Tâm sự

Câu chuyện tình yêu (chuyện tình những cô gái lớp cá biệt)

ReadzoNhững câu chuyện tình cảm tuổi học trò xoay quanh những cô gái lớp cá biệt...tuy là những học sinh cá biệt nhưng họ rất đặc biệt......

Krystal Fam

Krystal Fam

03/02/2015

436 Đã xem

CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU!!!!!

Chương I: Những cuộc gặp mặt bất ngờ…

Đúng là người tính không bằng trời tính, tất cả thầy cô trong trường THPT Hoàng Hoa Thám đều công nhận kết quả học tập của Lan Anh không tệ đến nỗi phải học lớp cá biệt của trường, thế nhưng cô vẫn là một thành viên không thể thiếu của lớp cá biệt đó. Học lực của Lan Anh vốn được xếp vào dạng rất giỏi chứ không phải giỏi, thế nhưng trời xui đất khiến sao ngay ngày đi thi chuyển cấp cô lại bị tai nạn giao thông nên không thể đến phòng thi như dự định, chính nguyên nhân này nên cô được xếp vào lớp đó.

Cú va chạm mạnh giữa cô và Tuấn làm cho cô giật nảy mình, cô giật mình không phải vì hoảng hốt, mà là vì cô ngạc nhiên khi thấy Tuấn.

- Lan Anh có sao không?

- Không sao? Tuấn cũng học ở đây hả?

- Ukm.... - cô trố mắt nhìn anh.

- Tôi nghe Tuấn  nói sẽ học ở trường chuyên Lý Tự Trọng  mà.

- Tại Tuấn muốn học chung với Lan Anh  - hai nụ cười nhẹ chạm vào nhau.

.....

Một cô gái đẹp, vẻ ngoài đầy dịu dàng lại học giỏi nhưng lại được xếp vào lớp cá biệt quậy quạng này là điều mà làm cho thầy cô trong trường đều thấy tiếc nhưng chẳng ai mảy may quan tâm đến nguyên nhân là gì.

Còn nhớ lại lần đầu tiên thấy cô, cô đã để lại cho Tuấn một ấn tượng khó phai, tiếng đùn nhẹ ngay trước quán cafe Thuỷ Mộc, từ bên trên tầng 2 của quán anh có thể nhìn thấy hết sự việc, một cô gái trông có vẻ hiền lành cứ cuối đầu liên tục để xin lỗi cậu thanh niên đã vẹt xe mình, anh cũng thắc mắc chẳng hiểu sao cô gái không có lỗi mà lại xin lỗi nhiệt tình, còn người thanh niên đó thì cứ lên mặt chỉ trích, định làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng anh lại ngồi yên trố mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên, khi thấy cô gái từ một cô gái dịu dàng đầy rụt rè, bỗng thay đổi 180 độ "tôi xin lỗi anh, không phải vì tôi sợ anh, tôi chỉ muốn mọi chuyện được giải quyết ổn thoả, anh đừng có quá đáng, chính anh là người đụn vào tôi mà", câu nói của cô vừa dứt thì tên thanh niên lưu manh đó bỗng nhiên đưa nắm tay về hướng cô gái thì bất ngờ một bàn tay rắn chắc của ai đó còn nhanh hơn cô gái đã chụp lấy và đẩy mạnh người thanh niên xuống đất, trên đây anh cũng nhốn nháo chạy xuống nhưng đã chậm một bước, người thanh niên đó leo lên xe và chạy mất dạng.

- Em có sao không?

- Dạ không ạ, em cám ơn anh.

- Ờ, không có gì, anh là Quang Đăng có duyên gặp lại. - nói dứt lời người anh hùng cũng bỏ đi mất dạng, mà chẳng thèm hỏi thăm tên mỹ nhân là gì, cô gái đứng yên lặng nhìn theo, cô gái đó chính là Lan Anh.

Không biết đây là sự sắp đặt của thượng đế hay là sự tình cờ ngẫu nhiên, Tuấn lại gặp cô trong một nhà sách gần trường học, anh ban nhanh vô nhà sách mà chẳng suy nghĩ là phải có lý do gì để vô đó, anh theo dõi cô hết khu này đến khu khác, trong đầu thì nghĩ ra nhiều cách để tiếp cận cô, nhưng hành động thì chẳng thấy đâu, anh cứ lấp lấp ló ló phía sau lưng cô, bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh, làm anh hoảng hốt ú ớ một tiếng:

- Cậu làm gì mà lấp ló ở đây hoài vậy? - chú bảo vệ hỏi anh.

- Dạ cháu mua sách.

- Nhưng tôi để ý cậu nãy giờ có thấy lựa gì đâu.

- Dạ bạn ấy là bạn của cháu ạ. - câu nói của cô làm anh ngơ ngác nhìn, chú bảo vệ cũng ukm một tiếng rồi bỏ đi.

Sau khi lựa sách xong, anh và cô cùng nhau đi dọc con đường về nhà cô:

- Cám ơn bạn. - Tuấn rụt rè.

- Bạn đi theo tôi làm gì? - cô bất ngờ hỏi, lúc này đây gương mặt của anh chứa đầy sự bối rối và lúng túng .

- Tại tôi muốn làm quen với bạn. - cô trố mắt nhìn anh nhưng không ngạc nhiên.

- Ohm một tiếng nhẹ.

…..

Hôm nay là ngày hội thể thao, sân trường nội trú bỗng trở nên nhộn nhịp và rộn rã, biết bao là con người ta tập trung tại đây, Lan Anh chọn cho mình một chỗ ngồi tiện để quan sát các môn thi đấu, bỗng giọng nói xa lạ nhưng hình như cô đã nghe ở đâu đó vang lên:

- Em cũng học trường này à.

- Dạ. - cô trả lời sau khi ngước mặt lên nhìn.

- Bữa đó anh quên hỏi tên của em. Em tên gì?

- Dạ Lan Anh.

- Tên rất đẹp, thôi anh phải đi thi đấu đây.

Hai lần gặp nhau anh đều đến nhanh rồi đi nhanh, làm cô chẳng kịp phản ứng gì, nhưng cô cũng chẳng tiếc để quan tâm vì cô chẳng nghĩ gì xa vời. Ánh mắt cô nhìn dáo dát một vòng sân trường, dán vài phút vào mỗi môn chơi, nhưng cô lại ngừng thật lâu ngay sân thi đấu bóng rổ, trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Cú ném ăn điểm 3 làm cô phải đơ mắt ra nhìn, những chàng trai cao to chơi rất hay và điêu luyện, nó đã thu hút cô phải bước nhanh đến sân để xem cho rõ, bất ngờ trái bóng rổ bay thẳng vào hướng cô, cú bật nhanh và xa của Quang Đăng kịp ngăn trái bóng không chạm vào gương mặt xinh xắn của cô, anh cười tươi với cô một cái, làm cho tim cô như đập loạn xạ, không biết vì sợ hay là vì nụ cười đó.

Một ngày hội thao cũng kết thúc, tất cả mọi người đều giải tán dần, cô lê bước về phòng trong mệt mỏi, lúc này tất cả thành viên trong phòng 3K cũng đã có mặt đầy đủ, Bảo Ngọc nhìn cô vừa cười vừa nói:

- Mày đi xem bóng rổ hay đi thi mà vô tận sân vậy?

- Ukm, mày đi đâu vậy? – Kim khờ cũng bè theo làm cả đám trong phòng cười rần lên, cô e ngại chỉ biết đưa tay lên áp nhẹ vào má "Tại trận đấu hấp dẫn quá" - "trận đấu hay mấy anh hot boy quá háp dẫn?" - Cúc mập cũng lên tiếng. "mà nhờ vậy mới được hotboy cứu đó" - Kim Xuyến tiếp lời làm cho cả phòng cười nghiêng ngã.

 

Chương II: Sự trùng hợp ngẫu nhiên…

Tiếng gõ cửa lớn làm cho ai nấy trong phòng đều bực bội và khó chịu vì bị phá giấc ngủ, Lan Anh bước nhanh xuống giường để xem là ai, thì ngạc nhiên đó là Tuấn:

- Có gì không Tuấn?

- Tuấn qua rủ Lan Anh đi ăn sáng.

- Nhưng còn sớm mà.

- Mày khùng rồi Tuấn ơi, không cho ai ngủ hả? – tiếng Trà My từ trong vọng ra.

- Ohm vậy Tuấn  xuống căn tin trước nha.

- Ohm.

Sau 15 phút chuẩn bị, Lan Anh đến căn tin như đã hứa, thấy cô anh đưa nhanh tay lên vẫy chào, cô cười nhẹ với anh một cái, rồi bước đến ngồi đối diện anh chưa kịp nóng đít thì tất cả nữ sinh của phòng 3K đều có mặt, họ tự nhiên nhắc ghế ngồi mà chẳng cần phải đợi mời, cô cười nhẹ với các bạn một cái, họ tự nhiên kêu món ăn, làm cho anh ngồi bỡ ngỡ mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh sạch túi với câu nói của Cúc mập "với lý do phá giấc ngủ của người khác nên Tuấn phải trả chầu này", anh gật đầu trong miễn cưỡng.

Sự thân thiết của Lan Anh và Tuấn làm cho cả phòng cứ nghĩ là họ đang yêu nhau, do đó cứ mỗi lần anh xuống phòng chơi mọi người đều đối xử với anh một cách bình thường và tự nhiên. Tuấn học bằng lớp Lan Anh nhưng anh học lớp chuyên của trường, chứ không phải lớp cá biệt. Dường như tất cả học sinh lớp chuyên nói riêng, học sinh toàn trường nói chung trừ anh ra, ai cũng nhìn học sinh lớp cá biệt một cách đầy khinh bỉ.

Phương Hồng học lớp chuyên tỏ vẻ khinh bỉ khi gặp Lan Anh đang nói chuyện với Quang Đăng, nó nhìn anh cười tươi và tắt nụ cười khi nhìn sang hướng Lan Anh.

- Đăng đi đâu qua dãy ktx nữ vây?

- Đi mượn đồ.

- Đăng cũng chơi với những đứa như vậy nữa hả? chẳng ra sao làm sao.

Anh chưa kịp phản ứng thì Lan Anh đã nắm chặt tay anh ra hiệu không sao. Thấy anh và cô im lặng, nó hứ cô một cái rồi bỏ đi.

- Người gì đâu. - Anh nói như có vẻ bực tức.

- Có gì đâu anh, nè quyển sách Toán anh mượn nè.

- Ukm cám ơn em.

...

Cúc mập chạm mặt với Khánh lùn ngay cửa lớp:

- Trời ơi ông làm cái gì vậy? cho tôi qua cái coi.

- Thì tôi cũng đang qua nè, mập quá đi sau đi.

- Cái ông này.

Hai người đang ép qua ép lại thì bỗng Bảo Minh lấy hai tay nắm chặt vai Khánh lùn kéo ra "mày có phải đàn ông không vậy?", câu nói của Minh làm Cúc mập đang đi cũng quay lại đưa ngón tay cái lên khen ngợi, "cái thằng này thiệt tình", Khánh lùn cũng từ từ bước theo sau, Minh nhìn Kim một cái rồi cũng lẻo đẻo theo sau Khánh lùn. Cả lớp ai cũng biết Minh để ý tới Kim từ rất lâu, còn Kim thì luôn tỏ ra vẻ thờ ơ, nhưng thật sự nhìn vào thì ai cũng có thể nhận ra tình trong đã có nhưng bên ngoài còn e ngại.

Trong lớp Kim, Bảo Ngọc và Lan Anh được mệnh danh là ba hotgirl của lớp, cũng có thể nói là của trường, mỗi người có một nét đẹp riêng. Kim cô gái lúc nào cũng mang đến nụ cười cho mọi người vì sự ngây thơ pha chút khờ khạo của mình, trông cô rất cute. Bảo Ngọc thì đầy cá tính, có một nét đẹp kiêu sa, đặc biệt rất hun dữ nên trong lớp ai cũng gọi cô là "Ngọc chằng lửa", còn Lan Anh thì sở hữu vẻ bề ngoài rất ư là dịu dàng, tính tình thì đằm thắm hơn hai cô bạn kia, cô luôn nhẹ nhàng trong mọi tình huống. Ba người ba tính cách khác nhau nhưng lại tạo nên bộ ba rất thân.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo Ngọc định làm mai Lan Anh cho anh trai của mình từ rất lâu, nhưng sự xuất hiện của Tuấn làm cho ý định của cô bị hoãn lại. Như mọi khi cứ vào ngày thứ 7 chủ nhật được về nhà, cô hay rủ Lan Anh và Kim đi cafe, nhưng do bận chuyện gia đình nên Kim xin vắng mặt. Cô và Lan Anh đến quán cafe quen thuộc, tìm một chỗ ngồi lý tưởng để tiện quan sát xung quanh và tám, bỗng nhìn từ xa một dáng người cao cao quen thuộc đang tiến lại, Bảo Ngọc đưa mắt đăm chiêu nhìn về hướng đó quá đỗi ngạc nhiên đó là Quang Đăng (Quang Đăng là người anh trai mà cô đã muốn làm mai cho Lan Anh, nhưng mỗi lần hẹn gặp đều có chuyện xảy ra nên đến giờ kế hoạch của cô vẫn chưa thực hiện được, đây có phải là sự sắp đặt của thượng đế không?), ánh mắt ngơ ngác của Lan Anh nhìn theo hướng mắt của Bảo Ngọc:

- Anh hai đi đâu vậy?

- Đi cafe với bạn, em học chung lớp với Lan Anh?

- Hai người quen nhau. - Bảo Ngọc trố mắt nhìn cô bạn thân, và nhăn mặt khi nhìn sang anh trai mình.

- Chào anh. - Lan Anh cười nhẹ với anh một cái.

Cuộc nói chuyện giữa ba người họ kéo dài khoảng hơn 15 phút thì bạn anh xuất hiện, anh từ giả Lan Anh và Bảo Ngọc để qua bàn kế bên, nhìn theo hướng anh trai mình đang đi đến, Bảo Ngọc cứ như mất hồn, nhìn gương mặt đơ ra của cô làm Lan Anh phải gọi hồn cô về với xác "Ngọc mày sao vậy?", "không ngờ anh tao lại có bạn đẹp như vậy?", Lan Anh vừa cười vừa lắc đầu vì cô bạn thân hết mực mê trai, nhưng vẫn tò mò nhìn sang, và chỉ thấy tấm lưng to đùn.

Đã hơn 11h khuya, Lan Anh cứ nằm trần trọc không sao chợp mắt được, cô lăn qua lăn lại trên giường làm phía dưới cũng rung theo Trà My phải lên tiếng "mày làm gì mà lăn qua lăn lại hoài vậy Lan Anh", cô không trả lời chỉ nằm yên bất động 5 phút, cô nhìn dáo dát căn phòng, lúc này Kim và Bảo Ngọc đã ngủ say như chết, cô không biết kiếm ai để nói chuyện để dễ ngủ hơn, cô quơ nhanh áo khoát ra ngoài ngắm trăng sao cho đỡ bức rức, cô đi dọc sân bóng rổ, bất ngờ trái banh từ đâu lăn nhẹ vào chân cô, cô hoảng hốt la nhẹ lên một tiếng, một tiếng cười quen thuộc vang lên:

- Sao giờ này chưa ngủ nữa cô bé.

- Em ngủ không được, nên định đi dạo vài vòng.

- Ohm, chơi bóng rổ he.

- Em không biết chơi.

- Anh dạy em.

Quang Đăng tung những tuyệt chiêu bóng rổ làm cô mê tít, cô nhìn không chớp mắt "em ném thử đi", câu nói của anh làm cô giật mình "dạ", cầm trái banh cô cảm thấy rất nặng nề, cô nhăn mặt nhìn anh "em thả lỏng người ra, rồi ném", cô dùng hết sức mạnh vốn có của mình ném banh, nhưng chỉ ở vạch dưới rổ "để anh dạy em", nói xong anh liền đi nhanh đến đứng sau lưng cô, một tay vịn eo, một tay chỉnh tư thế chân cho cô, cú ném đầu tiên sau khi được chỉ dạy cẩn thận, trái banh xuyên qua rổ một cách ngoạn mục, ……cô nhìn anh cười tươi, đáp lại nụ cười đó là cú nháy mắt đầy quyến rũ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anh thích bóng rổ.

- Ukm, rất thích.

- Anh tập banh tới giờ này?

- Không...chỉ hôm nay thôi, anh chơi hay rồi đâu cần tập - câu nói của anh làm cho cô phải phát cười, nhưng thật ra cô đâu biết anh xuống sân là vì cô, từ  ban công phòng anh có thể quan sát rất rõ sân bóng rổ, cuộc gặp gỡ của họ kéo dài tới gần 1h khuya, sau đó mạnh ai về phòng ngủ (Nếu không có sự xuất hiện của bác bảo vệ, chắc họ không ý thức được thời gian). Sau khi quay lưng đi trên mặt anh nở một nụ cười rất mãn nguyện, cô thì cười thầm trong mỗi bước đi. Hình như bóng rổ là cầu nối giữa Lan Anh và Quang Đăng, họ thường chơi bóng cùng nhau vào những ngày cuối tuần nếu cả hai cùng ở lại trường. Sự thân thiết của họ dường như ngay cả Bảo Ngọc Và Kim đều không biết.

....

Chương III: Quang Đăng và Lan Anh “Hình như đã yêu”…

- Bữa nay chủ nhật Tuấn rước Lan Anh đi chơi rồi vô trường luôn ha.

- Ukm cũng được.

Chưa được 15 phút từ lúc cúp máy Tuấn đã đến trước cổng nhà Lan Anh, anh chở cô đi vòng hết con đường này đến con đường khác ăn biết bao nhiêu là món ngon vật lạ, điểm cuối cùng của họ là quán cafe gần trường, khung cảnh trong  quán cũng khá thơ mộng, nhất là vào ban đêm rất hợp cho các cặp tình nhân đến đây tâm sự, Tuấn chọn ngay cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ rất yên tĩnh để tiện nói chuyện, nhìn dáo dát quán những cặp tình nhân thể hiện tình cảm với nhau làm cho cô cảm thấy ngại ngùng, chỉ biết rụt đầu xuống đất mà đi, anh thì ngang nhiên nắm chặt tay cô dẫn đến chỗ ngồi.

- Lan Anh  ngồi đi. - Tuấn nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi.

- Cám ơn Tuấn.

- Uống cam vắt nha, cho đẹp da mặt, hjhj

- Ohm cũng được.

Sự thân thiết mà Lan Anh dành Tuấn làm cho mọi người ai nấy hiểu lầm cũng phải, cô tự nhiên với anh hơn mức tình bạn, cô đối xử với anh như đối xử với Kim và Bảo Ngọc, dường như không có sự ngại ngùng gì giữa họ, họ nói chuyện vui vẻ với nhau hơn 30 phút thì Quang Đăng xuất hiện cùng một cô gái trông cũng khá xinh, sự xuất hiện của cặp đôi này làm Lan Anh có một sự buồn nhẹ, cảm giác giống như đang hụt hẵn, cô cũng chẳng hiểu cảm giác mình đang có là cảm giác gì. Bỗng Bảo Minh và Kim bước vào đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu cô, cô nhanh chóng quay nhanh qua chỗ khác tránh bị Kim phát hiện, Tuấn cũng vội lấy menu che lại. Họ quan sát mọi hành động của Kim và Minh, rồi nhìn nhau cười, họ thân thiết hơn những gì thể hiện ở lớp.

- Thì ra họ đang yêu nhau. - Tuấn nói.

- Chuyện này ai cũng nhận ra, nhưng đây lần đầu tiên tôi  thấy họ quan tâm nhau như vậy, thật hạnh phúc.

- Lan Anh có muốn như vậy không? - câu hỏi của Tuấn làm cô hơi bị đơ. Cô không nói chỉ cười trừ, dường như cô đang né tránh câu hỏi của Tuấn.

....

Lan Anh và Bảo Ngọc đứng trước phòng đi tới đi lui, làm cho mọi người trong phòng đầy tò mò.

- Hai đứa bây làm tao chóng mặt quá - Ngọc Quyên nhăn mặt.

- Làm gì mà đứng đó hoài vậy? không có mướn bảo vệ. - Cúc mập lên tiếng.

- Kệ tao. - Bảo Ngọc ngênh mặt nói lại.

- Đứng hóng mát à, hông có gì đâu, tụi mày ngủ trước đi - Lan Anh nhẹ nhàng nói.

- Ukm vậy ngủ à, tắt đèn đi. - câu nói cuối cùng của Ngọc Quyên.

Đứng từ ban công nhìn xuống, thấy dáng người quen thuộc, họ liền ban nhanh xuống sân, Kim như rớt tim vì sự xuất hiện đột ngột của họ.

- Trời ơi, hai con quỹ, muốn hù tao chết hả? - Kim vừa ôm ngực vừa thở.

- Đi đâu giờ này mới về? khai mau - Bảo Ngọc cặp cổ Kim và nói. Lan Anh không nói chỉ nhìn Kim một cái rồi cười, Kim trố mắt nhìn cô bạn "cười gì thế", Lan Anh không nói mà tiếp tục cười "mày muốn chết hả?", Kim nhào đến chĩa vài cái vào eo cô bạn, bỗng Bảo Ngọc nắm chặt tay của Lan Anh, ho ho vài cái rồi nói "em lạnh không? uống lipton nóng cho đỡ lạnh nha", "dạ cũng được anh", Kim nhìn thái độ của hai đứa bạn, cô cũng đoán được phần sự có mặt của Bảo Ngọc và Lan Anh ở quán cafe lúc nãy. "hai con quỹ, mặc đồ ngủ mà đi xuống đây", nói xong cô chạy mất tiêu, Lan Anh và Bảo Ngọc nhìn xuống thấy bộ đồ ngủ đồng thanh la "á" rồi chạy nhanh về phòng.

Đang lê bước cùng hai cô bạn đến lớp, thì bất ngờ Quang Đăng xuất hiện "đi đâu vậy 3 cô nương", Bảo Ngọc ngạc nhiên vì sự xuất hiện này "đi đâu đây?", "xuống căn tin uống nước nha 3 cô công chúa", "dạ" Bảo Ngọc và Kim đồng thanh trả lời, "thôi tao đi trước nha", Bảo Ngọc và Kim chưa kịp phản ứng gì thì cô đã đi mất dạng, Quang Đăng bỡ ngỡ vì thái độ của Lan Anh, anh đưa tay lên gãy đầu vì chẳng hiểu chuyện gì. "chắc nó có chuyện bận, thôi mình đi" - Bảo Ngọc cặp tay Quang Đăng và Kim lôi đi, 3 người nói cười vui vẻ trong căn tin, "cho em hai chai nước suối", tiếng nói quen thuộc thu hút ánh mắt của Kim và Bảo Ngọc về hướng đó. "mua chi hai chai dữ vậy?" - Kim hỏi to, Tuấn từ từ tiến lại chỗ ba người "mua cho Lan Anh, thôi tôi đi trước nha". Quang Đăng nhìn theo dáng đi của Tuấn đầy tò mò "ai vậy?", "bạn trai của Lan Anh đó anh" - Kim nhanh nhẻo trả lời, Bảo Ngọc nhăn mặt ký vô đầu Kim một cái "tài lanh quá ha", Kim nhăn mặt chu mỏ làm cho Bảo Ngọc và Quang Đăng đều phát cười. Suốt buổi học tâm trạng của Lan Anh vô cùng nặng nề, giờ ra chơi cũng chẳng thèm nói chuyện với ai, kể cả hai cô bạn thân cô cũng không quan tâm:

- Sao vậy? có chuyện gì hông? - Bảo Ngọc hỏi.

- Ukm mày sao vậy? hay bị đau bụng. - Kim bè theo

- Trời mày khùng hả? nói xui không à. - Bảo Ngọc hứ Kim một cái.

- Đâu có gì đâu, tại tao thấy hơi mệt. - Lan Anh trả lời trong mệt mỏi.

- Thấy chưa tao nói nó bệnh mà - Kim nói nhanh.

- Mày hay quá ha, xuống phòng y tế nha? hai đưa tao đưa mày xuống. - Bảo Ngọc nói xong xoay sang Lan Anh hỏi.

- Thôi không có gì đâu, hjhj. - Lan Anh cười tươi làm cho hai cô bạn cũng thấy yên lòng.

Đã hơn 2h khuya, trong lòng Lan Anh có cái gì đó rất khó chịu, cô cũng chẳng hiểu mình đang suy nghĩ cái gì, bỗng chuông tin nhấn vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ mơ hồ của cô "anh đoán là em vẫn chưa ngủ, Quang Đăng", cô không tin vào mắt mình, đó là tin nhấn của Quang Đăng, tại sao anh lại biết số điện thoại của cô, tại sao anh lại biết cô chưa ngủ, thoáng nhìn xuống giường thấy Bảo Ngọc đã ngủ say, cô lại suy nghĩ, hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiên trong cô, cầm điện thoại nhấn rồi lại xoá, xoá rồi lại nhấn, hành động cứ liên tục lặp lại, rồi cô quyết định không trả lời, mà đi ngủ.

…….

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Lan Anh, khi cô đang ngồi trên ghế đá trước sân bóng rổ, cô hoảng hốt nhảy ra.

- Ai vậy?

- Làm gì mà giật mình dữ vậy? đang suy nghĩ gì hả?

- Dạ không có gì. Thôi em đi trước nha. - nói xong cô đứng lên định bỏ đi, bỗng Quang Đăng nắm chặt lấy tay cô "em như vậy anh buồn lắm", cô chết lặng trước câu nói đó, tim cô như đập loạn nhịp "em..em về phòng ngủ", nhưng tay cô đã bị giữ chặt bởi bàn tay khoẻ khoắn của Quang Đăng "đừng có thờ ơ với anh nữa được không?", giọng nói như có vẻ van xin làm cho lòng cô cảm thấy bối rối, bất ngờ anh từ phía sau ôm chòm lấy cô "hình như anh đã yêu em mất rồi",…..

 

 

 

 

 

 

 

 

……câu nói của anh làm cô vừa vui lại vừa buồn, những hình ảnh anh thân thiết với người con gái khác trong quán cafe lại xuất hiện trong suy nghĩ cô, cô gỡ tay anh và chạy nhanh về phòng. Anh đứng lặng nhìn theo từng bước chân của cô mà lòng như thắt lại.

...
Chương IV: Bảo Ngọc hiểu lầm Lan Anh….

Cú va chạm mạnh do người thanh niên sơ ý không nhìn đường làm Bảo Ngọc ngã bật ra phía sau, một vòng tay nhanh chóng ngăn cô lại, bàn tay của người thanh niên choàng qua eo làm cô nhột đến nỗi phải bật nhảy người lên phía trước, vô tình làm đôi môi xinh xắn của cô chạm vào đôi môi của người thanh niên,…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. lúc này người cô như có luồng xung điện đi ngang qua, càng ngạc nhiên hơn nữa người thanh niên đó chính là Đức Long (bạn của Quang Đăng), người mà cô thầm thương trộm nhớ từ rất lâu, cô thay đổi thái độ 360 độ, nếu như bình thường thì cô sẽ chửi như tát nước vào mặt người đó, nhưng hôm nay cô dịu dàng một cách khó tin:

- Em có sao không? anh xin lỗi.

- Dạ không có gì đâu anh. Em không sao?

Nói xong Bảo Ngọc nhanh chóng bước đi, vì cô sợ đứng đây thêm giây phút nào nữa chắc tim cô sẽ rớt ra ngoài, cô vừa đi vừa nghĩ, vô tình vấp phải hòn đá nhỏ, cô ngã mạnh xuống đất một cái bịt, cánh tay phải cà mạnh xuống mặt đường, máu trên tay cô bắt đầu rớm máu và sau đó chảy nhiều, nhìn thấy máu cô cảm thấy hoảng hốt, nước mắt trên gương mặt xinh xắn kia bỗng tuôn trào, lúc này Đức Long ban nhanh đến bế sốc cô chạy nhanh đến bác sỹ tư gần đó, sau hơn 15 phút bác sỹ chăm sóc vết thương cho Bảo Ngọc, gương mặt cô vẫn còn chứa đựng sự sợ hãi, nhưng thoáng qua thấy gương mặt lo lắng của Đức Long, nỗi sợ hãi trong cô như dần tan biến.

- Anh điện anh Quang Đăng đến đón em dùm được không?

- Để anh đưa em về.

- Dạ - con trả lời một cách ngoan ngoãn.

- Vậy em ngồi ở đây chờ, anh đi lấy xe. - nói xong anh chạy nhanh đi.

Lúc này đây cảm xúc trong người cô dâng trào một cách khó tả, một niềm vui nhỏ len lén bên trong người cô, cô cười khúc khích mà quên để ý tới mọi người xung quanh, bỗng cô trở nên ngại ngùng khi thoáng thấy nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào cô.

Đức Long đưa Bảo Ngọc về trường, đến nơi cũng là lúc Lan Anh vừa đến, thoáng nhìn sơ qua người thanh niên chở Bảo Ngọc, Lan Anh có cảm giác rất quen, nhưng tạm thời chưa nhớ ra là ai. Thấy Bảo Ngọc, Lan Anh đứng ngay cổng chờ cô bạn thân cùng vào, nhưng Bảo Ngọc mải mê chàng Đức Long kia mà chẳng thèm để ý xung quanh, cô vừa bước đi vừa cười, bàn tay của Lan Anh đặt nhanh lên vai Bảo Ngọc làm cô giật nãy mình:

- Làm gì mà vui vậy?

- Trời làm hết hồn à, bộ muốn hù tao chết hả?

- Tao đứng chờ mày nãy giờ rồi, mà mày có để ý đâu. - Câu nói của Lan Anh làm Bảo Ngọc phát cười, cô choàng tay cặp cổ cô bạn cùng bước vào ngôi trường thân yêu.

.....

- Bữa nay mới thấy Kim khờ xuất hiện à, mê trai. Bảo Ngọc nói.

- Sao nói bạn vậy chứ, không lẽ mày không mê. Câu nói của Kim làm Bảo Ngọc nhột đến nỗi không nói thành lời.

- Thui mình đi nha. Lan Anh nhẹ nhàng nói.

- Ukm đi. Bảo Ngọc và Kim cùng nhau nắm tay Lan Anh bước đi.

Họ đến những chỗ quen thuộc mà họ thường đi, cuối cùng họ đến công viên gần nhà Lan Anh ngồi ngắm trăng sao, bộ ba tựa lưng vào nhau cùng tận hưởng bầu không khí an lành ở đây.

- Thoải mái thật đấy. - Kim đưa tay lên vươn vai một cái.

- Ukm tuyệt thật - Bảo Ngọc cũng ngước mặt lên trời tận hưởng, bất ngờ chuông điện thoại của Lan Anh vang lên làm phá tan bầu không khí yên tĩnh, làm cho Bảo Ngọc và Kim cùng nhau nhăn mặt.

        - Alo!

        - Em đang làm gì vậy? (ẩn)

        - Dạ đi dạo cùng bạn, có gì không anh?

        - Mốt nhớ gặp anh nha. (ẩn)

        - Ngày mốt dạ biết rồi.

        - Vậy thôi, chào em. (ẩn)

        - Dạ.

Kim lên tiếng hỏi liền khi cuộc thoại kết thúc "ai vậy mạy?", "không có gì", Bảo Ngọc cũng không hỏi gì thêm, họ tiếp tục châu đầu dựa lưng vào nhau nói biết bao là chuyện trên đời, tình bạn của Lan Anh, Bảo Ngọc và Kim rất thân thiết, liệu sự thân thiết đó có đủ khoan dung và yêu thương để họ thấu hiểu và thứ tha không?

....   

Tuấn hớt ha hớt hãi chạy nhanh đến phòng 3K, lúc này chỉ còn Lan Anh, Bảo Ngọc, Kim và Cúc mập, họ nhìn Tuấn một cách đầy ngạc nhiên:

- Đi đâu đây ông tướng? - Kim nhăn mặt hỏi.

- Làm gì mà như ma đuổi vậy, gặp người yêu cũng đâu cần gấp như vậy? - Cúc mập vừa ăn vừa nói.

- Bữa nay tao với mày bị bỏ rơi rồi Kim ơi. - Bảo Ngọc làm mặt buồn trông rất mắc cười.

- Có gì không Tuấn? - Lan Anh hỏi.

- Đi cafe nha Lan Anh?

- Bữa nay Lan Anh có hẹn rồi, xin lỗi Tuấn nha.

- Bạn không đi, người yêu không đi luôn, mày đi với ai khai mau. - Bảo Ngọc nhào đến chọc vào eo Lan Anh vài cái.

- Với anh à.

- Anh yêu thì có.

- Thôi Tuấn về nha, bữa khác cũng được. - gương mặt anh chứa đựng sự buồn bã.

....

Quá ngạc nhiên về thái độ bí ẩn của Lan Anh, tại sao Lan Anh lại không đi với Tuấn, ngoài mình ra Lan Anh còn bạn nào nữa?...?..? hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của Bảo Ngọc và Kim, họ quyết định theo dõi cô bạn này, họ theo Lan Anh tới quán cafe ngoài trời của căn tin trường, Bảo Ngọc không tin vào mắt mình người mà Lan Anh hẹn hò lại chính là Đức Long, mọi thứ xung quanh cô như sụp đổ, bỗng cô nhớ lại cuộc nói chuyện của Lan Anh với ai đó 2 ngày trước qua điện thoại, Kim khờ không biết chuyện nên cười tươi nói "Chài Lan Anh toàn là đi với hotboy không à", Bảo Ngọc trợn mắt nhìn Kim một cái làm cô phải cuối đầu im lặng, nhìn hành động dịu dàng của Đức Long khi vén mái tóc cho Lan Anh làm cô cảm thấy hụt hẵng, cô chạy nhanh về phòng mà chẳng thèm để ý tới Kim. Kim thì đứng yên trong bỡ ngỡ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lắc đầu một cái rồi cũng chậm rãi về phòng. Đã hơn 1 tuần lễ, Bảo Ngọc cứ tránh né, không thèm nói chuyện với Lan Anh, Kim khờ luôn tìm cách làm cầu nối đưa hai đứa bạn thân mình trở lại như xưa, nhưng cho đến giờ Lan Anh cũng không hiểu Bảo Ngọc đang giận mình vì chuyện gì, sự xa lạ của cả hai làm cho Kim khờ đứng giữa cảm thấy mệt mỏi, mặc dù Lan Anh luôn tạo cơ hội để làm hoà với Bảo Ngọc, nhưng Bảo Ngọc chẳng thèm hé răng vì chuyện cô giận Lan Anh là gì.

...

- Ngủ chưa cô bé? - tin nhấn của Quang Đăng gửi đến Lan Anh.

- Dạ chưa?

- Chơi bóng ha?

- Dạ...anh chờ em một chút.

Sau 15 phút chuẩn bị Lan Anh ban nhanh xuống sân bóng rổ, cô không muốn phải chạm mặt của Bảo Ngọc, vì mỗi lần như vậy chỉ làm cho Bảo Ngọc thêm ghét cô, vả lại cô không muốn làm cho Kim khó xử khi là người đứng giữa. Ngồi cạnh Lan Anh một khoảng thời gian mà Quang Đăng cảm nhận như mình đang ngồi một mình.

- Em sao vậy? - câu hỏi của Quang Đăng làm Lan Anh giật cả mình.

- Dạ không sao đâu ạ.

- Khỏi cần nói cũng biết, Bảo Ngọc ăn hiếp em đúng không?

- Dạ đâu có, đâu có gì đâu anh.

- Có chuyện gì thi nên 2 mặt một lời nói cho rõ, em và nó chơi rất thân mà.

- Nhưng Bảo Ngọc không cho em cơ hội, em cũng không biết Bảo Ngọc giận chuyện gì nữa.

- Hay anh hỏi nó dùm em nha.

- Không anh, để tụi em tự giải hoà.

- Ohm vậy cũng được, đừng buồn nữa nhe cô bé của anh, chơi banh nha.

- Dạ

Quang Đăng luôn tìm mọi cách để giúp Lan Anh trở nên vui vẻ hơn, mọi lần có chuyện không vui chỉ cần gặp anh là mọi nỗi buồn trong cô như được xoá bỏ một cách nhanh chóng, dường như cô đã giành cho anh một thứ tình cảm đặc biệt nào đó, cảm xúc anh mang lại cho cô khác hơn cảm xúc cô đối với Tuấn, bên anh cô cảm thấy thật sự vui vẻ, thật sự hạnh phúc, và có một cảm giác rất an toàn.

Chuyện Tuấn nhờ Bảo Ngọc và Kim chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Lan Anh làm cô thật sự bực mình, còn Kim thì nhiệt tình nhận lời. Bảo Ngọc đang đi cùng Kim thì bất ngờ gặp Lan Anh, Bảo Ngọc quay lưng bỏ đi nhanh, Kim và Lan Anh cũng vội chạy theo. Họ đuổi kịp Bảo Ngọc ngay khu giải trí của trường.

- Mày làm gì vậy Ngọc? - Kim la lớn.

- Tại sao mình lại trở nên như vậy hả Ngọc, mày cho tao biết đi? - Lan Anh nài nỉ.

- Không có gì. - Bảo Ngọc vừa quay mặt đi thì bị Lan Anh giữ chặt, nhớ lại những hình ảnh đêm hôm đó, bao nhiêu bực tức trong người cô trỗi dậy, Bảo Ngọc quay lại tát cho Lan Anh một cái, làm cho Kim cũng trố mắt nhìn Bảo Ngọc "mày điên hả Ngọc?" - Kim quát to. Bảo Ngọc bức xúc nói "mày biết tao thích anh Đức Long mà, sao lại đối xử với tao như vậy hả?, "tao đã làm gì? tao không hiểu?", "mày đừng có giả nai nữa", "tao...anh Đức Long...", Lan Anh chưa kịp nói hết câu thì bị Bảo Ngọc phả tay "mày im đi", "hai đứa mày là bạn thân mà, có cần vì một thằng con trai mà làm đau lẫn nhau vậy không?", câu nói của Kim như tác động đến Bảo Ngọc, cô sựng lại khi nghe câu nói đó, cô thoáng nhìn Lan Anh một cái rồi bỏ đi, "mày có sao không?" - Kim khờ sờ nhẹ lên má của Lan Anh "Không sao đâu Kim".

...

 

 

 

 

Chương V: Hóa giải sự hiểu lầm, tình bạn lại thêm sáng….

- Chủ nhật không đi đâu hả em gái? - Quang Đăng hỏi Bảo Ngọc.

- Dạ không....- Bảo Ngọc thở dài.

- Muốn đi cafe với anh không?

- Dạ cũng được.

Quang Đăng đưa em gái đến quán cafe mèo, vì anh biết Bảo Ngọc rất thích mèo, đến đây có thể làm tâm trạng cô tốt hơn. Hơn 30 phút nói chuyện, cứ mỗi lần Quang Đăng muốn đưa Lan Anh vào câu chuyện để hoà giải đều bị Bảo Ngọc cắt ngang, anh đành bất lực với cô em gái ngang bướng và cứng đầu này “anh đi vệ sinh đây”, nói xong anh đứng lên đi mất dạng, bỗng chuông điện thoại anh vang lên, phá tan cả một không gian, cô hốt hoảng quơ nhanh điện thoại để tắt, và bất ngờ hơn nữa hình nền mà Quang Đăng cài trên điện thoại không phải là anh mà là Lan Anh, trong đầu cô xuất hiện nhiều suy nghĩ sai lệch về Lan Anh “con nhỏ này dám gạt anh mình nữa chứ, quá đáng, nó đang âm mưu gì đây ta?....”, cô lấy nhanh điện thoại trong giỏ xách điện liền cho Lan Anh “mày ra bờ kè ngay công viên liền, tao có chuyện muốn nói”, Lan Anh chưa kịp phản ứng gì thì cô đã cúp máy nhanh, cô để tờ 100 ngàn trên bàn rồi đi vội, vừa lúc đó Quang Đăng cũng từ nhà vệ sinh bước ra, thấy sự vội vã của em gái cũng làm anh tò mò chạy theo. Bảo Ngọc vừa đến công viên thì đã thấy Lan Anh đứng sẵn ở đó, Lan Anh cười tươi khi thấy Bảo Ngọc, gương mặt Bảo Ngọc chứa đậy sự bực tức, Bảo Ngọc  đưa hai tay đẩy mạnh Lan Anh ngã xuông đất “bộ mày muốn tất cả con trai trên thế giới này đều là của mày hả?” “mày nói gì tao không hiểu” – Lan Anh đứng nhanh lên. “mày còn giả ngây thơ nữa hả?” Bảo Ngọc chọi điện thoại về hướng của Lan Anh cho cô xem hình, nhưng do lực mạnh với hướng sai nên điện thoại ban mạnh vào đầu Lan Anh, cùng lúc đó Quang Đăng cũng vừa đến “em làm cái gì vậy hả?”  Anh quát Bảo Ngọc rồi chạy nhanh đến Lan Anh “em có sao không?”, “dạ không sao”, “tao với mày quen nhau cũng hơn 1 năm rồi, tuy thời gian không nhiều nhưng tao cứ tưởng cũng đủ để mình hiểu nhau chứ, nhưng tao lại không ngờ, mày cứ cho tao là người xấu xa nào đó, mà tới giờ nguyên nhân tao cũng chẳng hiểu là gì, tao luôn xem mày là một người bạn không thể thiếu trong cuộc sống này thế thì mày, mày xem tao là gì chứ”, nói xong cô đưa tay lên lau nước mắt rồi chạy nhanh đi mặc cho máu trên trán mình từ từ chảy, gương mặt của Bảo Ngọc như biến dạng, sự nóng giận trong cô như tan biến, cô như ngã nguỵ trong đầu cứ nghĩ “mày đang làm gì vậy Ngọc, Lan Anh thì có lỗi gì?”, thấy sự thất thần của em gái Quang Đăng cũng từ từ ngồi xuống cạnh cô “em có biết anh rất yêu Lan Anh không? em làm anh đau đấy”, câu nói của Quang Đăng làm cho cô phải đưa mắt nhìn anh một cách đăm chiêu “anh nói gì?”, “anh đã thích Lan Anh từ lúc thấy hình Lan Anh trên điện thoại của Đức Long và vui mừng hơn khi biết Lan Anh là bạn thân của em”, nghe tới hai từ Đức Long, tay chân Bảo Ngọc như rã rời ra “vậy Đức Long thì có liên quan gì tới Lan Anh”, “Đức Long là anh họ của Lan Anh”, cô không tin vào tai mình “anh nói gì?”, “Đức Long là anh họ của Lan Anh” - Quang Đăng nhấn mạnh một lần nữa, “không”, Bảo Ngọc la thất thanh rồi chạy nhanh về nhà.

Ngày thứ 2 đầu tuần mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho một tuần học mới, như mọi khi Kim và Lan Anh vô trường trước ngày còn Bảo Ngọc thì vô ngay ngày thứ 2, nhưng hôm nay khi bước vào lớp Bảo Ngọc chỉ thoáng thấy Kim, cô đưa mắt nhìn dáo dát một vòng  lớp để tìm kiếm Lan Anh.

-         Sao hôm nay vô trễ vậy? – Kim khờ vỗ nhẹ vai Bảo Ngọc một cái.

-         Lan Anh chưa vô à? – Bảo Ngọc hỏi.

-         Tao cũng đang chờ nó nè, sao tới hôm nay nó vẫn chưa vô trường, điện thoại cũng không được.

Chuông báo hiệu vào lớp vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Kim và Bảo Ngọc, vào học mà tâm hồn của Bảo Ngọc cứ để đâu đâu, cô chẳng thèm tập trung vào học, lâu lâu lại ngó ra cửa chính để nhìn “sao mày chưa vô nữa Lan Anh?”, Bảo Ngọc chờ đợi trong mỏi mệt nhưng kết quả thì vô vọng, ngày thứ hai cũng kết thúc, đến ngày thứ ba Lan Anh vẫn biệt vô âm tính. “Lan Anh có chuyện gì không ta?”, Kim khờ đi đến giường và ngồi cạnh Bảo Ngọc, “tao cũng không biết nữa” – Bảo Ngọc nói một cách nhẹ nhàng, rồi tựa đầu vào vai Kim thở dài, “hay là mình hỏi Tuấn đi”, “nó cũng không biết đâu, nó mới nhấn tin hỏi tao nè”. Tự nhiên trong đầu cô chợt nhớ đến Đức Long, cô quơ nhanh điện thoại gọi cho Đức Long và nhận được từ Đức Long một tin vô cùng xấu “Lan Anh vừa mổ ruột thừa, đang nằm ở bệnh viện Mới để theo dõi”.

Lan Anh đang loay hoay lấy ly nước trong đau đớn, thì Bảo Ngọc và Kim xuất hiện, “để tao lấy cho” – giọng nói quen thuộc của Bảo Ngọc làm Lan Anh phải ngước nhìn, “tệ thật không báo cho tụi tao, làm lo muốn chết” – Kim nhăn mặt chỉ trích, Lan Anh ôm vết thương cười nhẹ. “Sao hai đứa bây ra được vậy?” “Trốn” – Kim khờ cười tươi, “tay mày sao vậy?”, vết trầy trên tay Bảo Ngọc làm Lan Anh lo lắng, “leo rào đó”, bỗng Bảo Ngọc ôm chằm lấy Lan Anh “tao ghét mày, tại sao mày không giận tao chứ”, “vì tao với mày và cả Kim là bộ ba không thể thiếu mà”, Kim cũng nhào đến ôm chặt Bảo Ngọc và Lan Anh. “buông ra, làm đau cô ấy bây giờ” – Quang Đăng quát to làm Bảo Ngọc và Kim giật mình. “Anh hai sao anh ở đây?”, Quang Đăng không nói đưa tay chỉ vào Lan Anh, “vậy là sao?” – Kim khờ ngây ngô hỏi. Bảo Ngọc đưa miệng lại gần tai Kim thì thầm một hồi, bỗng Kim nói “à thì ra là vậy?”.

Ngồi một hồi, Quang Đăng từ giả đi trước, lúc này ở bệnh viện chỉ còn Bảo Ngọc, Kim và Lan Anh, hai cô bạn nhìn Lan Anh một cách bí hiểm, "làm gì mà nhìn ghê vậy?" - Lan Anh ngại ngùng hỏi. "Mày với anh tao bắt đầu khi nào?" - Bảo Ngọc hỏi với giọng dò xét, "Vậy Tuấn với mày là gì?" - Kim hỏi tiếp, bên ngoài phòng nghe tới câu hỏi này bỗng Tuấn đứng sựng lại ngoài cửa khi định bước vào. Suy nghĩ một hồi Lan Anh cũng chậm rãi nói "tao cũng không biết đã yêu anh Quang Đăng từ khi nào? chỉ biết anh mang đến cho tao một cảm giác rất an toàn và ấm áp. Còn Tuấn, Tuấn là một người nhẹ nhàng và sâu sắc luôn quan tâm đến bạn bè, tao cũng cảm nhận được tình cảm của Tuấn giành cho tao, nhưng tao chỉ xem Tuấn là một người bạn rất quan trọng, cũng như Bảo Ngọc và Kim nè", tiếng động bên ngoài cửa làm cả ba giật mình, Kim chạy nhanh ra xem, chỉ thấy một dáng người quen thuộc bỏ chạy nhanh, còn bọc trái cây thì nằm lăn long lóc dưới đất.

- Ai vậy Kim? - Bảo Ngọc hỏi.

- Nhìn tướng quen lắm, hình như là Tuấn hả? - Kim vừa gãy đầu vừa trả lời.

- Không lẽ nó đã nghe những gì Lan Anh nói .- Bảo Ngọc nhìn Lan Anh nói. Lan Anh không nói chỉ thở dài một tiếng.

....

Sau hơn một tuần nằm buồn ở bệnh viện, cuối cùng Lan Anh cũng được trở lại trường, sự xuất hiện của Lan Anh làm cho ai nấy trong lớp đều vui mừng, mọi người nhào đến định ôm choàm lấy cô, thì bị Bảo Ngọc chặn lại "tụi bây làm gì vậy? bạn mới xuất viện nha", hàng loạt câu hỏi quan tâm giành cho Lan Anh  làm cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Càng hạnh phúc hơn khi thoáng nhìn thấy nụ cười của Quang Đăng ngoài cửa sổ làm cho cô cảm nhận được cuộc sống này đầy thú vị.

Sự xuất hiện của Tuấn đang dần phai nhạt trong cuộc sống của Lan Anh, Tuấn trở nên xa lạ, luôn tìm mọi cách để tránh né cô, mặc dù cô đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận Tuấn, từ một con người chu đáo nhẹ nhàng, luôn đối xử bình đẳng với mọi người, Tuấn trở nên kênh kiệu, khinh khi người khác một cách thậm tệ nếu có cơ hội, sự thay đổi của Tuấn làm cho Lan Anh cảm thấy hoang mang, cô cũng chẳng hiểu tại sao Tuấn lại thay đổi nhanh đến thế. Lan Anh chặn Tuấn ngay đường lên ký túc xá nam bên hông, chỗ mà Tuấn vẫn hay lên.

- Tuấn sao thế?

- Không có gì - Tuấn hắt mặt lên nói.

- Tại sao lại thay đổi nhanh đến thế? - Lan Anh hỏi một cách dịu dàng.

- Tôi là vậy, chơi không được thì thôi - nói xong Tuấn bỏ nhanh đi, mặc dù thoáng thấy ánh mắt ngần nước của Lan Anh.

 

 

Chương VI: Trận quyết đấu, sự thật về Lan Anh được phơi bày….

Lan Anh, Kim và Bảo Ngọc chạm mặt Tuấn trên sân thể thao trường, Tuấn quay mặt bỏ đi nhanh như những kẻ xa lạ chưa gặp mặt bao giờ, nhìn thái độ quá đáng của Tuấn làm cho Bảo Ngọc không sao kiềm chế được bản thân mình, nhào đến định hỏi cho ra lẽ, thì bị Lan Anh và Kim ngăn lại "kệ đi mày ơi". Những ánh mắt khinh bỉ của học sinh lớp 11T chuyên của Tuấn giành cho lớp 11A cá biệt một cách trắng trợn, suốt buổi học thể dục họ luôn tìm đủ mọi cách để kiếm chuyện với lớp 11A, nữ thì khinh bỉ chỉ trích, chút nữa là có đánh nhau giữa nữ hai lớp, còn nam thì khiêu khích như muốn tạo thêm hiềm khích giữa hai lớp. Sự xung đột đó được ngăn lại bằng một trận quyết đấu do thầy thể dục sắp đặt đó là thi chạy giữa hai lớp. Tất cả lớp 11T đều ngênh mặt chấp nhận, còn phía 11A vẻ mặt Lan Anh như chứa đựng sụ lo lắng, nhưng cũng chẳng ai mảy may quan tâm, "thi thì thi, ai sợ tụi mày" - Thanh Nguyên chỉ thẳng tay vào mặt những học sinh lớp 11T.

Còn một tuần nữa là trận đấu sẽ bắt đầu, mọi người ai nấy đều tập luyện hăng sai, nhưng có riêng Lan Anh là núp sau lưng những bạn trai to đùn để tránh bị gọi tên ra tập, nhưng dù núp cỡ nào cô cũng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của Trà My "tới mày chạy kìa Lan Anh" , cô do dự lưỡng lự không chịu chạy, hàng loạt những lời chỉ trích làm cho cô bỗng oà khóc rồi bỏ chạy, "mày muốn phá huỷ danh dự của lớp hả?", "tiểu thư quen rồi hả?", "chạy đi",.... đứng bên sân bóng rổ Quang Đăng nghe không xót một câu, anh cảm thấy khó chịu với những lời nói chỉ trích Lan Anh như vậy, quăng nhanh trái banh anh đuổi theo cô đến khu vực phía sau sân trường, thấy cô khóc, anh cũng từ từ bước lại đưa nhẹ tay phải mình đặt vào vai phải Lan Anh "em đừng khóc nữa", lúc này Bảo Ngọc và Kim cũng kịp đến nhưng thấy Quang Đăng, Bảo Ngọc đã ngăn Kim lại, và cả hai bỏ đi trong tâm trạng buồn tẻ. Bỗng Lan Anh xoay người lại ôm choàm lấy Quang Đăng khóc nức nở "không sao đâu", "em không muốn tham gia trận đấu này", nhìn sự yếu đuối có một chút sợ sệt của Lan Anh làm anh cảm thấy lo lắng.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….

Chuông điện thoại Lan Anh vang lên, đầu dây bên kia là Quang Đăng:

- Em ngủ chưa?

- Dạ chưa.

- Vậy ra sân gặp anh chút nha.

- Dạ.

Lan Anh quơ nhanh áo khoát rồi bước đi, bỗng sựng lại khi nghe câu nói đầy miệt thị của Ngọc Quyên "trai gọi thì đi nhanh lắm, tập chạy sao không thấy vậy trời?", "mày im đi" - Bảo Ngọc bất bình nói, Ngọc Quyên liếc Bảo Ngọc một cái rồi dán mắt vào máy tính. Nhìn dáng người Quang Đăng chơi bóng từ xa làm cho cô cảm thấy buồn, cô nghĩ thầm trong lòng "tại sao mình không được chạy nhảy như bao người", tuyệt chiêu xoay người làm anh phát hiện sự xuất hiện của Lan Anh, anh chạy nhanh đến chỗ cô "em đến lâu chưa?", "dạ cũng mới đến", anh đưa cô đến hàng ghế giành cho khách mời xem những trận đấu, và đưa cho cô một chai nước "em uống đi", "dạ", cô nhẹ nhàng cầm lấy. Bỗng anh ngồi một chân nguỵ một chân chống dưới đất, nhìn thẳng lên mặt cô "em vẫn còn lo lắng hả?" , cô nhìn xuống anh gật đầu một cái nhẹ, anh xờ vào chân cô "chân cũng dài và khoẻ lắm sao lại không chạy được?", câu nói đùa của anh làm cho cô phát khóc, nước mắt rơi lả chả xuống bàn tay anh, anh hoảng hốt bật người lên ngồi cạnh cô và nắm chặt lấy tay cô "em sao vậy? anh xin lỗi, anh nói sai", bỗng cô xoay người sang ôm chặt lấy anh "em không thể chạy, tai nạn giao thông đã cướp đi sự mạnh khoẻ của đôi chân, cứ mỗi lần cử động mạnh là em lại thấy đau", câu nói của cô

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Câu chuyện tình yêu (chuyện tình những cô gái lớp cá biệt)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính