Du lịch & Phượt

Pha Luông - Tình yêu của những người có TÓC

ReadzoKể lại hành trình chinh phục Đỉnh núi Pha Luông huyền thoại được nhắc đến trong bài thơ Tây Tiến - Quang Dũng.

Vô Danh

Vô Danh

04/02/2015

1212 Đã xem

Hủa Tạt, lạnh, giá rét.. Phải nói nó rét bắt đầu từ cái khoảnh khắc chén trọn đèo Thung Khe ấy.. Nó ù tai xong trôi ngươc vào cơ thể, lạnh cắt da cắt thịt của kẻ chạy xe muộn lúc này. Kể cũng lạ, một người béo tốt chịu rét như mình chạy gần 3 chục km đường đèo rồi vẫn ko diễn tả nổi cái cảm giác sướng phê ghê rợn đó. Cái lạnh chiều đông lẫn lộn bóng đêm xuống nhanh nó mới phiêu lãng làm sao. Kiểu như đi trên bờ vực và cái thung lũng nhiều câu chuyện chưa kể. Cái ghê rợn không đến từ thiên nhiên, mà từ những con mã nhiều bánh dài đẵng kìa.. Mấy cha lái rơ móc liên tục rọi pha chói loà người đi ngược, gầm rú lên tiếng máy nghe nặng cả nề!

Phượt với trải nghiệm, nó cũng ghớm lắm. Nói cho nghiêm trọng thôi chứ đi đường tiêu chí phải cực kỳ an toàn. Mùa đông năm nay chưa đủ khắc nghiệt, đoạn đường có gió lạnh buốt lùa từ hẻm núi vật ra, sương vương đủ ướt bờ vai áo. Mặc dù mặc rất ấm rồi đó, cảm nhận thấy cái lạnh tê tái của vùng cao mà vượt qua quãng đường thì cảm giác khó thể nào quên...!

Rồi chúng tôi cũng đến thôn Hủa Tạt, huyện Vân Hồ ấy. Cái Thú vui của ng xê dịch đôi khi chỉ là 1 cuộc giao lưu với người bản xứ! Hôm nay, đến với đồng bào Hơ Mông Anh Tráng A Pủa và Tráng A Chu người cùng thôn trạc tuổi cô chú. A Pủa, a sn 1977 có 1 cháu SN 95 kể thì cũng gần tuổi mình nhưng hỡi ôi cái niềm quý mến thượng khách mà a xưng bạn với mình! Quý quá quý bữa rượu lợn mán gà đồi do a trực tiếp xuống bếp nấu cho anh em đoàn này! Còn Anh Chu rượu với tôi mà quên cả ngày sinh, trước khi làm chén thứ 2 thì hình như a gần bằng tuổi anh Pủa, anh nói tiếng kinh rất soãi, anh chia sẻ làng này bắt đầu đón tết từ hôm nay, may mắn cho cả đoàn về thì vừa kịp mổ lợn. Thế là anh em hả hê được bữa lợn sữa ngon khỏi phải chê.. Mồi ngon, chén rượu ngô chất lượng ko thể cho mình được phép say nhưng càng uống cứ càng tỉnh thôi... Và tôi nhớ emmm... *em thì mình sẽ xin phép kể sau*!


(Bữa tối do A Pủa vào bếp. )

(Người khoác vai mình là APủa, bên cạnh anh A Pủa là anh A Chu. Tình cảm đong đầy bằng chén rượu!)

Lại đến đoạn tối hôm đó, chị Giàng A Sua là vợ của anh A Chu. Chẳng biết từ lúc nào, chị ấy đã chuẩn bị sẵn cho anh em trong đoàn mỗi người 1 đệm 1 ga và vài ba cái chăn để qua giấc tại nhà văn hoá bản Hủa Tạt.. 
Đêm đó, chúng tôi nằm cạnh nhau trong chiếc nhà sàn mới dựng không lâu, còn nguyên vết sơn mới tinh, cửa nhiều lỗ hổng nên cảm nhận được vị rét ngoài đường kia thế nào. Phải thấp hơn cái rét Hà Nội cả chục độ ấy. Rét lắm, GPS báo 2 độ. Có khi nào mai sáng dậy chúng tôi được ngắm tuyết. Kaka @@! 


(Gia đình của Già và cô con dâu A Sua. Chị ASua ngồi giữa)

(Và thành viên nhỏ tuổi của gia đình.)


Về Sáng.. Càng cảm nhận rõ cái thứ lạnh ghê ghớm của miền Sơn cước! Nhiệt độ tụt thê thảm kèm sương muối trắng trời! U cha bình thường phải dậy sớm trước 7h với hắn lâu nay là một cực hình thì bữa nay hắn bị lục dậy từ 5h. Có Đói, có rét, người còn ê mỏi và khát nước của vụ rượu hôm qua, hắn quấn trong tổ sâu quấn chăn đến 2-3 vòng trời luôn ấy !!!

HÀNH TRÌNH LEO PHA LUÔNG!

"....Dốc đi khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi! ... "



Rẽ vào từ thị trấn Mộc Châu hơn 2 chục cây số đường bằng là cả những thử thách đanh đá của người cầm lái. Chỉ khác năm xưa các anh bộ đội cụ hồ chơi xe bộ còn chúng tôi hành quân nhờ cả vào những con mã lỳ này! *ảnh*

Đoạn đường từ xã Chiềng Sơn lên đồn Biên Phòng này không cần giới thiệu cũng có nhiều bài viết chia sẻ thực tế về nó. Có ai đã trải nghiệm qua thì mới hiểu nổi cái độ phiêu của anh dốc sâu thăm thẳm, dốc khúc khuỷu ấy thế nào! Càng bò lên càng chẳng thấy đỉnh dốc ở đâu! Đôi ba chiếc máy ảnh chụp lại chẳng tài nào lột tả nổi cái độ dốc ghớm giếc ấy cả. Có lúc bò số 1 lên đỉnh dốc dài đằng đẵng cả trăm mét. Có lúc đạp phanh liên tục mà nhẹ nhàng đổ dốc sâu ngút ngàn. Cứ thế xế lì bò lên, ôm lỳ thì cũng nhảy xuống xe mà đẩy những con dốc vắt vẻo giữa muôn trùng đá hộc, đá tai mèo ương bướng và đất rừng nhoèn nhoẹt xóc óc thôi rồi. Ấn tượng cũng thôi rồi. Đố ai quên và ko sung sướng cho được cái hành trình chinh phục an toàn tuyệt đối! Để thấy tay cầm lái vững chắc đến đâu, quả là một bài test Thú vị hấp dẫn, lôi cuốn đáng thử thách vài lần!


(Rất nhiều đoạn dốc dài vào nghiêng đến 45 độ phải bò thế này. Ảnh ko thể nào nói lên được độ dốc đó)


(Nhiều đoạn ôm phải dừng xuống đẩy xe và chạy bộ cả trăm mét thế này. Thương quá!)

 



Đến Đồn biên phòng sắp sửa 11h trưa. Cả đoàn làm một vài thủ tục check-in hành lý đồ đoàn để ít phút nữa leo núi. Có hào hứng, có băn khoăn!!! Chả là chẳng may đi phải ngày đẹp trời nên hôm nay đông anh em đoàn khác leo lên vãi nồi. Kiểu mở hội trên đường núi rừng đây mà! Cuối năm rồi mấy anh kiểm lâm cũng làm choè kỹ hơn. Đúng với trách nhiệm mượn tạm chứng minh công dân của anh em trong đoàn! Phòng cháy rừng và vài ba cái vụ đi lạc mất tích. Chắc vậy !



11h30. Anh em trong đoàn leo núi ai cũng sẵn sàng trek thẩy. Tiên nhân chứ mới trek chưa được 100 mét đã trùng chân đau bắp rồi. Có một điều là nó dốc vãi. Cái Pha Luông mưa xa khơi này bấm bụng mưa cái thì mấy nhà trên này cô lập. Lên núi íu gì mà mới leo nó mở hàng cho một nồi đường toàn đất và dốc muốn quay lại rồi. Sương sáng sớm thôi cũng làm đường này bóng nhậy. Ngẩng mặt lên là chạm đít người kế trên đủ hiểu cái nồi dốc đến thế nào!!!!

 



Và chúng tôi bò đi như những con kền kền, vừa đi vừa mổ gậy làm rỗ nát cả cái con đường mòn thách thức ra! Để lại những dấu chân được in hẳn lên 1 quả đồi! Nghe nói a poster thật thà kia bảo còn đến 5 - 6 cái đồi bá đạo hơn này nữa!! Lòng rộn ràng sướng lây (đoạn này là sướng vì thấy a poster cười có vẻ thích thú nói đùa cho anh em nản chí chứ nhìn cái đỉnh ngay kia rồi chém gió!). 
 


Cái đỉnh thì mờ mờ ngay kia chứ đâu!
 


(Gặp những con người bản xứ mặt toát lên nhiều khắc khổ.)

(Và quên sao nét đáng yêu của kẻ đi Phượt lặng thầm, chia kẹo bánh cho những trẻ em vùng cao.)

Đi đoạn băng qua hơn 2 quả đồi vắt vẻo nơi chân núi, bắt đầu check đường rừng. Ấn tượng đầu tiên đó là cả 1 cánh rừng lá phong rụng ngập lối đi. Như có ai đó bảo rằng lãng mạn, Tôi nhớ đến câu chuyện viết thư tình trên lá phong mà đâu đó vẫn kể.. Tôi lại nhớ emmm!



Trường tồn len lỏi giữa mùa lá phong rụng ấy có một loài rêu sức sống mãnh liệt dựa dẫm vào những tảng đá lớn! Nói thật là nhìn nó sức sống mãnh liệt lắm. Truyền cảm hứng cho *thằng cu* củng cố lại ham muốn sống tột cùng của mình! Nhưng thật sự là muốn sống tốt hơn thì phải vượt qua nốt hành trình này đã!!! Ôi mẹ ơi cái chân nó đã mỏi dừ lắm rồi!!!

 



Rừng trúc!



Đoạn này nó mới thung thướng ợ! Không giống cánh rừng trúc kiếm hiệp như lần trek chùa Địa Ngục. Rừng trúc này có tên gọi riêng thân thương của nó! Tự đặt thôi. Tôi đặt mẹ nó là Trúc Pha Luông. Thật ra trúc là cây trúc, bày đặt tên riêng, nói cho vui mà. Rừng trúc đó quyến luyến người vãi nồi các bạn ạ! Dọc qua mấy cọng trúc này nó sát lối mòn nên quấn chúng tôi vào rừng sâu, cọng thì xoắn vào nhau mở lối, cọng giữ chân ai... Có cọng là điểm tựa để mọi người cùng kéo lên, cọng làm vật thế thân cho đoàn giẫm lên đừng trượt! Ấy chứ gọi là cọng thôi thì hình dung ra nó tận mấy km lối đi là trúc đó! Vất vả lắm mới qua được đoạn trúc mọc lá phong rơi... Làm kẻ trái tim sắt đá như mình càng trở nên mềm nhũn @@! Tôi lại nhớ e! Một kẻ chung tình đẹp trai! (Đoạn này hơi hư cấu!).

 

 

Cũng thể đoạn này quen ngay 1 em đoàn khác đi trước. Vừa bảo anh em mình lên tới đỉnh sẽ Ôm nhau cái là xong lúc sau mất hút! Em nó ngay giữa hình kia ạ!
....

.........
Róc rách! ....
Phải ai đang đứng giải mót không? Nghi ngờ anh béo trong đoàn đang thực hiện show diễn gốc cây lắm. Chuyến đi anh là một động lực để anh em phấn đấu lên đỉnh tới cùng anh! Anh mang theo 80 cân hơi leo núi. Quả thật, phải xếp anh vào top 1 kỷ lục đoàn leo Pha Luông hôm nay! Các đoàn khác một mình anh chấp tất!
...đang nói đến tiếng tóc tách, rọt rọt ù ù ấy... Tưởng rằng tiếng giải mót của anh nhưng ko phải! Đó là một dòng suối nước ngầm tinh khiết. Như rộn ràng sướng hơn, sống thêm 1 lần nữa.. Cứu nguy lúc sắp chết khát bởi dọc đường uống đã hết số nước mang theo! Hắn chơi luôn nguyên cái lọ múc lên ko đắn đo suy nghĩ... U cha mẹ ơi nước ở đây mới là nước nguyên chất của suối chứ, mát thanh ngọt cả trong vắt lạ kì! Poster cũng chơi cho vài lọ mang lên đỉnh, chắc chắn lát nữa nó là một liều thuốc quý báu làm trỗi dậy máu kinh doanh của hắn! Biết thế gom đống chai nhựa thồ nước lên bán cho kẻ khát cắt cổ.. Hâhhaha!!


(Dòng nước suối ngầm mát lạnh ngay cạnh cái cây gỗ bị đốn kìa @@!)


14h chiều.. Mệt bở hơi râu, yếu, đói, lạnh hơn vì sắp lên tới đỉnh!!! Gặp đúng Cái đoạn nó ghớm ghiếc nhất này. Dốc dựng ngược mũi súng, ngẩng mặt lên trời mới thấy trời có ánh sáng. Vẫn còn chưa ra được rừng! Đoạn này dành cho những ai đam mê leo núi thì cực phê rồi..mình thì không rồi! Ô mẹ oi.. Phải leo ngược mấy trăm mét vậy, mặc dù Nhiều đoàn đi qua đã có lối trèo lên sẵn nhưng cái độ bá đạo của nó đáng chú ý.. Đoạn này chỉ cần xảy chân thôi là đủ nếm mùi lá phong, rơi xuống đồi thứ 1 chứ chẳng đùa.. Khúc khuỷu và thăm thẳm cực kỳ, chẳng ngoa lời cụ Quang Dũng xuất thơ tý nào! Ấy thế mà còn chưa kể đến đất đá mà lở thì người bên dưới hứng khổ vô cùng!! Nhưng rồi lúc này đây càng thấy rõ sự tương trợ của mọi người, tình cảm anh em trong đoàn và những chia sẻ kinh nghiệm quý giá! Mọi chuyện đã chẳng có sao và trăng! Tất cả đều rất an toàn và hứng khởi! Có một lời dặn dò.. Chắc chắn leo núi thì trước hết phải có tinh thần thật tốt! Tinh thần sẽ đưa bạn lên tới đỉnh!

Vài cái ảnh đoạn đó



Pha Luông độ cao so với mực nước biển chỉ 1900m thôi. Nó không cao sang chảnh như một vài đỉnh của miền Bắc, chỉ bằng 1 nửa nóc nhà Đông Dương thôi. Có thể thực hiện hoàn toàn trong tất cả 9 giờ đồng hồ tính xuất phát từ Thị Trấn Mộc Châu. Quá là phù hợp với 1 đoàn có quỹ thời gian ít ỏi! Có thể đi trong ngày và trải nghiệm đủ các cung bậc địa hình và các kiểu cảm xúc!


14h 15 ... TỚI NƠI RỒI!
Ổ ôi.. Như vừa thoát khỏi những ngày tháng tăm tối là được đón nhận 1 bầu trời sáng mát SUNG SƯỚNG! Mây toàn mây, mây vần vũ có hết.. mặt trời e ấp sau mây sáng sủa đầy hy vọng! Vậy là chúng ta đã lên Đỉnh sao????? Vậy là vừa HÚP TRỌN bốn, năm quả đồi lớn gì đó mà tên poster nói mình ko tin sao??? Tất cả đều là THẬT! Tuyệt vời!


(Phá cỗ con gà được gia đình A Chu gói sẵn cho chúng tôi lên đường)

(Chụp các bạn đoàn khác chờ đến lượt)

(Mỏm này ít người chưa chụp)

(Trời cho cảnh đắt tiền)


(Phía bên kia là đất nước bạn. Khoueng Houaphan - Lào.)

(Bonus thêm cái ảnh đông đủ tại cửa khẩu Lóng Sập - Đất nước Lào)

Là em út trong đoàn. Được lên ĐỈNH cùng tất cả các anh chị thật là niềm vinh hạnh, vinh dự. Sự quan tâm đùm bọc tương trợ nhau trên mỗi bước trèo lên đỉnh cao là những kinh nghiệm quý báu bước đi trên cuộc sống bé tẹo còn đầy khám phá này. Cám ơn anh Leader HuyPham, các anh chị Ngọc Nguyễn, Phương Thanh, chị Mai, Anh Khắc Trung, Hải Béo, A Thịnh, A Đại và ôm mới của iêm Tiểu Oa Oa!


NHẬT KÝ MỘC CHÂU 2015.


Hoa mận đâu đó vẫn tô rực góc trời! Hình ảnh này mình chụp tại đường vào gần cửa khẩu Lóng Sập

Hoa đảo nở sớm. Đào phai nở tại Ba Khan

Đào kép nở tại Lóng Luông.

Hoa mận tại xã Hang Kia.


https://www.youtube.com/watch?v=iF8ZIS9qLV4
Thank All For Watching!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Pha Luông - Tình yêu của những người có TÓC

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính