Truyện dài

Trường lực (chương bốn)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

04/02/2015

831 Đã xem
Nó thấy mình đang chạy, chạy rất nhanh, chạy như bay.

 

Không, nó đang bay.

 

Nó lượn như chim, những tán lá đang uốn mình theo nó.

 

Nó đang điều khiển gió, phía trên là trời, dưới là rừng cây.

 

Bầu trời về đêm thât đẹp. Những đốm sao lúc mờ lúc tỏ ngời lên thứ ánh sáng mà kẻ lạc quan sẽ nhìn đầy hi vọng, người bi quan khẽ tuyệt vọng thì thầm.

 

Không khí thổi từng cơn gió lạnh.

 

Nó nhìn xuống rừng cây. Mọi thứ tối đen như mực.

 

 

Bỗng nhiên, nó rơi.

 

 

Nó đang rơi. Nó la thất thanh. Hai tay vung vẩy loạng xạ.

 

Mình sẽ chết, nó nghĩ

 

Nó va vào những tán cao. Tiếng rắc gãy của cành cây vang lên sau lưng nó.

 

Những cú xốc bắt đầu mạnh dần.

 

Mặt đất chỉ còn mươi thước nữa.

 

 

Mình sẽ chết, nó thấy miệng đang kêu gào nhưng không một âm thanh nào phát ra.

 

 

UỴCH!!!

 

 

Nike mở mắt.

 

Nó choàng ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh.

 

Là một giấc mơ.

 

Nó vẫn thường mơ nó đang bay. Lần này sao rất thật.

 

Rất thật?

 

Nó chợt suy nghĩ về những thứ vừa mới xảy ra. Bố mẹ nó, bọn người kia, chiếc trực thăng, và…

Bé gái, cái tên này làm nó bừng tỉnh hẳn khỏi cơn mê.

 

Nó đã chạy rất sâu vào rừng để tránh bọn người áo đen, Nó hứa sẽ quay trở lại đón con bé.

Nó nhìn lên trời. Trăng đã lên cao, sao sáng đang cười đầy hồn nhiên trên khu rừng tăm tối.

Nó thiếp đi đã bao lâu rồi, nó cũng chẳng biết nữa.

 

Nó đứng lên và tăng tốc hướng về cái hốc đá.

 

Về đêm, không khí thật tịch mịch lạnh lùng. Một sự tĩnh lặng linh thiêng bao trùm lấy khu rừng. Tiếng cú đêm vọng lên nghe đầy quỷ dị.

 

Khi ra đến bìa rừng chỗ con sông, nó nhớ lại cuộc chạy đua vừa rồi.

Ban đêm, dòng sông xanh đen đầy hắc ám. Nó nhìn quang cảnh mà khẽ rùng mình. Nó càng lo cho con bé khi phải một mình trong hoàn cảnh này. Ý chí đó không cho phép nó thêm phút giây nào chần chừ.

 

Nó nhìn xung quanh. Không có thanh gỗ nào.

 

Làm sao đây.

 

Nó chợt nhớ về giấc mơ. Nó tự hỏi nó có làm như vậy được không.

Nó thử tập trung, dồn sự tưởng tượng vào thân thể của mình. Hai tay dơ ngang vào không trung.

 

 

Không có gì xảy ra.

 

 

Không thể được, thân thể của nó quá nặng. Nó không thể nhấc một con ngườii như nâng một chiếc lá. Nó không thể tập trung vào cả một cơ thể.

 

 

Đầu gỗ

 

 

Cái ý tưởng này lóe sáng trong đầu nó.

Khi nó nâng cả thanh gỗ không được, nó đã tập trung về một điểm trên thanh gỗ.

 

Nghĩ đến đây, nó cuối xuống nhìn bàn chân của mình.

 

Nhưng mình phải đứng thẳng, nó thầm nghĩ, nếu không nó sẽ té xuống sông. Nó không biết bơi.

 

Nó tập trung nghĩ về đôi chân. Nó thẳng lưng, hít một hơi thật sâu. Hai tay nó lật ngửa, nâng ngang người như thể nó đang đặt hai bàn chân lên lòng bàn tay.

 

Nó cảm giác bàn chân của nó đang từ từ rời mặt đất.

 

Từ gót chân, rồi đến lòng bàn chân, và mũi chân.

 

Tiến về phía trước! Nike tự ra lệnh cho mình.

 

Nó nhắm mắt, tập trung suy nghĩ về hình ảnh đôi chân đang di chuyển lên phía trước.

 

Nó cảm giác những cọng cỏ đang khẽ chạm vào chân mình như níu kéo nó ở lại chốn này, hồi hộp đến rợn người.

 

Mình làm được, nó tự an ủi.

 

Nó vẫn nhắm chặt mắt. Nó sợ khi nó nhìn xuống dòng sông nó sẽ té ngay lập tức.

 

Mình làm được, nó nắm chặt hai bàn tay như thể đang cầm một tia hi vọng cuối cùng.

 

Nó cảm thấy nhức đầu. Nó chưa bao giờ tập trung đến như thế này.

 

Nó bắt đầu thở gấp, nước mắt nó chảy ra.

 

Mình làm được! Nó căng thẳng nghĩ.

 

Nó cảm thấy những giọt nước đang bắn dưới chân nó.

 

 

Mình đang ở giữa con sông

 

 

Nó gắng tập trung hình ảnh cơ thể dồn về phía trước. Nó cũng không dám chắc nó có đang di chuyển không.

 

Tay nó run bần bật. Nó quá mỏi.

 

Ôi không

 

Nó không thể chịu nổi nữa rồi. Nước mắt nó tuôn mau hơn. Cơn nhức đầu như bùa bổ.

 

KHÔNG!!!

 

Nó gào lên và choàng mở mắt.

 

 

BỊCH

 

 

Nó té lăn ra đất.

 

Đất, nó nghĩ, chưa biết nên vui hay buồn. Không khéo nãy giờ nó chỉ tưởng tượng.

 

Nó nhổm dậy nhìn lên.

Bờ sông ở trước mặt, phía bên kia là khu rừng tăm tối nơi nó vừa trải qua giấc mộng kì lạ.

 

Nó vội vã đứng lên và bắt đầu chạy theo hướng con suối.

 

 

Bờ suối khác với bờ sông, những làn nước trong lành óng ánh phản chiếu ánh trăng thật hiền hòa.

Những bụi cây về đêm như thì thầm gọi nhau. Gió lạnh thoang thoảng khiến cho con người ta phải yêu lấy thiên nhiên hơn là sợ nó, trái ngược hẳn với cái âm u lúc nãy của khu rừng.

 

Có lẽ con người thường phủ cảnh vật bằng tâm trạng của họ. Họ sợ trí tưởng tượng của mình hơn là sợ đêm tối, và luôn khao khát lắng nghe thanh âm của mọi thứ như lắng nghe chính nỗi niềm của bản thân. Có lẽ cũng vì vậy mà họ thường ngạc nhiên đến đối nghịch khi mọi thứ không như ý muốn. Âu cũng là vì cái thế giới mênh mông trong cõi tâm tưởng cũng mênh mông như cõi hiện thực. Kẻ thù lớn nhất của đời người, muôn đời, là chính họ.

 

Nike vừa chạy vừa cảnh giác xung quanh nhưng nó không thấy mối nguy hiểm nào.

Nó nhìn trăng. Nếu như không phải là lúc này thì có lẽ nó sẽ ngồi ngay xuống đây mà chỉ nhìn trời mây cho đến sáng. Khung cảnh bình yên và thân thuộc đến diệu kì.

Có lẽ muộn lắm rồi, nó xót xa nghĩ đến bé gái.

 

Khi nó đến hốc đá, một khung cảnh tối om. Những tán cây vẫn y nguyên như lúc nó rời đi.

Nó cất tiếng khẽ gọi, “Em ơi!”

 

 

Không lời đáp.

 

 

“Anh Nike đây… Em ơi!”

 

Nó nghe bụng mình kêu lên thứ âm thanh cồn cào sốt ruột.

Nó tiến gần hơi tới hốc đá nhưng không thể thấy gì ngoài một màu đen như mực.

 

“Bé gái ơi!”, nó thấy mình cao giọng hơn.

 

 

Không lời đáp.

 

 

“EM ƠI!!!”, lần này nó chẳng còn thì thầm. Giọng nó đục khàn như người sắp khóc. Nó chạy đến gần cái hốc, vội vã dùng tay bốc những đám lá kia ra. Nó thấy mắt cay cay.

 

 

Sột soạt

 

 

Nó ngừng ngay hành động của mình.

 

Tiếng sột soạt to dần, một giọng khe khẽ nhưng trong trẻo vang lên

“Anh Nike…”

“Anh đây!”, Nike với tay cào hết đống lá ra.

Bé gái từ từ bò ra. Đôi mắt nó đỏ hoe, con gấu bông vẫn ôm khư khư vào người.

“Em… xin lỗi… Em ngủ quên… Em sợ anh… không đến”, con bé nhìn nó, rồi lại cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.

Nike ôm con bé thật chặt.

“Không sao… Cảm ơn em đã tin anh”, Nike nói. Nó bỗng dấy lên một tình thương với đứa bé như em gái này. Có lẽ thế thật khi cùng một ngày bố mẹ chúng đều đã ra đi.

“Anh ơi… Mình đi đâu đây…?”, bé gái hỏi.

“Anh cũng chưa biết nữa”, Nike thành thật trả lời.

 

Nó nhìn con bé rồi nhìn dọc theo bờ suối hướng về phía ngôi nhà của nó. Sự thật là nó rất muốn về nhà dù chỉ là để nhìn cái xác của bố mẹ. Nhưng điều đó quá nguy hiểm, bọn người áo đen vẫn có thể ở đó chờ chúng.

 

Nó nhìn con bé và hỏi,

“Em… có người thân nào ở gần đây không?”

 

Con bé nhìn nó, im lặng cúi đầu.

 

Nó hiểu câu trả lời. Chúng chẳng còn ai để nương tựa. Nhà chúng rất có thể trở thành một cái bẫy phục kích.

 

Nike bỗng tròn mắt như nhớ tới điều gì đó.

Nó cúi nhìn con bé, “Chúng ta sẽ đi gặp cô Linda.”

“Cô Linda… là ai ạ?”, con bé ngây thơ hỏi.

“Một người đáng tin”, Nike trả lời dứt khoát, nhưng thực ra nó cũng chẳng biết có phải nó đang cố thuyết phục bản thân mình hay không.

 

 

Nắm chặt tay nhau, hai đứa bé đi trong đêm tối, đến nơi mà định mệnh đang chờ chúng.

 

 

 


Chương 3: http://readzo.com/posts/6260-truong-luc-chuong-ba.htm

Chương 5: http://readzo.com/posts/6757-truong-luc-chuong-nam.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương bốn)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính