Con người và cuộc sống

Ai Nhớ Ngàn Năm Một Ngón Tay

ReadzoCó những người xuất hiện không phải để ở lại...mà là để dẫn bạn đi một đoạn đường nào đó của cuộc đời dài rộng này...Có những người gặp rồi chỉ để quên...

An Nhiên

An Nhiên

02/02/2015

1238 Đã xem

Những ngày tháng trời xanh ngắt. Em dừng chân vì Anh.

Bỗng dưng buột miệng ra câu thơ của Du Tử Lê 

Trong lòng lại ngổn ngang bề bộn đủ thứ từ việc làm khách thơ đến cơm áo gạo tiền .. Thôi thì lảm nhảm cũng đủ nhiều ,.. có thêm chút nữa chắc k sao 



Một số người từng xuất hiện trong cuộc đời. Sau đó biến mất. Còn có một số người. Dừng lại rất lâu. Rồi cũng biến mất. 
Chuyện cũ thời xưa. Yêu hận đan xen. Vứt bỏ rồi mới có được tự do. Chỉ có những người có thể sống bình lặng bên nhau, mới được lâu dài.
Những ngày tháng trời xanh ngắt. 
Em dừng chân vì Anh.

Kết thúc hay chấm dứt ... diễn biến ra sao cũng chỉ có 1 kết quả ... Có chẳng mọi điều suy tính diễn giải ... cũng chỉ là 1 cách nói cho xuôi tai mà thôi 

 

 

 

Tiếng guitar, tiếng trống đầu bài hát như đưa ta vào một thế giới khác. Thế giới của sự khổ đau và tuyệt vọng. Thế giới cảu sự chịu đựng âm thầm và băng giá.

 

Lạnh lẽo

…Cô đơn

…Đau khổ…

 

 

Ta ngồi đây, tại căn phòng âm u trống rỗng này đã hàng giờ đồng hồ, chỉ để hồi tưởng. Bốn bức tường bao quanh như muốn cách biệt ta với cả thế giới. Bức tường trắng xoá vô cảm kia như đang kéo ta lại với những ký ức ấy. Vậy mà dường như bức tường trắng kia lại là muốn cùng ta chia sẻ nỗi đau và sự đơn độc. Ta nhìn nó và bắt đầu câu chuyện của bản thân bằng một ánh mắt của một con thú bị tổn thương.

 

Đã từng có một khoảng thời gian thật tuyệt vời, ta đã thật sự cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc và tình yêu nàng đem đến cho ta thật mãnh liệt và đầy bất ngờ. Rồi ta dấn thân vào trò chơi ái tình như cuồng như dại đến nỗi ta không còn nhờ được rằng mình đã bắt đầu. Ta không cảm nhận được sự bắt đầu của trò chơi đầy cạm bẫy ấy, và mãi không bao giờ nghĩ tới sự kết thúc.

 

Lạnh lẽo

…Tổn thương

…Tuyệt vọng…

 

Rồi chính ta chứng kiến trò chơi chấm dứt, đột ngột và phũ phàng. Nàng ra đi, mãi mãi. Một đêm tối đen không chút ánh sáng… một ánh sáng loá lên từ một chiếc motor… một tiếng thét… và một tâm hồn lạnh giá. Ác mộng, chỉ là ác mộng thôi, ta đã mong mỏi như thế, nhưng nó không phải là một giấc mơ. Nó tồn tại. Nó bóp chặt trái tim tuyệt vọng của ta, như đang cố chắt hết những giọt máu còn lại chưa bị đông cứng.

Băng giá …Rỉ máu… Sụp đổ…

hẳng còn gì nữa, tất cả đã biến mất. Giọng nói nhẹ nhàng thân thương thì thầm tên ta, nụ cười ngộ nghĩnh. Mãi mãi không xuất hiện nữa. Ta không còn được chạm lên mái tóc của nàng, không còn được cảm nhận hơi ấm của nàng. Mãi mãi không bao giờ.

 

Băng giá

…Hồi tưởng

…Khóc…

 

Ta đã khóc, ngay trong giấc mơ mà nàng xuất hiện. Nàng đứng đợi ta, vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói nhẹ nhàng kêu tên ta, vẫn mái tóc mượt mà làm ta say đắm… tất cả vẫn hiện hữu. Nhưng hơi ấm của nàng đã biến mất, ta không cảm nhận được tình yêu nồng cháy đó nữa, chỉ còn sự băng gía. Nàng chỉ xuất hiện trong ký ức và giúp ta hồi tưởng. Chỉ như thế.

 

Tỉnh dậy, ta mới biết rằng, địa ngục không có nghĩa là mình đã chết. Địa ngục lạnh lẽo như một tảng băng không bao giờ tan. Địa ngục là sự đau khổ và tuyệt vọng. Và ta hiểu rằng, không một thứ gì có thể đốt cháy tâm hồn một con người bằng sự lạnh giá, cô đơn.

 

Ta đã mong thời gian trở lại, để nàng còn sống… hoặc ít nhất để ta thấy được sự bắt đầu của trò chơi, để ta kết thúc.

 

Ta yêu nàng. Ta biết rằng cuộc đời không đơn giản đầy bất ngờ, và nó không giống nhau. Ta thấy được một tương lai đầy sự bất an và sợ hãi. Mãi mãi không bao giờ ta được nghe nàng thì thầm vào tai ta nữa.

 

“Em yêu anh!” Văng vẳng bên bốn bức từơng ta nghe một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.......

 

 Đã có những ngày rất dài anh im lặng ....

 

-Để rồi lại có những sms rất dài để khoả lấp khoảng trống đó.Nhưng khi đó là anh đã kịp quên ... chỉ là .. mình đã từng yêu nhau ..

 

 

- Vì anh đã từng yêu em 

 

 

- Anh biết những ngày yêu em.Em là 1 tân sinh viên .. còn hớn hở khoe với anh về cảm giác của em khi em là tân sinh viên.... khi ấy anh đã nuối tiếc rất nhiều cho quá khứ k lặp lại được của mình.... Nhưng ... vì em vui ...:)

 

 

Và cũng vì ... Anh đã từng yêu em 

 

 

 

- Anh biết sau khi chia tay ... và cả đến thời gian sau này nữa ... em cũng sẽ không hối tiếc khi quyết định chia tay vá quyết định yêu 1 người đã làm em khóc ... và đau .. rất nhiều 

 

 

- Vì anh đã từng yêu em 

 

Nên anh biết quyết định rời xa và gây ra tổn thương cho em trong 1 time là khó khăn đến thế nào..Rm là cô gái k mạnh mẽ ... Nhưng bản năng của mỗi con người là đứng dậy trước và sau mỗi vết thương và mỗi lần gục ngã.... Anh đã bắt ... em già ... vì anh :)

 

 

Vì ... đã từng yêu em ...

 

Anh biết những ngày dài chằng chịt những vết cắt không sâu anh gây ra cho trái tim em rất khó lành .... nhưng ... Chia tay em ạ ... Em xúng đáng được yêu thương nhiều hơn 1 người như anh ....

 

 

- Anh biết ... em đã đứng dậy và bước đi .... với nước mắt chảy vào trong ...

 

- Em đã biết làm chủ bản thân .. kiểm soát cảm xúc của chính mình ... không để tình cảm chi phối bản thân.... và anh vui vì điều đó.

 

- Anh thấy thanh thản khi em biết mỉm cười với những vấp ngã ...biết biến vết thương thành vết sẹo ... theo cách của riêng 1 ai đó :)

 

 

Và anh sẽ thôi ... không khuấy lại ký ức ....không làm nghịch ngợm tìm về quá khứ bé nhỏ kia nữa.Vì anh muốn nó luôn đẹp như vậy ...

 

Quá khứ của mình .. không còn ràng buộc nhau ... dù nó rất đẹp.

 

 

Sẽ mỉm cười .... Sẽ hạnh phúc ...Vì .. Anh đã từng yêu em 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ai Nhớ Ngàn Năm Một Ngón Tay

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính