Con người và cuộc sống

Ngày xưa - Cho tình bạn đã cũ

ReadzoVà rồi ta tự nhủ, trong những ngăn lộn xộn mang tên kỷ niệm, vẫn còn chỗ cho bạn ở một vùng rất vắng.Ta bẻ bỏ những hoài ức, cất gọn....

Cáo Xám

Cáo Xám

03/02/2015

1126 Đã xem

Ngày xưa – Một trạng từ chỉ thời gian thật thú vị. Nó thường làm cho người ta thấy lại những hồi ức, những hoài niệm xa xưa, những ký ức tuổi thơ đôi khi êm đềm như  tiết thu trong trẻo, đôi khi hăng hắc vị cũ mốc của thời gian. Cái ngày xưa ấy, cái ngày mà hễ mưa là chẳng bao giờ trẻ con sẽ ở nhà. Tung tăng tắm mưa như sẻ nhỏ.  

 

Ngày xưa, ngày mà hai đứa trẻ ngắt dâm bụt làm hoa hẹn ước: Lớn lên Ta và Bạn sẽ yêu nhau. 

 

Ngày xưa: Những cái nắm tay. Bạn và Ta đã hứa hẹn chúng ta cứ thể nắm tay nhau đi hết đoạn đường, nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Tiếng cười trẻ thơ trong veo như gió biển, thoảng hương mằn mặn đến nao lòng

 

Ngày xưa. Những trận cãi vã, khi Bạn giận Ta vì Ta mải chơi quên hẹn, Bạn giận Ta đã không mặc áo màu đỏ như đã hứa hôm qua…Với Ta đó đã là những giận hờn qúa lớn. Tình bạn chao nghiêng rồi đổ ụp. Rơi vỡ. Ta và Bạn, ai cũng nghe rõ những tiếng vụn vỡ đó nhưng không ai quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ lại để lắp ghép. Ta đi, Bạn đi giẫm lên những mảnh vỡ của tình bạn đã từng nồng đượm. Nhưng chẳng ai sẽ phải lo toan sốt sắng, ngay trưa mai thôi, Bạn sẽ lại í ới gọi Ta đi bắt cào cào hay đi hái cỏ non cho những chú thỏ khoang. Những giận dỗi tiêu tan. Có bao nhiêu Ký ức để nhớ? Bao nhiêu hoài niệm sẽ quên? Nhưng có lẽ ký ức về chuyến đi lạc của hai đứa đến hôm nay vẫn còn rõ ràng, sáng tỏ như một đêm trăng tròn.

 

Mùa trung thu năm ấy….

 

Buổi học kết thúc sớm hơn thường lệ, cô giáo cho về nhà sau khi đã phát cho lũ trẻ ít bánh kẹo để đón trăng.Trường cách nhà không xa, nhưng hai đứa vẫn thường được mẹ đưa đón. Sau buổi học, Bạn ghé tai Ta thì thầm: Xã bên đang có lễ hội múa lân đẹp lắm. Ta nhanh chóng gật đầu.

 

Đám đông quay vòng, những tiếng trống rộn ràng, chú hề, thổ địa, sư tử xoay tròn. Đám rước ồn ã, những đứa trẻ háo hức, tiếng cười nói vang vọng. Bạn siết tay Ta luồn qua những kẽ người. Bạn chỉ cho Ta con rồng vàng đuôi dài. Hai đứa thích chí, cười khanh khách. Chú rồng tài quá, nhảy lên cao rồi rơi xuống, nhẹ như mèo. Bạn và Ta cứ đứng đó, mải miết xem rồi cũng chạy xô theo đám rước hệt như lũ trẻ.

 

Tiếng loa vọng từ đài phát thanh xã, thông báo đám rước tạm nghỉ. Đám đông tản dần. Trời cũng nhá nhem tối, Bạn dẫn Ta về, hai đứa rảo bước trên con đường đất đầy sỏi đá có rất nhiều hoa mọc hai bên đường. Loài hoa vàng rực như ánh chiều tà. Bạn ngắt một bông Dã Quỳ cài lên mái tóc. Ta cười hạnh phúc.

 

Nhưng…

 

Đi mãi rồi vẫn thấy đường xá lạ hoắc, mặt người cũng lạ hoắc. Ta nhìn xung quanh, lạ lẫm. Ta thấy sợ…hình như…lạc. Ta siết tay Bạn. Bạn chỉ cười, chỉ về hướng mặt trời đang lặn, dỗ dành Ta: “ Đường về nhà đấy”. Hai đứa lại đi tiếp về hướng mặt trời. Nhưng càng đi càng thấy lạ. Những vạt dã quỳ cũng xa dần. Vẫn chưa thấy hai nóc nhà quen thuộc. Bạn níu tay hỏi một bác bên đường

 

  • Bác ơi cho cháu hỏi đường về nhà.
  •  Nhà cháu ở đâu?
  • Cháu không biết. Nhà cháu có cây lộc vừng to lắm. Cả cây hoa sữa nữa bác ạ.
  • Thế thì bác không biết rồi.

Ta mắt rơm rớm lẽo đẽo theo Bạn. Hai đứa đi thêm một lát thì thấy biển. A, biển. Lần trước bố dẫn ra biển, rồi hai bố con đi về phía hàng cây cao để về nhà. Ta đi về phía hàng cây cao. Đi mãi, hoàng hôn buông rồi, mặt trời lặn. Trời nhập nhoạng tối. Hai đứa vẫn đi, Cho đến lúc thấy rất đông người, nhiều tàu bè. Ta khóc nấc lên. Bạn im lặng, can trường. Bạn níu lấy vạt áo của một bác già, mập ú

 

-       Bác ơi cháu hỏi đường về nhà.

-       Tránh ra nhóc con.

 

Bạn bị xô ngã, người đàn ông đang vội vã bê từng sọt cá ra khỏi thuyền. Ta đỡ bạn dậy, chân bạn bị bật móng. Máu chảy ra. Ướt đẫm. Ta tháo chiếc nơ vải màu tím thẫm rồi buộc lại cho Bạn. Máu bớt chảy. Bạn cũng thôi không khóc nữa. Bạn thì thầm vào tai nhỏ: “Tao xin lỗi nhé, mình bị lạc rồi”

 

Ta không nói gì, cũng không khóc nữa, đưa tay xoa xoa cái bụng đang réo rắt sôi lên ùng ục, Bạn móc túi đưa ta chiếc kẹo chanh. Vị của chiếc kẹo đến giờ Ta còn nhớ: Chua chua, dịu dịu nhưng cũng rất ngọt ngào.

 

Ta và Bạn tập tễnh đi trên con đường ướt nhẹp, sống vỗ ì oạp hai bên, những con tàu rú lên với tiếng la hét của động cơ ing ỏi, tiếng còi xe chát chúa. Đang đi trên đường bỗng Ta trượt chân ngã. Váy bẩn lem nhem, đầu gối rớm máu. Mệt, đau, uất ức Ta không thèm đứng dậy nữa, ngồi đó, khóc nấc lên, nước mắt ở đâu trào ra như suối. Bạn dỗ dành, Ta càng khóc to hơn. Ngồi giữa đường mà khóc. Bỗng ngay khúc cua cuối đường xuất hiện một chiếc xe tải, lớn lắm. Chiếc xe ầm ầm lao đến, nhấn còi inh ỏi. Ta hoảng hốt, Bạn hoảng hốt. Những tiếng la hét vang lên. Ta quay cuồng rồi ngất lịm không còn biết gì nữa. Bàn tay nhỏ xíu vẫn đang nắm chặt bàn tay Bạn.

 

Ta được đánh thức bởi ai đó lay khe khẽ, mở mắt ra thấy mẹ, mắt đỏ hoe. Ta lại khóc nức nở, bên kia bố nó đang rối rít cảm ơn chú công an tốt bụng. Nhưng có cái gì đó chưa đủ, Ta hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm, bên góc giường, bạn đang được một cô y tá băng bó cho chiếc móng chân bị bật. Bác Châu ở đó, đôi mắt nghiêm nghị. Bạn nhìn Ta, mắt cười hấp háy, nhưng ngay sau đó lại cụp xuống như một chú mèo. Khi xe tải lao đến, Ta sợ quá ngất đi. Chiếc xe dừng lại kịp thời. Người ở Cảng đưa cả Ta và Bạn vào trạm y tế rồi báo cho công an khu vực.

 

Chuyến phiêu lưu của hai đứa kết thúc với hình phạt bị cấm túc một tuần. Chiếc móng chân của bạn đã dần mọc lại trên ngón chân xinh xẻo, vết thương ở đầu gối cũng lành dần, nhưng để lại một vết sẹo nhỏ. Vết sẹo xấu xí trên chân làm ta không mặc váy nữa , mặc dù bạn quả quyết con gái có sẹo ở đầu gối rất xinh.

 

Thời gian cứ trôi đi, đôi khi nhanh như gió thoảng, đôi khi chậm chạp như một hạt nắng cuối đông. Bạn và Ta đã không còn là những đứa trẻ cuộn tròn mình trong tổ ấm gia đình. Ai cũng đã khác.

 

Ngày nay: Ta và bạn, ai cũng đã đủ lớn để biết rằng, cuộc đời không như những phép tính, định luật phương trình. Không phải lúc nào cũng là đúng – sai, chuẩn xác.. Cuộc sống này phức tạm hơn, khi mọi câu hỏi đều có thể trả lời bằng im lặng.

 

Khi Ta im lặng quay đi, khi buổi chiều hôm ấy bạn không còn đợi ta đi học về cùng vì đang bận cầm cặp cho cái Loan.

Khi Ta im lặng nhìn bạn giấu cánh hoa sau tập sách để cuối giờ tặng cho Linh Chi năm lớp 9

Khi Ta im lặng nhìn bạn đặt nụ hôn đầu lên bờ môi Chu Ly.

Khi Ta im lặng trả lại cho bạn gói quà ngày Valentine năm Ta 22 tuổi.

Ngày nay: Bạn và Ta, Chẳng ai tiếc nuối khi ra một quyết định mà thời gian để nghĩ về nó đã đủ lâu. đủ dài.

 

Ngày nay: Ta và bạn, đã khác rồi.

 

Ngày nay: Ta vẫn trân trọng những cái thuộc về ngày xưa. Những ký ức về tuổi thơ đã phai đi, vết sẹo nơi đầu gối cũng mờ đi. Chỉ còn những hoài niệm là còn mãi.

 

Bạn và Ta, cho những ngày đã xa.

 

---Cáo Xám---

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày xưa - Cho tình bạn đã cũ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính