Blog của tôi!

Tản mạn về cuộc đời.

Readzoblog

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

11/10/2014

3158 Đã xem

Cuộc đời vẫn vô thường với những biệt ly, sinh tử, hỉ nộ ái ố, nhưng tôi không thích những thứ hoàn hảo, càng không mong mọi việc toàn nguyên, nhìn cuộc đời theo một hướng thật nghiêng, thấy đời đẹp từ những điều không trọn vẹn.

 

 

1. Cà phê rất đắng. Hiển nhiên. Nhưng nếu không đắng, không phải là cà phê. Và người ta thích nó,bởi vì cuộc sống có quá nhiều điều ngọt ngào, lắm lúc tưởng như giả tạo, nên đắng một chút cho đời thêm thi vị.

 

Thuốc lá rất độc. Hiển nhiên. Nhưng nếu không độc, không phải là thuốc lá. Và người ta không thích nó, nhưng vẫn dùng, bởi vì cuộc sống có quá nhiều điều chất chứa, dĩ độc trị độc, đôi khi cũng tốt.

 

Rượu rất cay. Hiển nhiên. Nhưng nếu không cay, không phải là rượu. Và người ta say nó, bởi vì cuộc đời cần lắm những lúc nửa mê nửa tỉnh, giả điên giả khùng, cần lắm những lúc phải quên như thế.

Cuộc đời tròn vẹn quá, phải đâu rồi sẽ tốt? Hạnh phúc ngọt ngào quá, phải đâu rồi sẽ bền?

 

Bởi có những nỗi buồn biệt ly, mới thấy niềm vui vỡ òa của sự sum vầy.

Bởi có những đắng cay của thất bại, mới thấy tột cùng của vinh quang.

Bởi có những khó khăn nhọc nhằn, mới trân quý giá trị của hạnh phúc.

Bởi có nỗi đau của vấp ngã, mới thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành trên những vết thương. 

Bởi có hàng vạn khuôn mặt đẹp xinh nhàn nhạt như một, mới thấy mình ngang ngược trong một nét xấu lạ chẳng cần đời đua ganh.

 

Cuộc đời vẫn vô thường với những biệt ly, sinh tử, hỉ nộ ái ố, nhưng tôi không thích những thứ hoàn hảo, càng không mong mọi việc toàn nguyên, nhìn cuộc đời theo một hướng thật nghiêng, thấy đời đẹp từ những điều không trọn vẹn.

 

2. Chúng ta từng nghĩ, thời gian hoặc cơn say sẽ giúp nỗi buồn vơi đi. Vì đã lâu rồi, còn đủ nhớ để mà đau? Vì say rồi, đầu óc còn đủ tỉnh táo mà nghĩ được gì nữa đây? 

 

Thực tế, cơn say cũng như thời gian, chỉ càng làm vết thương thêm mưng mủ.  Cơn say làm chúng ta yếu đuối. Còn thời gian in hằn trên khóe mắt, làm thành những vết hằn nhăn nheo.

 

Chi bằng, cứ để mình ngập chìm trong nỗi đau để rồi vô thường mà miễn nhiễm. Chi bằng cứ để mình thản nhiên tỉnh táo, không phải mượn men say làm tê liệt, để mình nhận ra sau những vị chát kia, cái bùng nổ sẽ là sự bình thản tuyệt đối, bình thản mà đối diện để rồi thấy sự thật cũng chẳng đắng như men bia. 

 

Đời người không dài, nụ cười chưa kịp tắt mà nước mắt đã vội trào dâng, ngày chưa kịp sáng mà bóng tối đã bủa vây, nên đừng mãi mộng mị trong cơn đau, trong cơn say. Mỗi một lần dùng vật thế thân là mỗi lần bản thân phải trả giá.

 

Người say trả giá bằng sự vô cảm, người lãng quên thời gian trả giá bằng tuổi xuân. Bạn chọn thời gian hay men say, thứ nào cũng đều khiến bạn nuối tiếc cả thôi.

 

Vì cuộc đời đâu thể như chiếc đồng hồ cát, lật ngược và số phận lại bắt đầu từ con số 0? 

Nên, cuộc đời này, đau buồn hay cô độc chỉ là một cảm giác lãng đãng của bản thân, đồng hành cùng nó rồi cũng có lúc thấy… Hóa ra, mọi việc đơn giản đến nỗi, chúng ta chớp mắt và nhận ra, một thời trái tim non nớt yếu mềm từng nghĩ - con búp bê mất đi là tất cả không thể thay thế, nhưng khi tìm lại được, chúng ta đã qua rồi cái tuổi thèm chơi đồ hàng.

 

 " Vết thương có thể thấy bằng mắt, sớm muộn gì cũng chữa lành". Huống hồ, viết thương có thể diễn tả bằng lời, có phải là vết thương không?

 

 Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những kẻ phóng to nỗi đau và tự mình liếm láp…Và cho rằng, đó là nỗi đau suốt đời. Mà không biết rằng, suốt đời này, chúng ta sẽ bước qua bao nhiêu lần tuổi trẻ để có thể đánh đổi được nữa?

 

3. Khi một người có bệnh, họ đi gặp bác sĩ và có thể họ sẽ được chữa khỏi. Khi một người mất ngủ, họ sẽ ru mình ngủ bằng nhiều cách. Không ai phán xét họ.

 

Ngược lại, khi một người tổn thương, họ không có cách nào để chữa trị. Tim đau thì chỉ có bản thân vỗ về. 

 

Ai cũng bảo, thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nhưng người ta vẫn hút. Là vì, trong lòng họ có những nỗi đau phải mượn khói thuốc làm tê liệt. Cái tạm thời không tốt, nhưng chẳng phải người ta yếu đuối cũng chỉ trong khoảnh khắc đấy sao?

 

Ai cũng bảo, rượu chỉ làm nỗi đau thêm dài. Nhưng ít nhất, trong cơn say, trí óc trống rỗng khiến người ta có thể nói thật, sống thật với cảm xúc của mình. Say để mà tỉnh, mượn rượu mà giả điên, ngây ngô mà quên hết, vậy lẽ nào không tốt?

 

Thuốc lá vẫn bán chạy, rượu vẫn tiêu thụ mạnh. Chỉ có điều, thuốc lá hút nhiều sẽ trở thành gánh nặng. Rượu là thứ rất tốt, cũng là thứ chí mạng, uống nhiều rồi thì muốn say cũng không dễ. Thế nên, bằng cách nào cũng phải chữa cho nỗi đau chóng khỏi, trước khi bạn chết vì những thứ phát ra tác hại kia.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tản mạn về cuộc đời.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính