Truyện

HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 14

ReadzoBão đến.

Minh Hàn

Minh Hàn

03/02/2015

359 Đã xem

Chương 14 : Cơn bão đang đến.

 

Khi tôi viết cuốn sách này, chồng tôi là người động viên và ủng hộ tôi nhiều nhất. Anh ấy giúp tôi chỉnh lý lại những nhầm lẫn về ngày tháng, sự kiện cũng như nói cho tôi nghe những trải nghiệm của riêng anh ấy trong quãng ngày lưu lạc.

 

Anh ấy đã gợi ý cho tôi nên viết điều gì , khiến tôi nhớ lại những ký ức vui vẻ và an ủi tôi khi tôi cảm thấy buồn bã , anh ấy là nguồn cảm hứng lớn lao cho cuốn sách của tôi. Bé Remy - con gái cả của tôi lại là một nhà tư vấn tuyệt vời, cô bé kiếm ở đâu đó một chiếc kính gọng tròn đeo lên mặt và nghiêm túc thông báo với tôi , rằng một nhà văn chuyên nghiệp và nổi danh thì luôn cần có một cô thư ký xinh đẹp.

 

Tôi cảm thấy rất thú vị với đề nghị của bé và hỏi: “ Ai nói với con như vậy ?”. Cô bé xốc gọng kính đã tụt đến chóp mũi và nghiêm mặt nói : “ Không ai nói với con, con tự biết điều này và con muốn làm thư ký của mẹ. Ngày mai mẹ sẽ may cho con một bộ váy thư ký chứ ạ ?”.

 

Tôi cố nhịn cười nói : “ Thư ký hẳn là một người lớn, cô ấy phải viết chữ đúng chính tả và biết làm toán lớp 5 trở lên .” Tôi thở dài : “ Rất tiếc là con chưa đủ tiêu chuẩn.”

 

Remy có vẻ đã bị làm khó, con bé nhíu mày lại và nhìn tôi với vẻ mặt thông cảm và nói với một giọng điệu chân thành : “ Bố nói những cô thư ký xinh đẹp rất nguy hiểm, nhưng nếu mẹ thật sự cần, con và bố sẽ bảo vệ mẹ. Chúng ta không thể thuê một bà thư ký sao ? Như vậy sẽ an toàn hơn và bà thư ký thì sẽ rất hiền.” “ Như bà ngoại vậy !” – cô bé bổ xung thêm. Tôi không thể nhịn được nữa và cứ thế bò lăn ra cười. Ôi ! Con gái đáng yêu của tôi !

 

Các bạn đọc nam giới thân mến ! Nếu bạn cần thư ký, hãy thuê một bà thư ký thay vì một cô thư ký, như vậy vợ hay người yêu của bạn sẽ thấy an toàn hơn ! - Lời khuyên chân thành từ Remy ( 6 tuổi ).

 

Remy đã hỏi tôi : “ Ngày đầu tiên chuyển vào Hải Âu, việc đầu tiên mẹ làm là việc gì ?” . Câu trả lời của tôi có vẻ đã cho con gái một ngạc nhiên nho nhỏ. Tôi nói với vẻ quả quyết : “ Mẹ tắm nước nóng.”

 

Đúng như vậy, buổi tối của ngày đầu tiên lên nhà mới, người tôi nhão ra như một đống bột mì vì mệt mỏi. Tuy mệt khủng khiếp nhưng tôi vẫn cố hết sức nhóm lửa và dùng chiếc nồi gang to nhất trong phòng bếp để đun nước nóng sau đó đi tắm. Xin đừng vội nói rằng tôi mất vệ sinh hay lười biếng. Với lượng công việc hằng ngày nhiều như vậy, dù đã có những chiếc nồi nhưng tôi vẫn không kiếm được thời gian để tắm nước nóng.

 

Tối hôm đó, sau một tháng sáu ngày chỉ dùng nước lạnh tắm rửa, tôi đã hiểu ra rằng được tắm nước nóng cũng là một niềm hạnh phúc. Mười chiếc nồi trong đó có sáu chiếc lớn với đường kính sáu mươi xăngtimét và bốn chiếc nhỏ hơn đường kính bốn mươi xăngtimét. Cũng may đây là bếp ăn tập thể nên phòng bếp xây ba bếp lò lớn và một bếp lò vừa có ống khói. Tôi yêu mến chiếc bếp có ống khói vô cùng vì nó đã khiến tôi giải quyết một nan đề: xử lý thịt và da thú. Vấn đề này, tôi xin nói kỹ hơn vào một phiên ngoại chứ không phải trong chương này.

 

Thời tiết rất ủng hộ tôi những ngày này, trời nắng ráo và có gió mát khiến cho cỏ dại nhổ lên được phơi khô nhanh hơn. Tranh thủ lúc này, tôi tích cực phơi khô đồ ăn và củi để tích trữ phòng khi trời mưa. Từ khi lên đảo, tôi chỉ bắt gặp hai cơn mưa to nhưng không kéo dài. Bất quá chúng vẫn khiến tôi khốn khổ vì không thể đốt lửa với đống củi ướt mèm.

 

Từ đó tôi luôn chú ý dự trữ củi khô và thức ăn càng nhiều càng tốt để tránh những trường hợp xấu xảy ra. Tôi không biết hành động tưởng chừng sợ bóng sợ gió ấy của mình sau này lại cứu tôi một mạng.

 

Ngày thứ tư khi tôi vào ở tại Hải Âu, trời bắt đầu trở gió, gió mạnh dần và thổi  liên tục. Bầu trời như dán một tầng bông màu xám. Tôi lo lắng nhưng không làm gì được ngoài việc đưa Nai con và các con vật vào ở tại kho hàng phòng số 3, nơi tôi chứa rất nhiều cỏ khô và củi đốt. Tôi đã tính toán xây một chuồng gà và một chuồng thỏ nhỏ nhưng chưa kịp làm vì bận rộn nên đành để lại sau.

 

Sau hai ngày thỉnh thoảng có mưa nhỏ , trời có vẫn có vẻ âm u nhưng không lại mưa. Tôi thấy hơi lo lắng, có thể nói là giác quan thứ sáu của phụ nữ cũng được nhưng mấy ngày sau đó tôi liên tục vào rừng hái nấm, rau dại và tìm khoai rừng, kiếm củi. Đây là công việc mỗi ngày phải làm dù tôi bận đến mấy. Vấn đề là những ngày này không là những ngày bình thường, nhìn bầu trời âm u chỉ chực mưa lớn, tôi có dự cảm không tốt lắm.

 

Khi tôi ra vịnh Ánh Trăng múc nước biển về đun muối, tôi thấy dự cảm của mình đã thành sự thật . Mặt biển không còn trong vắt xinh tươi như ngày thường, sóng biển như hàm răng của con thú dữ liên tục điên cuồng táp vào bờ cát và hất tung đám nước lên cao như thể đang cố đánh tan những tảng đá ven bờ. Nước biển đục ngầu gầm thét như đánh mạnh vào lòng tôi.

 

Có lẽ, tôi đã biết điều gì sắp xảy ra: Một cơn bão biển đang đến ! Tôi vội vàng quay về Hải Âu và bắt đầu làm mọi việc có thể đổ chuẩn bị đối phó cơn bão. Tôi thầm cảm tạ các vị thần phật và tổ tiên hàng nghìn lần khi khiến tôi sáng suốt quyết định chuyển vào Hải Âu. Nó là một căn nhà chắc chắn và ít ra nó khiến tôi có cái vốn ban đầu để chống chọi với cơn bão.

 

Về đến biệt thự, tôi cất túi  khoai nước đào trên đường về vào kho và đặt nồi nước biển lên bếp đun. Trong khoảng thời gian này, tôi đã đun được một lọ thuỷ tinh muối lớn. Số muối biển trong nồi hôm nay đun là để chuẩn bị làm thịt hun khói.

 

Hôm qua tôi đã quyết định thịt năm con chuột núi làm thịt khô và thịt hun khói. Lý do cho lần giết thịt đột ngột này là vì nuôi bọn chuột núi khiến tôi quá vất vả: chúng ăn nhiều và thích đào tường, phân và nước tiểu cũng hôi khủng khiếp. Tôi ra kết luận rằng chuột núi không phải là một loài vật nuôi thích hợp nuôi trong gia đình.

 

Chúng chỉ thích hợp giết thịt và lột da lông vì chuột núi trên đảo có bộ lông dày và mịn; thịt của chúng cũng không hôi mà rất thơm ngon tuy rằng lớp mỡ hơi dày. Nếu một con chuột núi nặng một kilôgam thì trong đó phải có đến hai mươi phần trăm là mỡ lá. Tôi giết chết bọn chuột và cẩn thận lột da chúng. Lột da thú là một công việc khó khăn nếu bạn không có kinh nghiệm, tôi không hề có kinh nghiệm nên đành phải lột da theo cách cẩn thận và chậm chạp để khiến tấm da không bị hỏng.

 

Để những tấm da sang một bên, tôi bỏ đi nội tạng của con vật, nội tạng của đa số con thú có thể ăn nhưng nếu không biết chắc rằng những bộ phận này có chứa độc tố hay không thì cách tốt nhất là bạn nên vất bỏ. Tôi không biết chuột núi có tuyến độc trong ngừơi hay không cho nên tôi bỏ không ăn nội tạng của chúng. Tôi cắt da thú thành những miếng vuông và cố lọc con thú thành các phần xương và thịt, xương dùng để ninh canh uống còn thịt sẽ được tẩm ướp với muối biển, gừng sau đó mang hun khói. Những lá mỡ sẽ được nấu tan ra, thêm tro mịn của gỗ thông, nấu lên và làm thành thứ xà phòng nguyên thuỷ nhất.

 

Xử lý da thú cũng là một công trình mà tôi mày mò đã lâu. Thử nghiệm nhiều lần và tốn khoảng bảy tám tấm da chuột núi, tôi mới dần nắm được bí quyết. Việc biết xử lý những tấm ra thú là một vấn đề cấp bách đối với tôi khi mà chiếc váy hoa - bộ quần áo duy nhất của tôi khi lên đảo đang dần trở nên rách nát. Tôi cần những tấm da thú để che thân trước khi tìm ra cách dệt vải.

 

Nguyên lý xử lý da thú rừng duy nhất mà tôi biết đó là cần làm sạch hết những phần thịt và gân mỡ dính trên da thú, làm khô và ngâm da với những phụ liệu khác để da không hỏng. Tôi không biết những phụ liệu cần thiết đó là những thứ gì cho nên tôi đành dùng dao làm sạch thịt, mỡ trên da; cố gắng dùng muối ăn nhào bóp da cho hết chất nhờn và dầu, cuối cùng căng những tấm da lên dàn phơi và phơi nắng hoặc hong khô bằng lửa.

 

Bây giờ thì chỉ có thể làm da thú khô bằng cách hong lửa. Khi tôi đang gắng sức chạy đua với cơn bão, tôi thấy hơi chóng mặt nhưng không mấy để ý, tôi chỉ cho rằng mình chưa ăn cơm nên quá đói bụng. Tôi không nghĩ rằng mình bị ốm vì từ khi lên đảo, tôi rất khoẻ mạnh và chưa nhức đầu sổ mũi lần nào.

 

Ngày thứ bảy vào ở tại Hải âu, sau khi về nhà trong cơn mưa tầm tã và gió đang mạnh dần, tôi đã bị sốt .

  Hết chương 14     

                                                     

Chương sau : chương 15

 

Lời của tác giả : Gần đây tôi say mê điên cuồng tiếng hát của ca sĩ Hoắc Tôn. Tôi có thể nghe Hoa Nhài và Vén rèm châu cả ngày được. Lạy chúa, sao anh ta lại có thể hát hay như thế ?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOANG ĐẢO - CHƯƠNG 14

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính