Truyện dài

Lọ em ư? hiện thực làm gì có (p17)

ReadzoQuân, nếu em đã muốn thoát khỏi hắn, anh tình nguyện diễn tiếp vở kịch này cùng em ...

Tùy Phong

Tùy Phong

03/02/2015

2812 Đã xem

Những ngày sau nó không dám đến bệnh viện với đôi mắt sưng mọng, nên đành hẹn lần hẹn lữa. Cũng chẳng phải nó không muốn anh thấy vẻ tiều tuỵ của nó. Là nó sợ, sợ nhìn thấy anh bên chị ấy mà vui cười, lại sợ anh nhìn nó bằng đôi mắt thương hại. Nên mỗi chiều, nó đứng dưới bệnh viện, nhìn lên phòng anh cho đến mỏi mệt, rồi lặng lẽ ra về. Đầu nó nặng trĩu bao suy nghĩ, là buông tay hay níu kéo? Nó còn có quyền đó không?

Hơn ba ngày sau nó đến thăm anh. Một sáng chủ nhật sau khi đã chuẩn bị ít đồ ăn. Nhưng phòng trống không. Người ta bảo anh đã xuất viện được hai ngày. Họ đã đi đâu? Phòng anh vẫn khoá cửa, điện thoại không liên lạc được…Có tiếng nức nở theo từng hồi chuông không lời đáp

 

“Sài gòn đổ mưa, một bóng người lêu xiêu trong cái rét buốt cuối chiều. Công viên vắng lặng, cô gái bé nhỏ, đôi mắt hướng xa xăm, chiếc áo sơmi trắng ướt nhũng bám chặt vào cơ thể đang rung rẩy

Tin nhắn vỏn vẹn

- Đừng tìm anh - Phong

Cô cười, cười đến đau xót cả ruột gan vẫn không hết. Nước mắt cứ nóng hổi hoà vào cơn mưa lạnh. Cô đợi trước cửa phòng anh. Cô đợi anh? Không, cô đợi một câu trả lời cho 10 năm. Cô gái nhỏ ngồi trên bậc thang, hai tay thu hết vào trong, cúi đầu vào gối, lẻ loi đến mức làm người đi qua phải đau xót. Đã hơn 12 giờ đêm, tiếng mưa đã tạnh, những giọt mưa cuối cùng khẽ lẩy mình trên hàng cây bên dưới. Tiếng taxi dừng lại bên vệ đường, là Phong…cùng Nhiên. Sao cô lai chạy trốn, sao lại đứng lén nhìn hạnh phúc của người khác mà lòng đau đến thế? Phong một tay xách vali, một tay đỡ lấy Nhiên, đôi mắt nồng ấm đó đã bao giờ có bóng hình của cô. Họ đã bước vào trong phòng, sao cô còn chưa quay đi? Cô muốn đợi đến bao lâu nữa? Câu trả lời cô đã thấy rồi đấy thôi. Bao nhiêu đau đớn vỡ nát trong tim nhưng đôi môi vẫn cố cắn chặt, cố không bật thành tiếng. Cách nhau chỉ một bức tường, tại sao bên này chỉ mình cô bám lấy nỗi cô đơn, bức bối. Một bầu trời vừa đổ xuống, thế giới của những kẻ yêu nhau chỉ có hai người, là cô tự ảo tưởng thế giới của riêng mình, để hi vọng vào một điều không thể. Giá như Nhiên đừng kết hôn, giá như anh và Nhiên cứ thế mà hạnh phúc, chưa từng có lời hứa hẹn nào, chưa từng có vòng tay nào và cô vẫn chỉ là kẻ đứng bên kia sông nhìn anh. Nào có ngờ, lội giữa dòng đến kiệt sức, ngoi lên đã thấy người bên kia đi mất, còn bản thân cứ thế mà chết, chết lặng giữa dòng đời lạnh ngắt”

 

Nó lê từng bước khó nhọc xuống bậc thang. Đôi hàng nước mắt nó chẳng cần gượng ép, cứ lã chả rơi. Người cũng trở nên rã rời vì thấm lạnh. Bước chân chùng lại khi một gã đàn ông đứng chắn đường. Hắn, tay cầm điếu thuốc, tay trong túi quần, chân chặn ngang cầu thang. Nó không buồn nhìn, cũng chẳng quan tâm ai nhìn mình, cứ thế bước qua, nhưng bị hắn đưa chân chặn lại

- Không ngờ, trên đời còn có kẻ luỵ tình hơn Phong

Nó ngước nhìn hắn ta. Hắn vẫn để mắt vào khoảng không, phà từng hơi thuốc, người hắn ướt sũng

- Cô không quan tâm họ đi đâu về hay sao?

- Anh là ai? Nó quay người, tránh hơi thuốc nồng nặc

Hắn gạt tàn điếu thuốc đang cháy nửa vời

- Tôi là chồng Nhiên

- Nực cười lắm đúng không? Hừ…một thằng đàn ông nhìn vợ mình đi với tình cũ. Đừng nhìn tôi ngạc nhiên như thế. Chẳng phải người yêu của cô cũng đi với tình cũ đấy sao?

- Anh ấy không phải người yêu của tôi. Nó nói từng tiếng khó nhọc

- Không phải mà cô chờ anh ta đến tận giờ này? Hắn cười khinh khỉ

- Không liên quan đến anh. Nói rồi nó bỏ đi

- Vậy chuyện họ sắp lấy nhau có liên quan không?

Nó chết lặng, có thể nào nhanh như vậy?

Hắn rít cạn điếu thuốc trên tay rồi đưa chân giày đám tro tàn dưới chân

- Cô biết họ đã ở đâu không? Nhà của Phong ở ngoại thành. Chắc anh ta cũng không nói với cô rằng họ sắp chuyển đến đó rồi nhỉ?

Hắn thì thầm từng tiếng bên tai cô

- Nhiên…?

- Nhiên ư? Tôi đã kí đơn li hôn. Hừ..Lo mà giữ Phong của cô. Có khi hắn cũng chỉ là một quân cờ…

Hắn cười nửa miệng rồi bỏ đi. Nó muốn chạy đi thật nhanh, nhưng chân như bám rễ. Tình yêu thật sự làm gì có chỗ cho một kẻ thứ ba?

 

 

Nó chờ bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu hi vọng. Đổi lại vẫn là nỗi bất an. Mưa rất to, từng hạt nặng trĩu chà sát vào da mặt nóng bỏng. Nó vẫn đứng đợi anh. Cuối cùng anh cũng xuất hiện, giống hệt những hình bóng trong mơ, chập choạng, mờ ảo. Nhưng đây là thật. Anh lại gần, rồi cốc vào trán nó, lại nói những câu trách mắng mà lúc nào nó cũng mỉm cười khi nghĩ đến. Nó chẳng cần gì nữa cả. Cứ ôm choàng vào người anh. Bật khóc. Bao nhiêu uất ức trong lòng đổ ào như cơn mưa đầu hạ, dữ dội, khô khốc.

- Anh sắp kết hôn rồi – em gái

Nó ngẩng nhìn. Một khuôn mặt xa lạ, đôi mắt cười khinh khỉ. Gã đàn ông với đống tàn thuốc ở hành lang. Hắn giữ chặt tay nó, bóp mạnh đến đau nhức

Anh Phong, anh Phong…

Nó vùng vẫy, gọi to. Nhưng xung quanh vắng lặng, bỗng tiếng sấm nổ vang trời. Trong ánh sáng lóa mắt, Phong dìu Nhiên đi, họ tay trong tay. Bóng lưng ấy, đã bao lần nó dõi theo. Nó lại gọi to. Nhưng Phong không một lần quay lại. Gã đàn ông không chịu buông, hai tay hắn như gọng kiềm, kẹp chặt cánh tay nó, tê nhức. Nó càng vùng vẫy, hắn lại càng ra lực mạnh

Anh Phong, anh Phong…

Nó vung tay, ném một cái tát đầy căm giận vào mặt hắn

BỐP…

 

Đây là đâu? Nó mơ hồ tỉnh dậy. Hai tay đau rã rời. Một bình truyền nước nằm bên trái, một người đàn ông đang gục mặt bên phải. Gã đàn ông trong cơn mơ làm nó sợ hãi, bất giác thu người

- Em tỉnh hẳn chưa?

Nó ngạc nhiên nhìn anh ta – sếp Quân? Miệng há hốc

Sếp ngẩng người, tay còn giữ trên má. Có vết sướt nhẹ nhưng đủ thấy sếp vừa bị một cái tát trời giáng.

Lẽ nào... Nó lắp bắp

- Sếp…Sếp…em, sao em lại ở đây?

Nó nhìn những dấu vân đỏ trên má sếp, muốn trào nước mắt

- Sếp có sao không? Nó đưa tay ra, nhưng nhanh chóng rụt lại

- Em tỉnh chưa?

- Dạ?

- Tôi phải xác nhận để không bị đánh oan

- Sếp..em

- Trả lời đi, em tên gì?

- Dạ, Quân. Sếp, em xin lỗi...

Sếp ngắt lời

- Em còn nhớ tên mình. Vậy còn nhớ sao lại vào đây không?

Bệnh viện? Điều nó nhớ cuối cùng vẫn là hình ảnh Phong và Nhiên, là câu nói thì thầm bên tai của gã đàn ông xa lạ.

- Nếu em đi công tác về mệt quá có thể xin nghỉ phép. Tôi không bóc lột sức lao động của nhân viên đến mức phải ngất xỉu nhập viện. Nghỉ phép vài ngày nghỉ ngơi đi

Sếp nói rồi quay đi thật nhanh. Cánh cửa phòng khép lại, trả lại không gian tĩnh lặng ban đầu. Tĩnh lặng đến mức nó nghe cả tiếng tim mình đang thổn thức, nghe cả tiếng nhỏ giọt của bình truyền nước, tí tách tí tách…rồi cơn mưa kéo đến, vây quanh, bức bối.

Anh xoay người khép chặt cánh cửa, như khép chặt tim mình trốn tránh hình ảnh của cô. Kể cả trong cơn mơ, người cô gọi vẫn là hắn. Anh tức giận vì điều gì? Anh đau đớn ghì chặt lấy hai tay cô, kéo cô ra khỏi giấc mơ về hắn. Nhưng cô lại trả anh bằng một cái tát. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác bất an với một người con gái. Nhìn thấy cô ngất trên sàn, khuôn mặt xanh xao, lòng anh như có dao cắt. Trước cửa phòng bệnh anh đã đi qua đi lại hơn trăm lần, lại càng thêm hối hận vì công việc gần đây mà không quan tâm cô. Cô vẫn hậu đậu như xưa, vẫn ngốc nghếch vì người khác. Nhưng điều anh tức giận nhất là khi cô nhập viện, kẻ đó lại không đến, còn cô trong cơn mơ man lại gọi tên hắn. Anh vun nắm đấm vào tường, chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực như thế này

Bấm số điện thoại, anh gọi Ngân, tạm thời Quân cần Ngân chăm sóc.

Buổi chiều quay trở lại, trên hàng ghế trước phòng bệnh anh ngạc nhiên bởi thân ảnh một cô gái ngồi trầm tư, u ám. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhưng rất kì công, mái tóc xoăn chấm vai, khoác một bộ quần áo đúng kiểu. Bạn bè của Quân có lẽ không như vậy. Một chút bệnh nghề nghiệp trong đánh giá đối tác khi anh đi ngang qua cô gái. Thấy có người đến, cô gái vội vàng bỏ đi, tay cố lau sạch dòng nước mắt. Một con người kì lạ làm anh ngoái nhìn.

Tay vừa xoay nắm cửa, anh đã nghe tiếng nói bên trong, bất chợt lại không đẩy cửa

- Em còn mệt không? Giọng một người đàn ông

- Em không sao? Quân trả lời

- Anh không đi cùng chị ấy hả?

Một không khí im lặng bao phủ lên cuộc đối thoại của hai người, anh vẫn lặng im

- Quân, anh có chuyện muốn nói với em. Giọng người đàn ông bỗng trở nên dứt khoát đầy lý trí

Quân bất ngờ chặn lại

- Phong, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Em muốn nói trước

Hắn là Phong? Nắm tay anh trên cửa bỗng dưng ra mạnh sức

- Em có bạn trai rồi

- Quân?

Phong quá bất ngờ, còn Quân lại nói một cách dứt khoát hơn cả anh

- Là sếp của em, chúng em quen nhau lúc cùng đi công tác. Xin lỗi anh

Phong chưa kịp hoàng hồn thì cánh cửa có người đẩy vào. Một người đàn ông vận áo sơmi trắng, chiếc vest vắt trên tay, tay còn lại xách giỏ hoa quả

- Quân, em khoẻ hẳn chưa? Anh mang đồ ăn đến cho em này

Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Quân hơi bất ngờ, cô ngước nhìn anh mắt tròn xoe. Hắn vẫn ngồi đó, như bất động, không rời mắt khỏi Quân. Điều này làm anh thấy khó chịu

- Em không giới thiệu ai đây với anh sao?

Anh đặt đồ ăn lên bàn, rồi lại ngồi cạnh cô, đối diện hắn. Hắn là Phong. Người làm cô phải nhập viện? Khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng, đôi lông mày rậm dài cùng đôi mắt sắc lạnh, một kẻ có ngoại hình thiên phú và tài năng nổi trội. Hắn đưa mắt nhìn anh

- Đây là anh Phong, là....bạn của em. Quân ngồi giữa ánh nhìn chết người của cả hai, cô lúng túng. Anh khẽ nắn vai cô, an ủi

- Hoá ra đây là người anh, em hay nhắc đến. Rất vui được gặp anh

Anh nói rồi đưa ra cái bắt tay. Phong lạnh lùng. Cái bắt tay của hai người đàn ông trước mắt cô, có tiếng lách cách trong từng đốt xương. « Quân, nếu em đã muốn thoát khỏi hắn, anh tình nguyện diễn tiếp vở kịch này cùng em »

- Quân, em nghỉ ngơi đi. Anh xin lỗi anh phải đi đây

Phong đứng dậy, buông lời rồi quay đi lập tức

- Anh Phong

Cô gọi tên anh, có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể gọi tên anh như thế này. Phong vẫn không quay lại, bóng lưng anh ngay trong tầm mắt cô, nhưng quá đỗi xa xôi

- Hãy hạnh phúc !!

 

Phong đi mà không hề ngoảng lại. Nó thu người, hai tay ôm lấy gối, gục đầu trong dòng nước mắt. Điều đó chứng tỏ nó đã làm đúng. Nó muốn anh thanh thản mà về lại bên Nhiên, muốn anh hạnh phúc. Để anh phải khó khăn nói ra, chi bằng hãy để nó là người ra đi trước. Vốn dĩ, nó chưa hề có mặt trong trái tim anh, vậy thì sao phải làm anh thêm khó xử. Phong, anh hãy cứ đi đi, cứ chạy đến bên chị ấy. Anh đã chờ đợi quá lâu rồi, nó không muốn anh giống nó, chịu đựng nỗi trống rỗng khôn cùng khi đợi chờ trong vô vọng. Mình nó, như thế này, là đủ rồi !

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lọ em ư? hiện thực làm gì có (p17)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính