Ngôn tình

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 18

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

02/02/2015

15525 Đã xem

Chương 18 Ai là hung thủ?

Cả phòng thiết kế sung sướng khi trợ lý trưởng phòng chạy ra thông báo nay sếp nghỉ. Chỉ có một mình Linh biết lý do vì sao. Cô biết những tháng ngày tới của mình cũng sẽ chẳng yên ấm gì. Nhưng chỉ cần đợi Duy trở về, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Vy mệt mỏi bước lên lầu, nhưng không hiểu nghĩ gì, cô gõ cửa phòng Mike, cửa không khóa, cô đẩy vào thì thấy anh ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, trên bàn ly rượu vẫn còn dang dở. Cô chẳng buồn nhìn thêm, vất chìa khóa vào trong lòng anh.

-          Của anh đây.

Vy trực bước ra ngoài thì Mike gọi với lại:

-          Duy đi rồi sao?

-          Phải.

-          ...

-          À, phải rồi. Anh Mike, còn nhớ lúc trước em nói gì không?

-          Em toàn càm ràm, anh đâu là thiên tài mà nhớ được. – Mike đặt chìa khóa lên bàn, trả lời lơ đãng.

-          Thế à, thế nhân tiện em nhắc lại luôn. Cô nàng bé bỏng của anh, đêm qua đã ở cùng với ai anh đoán xem?

Ánh mắt Mike xoáy sâu vào ly rượu, hằn lên những tia đỏ. Phải khó khăn lắm anh mới cất lời.

-          Thế à? Anh có là gì đâu mà quản được.

-          Thật đáng buồn cười. Sát thủ tình trường, chả em nào thoát nổi sau một đêm, vậy mà vẫn bị con thỏ hôi dắt mũi. Anh đâu đã thành sói được hả Mike?

Lần này Mike không phản ứng gay gắt khi nghe những lời chọc ghẹo của cô nữa. Anh đứng dậy bước về phía tủ rượu, anh trả lời cô rất bình thản.

-          Em xem đi, chúng ta đều đáng thương như nhau thôi! Chẳng có ai dắt mũi ai cả, chỉ có yêu hay không yêu thôi!

Trái lại với phản ứng thường ngày của cô là xù lông lên rồi bỏ đi thì lần này Vy lại khóc, cô ngồi phịch xuống dưới sàn, khóc như một con ngốc.

-          Em đã làm gì sai hả Mike? Tại sao thế? Tại sao không phải là em? Em đâu có xấu xí, em đâu có vô dụng, sao Duy lại không yêu em?

-          Nếu anh có thể trả lời được câu hỏi này thì giờ này anh đâu ngồi ở đây để nghe em nói? Mạnh mẽ lên đi, ông trời ban cho con người ta thời gian, vừa là để thử thách, vừa là để chôn vùi những con người không bao giờ có đủ can đảm giành lấy gì thuộc về mình.

-          Anh nghĩ Duy đã bao giờ thuộc về em?

-          Có thể đấy, một lúc nào đó em đã quên giây phút ấy. Mạnh mẽ lên đi, đây chẳng giống em chút nào.

Đây là lần đầu tiên Vy chịu lắng nghe Mike nói, anh đã kịp vỗ về cô trong lúc cô đơn mất phương hướng nhất. Dù lúc này trong đầu cô chẳng nghĩ được gì để làm, nhưng nhất định cô không chịu đầu hàng nhanh như thế.

Duy vui mừng bước xuống taxi, anh nghĩ mình sẽ bay ra Hà nội sớm thôi nên không lái xe về. Giờ đây anh đã có người để mong đợi, cô ấy nhất định mong chờ anh từng ngày.

Duy biết giờ này bà nội đang ngồi trong sân vườn, mẹ đang nấu trong bếp và ba ở công ty. Tầm 11h 30 ba sẽ về ăn cơm với cả nhà, chưa bao giờ ba bỏ lỡ một bữa cơm nào bên gia đình. Đó là điều Duy luôn khâm phục và trân trọng. Duy mỉm cười biết trước hôm nay sẽ được thưởng thức món gì, chắc chắn sẽ có món cánh gà chiên giòn, dưa bao tử muối nhưng vì bệnh dạ dày mà anh luôn bị cấm ăn nhiều, thịt viên chiên và canh cá chua. Duy đã thấy bụng đói cồn cào. Anh mở cổng bước vào trong.

Nhưng hôm nay mọi thứ đều khác.

Bà nội đang ngồi têm trầu trong phòng khách, Duy cố nhón chân đi cửa sau đứng sau lưng bà một lúc, anh giơ hai cánh tay ôm gọn lấy bà, làm ít vôi têm quệt vào áo. Bà nội giật mình quay lại nhìn Duy. Duy bất ngờ vì anh mới có một năm mà bà già đi nhiều quá, tóc đã bạc trắng đầu, bàn tay đồi mồi nhăn nheo nhìn rõ đường gân xanh.

-          Nội, con về rồi.

-          Duy hả, về rồi hả con? – Giọng bà lạc hẳn đi. Rồi bà khóc.

Duy lúng túng không biết sao bà lại dễ xúc động như vậy, anh vẫn thường xuyên nói chuyện với bà qua điện thoại mà không thấy bất cứ điều gì khác thường. Duy cũng trở nên lúng túng.

Bỗng nhiên từ trên nhà vọng xuống tiếng thủy tinh vỡ. Duy vội chạy lên lầu. Anh sững sờ khi thấy ba nằm đó với máy móc cùng dây dẫn quanh giường. Bà Hà ( gọi theo họ chồng) đang đứng dúm về một góc phòng phía những mảnh vỡ. Chưa bao giờ trong căn nhà này lại có tiếng xô sát như vậy. Duy dường như suy sụp tinh thần, anh hoảng hốt nhìn ba nằm bất lực trên giường bệnh, dường như ba bị liệt nửa người, khuôn mặt ông đỏ au giận dữ, trên bàn cạnh giường bộ cốc quý chỉ còn lại một chiếc duy nhất minh chứng đây không phải là lần đầu tiên. Duy tiến sát lại chỗ hai người, giọng đã lạc đi.

-          Có ai có thể nói với con chuyện gì đang xảy ra không?

Mẹ Duy hốt hoảng, khuôn mặt bà chuyển từ sợ hãi sang thảng thốt. Ông Hà ngay lập tức nhìn sang Duy, khuôn mặt dịu lại. Ông đau đớn gọi Duy.

-          Con về rồi đấy à?

-          Về sao không gọi trước cho mẹ từ sân bay. Để anh Quân ( lái xe riêng của ông Hà) đi đón.

-          Ba sao vậy ba? Đám máy móc này là sao? Cái giường này là sao? Ba bị như thế này lâu chưa? Tại sao lại giấu con? – Duy nói dường như hét lên.

Bà Hà vội vã bước qua đám thủy tinh trên sàn nhà, bà kéo Duy ra khỏi phòng mình, ánh mắt chồng bà nhìn theo hai mẹ con một cách buồn bã và tuyệt vọng.

-          Ba con bị đột quỵ tháng trước, năm ngày sau ngày con nằm viện. Mẹ muốn ra với con nhưng không được. Gần đây tính tình ông ấy xấu hẳn đi, có lẽ do nằm bẹp một chỗ. Giấy tờ văn phòng cũng chuyển cả về đây rồi.

-          Nhưng sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? – Duy đau đớn trong từng câu chữ.

Bà Hà tiến sát về phía anh, bà nói thầm vào tai, giọng bà lạc đi trong nước mắt.

-          Bố con nhận được một thư nặc danh, không hiểu viết gì mà đọc xong ông ấy bị shock rồi đột quỵ, may mà thằng Quân thấy mãi không xuống đi làm nên lên nhà gọi. Mẹ và bà đang tưới hoa trong vườn, lúc chạy lên thì bố con đã bị liệt nửa người rồi.

-          Bức thư đó đâu? – Duy mím chặt môi.

-          Ông ấy xé nó rồi. – Bà Hà lắc đầu tỏ ý gặng hỏi cũng vô ích.

-          Con sẽ nói chuyện với ba!

-          Duy! Không được, con muốn thấy ông ấy chết sao? Như thế là đủ rồi.

-          Hai đứa bây xuống ăn cơm đi. Nó mới về, còn để nó nghỉ ngơi chứ. – Tiếng bà nội vọng lên từ dưới cầu thang. Có lẽ bà đã nghe hết câu chuyện của hai mẹ con.

Duy gạt tay mẹ để vào phòng thăm ba, anh dọn hết đám thủy tinh vỡ, rồi ngồi lại với ba một lúc. Ông Hà thấy con về đã tươi tỉnh lên rất nhiều. Ông nắm chặt tay Duy như muốn nói “ Đừng lo ba ổn.” Duy mắt đã cay xè, anh bước vội xuống nhà tránh để ba nhìn thấy.

Duy ăn không được nhiều như mọi lần, trong đầu anh mải để tâm đến bức thư nặc danh đã hại cha anh. Hơn hai mươi năm trong nghề, ba chưa bao giờ để bị điều tiếng và bị kẻ xấu bày trò hãm hại như vậy. Chuyện lần này quả không đơn giản.

-          Từ hồi đó, còn có bức thư nào hay còn những chuyện gì khác không mẹ?

-          Con không thấy nói chuyện với ba con giờ khó như thế nào sao, ông ấy cứ như thế, nếu họ có liên lạc qua điện thoại hoặc email ông ấy cũng không cho mẹ đụng vào. Mẹ đã nhờ anh Quân tìm thầy giỏi về châm cứu, có lẽ sẽ có khả quan. Chứ giờ nằm một chỗ bí bách, ông ấy càng ngày càng khó tính.

Bà nội cũng không ăn được nhiều, bà rời bàn ăn ra ngồi têm trầu, từ lúc Duy về đến giờ bà mới nói mấy câu, khác với ngày thường, bà không những hay kể chuyện, còn bắt Duy ngồi nghe rồi lau lá trầu giúp bà. Duy bỗng thấy lạc lõng giữa căn nhà quen thuộc của mình. Gia đình anh đều là gốc Bắc, mẹ theo ba vào Nam lập nghiệp, sau này dù bao nhiêu lần muốn quay trở về nhưng không thể được nữa. Bà tuy sống trong cảnh vật chật đủ đầy nhưng trong lòng vẫn đau đáu nhớ về quê hương.

Duy dùng cơm xong thì lên phòng ba, cô giúp việc vẫn đang chật vật cho ba ăn. Duy nhìn xuống đôi chân giờ đây đã không còn cảm giác của ông mà đau xót. Đôi chân này đã cùng anh trên những sân bóng, sân golf và giờ nằm bẹp ở đây, Duy rất hiểu cảm giác cô đơn bất lực của ba. Anh cầm lấy bát cơm từ tay cô giúp việc, nhẹ nhàng bón cho ba từng thìa. Lúc đó, nước mắt ông Hà đã lã chã rơi. Duy thực lòng muốn hỏi nguyên do, nhưng anh biết lúc này chưa thích hợp.

Khu biệt thự Trần gia,

Vy rón rén đi vào nhà từ cổng sau, cô đang định bước lên phòng thì bà Trần nói vọng ra:

-          Mày lại đi đến mấy chỗ không ra sao rồi hả con? Mấy hôm nay có chuyện gì mà mẹ gặp mày cũng khó vậy?

-          Con lúc nào chẳng thế, mẹ có việc gì thì cứ nói ra đi.

-          Thì cũng chẳng có chuyện gì. Con đã điện hỏi thăm bác Đức chưa? Lần này hồi phục cũng còn lâu đấy.

-          Hừ, chẳng phải đó là điều ba mẹ mong muốn sao? Hay nói trắng ra, ba sắp đạt được mục đích rồi. Mẹ đừng tưởng con không biết chuyện gì ba đã làm với bác ấy.

-          Vy! Mày không được phép nói thế. Đến tao còn chưa dám hỗn với ông ấy. Mày còn muốn sống yên ổn ở cả nhà này nữa không hả?

-          Con cũng chán cái nhà này lẳm rồi, người thì suốt đời đua tranh quyền lực, người thì giam mình trong phòng vì thất tình, còn mẹ nữa, mẹ cũng nên tụ tập đánh bài với mấy bà bạn rỗi hơi của mẹ đi.

-          Mày,  mày... Mày cũng dùng cái giọng này để nói với nhân viên của mày sao? Con ranh con này, chẳng phải tao và ba mày cũng chỉ vì mày thôi sao?

-          Thôi đi, ba mẹ đừng đem con ra làm lá chắn nữa. Con cũng mệt mỏi lắm rồi. Cũng thấy con ti tiện đủ rồi. Con không nghe nữa đâu. – Vy bước về phòng đóng sầm cửa lại.

-          Vy, Vy...!

Bà Trần không muốn bước tiếp lên phòng Vy đôi co nên trở về phòng. Trong phòng ngủ, ông Trần vẫn đang ngồi bên máy vi tính, khuôn mặt tám chín phần đắc ý. Thỉnh thoảng ông tự mỉm cười. Bà Trần có vẻ mệt mỏi, ngồi bên giường thủ thỉ.

-          Xem chừng lần này bên ông Đức khó trụ nổi rồi.

-          Haha, mấy vụ tai nạn lúc thi công báo chí cũng rùm beng lên, lo lót cho bọn nhà báo cũng vô ích thôi, giờ dân nó tự do ngôn luận rồi.

-          Tôi muốn hỏi ông chuyện này, chuyện ông Đức bị đột quỵ, có phải do ông...

-          Bà im đi, bà lo cho chồng hay muốn hại chồng thế? Tôi chỉ muốn giúp ông ta nhớ lại chút kí ức thôi.Ha ha ha...

Linh chờ tin nhắn của Duy từ chiều nhưng điện thoại vẫn im lìm. Cô muốn gọi cho anh nhưng lại nghĩ anh mải công chuyện gì nên thôi. Đúng lúc cô không thể kiên nhẫn được nữa thì có tiếng chuông tin nhắn, nhưng lại là của Mike.  Anh nhắn mình đang đứng dưới sân chờ gặp cô. Anh vẫn không từ bỏ ý định. Anh vẫn đứng chờ với một bó hoa hồng xanh khác, nhưng lần này anh đã cất chiếc nhẫn cầu hôn trong túi áo.

Linh có chút thất vọng, cô khoác vội chiếc áo khoác xuống gặp anh. Mike nhìn thấy cô đứng dưới vẫy tay chào. Linh bối rối không biết có nên nói sự thật với anh không?

-          Anh Mike.

-          Chào em! Chờ mãi từ tối qua, hôm nay mới gặp được!

-          Tối qua anh đến tìm em sao? – Linh ngạc nhiên.

-          À, à...tính rủ em đi ăn...à...anh chỉ đợi một lúc rồi về. – Mike nhìn xuống mũi giầy, thực sự anh cũng không cần phải giải thích nhiều đến thế.

-          Ra vậy...- Linh đang nghĩ anh đã phải chờ cô rất lâu, hèn gì sáng nay lúc mở điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh.

-          Giờ chúng ta đi đâu được nhỉ?

-          Anh chở em đi ăn nhé, rồi đi dạo một lúc. Hôm nay em thích ăn gì?

-          Xì, anh sắp khiến em trở nên béo ú rồi. Ăn gì cũng được ạ.

 Linh vô tư lên xe, đập vào mắt cô là bó hồng xanh rất đẹp. Linh hơi khựng lại, “ Không phải dành cho mình chứ?”. Lòng cô trở nên nặng trĩu, “ Biết nói gì với anh bây giờ?” . Mike cùng vừa ngồi vào sau tay lái, tâm trạng anh vui vẻ và phấn khích hơn, anh cũng không hỏi sao cô về muộn hoặc sao cô không về nhà vào đêm qua. Mike với tay bật nhạc, vẫn là những bài hát ấy, chúng tuy nhàm chán vào hôm qua nhưng hôm nay lại sống động lạ kì. Linh khó khăn mãi mới cất thành lời.

-          Anh Mike?

-          Sao thế em?

-          À, ừm...em muốn nói với anh chuyện này!

-          Có chuyện gì thế?- Tay Mike gõ gõ trên vô lăng.

-          Em và anh Duy...Chúng em...

-          Có thực sự cần phải nói điều đó với anh không? Anh biết Duy yêu em...nhưng với anh thì mọi chuyện rõ ràng lắm, Duy yêu em là chuyện của Duy, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh dành cho em cả... – Giọng Mike càng nói càng trầm và thấp hơn – Chừng nào em còn chưa đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay, chừng đó anh vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Linh, em có thể giúp anh một chuyện được không?

-          Dạ...

-          Hãy cứ để anh bên em như thế này được không?

-          ...

-          Anh không phải là kẻ lợi dụng chiếm bạn gái của người khác khi họ ở xa, anh chỉ muốn được quan tâm em như bây giờ...hãy cứ nghĩ anh là một người anh trai đi, đừng lảng tránh anh là được.

-          Em vẫn nghĩ anh là một người anh trai!!!

-          Đúng rồi. – Lòng Mike dường như sắt lại, nhưng đây chẳng phải là điều anh vừa yêu cầu cô đối xử với mình sao. Mike đưa mắt nhìn bó hoa hồng xanh ...đó là màu hoa tượng trưng cho hi vọng. Anh không thể mất hi vọng.

Duy nằm trong phòng mà không sao ngủ được, có quá nhiều thứ trong đầu, mẹ mới nói chuyện với anh về liên tiếp các vụ thi công công nhân bị chết trong thời gian ba đi nước ngoài công tác, và hiện giờ ba lại bị liệt. Anh quên bẵng phải nhắn cho Linh để cô yên tâm. Duy bấm điện thoại, anh mong chờ được nghe giọng nói ấy biết chừng nào.

 

Linh nhìn thấy anh gọi, cô hạnh phúc bắt máy.

-          Anh về nhà rồi mà không nhắn lại cho em?

-          Anh mệt quá ngủ quên mất, giờ mới dậy. Em đang làm gì thế?

-          Em đang đi với ăn với anh Mike.

-          Vậy à? – Giọng Duy trầm xuống. – Vậy về nhắn tin cho anh nhé, nhớ nhắn nhé!!

Duy ngồi dậy lục tìm lại cuốn album ngày còn bé, trong đó có rất nhiều ảnh anh chụp bên ba mẹ, có cả ảnh của Tử Đằng và Vy đang chơi đùa ngoài sân sau nhà bác Trần. Duy ngắm kĩ bức ảnh giữa hai người đàn ông, những người bạn làm ăn từ ngày tóc còn xanh. Trong lòng Duy bỗng xuất hiện một ý nghĩ mơ hồ. Nhưng anh đã vội phản bác ngay. Duy nhìn lại bức hình ngày ba còn trẻ, sau vụ tai nạn ở công trường ngày Duy còn bé, mặt ba có chút biến đổi, vết sẹo dài bên mắt trái và dưới cổ làm ba trông có phần đáng sợ. Duy nhìn chăm chăm vào những bức hình cho đến khi quá mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

Tháng 2 năm 1995

Trời âm u chập choạng tối, một người đàn ông chừng 30 tuổi cầm theo một can xăng lớn đi dọc con đường nhỏ phía sau xí nghiệp xi măng, đến một ngôi nhà nhỏ có giàn tường vi trước cửa. Hẳn dừng trước cửa một lúc nghe ngóng động tĩnh, rồi mở nắp can xăng, tưới một vòng quanh nhà, còn bao nhiêu hắn dội thẳng trước cửa. Từng động tác rất nhanh nhẹn và thuần thục. Hắn cầm bật lửa lên định châm đốt thì một người đàn ông khác từ trong bóng tối chạy tới ngăn lại. Hai người giằng co, gã đẩy người đàn ông vào đám cỏ vừa tưới xăng, rồi châm lửa, lửa nhanh chóng bùng lên. Người đàn ông giãy giụa vì lửa bén lên mặt, trong khoảnh khắc, ông nhìn thấy một đứa bé 5 tuổi được đẩy văng từ trong nhà, đứa bé khóc thét lên nhìn thẳng mặt ông. Người đàn ông sợ hãi bỏ chạy.

Đêm hôm đó hai mạng người một nam, một nữ ôm chặt nhau chết khi nửa người đã nhoai kịp ra trước hiên cửa, miếng gỗ lớn trên trần nhà cháy đổ đè xuống ngang người họ. Đứa bé gái được tìm thấy ngồi run rẩy ở góc sân. Người bố đã cứu được người con, ông lao vào cứu vợ nhưng không kịp thoát ra ngoài thì cả hai đã thiệt mạng. Người ta đồn thổi do ông không chịu bán căn nhà để chủ xí nghiệp mở xưởng nên bị trả thù. Các khu xung quanh đều đã bán hết cho chủ xưởng. Nhưng sau nhiều lần điều tra, người con gái còn quá nhỏ và bị shock nên không thể miêu tả được rõ mặt hung thủ. Cô bé chỉ nhớ khuôn mặt ông ta cũng bốc cháy vì bén lửa. Bao năm qua đi, cô bé được đón về nhà nội ở quê, ngôi nhà cuối cùng cũng bị bán lại cho chủ xưởng. Nghe đâu chủ đã nhượng lại cả tất cả cho chủ một doanh nghiệp xây dựng, nhưng không hiểu vì lí do gì một năm sau chủ doanh nghiệp chuyển cả công ty vào Nam, chỗ đất bây giờ là công ty của ông Trần. Vụ án dần dần cũng đi vào quên lãng, hung thủ gây án vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Lúc đó cô gái còn quá bé để hiểu được bố mẹ mình đã bị hãm hại thảm thương ra sao.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 18

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính