Truyện dài

Xuyên không: chu du đến ngàn năm - c.3

ReadzoBọn họ chính là có mối quan hệ như vậy mà thân thiết; dựa trên mối quan hệ như vậy mà chia sẻ tình cảm.

An Hy

An Hy

03/02/2015

934 Đã xem

Giới thiệu

Chương I: Sự kiện kì quái ở trường học

Chương II: Chu du đến ngàn năm (1)

Chương III: Chu du đến ngàn năm (2)

Đặng Kha Thuần cùng Mạn Châu, hai người sau khi đi dạo quanh trang viên dưới vực liền quay về phòng. Tâm tình có đôi chút thoải mái hơn sau khi chuyện trò. Dẫu sao, với danh nghĩa bạn thân, Mạn Châu vẫn có thể ở bên Kha Thuần, vẫn có thể tìm chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng bản thân.

Sau khoảng hai canh giờ, trời nhuốm sắc chiều. Mọi người tập trung ở đại sảnh chỉ còn chờ Quách Lâm tỉnh. Sử Minh An bấy giờ tràn đầy lo lắng:

-Tại sao Quách Lâm còn chưa tỉnh?

-Tớ đã bảo không được quay đầu lại, cậu ấy không nghe ắt sẽ gặp phải tai họa. Mạch tượng vẫn bình thường, sẽ không chết được, có lẽ phải chờ cậu ấy thêm vài hôm nữa. Ở nơi rừng hoang này, tìm kiếm đại phu cũng khó như hái sao trên trời, nếu trong vòng một tuần, Quách Lâm không tỉnh, chúng ta tự khắc sẽ đưa cô ấy đi gặp đại phu – Mạn Châu bắt gặp ánh mắt khó chịu của Sử Minh An đang nhìn mình.

Cậu ta cũng không cần làm quá vậy chứ? Ai chẳng biết Quách Lâm là viên ngọc quý trong lòng cậu ta? Quách Lâm không tỉnh nhất định mọi sự sẽ đổ hết lên đầu cô cả thôi. Cậu ta yêu quý Quách Lâm thế nào ai mà không biết? Ban đầu, Quách Lâm cũng không tin Sử Minh An thích cô, sau đó, Sử Minh An lạnh lạnh lùng lùng nói mấy câu ngọt hơn mía lùi, thế là Quách Lâm chuyển chế độ, thành người yêu sủng nịch trong lòng người ta. Được thôi, là lỗi của cô.

Thực tình, ai bảo Quách Lâm kia lại ghét bẩn thỉu thế cơ chứ? Mạn Châu cô cũng lực bất tòng tâm, đến chuyện mình còn giải quyết chưa xong, hơi đâu đi hại Quách Lâm, vốn dĩ hai người bọn họ còn là bạn thân. Cô đôi khi tưng tửng, nhưng cũng không đến nỗi bị điên.

-Vả lại, Kha Thuần và tớ cũng đã tìm được một mật động. Có lẽ đó là đường ra, chờ Quách Lâm nữa là xong. – Mạn Châu lên tiếng.

-Hai người các cậu tìm từ khi nào? – Sử Minh An gật gù, đến khi ngẫm lại bất ngờ hỏi.

-Tớ đang đi hít thở chút không khí thì bắt gặp Mạn Châu, nên hai người cùng đi dạo, không ngờ lại vô tình tìm thấy – Đặng Kha Thuần ngắt giọng Mạn Châu đang định trả lời. Kha Thuần chắc chắn không muốn Mạn Châu nói sự thật, vì làm như thế mọi người càng nghi ngờ cô.

-Ra vậy – Sử Minh An lén nhìn Phạm Phiên. Ngay lập tức bắt gặp biểu tình tức giận, nồng nặc mùi dấm chua. Phạm Phiên ắt hắn là đang ghen rồi, ai bảo hai người bọn họ ngẫu nhiên đến nỗi cùng nhau bắt gặp, rồi cùng nhau đi dạo. Một sự trùng hợp đáng ghen tị.

Tuy nhiên, hai người bọn họ chỉ là bạn, không có chuyện thích nhau được. Nhìn bên ngoài không giống, Phạm Phiên nghĩ đến đó, liền vui vẻ trở lại được một chút.

Sáu ngày sau…

-Quách Lâm tại sao vẫn chưa có tiến triển nào? – Sử Minh An cáu giận.

-Không phải tớ bảo đợi đến ngày mai hay sao? Có câu nào tớ nói cậu không hiểu? – Mạn Châu nhìn thẳng vào Sử Minh An, giọng điệu không mấy hòa nhã.

Mạn Châu mở cửa đi thẳng ra bên ngoài, ở trong đó thật ngột ngạt. Rốt cuộc là lỗi của cô chăng? Chuyện gì cũng có thể mang cô ra làm bia đỡ đạn… Có người thích thực tốt. Mạn Châu cũng rất lo lắng cho Quách Lâm, cô ấy mấy ngày còn chưa tỉnh, nên làm thế nào mới tốt?

Nhắc đến người thích, thì từ hôm kia đến giờ luôn có một cái đuôi theo sau cô. Cô bước một bước, hắn ngay lập tức tiến đúng một bước. Không thừa không thiếu. Sử Minh An sủng Quách Lâm đến ai nhìn vào cũng phải ganh tị, nhưng còn chưa tới nỗi như thế này a, cô đi đâu cũng bị quản chặt thế này, hai người bọn họ còn chưa là người yêu hay vợ chồng. Mà thực sự thì cô cũng không thích cậu ta. Quản cái gì mà quản? Cậu ta hiện giờ có gì khác với mấy tên biến thái lấp lấp ló ló sau đối tượng chờ thời cơ chín mùi?

Đi đến hoa viên, Bạch Mạn Châu tìm chỗ ghế đá cạnh cành đào mà ngồi. Không lâu sau, Đặng Kha Thuần tiến đến, ngồi đối diện. Hai người bọn họ chuyện trò vui vẻ, dường như quên tất thảy mọi thứ chung quanh. Không phải hành động này khiến cho Phạm Phiên tức giận hay sao? Đúng vậy, Mạn Châu cốt là như thế, muốn Phạm Phiên nhìn một phen rồi bỏ hẳn, cốt nhìn một phen để định lại tâm tình.

Mặt trời nhuộm hồng đỏ ối trong trí tưởng tượng của Mạn Châu đã hoàn toàn nhường chỗ cho vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời cùng vạn vì sao. Qua mấy canh giờ liền như vậy, Phạm Phiên từ trong góc tối cũng đã lùi bước. Mạn Châu hi vọng cậu ta có thể nghĩ lại thêm lần nữa. Bọn họ thực sự đều không có hợp, ở bên nhau tất khó khăn.

-Thuần, cậu ấy đi rồi. – Mạn Châu khó khăn nở ra một nụ cười.

-Vậy… tớ đến chỗ Mẫn Quyên – Đặng Kha Thuần cảm thấy trách nhiệm của mình đến đây đã tận, cũng nên rời đi. Bóng Thuần in trên mặt đất, xuyên qua màn đêm, vốn đã rời xa chỗ cành đào từ lâu, Mạn Châu mới nhẹ gọi: “Thuần!”

Có hạt châu sóng sánh lăn dài.

Mặt ghế đá còn chưa hết nóng, khóe mi còn chưa được hong khô, Phạm Phiên đã hớt hải chạy đến: “Quách Lâm tỉnh, tỉnh rồi”

Mạn Châu xoay lưng, vừa chạy vừa lau nước mắt, không ngờ cảnh tượng ấy lại lọt vào trái tim Phạm Phiên.

Vừa nãy Châu ngồi với Kha Thuần, không lẽ hai người bọn họ xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc rồi? – Lúc này Phiên chỉ muốn tự tay lau từng giọt nước mắt ấy, nhưng cậu không xứng mất rồi. Phải hay không?

Mạn Châu mở toang cánh cửa mục ra, không khỏi phát tiếng động lớn: “Lâm! Cậu tỉnh rồi?”

Quách Lâm gật nhẹ đầu, còn có thể đứng lên bình thường, khuôn mặt cũng thuận sắc hồng, tươi tắn còn hơn lúc thường, cô ôm chặt Mạn Châu: “Đã để mọi người lo lắng”

Đúng lúc ấy, hai người Kha Thuần, Mẫn Quyên sóng đôi từ sảnh điện bước vào, không khỏi thân mật. Ánh mắt Mạn Châu dừng trên cánh tay Quyên khoác trên tay Thuần, bọn họ không khỏi tỏa ánh sáng rạng rỡ, rất hợp.

Tình cảnh này, chỉ ba cô gái bọn họ hiểu, vì bọn họ chính là bạn thân từ rất lâu, hành động gì, suy nghĩ ngốc nghếch gì cũng có thể - chỉ có thể thôi, hiểu. Mẫn Quyên có thể đôi khi mắng Kha Thuần, bảo là cô ấy sẽ không có thích nổi tên này nhưng sau đó vẫn có thể kể chuyện về tên đó trong ánh mắt nhu thuận ý cười. Mạn Châu có thể hơi ngố, hơi ngơ ngác, hơi thần thần bí bí, song, có lẽ mãi dành trọn tình cảm nam – nữ cho Kha Thuần, có thể vì hắn mà hi sinh một, hai,… hoặc có thể toàn bộ tuổi thanh xuân. Quách Lâm lại chính là “cha xứ xưng tội” của Mạn Châu, Lâm lại nghe tất cả về những gì Mạn Châu vui vẻ, những gì Mạn Châu buồn. Bọn họ chính là có mối quan hệ như vậy mà thân thiết; dựa trên mối quan hệ như vậy mà chia sẻ tình cảm. Sẽ đôi khi có bực dọc, rắc rối chia rẽ không tả nổi, nhưng mọi chuyện cũng sẽ ổn.

Mạn Châu biết, vì cô, Mẫn Quyên đã che giấu tình cảm của mình; Châu không biết, vì Quyên, cô đã đau đớn thế nào. Mạn Châu cũng không biết quãng thời gian Quyên thích Kha Thuần có dài, có rộng hơn mình hay không; Châu chỉ biết Kha Thuần đặt tình cảm vào ai nhiều hơn – và người đó không phải cô.

Quách Lâm vừa tỉnh khỏi cơn mê, không ngờ lại phải tiếp nhận một trận cuồng phong ngầm như thế, lập tức không ngừng ba hoa mình đã ngủ nhiều như thế nào, nhưng lúc tỉnh dậy, thể lực đã khôi phục trở thành đại nữ nhân, có thể ăn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều… Tai Mạn Châu chỉ quanh quẩn có nhiêu đó, tâm trí cô vẫn dừng lại trên ngọn đèn dầu, trên cái khoác tay của Thuần và Quyên.

Đêm đó, ánh sao không còn sáng rõ…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xuyên không: chu du đến ngàn năm - c.3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính