Tâm sự

Nhịp Đập Mới......

ReadzoRồi ai cũng sẽ yêu thêm một lần nữa.......chẳng qua là thời gian.

Krystal Fam

Krystal Fam

04/02/2015

1623 Đã xem

NHỊP ĐẬP MỚI…..

Kết thúc một cuộc tình dài gần 5 năm, trái tim tôi dường như đã chết theo sau đó. Nhịp đập của nó không rộn ràng mỗi khi có ai đó nói yêu tôi. Cuộc sống bận rộn làm tôi chẳng thèm quan tâm đến tình yêu là gì. Tôi cứ một mình với bốn bức tường hồng sau những ngày làm việc vất vả, lâu lâu tụ tập bạn bè cà phê cà pháo cho qua ngày, hình ảnh người xưa dường như ít xuất hiện nhiều trong suy nghĩ của tôi, nhưng không hẳn là đã quên, vì tôi biết tim tôi vẫn đau mỗi khi quá khứ thoáng qua suy nghĩ mình. Hơn 3 năm, thời gian cũng quá dài nhưng tôi chẳng thể mở lòng cùng ai, nhìn từng đứa bạn lần lượt tìm được một bàn tay ấm áp, có đứa còn tìm được bến đỗ an toàn, còn tôi tôi vẫn một mình trong những ngày đông lạnh.

“CẦN LẮM – TRÀ MY IDOL

Cần lắm ngay lúc này
Cần khóc cho vơi đầy
Cần đi đâu đó xa chốn đây
Cần khoảng không một mình
Cần biến mất vô hình
Cần lắm giấc ngủ yên bình.
Người đã xa ta rồi, người bước đi quá vội
Còn riêng ta trong đêm mịt tối
Người để lại những nụ cười hờ hững
Bỏ lại một người ở sau lưng.
Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ
Có thể nào quay ngược thời gian
Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương
Gửi đợi chờ vào hư vô.
Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hi vọng
Cố giấu chôn sâu một niềm đau
Càng tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu
Miệng gượng cười, lòng đau gấp trăm lần.
Cần lắm mưa bên thềm làm ướt đôi môi mềm
Ngày qua khô héo đến mỗi đêm
Cần lắm trên khung trời, giọt nắng nói đôi lời
Sưởi ấm bóng tối rã rời.
Cần lắm đôi tay gầy, chặn khẽ nước mắt này
Chở che trong bao nhiêu nồng cháy
Cần một người hiểu, cần một người yêu
Cần một người dìu bước qua cô liêu.”

Cái lạnh ghê gớm làm cơ thể tôi bất chợt rung lên, lạc tay lái tôi đâm sầm vào chiếc xe hơi đang đậu bên đường, tôi ngã nhanh xuống đất, máu trên trỏ tay tôi bắt đầu rơm rớm, người trên xe vội vã bước xuống, ánh mắt lo lắng của hắn nhìn thẳng vào tôi, nhưng giọng nói thì vẫn quát to.

-         Cô có biết xe này đắt lắm không? – tôi ôm tay nhìn hắn đăm chiêu, nhìn gương mặt đau đớn của tôi, hắn đi nhanh đến bế tôi vào lề trước nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang bu quanh chúng tôi “tôi xin lỗi”, giọng nói  nhỏ nhẹ của tôi dường như làm hắn mềm lòng “thôi bỏ qua đi coi như tôi xui”, hắn chăm sóc tỉ mỉ viết thương trên tay tôi.

…..

Dáng đi cà nhắc của tôi bước vào công ty, làm cho mọi người lo lắng, Mai nhanh chân đến đỡ tôi vào quầy giao dịch.

-         Sao vậy nè?

-         Té xe.

-         Sao không xin nghĩ vài ngày?

-         Ở nhà buồn – tôi gượng cười cho Mai đỡ lo lắng, mà thật chất tôi cũng không muốn ở nhà để suy nghĩ vớ vẫn những chuyện buồn trước kia.

Tôi hơi gặp khó khăn trong công việc, tay tôi rất đau mỗi khi cử động mạnh. Dáng người quên thuộc vừa bước qua cánh cửa chính của công ty, cái tò mò làm cho tôi thấy ngại, là hắn, hắn nhìn tôi đăm chiêu.

-         Đẹp trai nha.

-         Ai ..ai? – tôi ấp úng hỏi.

-         Thì cái người mày đang nhìn đó. – tôi nhìn hắn không phải vì hắn đẹp trai, tôi nhìn hắn vì cảm thấy có lỗi, tôi cười nhẹ với Mai một cái rồi khum đầu xuống, tôi ngại ngụng khi phải đối diện với hắn. Suốt cả buổi tôi chẳng hề tập trung được gì khi giao dịch, vì cái đau lấn át cả sự chuyên nghiệp của tôi, sự phàn nàn của khách hàng làm tôi bị khiển trách, nếu không phải tôi bị tai nạn giao thông chắc có lẽ đã bị đình chỉ vì làm mất lòng khách hàng. Tôi bước ra về với tâm trạng vô cùng buồn tẻ, cuộc sống tôi như đang bị màu đen vây kín. Tôi khó khăn trong việc dắt xe “để anh”, anh bảo vệ tốt bụng lên tiếng làm tôi cảm thấy vui trong lòng.

Một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước công ty, gương mặt làm tôi không dám nhìn trực diện, là hắn, ánh mắt lạnh lùng hắn nhìn thẳng vào tôi, tự nhiên tôi cảm thấy sợ, hắn đi nhanh về hướng tôi, tôi trố mắt nhìn hắn và nói: “tôi biết rồi, tôi sẽ bồi thường cho anh”, “tôi không quan tâm, cô đưa cái này cho giám đốc cô dùm, lúc nãy tôi đã điện báo”, nói xong hắn bỏ đi nhanh mà không thèm nói cám ơn, nếu không phải đã gây lỗi trước với hắn tôi chẳng thèm phải nhịn nhục hắn như vậy?

Hơn một tuần trôi qua mọi chuyện coi như đã lắng xuống, và tôi không phải bỏ ra một số tiền lớn để làm vết trầy trên xe hắn biến mất, đang cười thầm trong lòng bỗng chuông điện thoại vang lên, mười con số tôi chưa bao giờ thấy nhưng những con số phối hợp rất đẹp, tôi bắt máy nhanh chống sau 2 hồi chuông.

-         Alo Phương nghe.

-         Chào cô gái đi đường không cẩn thận. – tôi đứng hình với câu nói đó, tôi im lặng hơn 10 giây để nhớ lại giọng nói này “cô còn thiếu nợ tôi đó”, tôi giật mình vì nhớ ra giọng của hắn, mặt tôi trở nên bí xị “ờ tôi biết mà, bao nhiêu?”, giọng tôi trở nên nhỏ nhẹ và buồn tẻ, “100 chai”, “cái gì?”, tôi quát to vào điện thoại làm cho mọi ánh nhìn tập trung vào phía tôi, “vậy là ít rồi, xe tôi cũng hơn 10 tỷ”, “ờ”, tôi thở dài sau khi cúp máy, tâm trạng thì trở nên trầm uất, 100 chai hắn giết tôi cho rồi.

…..

“Mày sao vậy? hổm rày nhìn mày như người mất hồn” Mai vỗ nhẹ lên vai tôi, “không có gì?”, “tao hiểu mày quá mà, có gì nói nghe coi”, tôi từ từ kể lại mọi chuyện cho Mai nghe, Mai nhíu mày nhìn tôi “mày ngu quá vậy?” tôi ngơ ngác vì bị Mai chửi “gì…ngu gì?”, “làm gì trầy chút mà 100 triệu, mày không nhớ nhà tao làm gara xe hử?”, “ờ ha”, tôi vỗ mạnh lên trán một cái “tao quên mất”, cũng nhờ Mai tôi đã biết cách đối phó với hắn như thế nào.

 Đúng giờ, tôi đến chỗ hẹn, hắn đã đứng đó tự bao giờ, hai tay đang khoanh vào nhau dựa vào chiếc xe hơi bị tôi đâm hôm đó trông rất phong độ, thấy tôi hắn đi chậm chậm lại, gương mặt trông lạnh lùng của hắn không còn làm tôi lại thấy sợ, đối diện với hắn, mắt tôi chạm vào mắt hắn thật lâu, hắn đưa tay về hướng tôi “tiền đâu?”, tôi mốc nhanh trong bóp ra 500k đưa hắn, hắn tháo nhanh cặp kính trên mắt, trố mắt nhìn tôi “cô giỡn với tôi à”, sau câu nói đó của hắn tự nhiên tôi thấy bối rối, tim tôi bắt đầu đập nhanh, tôi sợ hắn sẽ dùng vũ lực với tôi, tôi cố giữ bình tình, tôi quát lại hắn “anh đang giỡn với tôi thì có”, hắn nhìn chằm gương mặt đang hình sự của tôi cười tươi “chỉ là đùa thôi mà làm gì cô căng thẳng vậy?”, sau câu nói của hắn người tôi như nhẹ nhõm, tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn “anh vui lắm hả? anh có biết vì 100 triệu anh nói tôi đã thức bao nhiêu hôm để suy nghĩ, đi nhiều nơi để vay mượn không hả?”, tôi chửi xối xả vào mặt hắn, ánh mắt hắn trở nên ngây dại nhìn chằm lấy tôi, gương mặt thì hóa ngoan hiền, tôi giật lại 500k trên tay hắn và bỏ đi nhanh, đối với hắn 100 triệu chẳng bao nhiêu, nhưng đối với sinh viên mới ra trường đi làm như tôi là cả một vấn đề nan giải. Tôi vừa chạy xe vừa khóc, tôi khóc vì vui mừng cũng có, khóc vì tủi thân cũng có, nói chung là tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi khóc.

 

Hình như càng lớn con người ta lại càng ngại Tết đến, những cuộc điện thoại rủ đi đón gia thừa của đám bạn làm tôi không còn hứng thú, tôi nằm dài xem ti vi, hình ảnh những đứa trẻ nhãy cẳng lên vì thấy pháo bông làm tôi lại suy nghĩ mong lung. Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, là số của hắn, tôi dè chừng thật lâu mới bắt máy, “cho tôi xin lỗi đi”, giọng nói như năn nỉ của hắn không làm tôi bực như mọi khi, “tôi xin lỗi anh thì đúng hơn”, tôi xuống giọng, “thật ra ngay từ lúc thấy cô, tôi không biết phải làm quen cô như thế nào, nên…”, tôi bất ngờ trước câu nói của hắn, tim tôi có một chút đập nhanh, dường như lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này, “anh điện cho tôi có gì không?”, tôi đổi chủ đề khác nhằm điều hòa lại nhịp đập nơi con tim “cô đi đón giao thừa với tôi đi”, hắn làm tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, tôi chưa kịp trả lời thì hắn nói thêm “coi như không đền bù vật chất mà đền bù bằng tinh thần cho tôi vui đi, vả lại năm nào cũng đi một mình buồn lắm”, câu nói trẻ con của hắn làm tôi chợt cười, “nha…nha”, hắn năn nỉ tôi làm tôi không thể từ chối. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao một người vừa đẹp trai vừa giàu có như hắn lại chẳng có nỗi một người để đi đón giao thừa cùng, hay hắn đang đùa giỡn với tôi???? “thôi kệ mình cũng vậy mà”, tôi tự nói.

 

Ngồi sau tấm lưng rắn chắc của hắn, tự nhiên tôi lại mơ về gia đình và những đứa trẻ, tôi ước mình và hắn cũng như bao đôi tình nhân khác, chắc lâu ời tôi chưa yêu ai và cũng không ai yêu tôi nên mới suy nghĩ vớ vẫn như vậy, tôi lắc đầu phũ tan cái suy nghĩ xàm xí đó. “Ôm chắc nha đường đông đó”, câu nói của hắn làm như tôi và hắn đã quen thân tự bao giờ, cái thắng xe nhanh tôi vội ôm chặt lấy hắn, hắn cười ho hố phía trước, phía sau tôi cũng vỗ nhẹ vào lưng hắn “cái anh này”….. Tôi đang đứng loay hoay ngay chợ hoa vì chờ hắn giải quyết công việc, một bàn tay đánh hơi mạnh vào vai tôi, tôi giật mình quay lại, 1 2 3,… một đám bạn thân của tôi, Ngọc cau có “sao nói không đi”, “tao…tao”, tôi đang ấp úng, thoáng thấy ánh mắt xa lạ nhưng rất quen thuộc của Quân (người yêu cũ)……..

“QUÊN CÁCH YÊU – LƯƠNG BÍCH HỮU

Từ bao lâu không thể nhớ em đã không nói yêu thương một ai
Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối?
Từ khi anh bước ra đi, em không muốn nhớ điều gì, mà vết thương trong em vẫn đâu đấy thôi
Để quên anh em đã cố quên những năm tháng bên anh buồn vui
Nụ hôn trên môi hay cái nắm tay bên nhau ngọt ngào khi ấy
Mà em quên trái tim em vẫn còn cần lắm yêu thương, nhưng vì anh từ lâu tình yêu với em thật bình thường
Từ lúc anh đi vội vàng em bàng hoàng, em giật mình, em hoang mang
Là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm?
Em càng níu tay anh thì anh lại càng buông tay, để cho em chơi vơi giữa đời. Quá đắng cay!
Từ đó em không còn cười, em lạnh lùng, em chẳng buồn, em không vui
Học cách quên anh theo thời gian trôi cũng đã quên anh rồi
Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẳng thể yêu ai

 

…….. nhìn về hướng tôi khi bên cạnh là một cô gái lạ tôi chưa từng gặp, tim tôi có một chút rung động cũng có một chút buồn, “ở nhà thấy cô đơn chứ gì?”, Lan xen vào khi tôi định nói, “sao mà cô đơn được”, giọng nói của hắn từ phía sau lưng tôi, hắn nắm chặt lấy tay tôi, cả đám ồ lên một tiếng, “anh xin giới thiệu anh là Hoàng Nghiêm, bạn trai hiện tại và là chồng của Phương sau này”, hắn nhìn thẳng vào Quân và nói to, câu nói của hắn không chỉ làm tụi nó ngạc nhiên mà ngay cả tôi còn không tin vào tai mình, cả đám lại ổ lên. Tự nhiên tôi thấy bối rối, nụ cười gượng xuất hiện trên gương mặt tôi nhằm làm cho lời nói hắn thêm thật hơn, nhưng trong lòng thì “trời tự nhiên mình hùa theo hắn, làm vậy chi vậy? mày đang nghĩ cái gì vậy hả Phương?”.

 

 Tôi và hắn cùng đám bạn kéo vô quán ăn gần đó để chờ đến giờ pháo bông bắn tung té, hắn nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi ngồi, hắn tỏ ra quan tâm tôi như một đôi tình nhân thật sự, tôi cũng không biết tại sao hắn lại làm như vậy, ngay cả bản thân tôi cũng không biết tôi đang làm gì huống chi là đoán được những việc hắn đang làm.

-         Vô đi mấy kung ơi. – thằng Châu vừa đứng lên kéo quần vừa nói.

-           – cả đám đồng loạt la lên.

Giọng nói khẽ bên tai tôi “em uống ít thôi nha”, tôi nhìn hắn cười nhẹ. “thằng Quân đâu mới người yêu cũ uống coai”, thằng Vinh nhanh miệng nói, ánh mắt cô bạn mới của Quân nhìn tôi đầy khó chịu, hình như cô ấy biết chuyện của chúng tôi trong quá khứ, Quân đưa nhanh ly bia về phía tôi, “mời em”, tôi cảm nhận giữa chúng tôi vẫn còn sự ngại ngùng nào đó, tôi chưa kịp đưa tay ra, hắn đã đứng nhanh lên đón lấy ly bia “để tôi uống”, “người ta mời người yêu cũ mà”, thằng Châu la lên, “để người yêu mới của người yêu cũ uống nha”, hắn vừa nói vừa nháy mắt với thằng Châu, nó như mềm nhũng “ukm ukm thì uống đi”, “ôi trời” con Lan la lên vì sự ẻo lã của thằng Châu. Tiếng pháo bông vang lên, tôi giật mình nắm chặt lấy tay hắn, hắn nhìn tôi mĩm cười, bất chợt tôi phát hiện tim mình đang đập, đập rất nhanh là đằng khác. Cả đám la toan lên cứ như là lần đầu đi xem, tự nhiên tôi nhớ lại thời còn đi học, tự nhiên hình hình Quân thoáng xuất hiện trong đầu tôi, tôi lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó vì Quân giờ đã có người yêu mới, tôi nhìn chằm vào hắn, những nét trên gương mặt hắn trông rất cuốn hút, “đừng nhìn anh kiểu đó”, tôi chợt giật mình khi nghe câu nói đó, tôi đưa mắt hướng lên bầu trời suy nghĩ mong lung về mọi thứ, bàn tay tôi vẫn còn nằm gọn trong tay hắn.

-         Cám ơn anh – tôi khe khẽ nói sau khi đêm giao thừa đã kết thúc.

-         Chuyện gì?

-         Đã giúp tôi không cảm thấy cô đơn.

-         Cô giúp tôi thì có. – hắn vừa chạy xe vừa nói to.

-         Nếu người cũ đã có người mới sao người cũ này không cho người mới khác cơ hội? – câu nói của hắn lại làm tôi bất ngờ, đi với hắn tôi luôn luôn bị bất ngờ.

-         Người mới nào?

-         Xa tận chân trời gần ngay phía trước. – bất ngờ hắn thắng xe sau câu nói đó vì phải nhường đường cho một bé chó, đầu tôi đập nhẹ vào lưng hắn, hai tay thì ôm chặt lấy vòng eo to của hắn, tôi cảm nhận được sự sống nơi con tim bắt đầu trở lại, tim tôi đập thình thịch thình thịch……

“NẮM LẤY TAY ANH – TUẤN HƯNG

Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
Vì em yêu ơi xin em hãy cứ tin
Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
Để hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời...”

 

       “Cho người khác cơ hội cũng cho bản thân mình một cuộc sống mới

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhịp Đập Mới......

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính