Truyện dài

Trường lực (chương ba)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

02/02/2015

835 Đã xem
Hai đứa chạy trối chết.

 

Chúng men theo các bụi cây, chỉ biết chạy về trước, chạy thoát khỏi những kẻ đã giết bố mẹ chúng.

 

“Nhanh lên em”, Nike hối thúc bé gái.

 

Con bé khóc nức nở nhưng vẫn cố bám theo.

Nike nắm chặt tay con bé. Nó ngoái ra sau. Chiếc trực thăng bay trên đầu, những người đàn ông đang chạy hướng theo tụi nó.

Những tia nắng mặt trời nếu vừa mới nãy thôi còn đẹp đẽ thì giờ đây như xát muối lên cơn đau mệt nhọc này.

 

Nike vẫn cắm đầu chạy, gió táp rát mặt.

 

Nó nghe tiếng động cơ to dần. Nó biết rằng hai đứa trẻ không thể nào chạy vượt được một chiếc trực thăng, nhưng nếu không chạy thì chúng nó sẽ có số phận như bố mẹ mình.

 

Nike nhìn bé gái. Con bé đang thở hộc hệch, mồ hôi nhễ nhại. Một tay nó nắm chạy tay Nike, tay còn lại siết lấy con gấu bông. Có lẽ đây là gia đình cuối cùng của nó.

 

“Chạy… về nhà em… đi”, bé gái thở dốc nói.

“Nhà em ở đâu?”, Nike vừa chạy vừa hỏi

“Nhà em nằm… dọc theo bờ suối, không xa… nhà anh đâu”

Nike cắt ngang, “Không! Quá nguy hiểm. Chắc chắn họ biết chúng ta chạy đến đó.”, nó suy nghĩ dữ dội.

“Chúng ta phải chạy ra bờ suối, cây cối sẽ che cho chúng ta, trực thăng không thể bay sát được ở đó.”, nó nói qua tiếng đứt hơi ngắt quãng, nhưng nó nghĩ con bé chẳng quan tâm mấy. Chúng chỉ biết chạy.

 

Những hàng cây bắt đầu um tùm, với chiều cao của hai đứa trẻ thì đây là một lợi thế, nhưng chẳng biết được bao lâu.

 

 

Con suối thấp thoáng trước mặt.

 

 

Nike và bé gái dừng lại. Chúng chống tay lên hai đầu gối, hớp từng hớp không khí như ai đó đói khát bao ngày.

Tiếng động cơ vẫn lượn lờ trên đầu, những người kia đang tới gần lắm rồi.

Nếu nó cứ dắt bé gái theo thế này chắc chắn hai đứa sẽ bị bắt kịp. Nike nhìn cô bé đầy tội nghiệp.

 

Như sực nhớ ra điều gì, nó nắm chặt tay bé gái, “Mau chạy đến đây!”

 

Nó dẫn con bé vào một khúc quanh của bờ suối. Phía trên là hàng cây um tùm, che phủ những tảng đá to lớn. Những tảng đá này nếu từ trên nhìn xuống sẽ thấy rất bình thường nhưng ở phía dưới, chúng lại xếp khéo léo chừa một lỗ nhỏ. Người lớn không thể nào chui vừa nhưng với một bé gái mười tuổi thì…

“Em hãy chui xuống đây”, Nike nhẹ nhàng.

Con bé như sắp mếu, “Anh ơi... đừng bỏ em...”

“Không, anh không bỏ em, nhưng chúng ta phải tách ra. Nếu không hai đứa sẽ bị bắt mất!”

Con bé bắt đầu nức nở, “Anh ơi…”

Nike cũng muốn khóc theo, “Em đừng lo, anh hứa sẽ quay lại đây đón em. Em hãy núp ở đây đừng lên tiếng cho đến khi nào nghe anh gọi.”

 

Con bé nhìn nó trong làn nước mắt, nửa tin nửa ngờ.

 

“Anh hứa sẽ quay lại. Anh hứa. Đừng chui ra cho đến khi nghe tiếng anh gọi. Em chui vào đi. Mau!”, Nike vừa nói vừa giúp con bé chui vào cái lỗ hẹp.

Con bé cúi người, luồn lách qua khe đá. Chiếc váy hoa hồng bị xây xước, lấm lem màu nâu đất.

Con bé nhìn nó, mếu máo, “Đừng bỏ em…”

Nike nhìn nó, mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt rất quả quyết,

“Anh sẽ quay lại!”

 

Khi con bé đã ngồi im trong hang, Nike nhìn một lượt xung quanh. Nó nâng hai bàn tay. Những chiếc lá tả tơi, những cành cây gãy, những miếng rác, cọng cỏ, tất cả đang theo sự di chuyển của nó, xoay vòng bay đến trước hốc đá. Nó cẩn thận dùng tay tản chúng ra mỗi bên sao cho mọi thứ trông thật tự nhiên.

 

Con bé trong hốc thấy mọi thứ bắt đầu tối, nó cất tiếng khẽ gọi, “Anh ơi…”

“Đừng lo, anh chắc chắn quay lại”, Nike trấn an con bé.

 

Sau khi lấp cái hốc, nó dòm xung quanh một lần nữa.

Không có chỗ nào để trốn.

Cần phải dụ họ rời xa cái hang, nó nghĩ.

 

Nó chạy theo hướng ngược lại.

...

 

Khi những người đàn ông đã thấy nó và đuổi theo, Nike vẫn đang chạy men theo bờ suối. Có lẽ cái hang kia là nơi trú ẩn duy nhất trên cả con suối này. Nó thầm mỉa mai khen mình đã khám phá ra một niềm tự hào trong hoàn cảnh không thể trớ trêu hơn.

Trực thăng vẫn lượn lờ trên đầu, những người đàn ông đang sát nút.

 

Gần lắm, gần lắm rồi.

 

Nó nghe thấy tiếng những người kia to dần.

 

 

ĐOÀNG

 

 

Nó điếng người, viên đạn chạm ngay mặt đất, cách chân phải nó vài centimet.

Nó cảm thấy đôi chân run rẩy mất dần sức lực.

Nó không dám ngoái đầu lại, nó phải chạy thật nhanh. Nó sợ viên thứ hai sẽ vào đầu.

Nó nghe thấy tiếng la ó khá to. Nó ngoài cổ, nó thấy những người đàn ông kia đang chậm lại, lớn tiếng vì điều gì đó.

Có lẽ chúng sắp bắn cùng lúc, nó rợn người nghĩ.

 

Mải mê chạy, nó thấy bờ suối đã đổ ra một con sông lớn, nước ở đây chảy rất xiết.

 

Phải qua bờ bên kia, nó thầm nhủ khi thấy khu rừng bên kia sông phủ một bóng râm dày, những cành cây to với tán lá xum xuê đan vào nhau, che chở chúng trước những tia nắng cuối cùng của buổi xế chiều.

 

Một buổi hoàng hôn tang tóc, ảm đạm.

 

Nó nhìn xung quanh. Có một khúc gỗ đủ dài để bắt ngang sang sông. Nó chẳng biết khúc gỗ này có đủ sức để nó bước lên không.

Không còn thời giờ để suy nghĩ, nó tập trung vào thanh gỗ. Hai tay giơ vào khoảng không như đang cảm nhận từng thớ gỗ.

Nó cố gắng nâng thanh gỗ lên.

 

Quá nặng

 

Nó không thể nhấc bổng thanh gỗ như nhấc một chiếc lá được.

Nó tập trung nhìn vào một đầu của thanh gỗ.

Nó dùng tay kéo lê trong khoảng không. Đầu thanh gỗ nhấc bổng cách mặt đất chừng nửa mét.

Nó tập trung kéo đầu gỗ qua bên kia sông.

 

Khi thanh gỗ đã chễm chệ bắt ngang con sông cuồn cuộn chảy, Nike nghe tiếng trực thăng đã ở sát trên đầu.

 

Họ đã thấy.

 

Nike hồi hộp. Lấy hết can đảm, nó chạy thật nhanh trên thanh gỗ.

 

Rắc rắc

 

Tiếng nứt gãy theo nhịp mỗi bước chân.

 

Một phần ba đoạn đường.

 

Tiếng gãy lớn hơn. Sự nguy hiểm đang cận kề.

 

Nó ngoái nhìn. Thanh gỗ đã nứt một vết rất lớn ở giữa.

 

Nó tăng tốc chạy bằng mũi chân.

 

Rắc rắc

 

Tiếng nứt rất to, đã hai phần ba chặng đường.

 

 

RẮC!!!

 

 

Nó hốt hoảng phóng cả thân hình qua bờ bên kia, úp cả thân người lên mặt đất.

 

Nó quay lại nhìn. Hai nửa của thanh gỗ đang bị dòng sông nuốt chửng.

Nó nhìn lên cao. Chiếc trực thăng đã chứng kiến tất cả. Nó không biết họ sẽ làm gì nhưng khu rừng sẽ bảo vệ nó khỏi cái cỗ máy giết người kia.

 

Được bao lâu, Nike chua chát nghĩ.

 

Những người đàn ông đã đuổi đến tận bờ sông. Họ đang đứng bên kia, xem xét tình hình. Chiếc trực thăng vẫn đang lượn lờ. Bọn họ đang nói cái gì đó.

 

Nike nấp trong bụi cây, nó dõi mắt chăm chú quan sát.

 

 

Một lúc sau, nó thấy những người đàn ông quay đi chỉ còn mỗi chiếc trực thăng. Trên đó có một người vẫn đang chăm chú nhìn về khu rừng, về hướng nó đang nấp.

 

 

Chiếc trực thăng bỏ đi.

 

 

Nike quay vào khu rừng.

 

Nó chạy tiếp, chạy thật nhanh.

 

Chỉ có chạy mới rũ bỏ được hiện thực quá sức khắc nghiệt.

 

 

 


Chương 2: http://readzo.com/posts/6132-truong-luc-chuong-hai.htm

Chương 4: http://readzo.com/posts/6501-truong-luc-chuong-bon.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương ba)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính