Tâm sự

Tìm lại tất cả - chương 4

ReadzoChương 4

1749 Đã xem

Chương 4

 

- Chị Lâm Như! Chị sao vậy?

 

Giật mình như vừa thoát ra khỏi giấc mộng, Lâm Như ngẩn người nhìn Uyển Khanh, nỗi sợ hãi trong cô cũng bỗng dưng biến mất không chút giấu vết, cứ như vài phút trước nó chưa từng xuất hiện.

 

- Chị Lâm Như, chị còn nghe em nói chứ? - Uyển Khanh nhíu mày, huơ huơ tay trước mặt Lâm Như

 

- Sao?

 

- Sao gì chứ? Từ nãy giờ chị lạ lắm, cứ nhìn em như nhìn quái vật vậy!

 

- Không có, nhưng...vết thương của em...

 

- Chị sao vậy? - Uyển Khanh không nhịn được phì cười, cánh tay trái lúc nãy giơ lên lại đưa đến gần mắt Lâm Như hơn:

 

- Thì em đang muốn cho chị xem đây. Chị thật là...rõ ràng em bị thương ở tay trái, chị lại kiểm tra tay phải của em rồi tự dọa mình là thế nào chứ??

 

Lâm Như bàng hoàng nhìn vào lòng bàn tay trái với những vết bỏng rợn người đang giơ ra trước mặt mình của Uyển Khanh, rồi ngước lên nhìn nụ cười mỉm chưa từng thay đổi của cô, cắn chặt môi.

 

Quả thật bản thân đã nhầm lẫn quá tai hại rồi! Vốn thấy cô gái này rất lạ, có thể cả gan đối mặt với người con trai đáng sợ trong nhà này, lại không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào con mắt đỏ như máu đó nên cô mới vào đây kiểm tra, cuối cùng lú lẫn thế nào lại kiểm tra nhầm tay của cô ấy, sau đó lại dọa mình dọa người. Thật là... Cô gái vốn nhỏ bé yếu đuối thế này lại bị cô biến thành cái dạng gì rồi chứ??

 

- Xin lỗi! Đúng là chị nhầm lẫn thật, em đừng để bụng nhé! Lại đây, chị giúp em băng bó! - Lâm Như mỉm cười đầy hối lỗi rồi kéo Uyển Khanh lại, bắt cô ngồi xuống và tỉ mỉ băng bó. Vì quá chú tâm vào bàn tay đang bị thương ấy mà cô không hề biết, suốt quá trình đó, Uyển Khanh vẫn luôn mỉm cười nhìn cô không chớp mắt.

 

- Em cố gắng nghỉ ngơi đi nhé, đến giờ nhớ thay băng cẩn thận, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy. Còn nữa, nếu không cần thiết thì đừng chạm vào nước, cũng đừng sử dụng bàn tay ấy quá nhiều. Gì nữa nhỉ, à, Lưu Ly nhờ cả vào em nhé!

 

- Em biết! Cảm ơn chị! - Uyển Khanh mỉm cười cúi người xuống.

 

Khi cánh cửa được đóng lại, Uyển Khanh từ từ đứng thẳng lên, đôi môi hồng vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm tuyệt đẹp.

 

Một cơn gió lạnh lại ùa đến làm rối tung mái tóc đen mượt, Uyển Khanh đưa tay lên giữ lấy, sau đó quay người lại nhìn Lưu Ly đang chìm trong giấc ngủ.

 

Trên chiếc bàn trắng tinh xảo, bông hoa hồng khẽ lay động rồi gãy đứt rơi xuống bàn, màu xanh vốn có của nó dần chuyển sang màu đỏ, sau đó chuyển thành màu nâu tàn, còn trong chiếc bình kia giờ chỉ còn trơ lại nửa cái cuống.

 

Đâu đó lấp lánh một màu xanh trong như nước biển.

 

***

 

Sáng sớm, khi Uyển Khanh vừa thắt xong chiếc nơ trên eo thì cửa phòng bỗng được mở ra. Không quay đầu lại, cô nhếch môi cười, với tay lấy chiếc dây chun trên giường lên thản nhiên buộc tóc:

 

- Đến đây làm gì?

 

- Công chúa!! - Người mới bước vào vội quỳ rạp xuống.

 

- Ở đây ta không phải là công chúa! - Uyển Khanh từ từ quay đầu lại, mỉm cười nhìn người đang quỳ dưới đất: - Đứng lên!

 

Người đó ngoan ngoãn đứng dậy, bỏ kính ra, đôi mắt vốn đen dần chuyển thành màu xanh lá. Uyển Khanh mỉm cười xoay người ngồi xuống giường, vắt chéo chân:

 

- Nói đi! Đến tìm ta làm gì?

 

- Không có! Thần chỉ không ngờ công chúa...ý thần là thần không ngờ người lại tự mình đến đây.

 

- Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cấm ta?

 

- Thần không có, cũng không dám! - Người đó bước lên, quỳ xuống trước mặt Uyển Khanh, không nói không rằng nâng chân cô lên rồi hôn nhẹ lên đó. Ngay lập tức, hắn ngã sõng soài xuống sàn nhà, bên má phải xuất hiện một vết giày và một vết cứa như bị dao rạch qua.

 

- Ghê tởm! - Uyển Khanh nheo mắt nhìn, chân nhấc lên đạp mạnh lên vai hắn không cho hắn có cơ hội đứng dậy, môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như muốn đâm xuyên cả linh hồn: - Hồng Kiên! Ngươi nghĩ mình là ai?

 

- Công chúa, người tức giận cái gì? Chẳng phải gã hầu bên người vẫn luôn làm thế sao? – Hồng Kiên quệt nhẹ vết máu trên má, không tức giận cũng không phản kháng, nhưng giọng nói lại đầy mùi châm biếm. Hậu quả sau đó quả đúng như hắn dự đoán.

 

Uyển Khanh hơi cúi người xuống, nụ cười trên môi cô càng đậm:

 

- Nói rất hay! Vậy ngươi nghĩ sao nếu bây giờ ta cho ngươi biến mất?

 

- Người sẽ không làm thế! – Kiên liếc nhìn chiếc giày đen đang đặt trên vai, tự tin nói.

 

- Vậy sao? - Uyển Khanh từ từ đứng dậy, không mất chút sức nhẹ nhàng đá ngã Kiên rồi dẫm chân lên ngực hắn.

 

- Phải! - Kiên nhếch môi cười, cố nén cơn đau trước ngực. Người con gái này...thật sự chỉ dùng một phần trăm sức đã khiến hắn đau đến mức không thở nổi rồi.

 

- Tự tin vậy sao?

 

- Công chúa! Là người đã quên! Không chỉ mỗi gã tóc tím đó mới là người hầu của công chúa!!

 

- Phải! Ta cũng quên mất ta đã cảnh cáo ngươi những gì rồi! Trí nhớ ngươi tốt như vậy, nhắc lại ta nghe đi! - Lực trên chân lại tăng lên một chút, Uyển Khanh nhìn Kiên cười lạnh.

 

- Người từng nói... - Kiên cắn môi, đau đến mức nhăm trái nhíu mày: - Loại rác rưởi đừng bao giờ mơ tưởng được chạm vào người!

 

- Giờ thì sao?

 

- Công chúa! Người không thấy người quá thiên vị sao? - Giờ phút này Kiên không thể chịu nổi ánh nhìn đầy xem thường của Uyển Khanh được nữa, lạnh giọng nói:

 

- Thần và hắn đều ở bên người, bảo vệ người, vì sao...vì sao người luôn ưu ái hắn, và khinh miệt thần?

 

- Giỏi lắm! - Uyển Khanh cúi người xuống giữ lấy cằm Kiên, bóp mạnh: - Giờ còn biết chất vấn cả ta? Đang cậy mình là người của cha ta nên muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm đúng không?

 

- Thần...

 

- Ta để ngươi sống đến bây giờ có phải nhân từ quá rồi không? - Đôi mắt Uyển Khanh lóe lên, sợi dây chun mà cô dùng để buộc tóc lúc nãy đứt làm đôi khiến cho mái tóc đen của cô xõa xuống che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một con mắt màu xanh đang sáng lên.

 

Kiên cảm thấy không gian trong phòng dần biến đổi, cả người hắn chợt đau nhức như có hàng ngàn lưỡi kiếm đâm lên, thậm chí hắn muốn hét nhưng cũng không sao hét được, chỉ có thể vật lộn trong cơn đau đó. Cầu xin! Hắn phải cầu xin người con gái này tha mạng, nếu không...nếu không hắn sẽ chết, sẽ tan biến mất. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể phát ra tiếng nói, thậm chí là một tiếng rên nhỏ. Vậy thì làm sao hắn có thể cầu xin đây?? Phải làm sao đây??

 

- Nếu ngươi không phải người của cha, chắc chắn ta sẽ giết ngươi!! - Uyển Khanh nhếch môi  nhìn Kiên đang vật lộn trong đau đớn như nhìn một con thú đang làm xiếc mua vui, nhấc chân ra khỏi người hắn.

 

Cảnh cáo trong mộng ảo, nỗi đau đó chắc cũng đủ để ngươi hiểu, dù ngươi có là ai ta cũng mặc. Chỉ cần không giết chết ngươi, cái gì ta cũng có thể làm. Hỗn láo với ta? Làm trái ý ta? Dám chất vấn ta? Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách sao??

 

Uyển Khanh phủi phủi tay, thong dong ngồi xuống giường, lấy sợi chun khác buộc gọn mái tóc ra đằng sau.

 

Cả người Kiên đau đớn, chật vật co rúm người trên sàn, không thể kêu rên hay làm gì khác, chỉ biết đấm mạnh vào ngực mình, đấm cho đến khi mình thổ huyết mà cũng không nhận ra. Đến lúc không thể chịu được nữa, hắn đập mạnh đầu xuống sàn, cơn đau thấu xương ấy mới chịu biến mất. Kiên rên lên một tiếng, lấy tay đỡ lấy đầu, chật vật muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức, chỉ biết bất lực nằm gục xuống đất lạnh, máu từ đầu theo kẽ tay chảy xuống nổi bật trên nền nhà trắng.

 

Uyển Khanh đứng dậy đi lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, trầm giọng:

 

- Đã hiểu mình là ai chưa?? Tốt nhất ở đây ngươi nên an phận một chút, làm tốt việc của ngươi, đừng mong có thể giở trò sau lưng ta! Ngươi là người của cha, không thể giết, nhưng ngươi đừng quên ngươi cũng là người của ta. Không giết ngươi, ta cũng có rất nhiều cách khiến ngươi phải đau đớn, nhất là nỗi đau do tự mình gây ra. Hồng Kiên, tốt nhất ngươi đừng nên thách thức sự kiên nhẫn của ta. Nếu ngươi còn dám ăn nói xấc láo với ta một lần nữa, lần sau, ta sẽ khiến ngươi phải tự chặt đứt đôi chân của mình đấy, biết rồi chứ?

 

Nói xong, Uyển Khanh thẳng người đứng dậy bước ra cửa. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại, nhìn người đang nằm trong vũng máu kia:

 

- Dọn dẹp sạch sẽ một chút, đừng để ta quay lại còn ngửi thấy mùi khó chịu này, cũng đừng để ta thấy bất cứ kết quả tốt đẹp nào của ngươi, rõ chưa??

 

- Vâng,... - Kiên thều thào, xoay khuôn mặt đầy máu lại nhìn Uyển Khanh, mỉm cười: - ...thưa công chúa! Thần...đã rõ!

 

Cứ nghĩ "công chúa" chỉ là một danh xưng, nhưng xem ra hắn đã nhầm rồi. "Công chúa" vốn là thân phận đại diện cho sức mạnh. Chính là thân phận càng cao, sức mạnh càng khủng khiếp.

 

***

 

- Sao? Em làm cả phần việc của Lưu Ly nữa ư? Uyển Khanh, em muốn tự sát à? - Lâm Như giật mình nhìn Uyển Khanh, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Mới bị thương hôm qua, hôm nay đã quay lại làm việc thì không nói làm gì, nhưng vì sao lại tốt bụng đến mức làm cả phần việc của người khác chứ?

 

- Có vấn đề gì ạ? - Trái ngược với Lâm Như, Uyển Khanh vẫn bình thản lau chùi cửa kính, không quay đầu nói: - Quản gia đã nói không cần những kẻ vô dụng, nhưng hôm nay Lưu Ly vẫn chưa tỉnh, sao có thể làm việc được chứ? Dù gì em với cậu ấy cũng cùng phòng, phần việc của cậu ấy cũng không nhiều, làm giúp cũng không phải chuyện gì to tát mà!

 

- Nhưng...

 

- Chắc chị không biết cậu ấy còn có một đứa em trai mới 10 tuổi, mẹ cậu ấy lại bị bệnh không thể làm việc. Nếu như cậu ấy mất công việc này, chị nghĩ sẽ như thế nào?

 

Lâm Như trầm ngâm nhìn bóng lưng của Uyển Khanh, bất giác hỏi một câu không liên quan:

 

- Gia đình em thì như thế nào?

 

Bàn tay lau kính của Uyển Khanh chợt khựng lại. Một lúc sau, cô quay người nhìn Lâm Như, mỉm cười:

 

- Em từng nói em là cô nhi! Chị nghĩ gia đình của một cô nhi sẽ như thế nào?

 

- Xin lỗi! - Nhìn nụ cười của Uyển Khanh, Lâm Như cắn môi hối lỗi, bối rối xoa ót: - Chị quên mất em không có gia đình!

 

- Không sao! Dù gì cũng không quan trọng! - Uyển Khanh thả chiếc khăn lau vào xô nước, sau đó cúi xuống cầm lấy quai nhấc bổng lên:

 

- Em đi chuẩn bị cơm đây ạ!

 

- Ừ!

 

Vừa mới bước chân vào phòng bếp, một người bỗng chạy gần Uyển Khanh, thân thiết cầm tay cô:

 

- May quá! Em đây rồi!

 

Nhìn người trước mặt một luvs, Uyển Khanh nhíu mi khó hiểu. Bình thường người này và cô không nói chuyện, đến nhìn cũng không nhìn, sao hôm nay lại tỏ ra thân thiết như vậy?

 

- Có chuyện gì cần em giúp sao, chị Mỹ? - Không vội dội gáo nước lạnh, Uyển Khanh liền tươi cười phối hợp.

 

- À! Cái đó... - Mỹ ấp úng, gãi đầu gãi tai ngại ngùng: - À thì... Mà bây giờ em chuẩn bị làm bữa trưa phải không?

 

- Vâng! - Uyển Khang cong môi mỉm cười: - Có chuyện gì chị cứ nói, ví dụ như...chị muốn nhờ em cho con Beto ăn chẳng hạn!

 

- Sao em biết chị muốn nhờ... - Mỹ kinh ngạc thốt lên, nhưng mới nói được một nửa, cô lập tức ngậm miệng, lại gãi đầu ngượng ngùng nhìn Uyển Khanh:

 

- Thật ra...đúng là chị muốn nhờ chuyện đó, vì bà chủ phải đi công tác một tuần nên mọi người chia nhau ra làm, nhưng chị... Em có thể...giúp chị không?

 

Uyển Khanh buồn cười định mở miệng nói, Mỹ lập tức lên tiếng cắt ngang, cứ như sợ cô không đồng ý vậy:

 

- Bữa trưa và bữa tối hôm nay em cứ giao cho chị! Đúng rồi, rửa bát chị cũng sẽ làm, chỉ cần em giúp chị cho Beto ăn ngày hôm nay, được không?

 

Nhìn khuôn mặt căng thẳng đầy lo lắng của Mỹ, Uyển Khanh nhẹ nhàng lên tiếng trấn an:

 

- Em đâu có nói sẽ từ chối, chị căng thẳng gì vậy! Thế còn...xô nước này...

 

- Để chị để chị! Chị cất cho! Thức ăn của Beto ở kia! Uyển Khanh, nhờ em nhé!

 

Lắc đầu bất lực, Uyển Khanh cầm hộp thức ăn dành cho chó lên rồi đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy con chó to bằng nửa người thanh niên trưởng thành đang nằm trong ngôi nhà nho nhỏ ở góc vườn, cô lập tức hiểu ra vì sao Mỹ lại nhờ cô việc này.

 

Hóa ra là biến cô thành vật thay thế! Nhìn đôi mắt tròn nâu đang quắc lên trừng mình cùng với hàm răng nhọn đang nhe ra như đe dọa đó, cô đủ hiểu loài chó này vốn chẳng hiền lành gì rồi.

 

Một cơn gió bỗng thổi qua, bên cạnh cô lập tức xuất hiện một bóng người. Phải! Chính xác đó là bóng, một cái bóng mờ mờ ảo ảo như hồn ma lưu lạc giữa đêm khuya, có căng mắt nhìn như thế nào bạn cũng không thể nhìn thấy nếu nó không muốn hiện hình, huống hồ bây giờ lại là ban ngày, cho nên việc nhìn ra được bóng người đó là điều không thể.

 

- Chẳng phải ngươi đang cùng bà chủ đi công tác sao? - Vẫn nhìn vào con chó to hung hãn đó, Uyển Khanh cất tiếng, giọng cô nhẹ và nhỏ đến nỗi nếu không chú ý thì sẽ không thể nghe thấy được.

 

- Phải! Chỉ là bỗng nhiên biết được công chúa bị người khác lợi dụng nên không thể đứng yên mà chạy về đây!

 

- Hồng Kiên! - Uyển Khanh liếc cái bóng đó một cái, không nhanh không chậm mà nói:

 

- Ngươi có mấy cái mạng vậy?

 

- Ha! Sao người lại nổi nóng chứ? Cũng chỉ người nghe được thần nói, nhìn thấy được thần, người sợ cái gì chứ? - Kiên bật cười thành tiếng, thú vị nhìn Uyển Khanh. Thấy cô đang trừng mắt nhìn mình, hắn ngừng cười, tuy nhiên giọng nói vẫn cợt nhả như cũ:

 

- Ài! Thật ra là vì lo cho người nên trở về một lát thôi!

 

- Lo cho ta? - Uyển Khanh nhướn mày, cười lạnh: - Ta nghĩ ngươi nên tự lo cho mình thì hơn!

 

- Sự lo lắng của thần không thừa đâu! - Kiên hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Uyển Khanh nói. Hắn bước lên, giơ tay cầm lấy đuôi tóc đang được buộc gọn phía sau của cô, nhẹ nhàng chơi đùa: - Có lẽ người không biết, hai năm trước bà chủ đã mang con chó này về. Khi vừa vào nhà, nơi nó chạy đến đầu tiên chính là phòng của cậu chủ, kết quả là nó suýt bị thiêu sống!

 

- Cái gì? - Uyển Khanh kinh ngạc quay đầu lại nhìn Kiên, không hề để ý việc hắn đã buông đuôi tóc mình ra và quay sang nghịch nghịch một bên tóc mai của mình.

 

- Ngày ba bữa đều là bà chủ cho nó ăn, cưng chiều nó như con của mình, nhưng tuyệt đối không hề cho nó vào nhà! Hai năm nay đều là như vậy!

 

- Rồi sao?

 

- Người ngoài nhìn vào ai cũng đều tán thưởng con chó vừa đẹp vừa hiền lại vừa trung thành này... - Nói đến đây, Kiên liếc nhìn Beto một cái, trong mắt xẹt qua một tia mỉa mai lẫn xem thường: - ...nhưng tối hôm qua, nó đã cắn nát một chân của một hầu gái khi cô ta đang định cho nó ăn!

 

- Gì?

 

- Chậc! Người không biết sao? À, là vì hôm qua người bị thương mà nhỉ. Để thần nói cho người biết nhé, hôm qua bà chủ lên máy bay sớm vì có hẹn với đối tác quan trọng, không kịp cho nó ăn nên sai hầu gái mang thức ăn cho nó. Kết quả là như người đã biết đấy!

 

- Bà chủ biết chuyện chưa?

 

- Nghiêm trọng như vậy, bà chủ có thể không biết sao?

 

- Bà ấy nói gì?

 

- Không nói gì cả!

 

- Không nói gì?

 

- Thái độ thậm chí còn lười thể hiện ra, bà ấy còn có thể nói gì?

 

Một chuyện động trời liên quan đến mạng sống con người, vậy mà bà ấy vẫn có thể thản nhiên như không sao?

 

- Công chúa! Người nói xem bà chủ đã bao nhiêu tuổi rồi?

 

Uyển Khanh nhíu mày khó hiểu nhìn Kiên, nhưng trong đầu cô lập tức hiện lên khuôn mặt của Tú Tú, liền đáp:

 

- 34.

 

- Thần cũng nghĩ vậy! - Kiên bật cười, muốn vén tóc mai Uyển Khanh ra sau tai nhưng lại bị cô né được, kèm theo đó là một ánh mắt cảnh cáo. Hắn nhún vai không quan tâm, hạ tay xuống xỏ vào túi quần, nói tiếp:

 

- Nhưng con trai của bà ấy năm nay đã 27 tuổi rồi!

 

- Sao?

 

- Công chúa! Người có tin không khi thần nói, thật ra bà ấy đã 58 tuổi rồi!

 

Uyển Khanh thoáng sững người một lúc rồi vội nhìn về phía Beto. Một lát sau, cô cười nhạt:

 

- Hóa ra...bà chủ vốn chẳng bình thường chút nào! Ngươi bên bà ấy ba năm mà lại không thể phát ra...

 

- ...Đúng vậy! - Kiên cũng nhìn Beto, vẻ ngả ngớn vốn thường trực trên mặt cũng dần biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày vô cùng nghiêm trọng:

 

- Ngay cả chó canh cửa địa ngục cũng có thể mang về nuôi, bà ấy có thể bình thường sao? Khả năng nhỏ bé của thần sao có thể nhận ra được chứ?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại tất cả - chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính