy? Tránh xa ra mới được”. Thương quá!

Tôi thương con trai, con gái đến tuổi dậy thì, có chị, có mẹ thủ thỉ tâm sự những chuyện thầm kín. Con trai dậy thì, chẳng biết tìm ai, chỉ biết lén lút đọc sách một mình, sợ mẹ phát hiện, sợ con gái chê cười, ngượng đến chết thôi. Thương quá!

Tôi thương con trai, con gái có thể mặc đồ con trai thoải mái ra đường, vẫn được mọi người nhìn ngó tán dương: "Nhỏ này cá tính ghê". Con trai mà mặc đồ con gái ra đường, chắc chắn sẽ nhận được câu: "Đồ biến thái". Thương quá!

Tôi thương con trai, con gái được thỏa sức làm điệu với đủ kiểu tóc, con trai thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một kiểu đầu – là tóc ngắn mà thôi. Thương quá!

Tôi thương con trai, khi con trai yêu, ngày đêm mất ngủ trăm phương ngàn kế suy tính tìm cách tỏ tình, tìm vã mồ hôi vẫn lo con gái từ chối. Chẳng như con gái yêu rồi được yêu, có mất sức để tỏ tình và sợ bẽ mặt như con trai đâu. Mà nhỡ có tỏ tình thất bại thì người bị lên án vẫn chỉ là con trai, con trai thất bại thì chỉ còn nước nằm nhà. Thương quá!

Tôi thương con trai, khi tranh luận với nhau, con gái thắng thì chẳng sao, con gái thua liền giận dỗi, bắt con trai phải xin lỗi, con trai đúng cũng thành sai. Nếu con trai có dám cãi lại, con gái liền cho rằng : " Nhỏ nhen. Đàn ông gì mà chấp vặt". Thương quá!

Tôi thương con trai, nắng mưa ngày nào cũng phải đến nhà đón con gái đi học. Con gái có nặng đến đâu, cũng phải è cổ ra đạp lên dốc, chẳng dám kêu ca nửa lời, vẫn phải nói dối “nhẹ ý mà” - sợ con gái giận. Thương quá!

Tôi thương con trai, ngồi chờ cả tiếng con gái trang điểm, chọn bộ này ngắm bộ kia, con gái đến muộn, vẫn phải cười vui vẻ, đón chào như không có gì xảy ra, nhưng chỉ cần con trai đến muộn 5 phút, con gái đã quát tháo bỏ về. Thương quá!

Tôi thương con trai, con gái khát nước, đói bụng, con trai đang nằm ngủ , con gái nhắn tin, con trai cũng phải bật dậy phóng xe hộc tốc đi mua, đến khi con trai đói bụng, gợi ý con gái nấu mỳ, con gái thản nhiên: “Muốn ăn thì lăn vào bếp. Tự túc là hạnh phúc của muôn dân”. Thương quá!

Tôi thương con trai, con gái chỉ cần giả vờ làm mình làm mẩy là con trai cuống cuồng xin lỗi. Con trai có chẳng may giận con gái nửa giờ thôi là con gái đã vội vàng kể tội với bạn bè: “Trời ơi, đàn ông gì mà yếu đuối, nhỏ nhen dễ sợ”. Rồi cứ thế làm mặt lạnh mà bơ. Cuối cùng, con trai nhớ quá, chẳng chịu nổi lại tự động mò sang nhà con gái làm lành. Thương quá!

Tôi thương con trai, sinh nhật con gái, con trai lo tìm mua quà này, chuẩn bị quà kia, chiều theo ý muốn của con gái hết mực. Đến ngày sinh nhật con trai, người nhận quà vẫn lại là con gái. Thương quá!

Tôi thương con trai, con gái có thể tụm ba tụm bảy ngồi ăn hàng quán ngoài đường vui thật là vui. Con trai có muốn ngồi ăn cốc chè hay mua túi ô mai, cũng sợ bị con gái phát hiện chê cười: “Cái đồ con trai ăn vặt ngồi hàng”. Thương quá!

Tôi thương con trai, khi gặp khó khăn, buồn phiền, con gái có thể khóc thoải mái, có thể kêu ca với cả thế giới, có thể tìm đến biết bao nhiêu người để tâm sự, có những bờ vai sẵn sàng để con gái dựa vào, con trai chỉ có một mình, chẳng thể khóc và chẳng thể kể lể với ai. Con trai giấu nỗi đau vào trong tim mình, sợ nước mắt sẽ làm yếu đuối ý chí nam nhi, con trai chỉ có thể mỉm cười trong nỗi đau để tự vỗ về và động viên mình: “Dù thế nào, ngày mai trời lại rạng”. Thương quá!

Tôi thương con trai, chia tay, con gái tất yếu là những nạn nhân đáng thương và con trai trở thành những tên Sở Khanh, tệ bạc, xấu xa. Con trai vẫn tôn trọng, vẫn coi con gái là một người bạn, vẫn dõi theo trong im lặng. Còn con gái ngoảnh mặt, nhìn con trai như kẻ thù. Thương quá!

Tôi thương con trai, con trai yêu ai chẳng tính toán, chẳng so đo. Con gái yêu lại phải chọn lựa suy tính kỹ càng, tìm người có đủ điều kiện mới chấp thuận cơ. Làm con trai thật khó. Thương quá!

Tôi thương con trai, khi lập gia đình, con trai làm việc suốt ngày, gánh cả trách nhiệm gia đình lên vai, cuối tháng phải cun cút đưa tiền vợ giữ. Nhỡ để quỹ đen thi thoảng đãi bạn bè cốc cà phê thì chỉ có đường chết. Thương quá!

Con trai nói gì cũng bị coi là nói dối, con gái nói gì cũng được coi là thật thà.

Con trai làm gì cũng phải làm một mình, con gái làm gì cũng có người giúp đỡ.

Con gái yêu nhiều chẳng sao, con trai yêu nhiều mang tiếng Sở Khanh.

Con gái mắc lỗi dễ dàng, con trai mắc lỗi bàng hoàng làm sao.

Con gái có quyền làm cao, con trai chẳng có quyền nào mà ham.

Con gái được vỗ về, nâng niu bảo vệ, con trai bị đàn áp phũ phàng thẳng tay.


Tôi thương con trai. Bởi vì con gái sinh ra vốn dĩ đã mang một số kiếp là "phái yếu", nên con gái dẫu yếu đuối nhường nào thì cả thế giới vẫn chấp nhận,  vẫn luôn được chở che và bảo vệ, còn con trai - họ chỉ được phép sống với những gì số phận đã đặt vào tay mình - là kẻ mạnh trên suốt chặng đường đi. Nhưng đã là con người, mạnh mẽ bao nhiêu cũng có giây phút phải yếu đuối. Dẫu rằng số kiếp tạo ra họ là kẻ mạnh, thì hãy cứ để cho họ được đôi lần sống với sự yếu đuối không cần ngụy trang, không cần gồng mình được không? Để sau đó, họ lại tiếp tục đứng dậy, tiếp tục làm tròn vai "kẻ mạnh" - lại là chỗ tựa vững vàng cho con gái. Thông cảm với con trai nhiều hơn, con gái nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi thương con trai!.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính