Du lịch & Phượt

Tận cùng của mọi chuyến đi là trốn chạy.

ReadzoPhượt là đi. Tôi thích gọi như thế. Không có khái niệm, không có định nghĩa....

Cáo Xám

Cáo Xám

02/02/2015

2940 Đã xem
Tag

 

Phượt là đi. Tôi thích gọi như thế. Không có khái niệm, không có định nghĩa.

 

Với tôi,  những chuyến đi, có ngắn, có dài, có gần, có xa, có quen, có lạ. Cứ đi hoài, đi mãi rồi cũng chịu dừng lại. Chịu suy nghĩ, và rồi chiêm nghiệm ra: “Tận cũng của mọi chuyến đi là sự trốn chạy”.

 

Dù sao với điểm B+ môn logic học, Chúng ta cũng nên vận dụng 1 ít kiến thức vào để phân tích vấn đề cho đỡ phí hoài công cày cuốc. Vì sao tận cùng của mọi chuyến đi là sự trốn chạy?

 

Ta tạm thời chia ra hai khái niệm: Trốn và chạy.

 

- Về trốn: Mỗi con người khi khoác ba lô lên đường đều có một lý do, mục  đích riêng.  Thay đổi không khí? Cảm thấy mệt mỏi vì áp lực công việc? Cảm thấy chán nản? Muốn khám phá..?

 

Còn ty tỷ những lý do khác nữa, nhưng tựu chung lại chẳng phải các bạn đang trốn về một nơi khác, rất khác cái cuộc sống ngày thường đầy ắp những sự không hài lòng của chính mình. Những bộn bề, áp lực, những bon chen thường ngày. Bạn tích lũy, bạn chịu đựng, bạn chấp nhận để đến một ngày được xổ tung, buông xõa, tung hê mọi thứ.

 

Tạm rũ bỏ nó hoặc quên nó để sống những  ngày ngắn ngủi với những nụ cười, những người bạn. Mới mẻ và thú vị. Nhưng chẳng phải chính vì như vậy ta cũng nên cảm ơn những cái hiện thực tầm thường đó. Nếu không có nó bạn có cảm thấy cung đường của mình tuyệt với đến thế không? Một anh nông dân ở Hoàng Su Phì liệu có phi xe máy lên Mù Cang Chải để ngắm lúa vàng? Hay một chủ vườn cải Mộc Châu có chạy lên Hà Giang để ngắm Tam Giác Mạch?

 

Bạn đi trốn, trốn cái hiện thực, kẻ trốn người, người trốn trách nhiệm, kẻ buông bỏ nỗi lo, người tạm quăng ký ức đau buồn….

 

Nhưng đã đi trốn thì phải có kẻ tìm. Chuyến đi có hay, có dài thì cũng phải có sự kết thúc. Bạn vẫn phải về với cuộc sống thường nhật. Nên hãy yêu những bộn bề đó. Hãy nhớ nhờ nó bạn mới mệt mỏi, mới muốn trốn đi. Và những cung đường cũng đến từ đó. Đừng quên cái cuộc sống thường nhật, đừng mãi đắm chìm trong những cung đường. Vì những cái bộn bề, lo toan kia là nơi giúp bạn kiếm đủ tiền cho những chuyến đi.

 

Nhưng dù thế nào thì cũng phải đối diện với vấn đề của chính mình. Vì không ai là trốn được cả ngày. Trò chơi trốn tìm cũng luôn cần tìm hết tất cả những thành viên để có thể bắt đầu một cuộc chơi mới. Trốn kỹ quá sẽ đến lúc chính bạn bị lãng quên.

 

- Về chạy: Chạy là một động từ. Chỉ trạng thái di chuyển của con người. Trên những chuyến đi., dân du lịch bụi có thể chạy bằng rất nhiều thứ: Bằng chân (đi bộ), bằng xế điếc (xe đạp), xế nổ (xe máy) hay bằng những phương tiện khác.

 

Có 1001 cách chạy xe của các phượt thủ.

 

Từ một chàng chế độc hành lãng đãng chạy xe, ngắm cảnh, dừng đèo, nghỉ bãi đến những đoàn chạy rất quy củ, duy trì tốc độ tốt, khoảng cách giữa các xe, ký hiệu tay, đèn, còi…cho đến các “phọt chân chính” chạy xe với tốc độ bàn thờ hay một vài chú thích test xe nên chạy với tốc độ bốc mộ. Một chuyến đi thì có đến ½ đến 1/3 thời gian là cách bạn dành cho việc di chuyển trên đường. Những quái xế đã lên xe là quẩy không thương tiếc mặc kệ những xe khác, đoàn khác, mặc kệ cô ôm đang mặt xanh nanh vàng ôm cứng sau lưng, kệ cho những cô em mặt cắt không còn hạt máu, mếu máo không thành lời. Nói chung, xe bạn, tay bạn, người bạn thì bạn cứ chạy. Nhưng phải chừa cho mình một chỗ để dừng và chỗ đó thì không nên là mặt đất, rãnh nước, vách núi hay tệ hơn là vực sâu.

 

Phượt cũng là những nơi mà dân chơi xe có thể thỏa mãn những thú vui của mình. Dù muốn lắm nhưng vác một con minsk với tiếng nổ vang trời và xả khói xối xả ra chạy ở Hà Nội thì khi dừng ở các ngã 3,4 đèn đỏ các bạn ấy cũng nhận được vô vàn ánh mắt trìu mến của người đi đường. Chỉ trên nhũng cung đường, những chiếc xe đó mới được thỏa sức tung hành. Như hổ về rừng.

 

Vin ga, cắt côn, đổ đèo, leo dốc hay khó khăn hơn thì offroad, đẩy xe, móc lốp…tất cả những từ ngữ trên đã đủ làm cho cái động từ chạy nó thêm sinh động không? Chạy là đi. Đi là để quay về. Nên chạy cũng là để quay về. Quay về điểm bắt đầu bằng chính cái xe yêu quý của mình chứ không phải bằng 1 con bốn bánh, còi hụ ầm ĩ nào đó.

 

Đấy, bạn thấy không? Tận cùng của Phượt chẳng phải là sự trốn- chạy sao?

Và điều cuối cùng được rút ra là bạn hãy quên hết những gì vừa đọc đi.

 

Vì:

Đi là đi, đi là đi sao? 

Chờ mong lập cung về nơi vẫn nhớ về Phượt là cứ đi khi nào?

Tay vặn ga, đi là đi thôi? Đừng mong ngày mai ai biết ra sao

Ta sẽ đi xa tận phương trời?

Trốn trong mây tìm nhau Vào một ngày ta trên vùng cao 

Xế với ôm một xe

 Để từng ngày ta thôi còn trông ngóng

Kiếm thêm can rượu ngô

Để từng đêm ta say triền miên

Muốn đêm nay ngừng trôi

Để đoàn ta bên nhau cùng ca hát

(ta vẫn … thao thức …rồi trông ngóng … từng giây phút … bắt đầu … )

Cho một ngày điên đảo

---Cáo Xám---

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tận cùng của mọi chuyến đi là trốn chạy.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính