Du lịch & Phượt

Fansipan - Chuyến đi cho tôi, cho kiêu hãnh và định kiến.

ReadzoMây sà ngang lưng đồi, cảnh đẹp hùng vĩ quá. Nhiệt độ biến thiên, khi rất lạnh, khi rất nóng. Không có người kề vai sát cánh. Những bước chân chiêm nghiệm của k

Cáo Xám

Cáo Xám

02/02/2015

1602 Đã xem

Ngày 1: Khởi đầu 

 

Những ngày năm cũ vắt qua năm mới, áp lực công việc nặng nề như một dải sương muối: Mặn chát và tê cóng. Nó lên đường chinh phục nóc nhà Đông Dương. Bằng xe máy. Độc hành. Một balo, một xe và một chú cừu ngu đi cùng làm bạn.

 

18h, dự định đoàn xuất phát bị delay. Chẳng thấy bóng dáng ai. Tự nhiên thấy bực mình. Khá lâu sau đó, đoàn xuất phát. Những cái bắt tay, những lời nhắc nhở, lời chúc an toàn. Nó ghi nhận và cất giữ trong khoang bộ nhớ. Một người bạn tặng nó chiếc bật lửa cùng lời chúc bình yên. Tự nhiên thấy lòng trống rỗng lạ kỳ.

 

Dòng xe di chuyển hòa vào dòng người, cờ đỏ, phản quang sáng rợp. Đoàn cứ đi. Xuyên đêm. Xé màn đêm thành hai mảnh riêng lẻ, ngả nghiêng.

 

Tốc độ đoàn di chuyển không quá nhanh vì còn phải kèm theo hai xế nữ độc hành. Sương mù ngập lối. Lạnh xuyên tâm hồn. Lạnh xuyên thể xác. Thoáng nghe cái lạnh thấm đẫm vào tim. Lâu lâu chốt và lead lại hỏi:  Ổn cứ? Nó chỉ gật đầu.

 

Đoàn dừng lại bên một căn nhà nhỏ, xinh xắn. Đêm không  trăng. Thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Ngồi bên nhau. Ngoài trời sương buông rất mau. 

 

Sự cố đầu tiên là một xe trong đoàn thủng xăm. Anh em tranh thủ móc lốp, chị em tranh thủ nghỉ ngơi. Không gian tĩnh mịch, một vài người đã nhanh chóng ngủ say, một vài người rì rầm nói chuyện. Một ai đó đang hát, một khúc nhạc Trịnh, không rõ lời ca, không rõ giai điệu. Chỉ thấy day dứt, quặn thắt. Sương níu đôi mi sụp xuống. Trong giấc ngủ mơ màng. Nó tròng trành đi giữa hai bờ ý thức và xúc cảm. Khóe mắt ướt sũng. Không phải vì sương.

Ngày 2: Di chuyển 

 

Cung nhanh chóng bị vỡ khi chiếc xe tối qua tiếp tục đỏng đảnh và kiên quyết không chịu di chuyển. Sửa xe, chơi bời, buôn chuyện. Nó cắm tai nghe. Dựa lưng vào một gốc cây già. Mắt nhắm hờ. Âm nhạc luôn tuyệt vời.

 

Nghỉ trưa, quán cơm thức ăn không tệ, nhưng vận tốc chế biến thì đích thực là truyền nhân của dòng họ nhà Sên – Rùa. Không thể đi hồ Séo Mý Tỷ. Lead thở dài. Thấy con người thật nhỏ bé giữa thiên nhiên. Đường lên Sapa không khó. Nổi bật là những nhành cỏ lau nhiều màu: trắng, đỏ, xám loang lổ đâm vào trời chiều. Mềm mại như kẻ du ca.

 

Tai nạn trên đường từ Lào Cai lên Sapa. Tắc đường kéo dài hàng km. Trong bóng tối, vệt sáng đèn đủ màu như một vết cứa vào không gian tĩnh của núi rừng. Những chiếc đèn chiếu đỏ như máu loang đỏ, cào cấu thẫm lại trong ánh chiều như màu huyết dụ của một kẻ bầm môi. Một cô gái trong đoàn thấy sợ. Những hồi ức về một vụ tai nạn trước đó. Nôi ám ảnh mong manh giữa sự đống và cái chết. 

 

Quá đông. Đó là từ đầu tiên Nó thoáng nghĩ. Thuê 1 phòng khách sạn. 19 người ngủ chung. Ngày thứ hai không có gì nổi  bật. Ai cũng hào hứng cho chuyến chinh phục ngày mai. Nhưng nó nhận ra. Sapa không phải là điểm đến cho những kẻ lạc bước. Sự phồn hoa, nhộn nhịp của nó sẽ làm cho bạn cảm thấy lạc lõng. Cái lạnh đến run rẩy của nó sẽ làm cho những kẻ cô độc thấm buồn. Ngày thứ 2 là ngày không cảm xúc.

 

Ngày thứ 3: Chinh phục 

 

Các thủ tục cần thiết đã xong. Đoàn lên xe phóng lên Trạm Tôn. Chiếc balo nặng trĩu. Lòng quyết tâm vừa phải và cả một cung đường dài ở phía trước.

 

Những bước chân đầu tiên không khó. Nắng. Càng lên cao càng nóng. Đi được khoảng 30 phút, đoàn bắt đầu tách tốp. Những tốp khỏe đi trước, những kẻ yếu hơn tụt lại phía sau. Những bước chân nặng dần. Đường từ 1900 lên 2200 không khó hoặc do thể lực của mọi người còn ổn. Nghỉ ngơi ăn trưa tại 2200. Xin được 1 tách café của một đoàn khác. Thấy ấm lòng.

 

Không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Quãng đường từ 2200 lên 2800 thực sự mệt mỏi. Những dốc núi cheo leo, những bậc thang lắt léo. Đoàn cứ đi, rồi nghỉ. Mọi người động viên nhau. Đi vào ngày lễ nên đường lên đỉnh còn tắc nganh ngửa với Khuất Duy Tiến giờ tan tầm.

 

Mây sà ngang lưng đồi, cảnh đẹp hùng vĩ quá. Nhiệt độ biến thiên, khi rất lạnh, khi rất nóng. Không có người kề vai sát cánh. Những bước chân chiêm nghiệm của kẻ lãng du. Trọn một mình là trọn sự riêng tư tuyệt đối, món quà kèm theo đôi khi là sự cô độc đến ngả nghiêng.

 

2800 lộng gió và rất lạnh. Dường như nó hơi bị đuối sức bởi đi xe hơn 400km + leo chèo Cảm thấy lạnh. Nhưng còn thấy lạnh hơn nữa khi nghe rất rành rọt câu nói của một thành viên đoàn:  

 

-          Lạnh đâu mà lạnh, có ai thấy lạnh đâu.

 

Nó im lặng, rồi chỉ hỏi lại. giọng nhẹ nhàng nhưng đanh sắt:

 

-          Người khác không lạnh là em không có quyền được lạnh sao?

 

Sau câu nói, có tự thưởng cho mình vài hớp rượu. Rượu nóng ran, chân tay lạnh. Thấy choáng váng, mò ra ngoài lều, nôn sạch những thứ vừa cố nuốt trong bữa cơm chiều. Gió gào thét. Lòng tự nhủ: Tự cho mình là mạnh mẽ thì đừng bao giờ cần đến sự quan tâm.

 

Chui vào túi ngủ, những ánh lửa nhập nhòe, những tiếng người huyên náo, mùi đất, cỏ cây, thức ăn, men rượu trộn lẫn thành một mùi ghê rợn. Nó chếnh choáng chìm vào giấc ngủ. Bên tai văng vẳng câu hát của Khánh Ly:

“ Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì? Về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi….”

 

Ngày thứ 4: Chạm đích

 

2h sáng nó bị dựng dậy, ăn qua quýt bát mỳ và chuẩn bị lên đường. Không đủ đèn cho tất cả mọi người, Những ánh đèn le lói. Uống vội một ngụm café, chưa bao giờ thấy café ngon đến thế. Trước mặt nó là cả một khối sẫm mầu, xám xịt. Nhưng rồi nó sững lại. Bầu trời đẹp quá. Hàng vạn triệu vì sao, trăng tròn vành vạnh. Nhưng không sáng. Trăng rất xa vời. Nó tự nhủ sẽ không làm mặt trăng để phải quay quanh trái đất. Nó vẫn ở đó, làm một vì sao, tự sinh, tự diệt. Buông mềm bên lưng chừng là biển mây. Khí lạnh như những  lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào da thịt, rạch những vết rạch nhì nhằng trên những xúc cảm.

 

Không gian tĩnh. Những xúc cảm chảy tràn. Gió như một kẻ lãng du và đa tình, gió trêu ghẹo hầu hết những mái tóc lòa xòa, sờ soạng, lùng sục hầu hết những phần da thịt. Bên dốc chênh vênh, nó bỗng nghĩ, giờ nó buông tay thì sẽ ra sao? Sau khoảng thời gian bay, cảm giác thịt xương tan nát có dễ chịu chăng? Những suy nghĩ quái gở hiện hữu, lắc mạnh đầu để tống nó đi xa.

 

Nó chạm đỉnh khi bình minh gần ló dạng. Mặt trời chưa lên mà chỉ lấp ló hiện thành một đường kẻ dọc nơi đường chân trời. Người leo fan đông như trảy hội. Tìm được một địa điểm để đứng vững cũng là một khó khăn. Nó hơi hẫng. Không có cảm xúc sung xướng tột cùng, không có giọt nước mắt chảy dài. Không gì cả. Nó đứng đấy, chằm chằm nhìn chân trời. Bình minh tráng lệ, đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đoàn người lố nhố đứng ngồi. Những cô nàng, anh tràng mải mê tự sướng. Gió thì vẫn ra sức thổi, mây bay rất nhanh, sương tan dần.

 

Khung cảnh hỗn độn. Nó đâm bực mình. Nó muốn một mình thôi. Nhắm mắt, gạt bỏ những tạp âm xung quanh. Chỉ còn lại tiếng nói của bản ngã. Một bản ngã chênh vênh.

 

Mặt trời lên cao. Đoàn chuẩn bị đi xuống. Nó muốn bỏ chạy, bỏ lại mọi tạp âm. Nó chọn xuống núi một mình. Vừa đi vừa nghĩ, nghĩ những điều giản đơn, nghĩ những điều phức tạp. Không thấy mệt, chỉ thấy có chút gì đó tắc lại nơi sống mũi, nơi lý trí trị vì.

 

Được khoảng 2/3 quãng đường xuống. Nó gặp một anh trong đoàn. Bỗng anh hỏi:

 

-          Sao em cứ đi một mình thế? Nó sững lại. Trống rỗng. Nó trả lời ạnh:

 

-          Em suy nghĩ.

 

-          Nghĩ gì? Nó lại sững người tập hai. Nó im lặng, nén tiếng thở dài. Nó càng ngày càng hiểu rõ “Đừng ai đọc những gì tôi đang viết chính là hãy đọc những gì tôi viết và hiểu nó theo cách của tôi.” Nó không nói gì, bước qua anh. Lòng nặng trĩu. Lát sau nó quyết định đợi đoàn xuống cùng. Vui hơn và cũng tạm bỏ lại những suy nghĩ vẩn vơ. Nó và đoàn về đến Sapa khi Sapa đã buông đèn và đang oằn mình gánh sương giăng ngập lối. Một giấc ngủ dài và sâu sau những cung đường mệt mỏi.

 

Ngày 5: Bẻ cung

 

Thay vì lịch trình về Hà Nội như dự định, đoàn quyết định bẻ cung đi Ô Quy Hồ. Bắc Hà. Xín Mần. Su Phì. Hà Nội. Không mấy đắn đo. Nó quyết định đi. Dẫu biết là sẽ chẳng dễ dàng. Những khó khăn cũng dần được đáp đền xứng đáng khi lặng người ngắm cảnh hoàng hôn trên đèo Ô Quy Hồ, chiếc cầu treo tròng trành, những cung đường uốn lượn, những khoảng ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Chiếc khăn bay lồng lộng trong gió như tiếng vỗ cánh của một loài chim nhỏ. Cả trời đất không còn ai, chỉ còn ta đang đập cánh chao lượn giữa đèo xa.

 

Do một vài sai lầm về tính toán cung đường, chủ quan về thời gian cũng như sự xuống sức sau chuyến đi dài ngày. Đoàn bị delay khi về Hà Nội. 18h- 21h- 24h- 3h-5h. Trên đường về, tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn. Xe nát bét. Người nằm sõng soài. Xe cảnh sát hụ còi, người lao xao bàn tán. Nó sững lại. Nó không sợ, chỉ có một cảm giác mất mát và thương cảm. trời rất lạnh và có mưa. Nhưng những giọt đang ướt trên gò má lại có vị mặn chát và nóng ấm.

 

Ngày 6: Về Hà Nội

 

Nó và một thằng em đi như  bay về Hà Nội để kịp giờ làm.  Ngồi ở công ty và hồi tưởng lại chuyến đi. Nó không hề hối hận.

 

Tổng kết lại chuyến đi, nó thích độc hành. Việc độc hành giữa một đoàn xe như việc ta cắt ngang một lát giữa xã hội xô bồ. Không quá tương tác để ồn ào. Nhưng không quá cô quạnh để thấy mình cô độc. Một chút phiêu linh, một chút điêu linh, rất nhiều chút thênh thang.

 

Cón rất nhiều, rất nhiều điều muốn viết. Những hơn tất cả là việc cất giữ trong tim.

 

Sau mỗi chuyến đi, vẫn là nó nhưng sẽ khác hơn.

 

---Cáo Xám---

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Fansipan - Chuyến đi cho tôi, cho kiêu hãnh và định kiến.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính