Góc trái tim

Part 1: Gương vỡ lại lành

Readzomy first love

Yen my

Yen my

04/02/2015

667 Đã xem

Part 1: Gương vỡ lại lành

Mọi chuyện chính thức bắt đầu từ tin nhắn tỏ tình ấy... Mà thực ra nó bắt đầu cũng một thời gian trước rồi chỉ là do con bé ngốc không biết và do cậu bạn của nó cứ chôn sâu thôi!

Hồi ấy là cấp 3, cô bạn vì học Toán lấc cấc cẩu thả nên không vào được lớp trọn Toán nhưng lên lớp 11 cô ấy lại chuyển vào được lớp Toán của cậu bạn. Thế là lại chung lớp rồi. Còn chưa kể hồi thi lên cấp 3 hai bạn cùng trượt chuyên. Kể ra cũng có tí duyên với nhau.

Từ khi tình cờ có số điện thoại của nhau, đôi bạn học cùng lớp từ lớp 1 đến lớp 9 và lớp 11, 12 bắt đầu nhắn tin liên lạc cho nhau. Lúc đầu cũng chỉ là những tin nhăn nói chuyện chém gió rồi đấu khẩu cãi nhau cho đời thêm vui thôi. Không có gì xảy ra hết. Rồi nói chuyện nhiều thì thành thân và chia sẻ nhiều hơn về mọi măt của cuốc sống. Từ những tâm tư tình cảm đến cả mấy chuyện thường nhật nhất: sáng chiều đến lớp thế nào, có gì hot, mai học gì, có bài gì không, sao hôm nay không đi học... Cuộc sống của cả hai cứ dần dần có hình bóng của người kia xuất hiện.

 

Và đã là cuộc sống thì không phải lúc nào cũng yên bình vì nếu yên bình quá thì nó sẽ thành cái ao đời bằng phẳng mất. Do đó cũng có những lúc hai đứa bạn kia giận nhau, không thèm chơi với nhau nữa.

_ Đứa con gái: "Từ nay bạn đừng nhắn tin cho tôi nữa, đừng liên lạc với tôi chúng ta không hợp đâu!", "Từ bây giờ trở đi bạn không phải nhắn tin chúc tôi ngủ ngon nữa đâu!"...bla bla

_ Đứa con trai thì bình thường lạnh lùng, rồi chắc có lúc cũng bối rối, điên tiết với đứa gái lắm nhưng phải quen dần với tính thất thường của nó và học cách nhường nó thôi vì nó không nói chuyện với mình thì biết nói với ai, không chơi với đứa ngốc điên như nó thì đời buồn đi bao nhiêu. :)

Và có lúc chúng nó chiến tranh lạnh thật, đến mức tưởng như hai đường thẳng cắt nhau: gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi cơ. Không liên lạc, không nói chuyện. Đứa gái tính vô tâm rồi cậy có nhiều bạn nên quên luôn đứa kia dù mỗi tối cũng thấy thiếu thiếu và chán chán, học hành ứ hiệu quả. Còn thằng kia thì quay trở lại trạng thái tự kỉ, chơi games, đến lớp hâm hâm suốt ngày gục mặt, không nói chuyện với bạn khác.

Một ngày đứa gái phởn muốn thay đổi không khí đi cắt tóc. Thế là mái tóc dài có thể buộc được của nó đã không còn và thay vào đó là quả tóc không thể điên hơn, nhưng nó kệ. Chẳng sao, dù sao cũng điên sẵn! Mấy đứa cười, trêu chọc chán rồi chúng nó cũng quen mà :) Nó lại ăn ngủ học vui chơi như thường coi như thằng kia là dĩ vãng. Còn thằng kia? Hỏi Chúa để biết thêm chi tiết :)

Cứ nghĩ thế là hai đứa thế là không có chuyện gì nữa, thế là hết. Nhưng một đêm khi đứa gái đang ngủ thì thằng trai kia vẫn thao thức. Rồi điện thoại của gái xuất hiện chuỗi tin nhăn:

------- Tôi nói chuyện với bạn được không?

------- I miss you! Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Cứ nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ. Tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại như cũ. I miss you!

------- Anh muốn nói chuyện với em đến phát điên lên mất! Tại sao em lại đẩy anh ra xa đến thế? Please give me a reason! Có gì không phải thì anh xin lỗi, chí ít chúng ta vẫn là bạn nhé?

------- Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi hóa dại khờ...

------- Trời ơi, đầu óc nổ tung lên mất! Mấy đêm nay thật dài. Niềm vui, nỗi buồn không biết tỏ cùng ai...

Con bé kia đang ngủ nhưng muốn đi WC quá phải tỉnh giấc chợt thấy điện thoại có hiện tượng lạ... Nó đọc, nó cười, nó nghĩ :" haha. Khổ thằng bé lại bị tự kỉ rồi... lại còn I miss you nghe mới ghê chứ! Chắc nó phải chịu đựng nhiều rồi". Thế là con bé vô tư reply và hai đứa lại thân thiết như trước. :)

Gương vỡ lại lành!

Part 2: Lời tỏ tình đầu tiên

Sau lần gương vỡ lại lành kia, đôi bạn lại quay về chơi với nhau. Vẫn những tin nhắn quen thuộc mỗi ngày

” Hôm nay bé thế nào?”

” Hello. Có ai ở nhà không?”

”Chúc bé ngủ ngoan nha”

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm mãi nhưng rồi chỉ tại thói hay ngưỡng của con gái mà mọi thứ ra thế, à con trai cũng bị ngượng nữa. Lúc ở nhà nói chuyện qua phone toàn chém gió tơi bời, thân thiết, vô tư nhưng sự thực phũ phàng. Ra ngoài gặp nhau thực tế: gái đi xe qua cậu bạn mà phớt lờ đi, “face to face” mà ngay cả câu chào cũng không nói được. Chính những lần ấy khiến cậu bạn vốn hay suy nghĩ có cảm giác lạ, buồn lạ… Rồi một ngày những u buồn chồng chất, cậu bạn ấy không thể kìm nén được nữa…

Một buổi tối bắt đầu thật tâm trạng

_ Ôi, cuộc đời buồn chán, không ai quan tâm, không ai thấu hiểu. Muốn quay về tuổi thơ quá. Hồi ấy mới vô tư làm sao…

_ Sao thế ông bạn? Có gì có thể chia sẻ cho tôi không?

_ Haizzz. Bạn à? Vâng tôi có người bạn mà mỗi tối cứ 10h lại nói chuyện, quan tâm tôi để tôi vào thế giới ảo nhưng sau đó thì sao? Ngày hôm sau thì người bạn đó nhìn thấy tôi như không quen biết.

… Bối rối… Chẳng biết nói gì hơn sự thật là thế mà. Khiến nó trở nên như thế là do mình mà. Mình không hề quyết đoán, cư xử chẳng ra gì thế thì ai mà chịu nổi. Nghĩ lại thấy mình thật đáng ghét! Tên đó là người khá sâu sắc tình cảm và thường dầu kín suy tư trong lòng. Chắc chắn vì sự vô tâm cư xử ngốc xít của mình mà khiến tên đó phải suy nghĩ nhiều rồi… OMG

Cứ suy nghĩ mông lung, lời qua tiếng lại… và lại một lần nữa cô gái lại nói trong những giọt nước mắt: ”Từ nay bạn không phải nhắn tin chúc tôi ngủ ngon nữa đâu”…

Tin nhắn ấy lại làm cậu bạn đau khổ và đẩy cậu ta vào chân tường để nói :” Bạn không biết sao, vì tôi thích bạn mất rồi”

Ôi! Mẹ ơi! Lần đầu tiên có kẻ dám nói với mình như thế! Chưa ai đủ can đảm nói với mình thế!

Xuyến xao và bối rối

Đêm ấy giấc ngủ chập chờn và...tóm lại: khó ngủ!

Kết quả câu chuyện sẽ thế nào??.... Hồi sau sẽ rõ…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Part 1: Gương vỡ lại lành

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính