Blog của tôi!

Lạc trong thành phố.

Readzoblog

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

11/10/2014

390 Đã xem

Mình bảo, sinh ra ở Hà Nội, mà suốt đời không nhớ nổi một con đường. Bạn hỏi, vì sao hay đi lạc mà không mang theo bản đồ? Mình cười, không nói, cũng chẳng có gì để nói, bởi vì không biết phải trả lời ra sao. Đó là điều bí mật, thuộc về trái tim.

 

Có những con đường chưa đi mà đã nhớ. Có những con đường đi mãi rồi để quên. Cuộc đời giữa nhớ và quên, ai cũng chọn bắt đầu từ nhớ và kết thúc ở quên. Tôi không chọn nhớ, nên suốt đời tôi sẽ chẳng phải cố quên đi gì cả. Vì lẽ đó, thành phố vẫn nguyên vẹn trong tôi, bằng một tình yêu như vậy, tình yêu của một kẻ suốt đời đi lạc.

 

Tôi đi qua nhiều thành phố. Có những lúc thấy mình kỳ lạ, bởi tôi nhớ ngay một con đường lần đầu mới đi. Nhưng chẳng thể nhớ nổi những con đường phố cổ, tôi đã đi đến mòn cả gót giày.

 

Cũng chẳng sao, tôi thích cảm giác đi lạc giữa những con phố cổ đông người, nhà cửa san sát, những ngã tư nhộn nhạo, xe cộ đi lại chằng chịt như bàn cờ. Bởi vì nó lúc nào cũng cho tôi cảm giác, ngỡ tưởng như đã bước vào ngõ cụt, phía cuối con đường lại lóe lên những vệt nắng và một ngã rẽ khác lại mở ra. Chợt nhớ đến câu nói trong “Mùa lạc” của Nguyễn Khải: “Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”. Những lúc như vậy, đi lạc cũng là một quãng đường không hề vô ích, nó dạy tôi chữ nhẫn, nó dạy tôi chữ tịnh trước mỗi con đường sắp đến. Đôi khi, người ta nên bỏ mặc mình trước những con đường, chẳng cần phán đoán, mà cứ làm kẻ lãng du với cuộc đời này, ngày nào bước chân còn đi - sự sống sẽ còn tiếp diễn. 

 

Thật ra, cái cảm giác đi lạc ở thành phố tôi đang sống, nó đem đến cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời, để tôi nhận ra và khám phá, đôi khi tôi cần làm người lạ giữa những điều đã quen. Là người lạ, tôi nhìn về thành phố bằng cái nhìn của người ngoài cuộc, để bỗng nhận ra vẻ đẹp bị bỏ quên trong một góc phố nhỏ, mà bấy lâu nay tôi không hề nhận thấy. Là người lạ giữa đám đông bè bạn, với chục cái miệng đang ồn ào và sôi nổi những câu chuyện không có điểm dừng của họ, sự lạc loài biến tôi thành một cái miệng biết lặng im, chỉ lắng nghe mà không hề phán xét. Là người lạ, khi cảm thấy cô đơn, tôi thèm muốn sự trở về. Vì thế, tôi nhớ nhà. Và mái nhà bỗng trở nên ấm áp và thiêng liêng hơn bao giờ.

 

Nếu chưa từng trải qua cảm giác xa cách, lạc lõng, bối rối, cô đơn, hi vọng và thất vọng của một người đã từng đi lạc, bạn sẽ chẳng hiểu nổi vì sao, người ta bỗng cảm thấy hạnh phúc thế nào sau vô vàn những bước chân mệt mỏi tưởng chừng đã quỵ ngã, bỗng thấy vỡ òa trước một ngọn đèn ấm áp vẫn tỏa sáng để chờ họ trở về. Ở đâu có ánh đèn, ở đó có gia đình. Mỗi một con người chỉ mong một ngọn đèn như vậy, dù leo lét nhưng là của riêng mình. 

 

Và như thế trong lòng thành phố, luôn có một ngọn đèn, ở nơi đó - những người đã đi lạc, sẽ không cần tìm cho mình những tấm bản đồ chỉ đường nào cả. Thành phố ấy, suốt đời họ, không cần nhớ nhưng sẽ chẳng bao giờ quên!. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lạc trong thành phố.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính