Góc trái tim

Ta sinh ra vốn không dành cho nhau

ReadzoNhớ làm gì , yêu làm gì , để cuối cùng riêng mình ta đau khổ .

Gấu trúc

Gấu trúc

04/02/2015

894 Đã xem

" Mình chia tay em nhé " - Anh nhẹ nhàng nói với tôi như cái cách mà anh vẫn nói bao lần . Nhưng nội dung của câu nói lần này quá sức tưởng tượng với tôi .

- Tại sao vậy anh ? Em đã làm gì sai sao ?

Chúng  tôi quen nhau năm tháng . Thật tình mà nói thì trong thời gian quen nhau , tôi thấy anh là ngươi khá dịu dàng , nên tôi không nghĩ anh ấy đề nghị chia tay là vì anh có người khác được .

Anh im lặng nhìn tôi một hồi làm tôi có cảm giác như người có tội là chính mình vậy .

- Người em yêu là anh sao?

Tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt vậy .

- Khi đi bên anh , em lại luôn nghĩ về người con trai khác . Em biết sở thích của anh nhưng khi tặng quà cho anh , thứ em chọn lại không phải thứ anh thích , chỉ là vô tình thôi sao . Lúc em hôn mê vì sốt , tên em gọi không phải người thân của em , cũng chẳng phải anh . tất cả những thứ đó là tại sao ?

Tôi nhìn anh . Sâu trong mắt anh , tôi thấy được sự tổn thương sâu sắc , là do tôi sao đã làm sao ... 

Tôi biết chứ . Người con trai mà tôi yêu không phải anh ấy .Chúng tôi quen nhau chỉ là qua sự giới thiệu của mấy đứa bạn trong lớp  mà thôi . Tôi đã trốn tránh tình yêu của mình , tôi lấy anh  làm vỏ bọc , tôi muốn quên đi ngưới đó   . Nhưng tôi lại không hay biết rằng chính điều đó lại là một tội lỗi . Tôi đã quá ích kỉ rồi .

- Xin lỗi anh . Thành thật xin lỗi anh....

Nước mắt mà sao cay quá . Tôi chợt nhận ra bản thân mình tệ hại đến mức nào .Rõ ràng hơn ai hết , tôi hiểu sự cô đơn  đau đớn đến thế nào , vậy mà chính tôi lại làm vậy...

Anh bước đến vỗ nhẹ vào lưng tôi .Anh vẫn luôn dịu dàng như vậy . Rõ ràng là do tôi tổn thương anh , tại sao anh vẫn đối sử tốt với tôi đến thế . Người phải đau khổ là anh kia mà , tại sao lại không mắng chửi tôi ? . Còn tôi , tại sao tôi lại không thể yêu một người như anh chứ , tại sao ?

Anh bước ra khỏi quán cafe . Bóng lưng anh thật rộng lớn nhưng lại cô đơn biết nhường nào .... tất cả là lỗi của tôi . Nếu như không gặp phải một đứa con gái như tôi thì chắc rằng anh đã hạnh phúc ....

                                                                                           * * * * * * * * *

Tôi bước vô định trên con đường trở về nhà . Đã quá quen mà sao giờ lại thấy xa lạ đến vậy . 

" Hôm nay quả nhiên không phải ngày tốt để ra đường mà ! "

Từ xa , tôi đã nhìn thấy một đôi nam thanh nữ tú đang hôn nhau . Người con trai ấy  là ngời mà tôi yêu đơn phương suốt ba năm , còn người con gái ấy lại lá người bạn thân nhất của tôi . Tình cảnh của tôi cứ như thể trong mấy bộ phim tình cảm ướt át vậy . Thật quá bi luỵ mà.

Hình như họ để ý đến tôi rồi thì phải . Cô bạn thân thì ngượng ngùng , e thẹn .Trên gương mặt trắng nõn phớt hồng .  Còn người đó thì lại nở nụ cười hạnh phúc như thể không hề nhìn thấy tôi .Đoi mắt anh khoá chặt vào người con gái bên cạnh như thể nếu anh rời xa dù chỉ một giây , cô ấy sẽ biến mất . Mà cũng phải thôi , khi đã yêu thì còn nhìn thấyđược gì chứ . Điều đó lại càng làm  tôi khó chịu thêm . Giá như người đó không phải là người yêu bạn thân của tôi thì  chắc tôi đã bất chấp tất cả xông lên giành lấy rồi .

Nếu cứ tiếp tục như thể này thì tôi có cảm giác là nình sẽ làm như mấy đứa nữ phụ độc ác trong phim truyền hình mất thôi .

Tôi tiến bước về phía hai người .

- Mới hẹn hò về hả ?

- Thì không phải cậu cũng thế sao ?

À phải rồi , họ còn chưa biết là bọn tôi đã chia tay . Tôi cười nhạt nhẽo .

- Thôi , vào nhà đi .

Nhà tôi và nhà cô ấy ở ngay sát cạnh nhau , bố mẹ chúng tôi cũng là bạn thân lâu năm .Vì thế nên từ nhỏ chúng tôi làm gì cũng có nhau . Nhưng bây giờ thì đã thay đổi ...

- Để mình đi lấy nước nhé !- cô bạn của tôi nhẹ nhàng đứng dậy .

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại chúng tôi .Bóng cô ấy khuát dần sau cánh cửa . Nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt . Anh chỉ cười với tôi khi có cô ấy ở bên mà thôi  . Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn tôi :

- Cô lại chia tay với bạn trai rồi sao ?

Ha, anh quả thật là giỏi mà , chỉ cần nhìn mặt tôi là đã rõ như vậy rồi .

- Cho dù cô có làm điều gì đi nữa thì tôi cũng không yêu cô đâu . Đừng vọng tưởng , và cũng đừng  làm điều gì ngu xuẩn !

Hừ , lại là cái cách nói ấy , anh đã nói không biết bao nhiêu lần với tôi . Đúng vậy , anh biết , anh biết là tôi yêu anh nhưng anh lại yêu bạn thân của tôi . Tôi đã thổ lộ với anh trước đây , trước cả cô ấy , nhưng anh lại yêu cô ấy .Anh yêu cô ấy , yêu đến độ không chấp nhận bất kì điều gì tổn thương cô ấy , dù là nhỏ nhặt nhất . có lẽ điều  duy nhất khiến tôi có thể ngồi đây như lúc này có lẽ chỉ vì tôi là bạn thân của cô ấy  . Phải, tôi ganh tị với cô ấy , tôi ganh tị cô ấy có được trọn vẹn tình yêu của anh , cũng ganh tị tình yêu cô ấy dành cho anh   . Nhưng cô ấy cũng là bạn tôi mà , anh có biết điều đó không ?

                                                                                                   * * * * * * * * *

Bầu trời hôm nay âm u quá, nghe ti  vi dự báo sẽ mưa nữa . Thật khó chịu mà .

Tôi ngối nghe nhạc ngoài ban công  . Lạnh thật .

" Bing bong ! bing bong!"

Tiếng chuông cửa kêu vang . Tôi ra mở cửa. Nhưng còn chưa kịp nhận ra là ai thì tôi đã bị tát vào mặt . Tôi ngước lên . Là anh sao . Tại sao ? Tại sao chứ ? Tôi nhìn vào anh trong vô vọng

- Cô hỏi tại sao ư ? Là cô đã làm phải không ? Là cô hại cô ấy phải không ?

Tôi bàng hoàng

- Anh nói cái gì vậy ? Có chuyện gì với cậu ấy chứ ?

Lúc này đây tôi thực sự không hiểu cái gì đang xảy ra nữa . Tại sao cậu ấy lại bị xe đâm , Và tại sao anh lại nghĩ là tôi chứ ?

- Cô đừng giả vờ nữa . Nếu không phải là cô nói gì với cô ấy  thì tại sao cô ấy lại bỏ đi trong lúc đợi tôi và rồi để bị thương chứ . Và tại sao  trước lúc ngất đi cô ấy lại gọi tên cô chứ ?

Tôi không còn nghe được gì nữa .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi chuyện là sao chứ . Tôi chẳng hiểu gì  cả . Tôi chạy đến nơi bênh viện mà cậu ấy nằm . Cậu ấy đang nằm đó ,vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng khuôn mặt trắng trẻo ấy lại như không còn chút sức sống  .

Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi ngồi đợi bên cạnh cậu ấy . Anh cũng thôi không nhắc đến vấn đề khi nãy , có lẽ anh sợ  khi cậu ấy tỉnh lại cậu  ấy sẽ  buồn chăng ? Tôi chẳng biết và cũng thực sự chẳng muốn biết . Lúc này đây , mọi thứ tình cảm mà tôi dành cho anh dường như đều hoá thành đau thương mất rồi . Tôi tổn thương khi anh không hỏi rõ đầu đuôi mà vu oan cho tôi , tôi tổn thương khi anh nghĩ tôi sẽ hại chính bạn thân của mình , tôi tổn thương khi biết rằng tình yêu của mình đến cuối cùng cũng chẳng là gì với anh . Một thứ tình yêu mù quáng .

Trời sẩm tối , bên ngoài vẫn đang mưa  ,chợt  cậu ấy tỉnh dậy . Gương mặt nhợt nhạt đang dần lấy lại sức sống vốn có của riêng mình  . Hoá ra cậu ấy đã gặp người yêu cũ của tôi , à không tôi còn chẳng có tư cách gọi anh ấy là người yêu cũ nữa rồi  . Cậu ấy biết chuyện chúng tôi đã chia tay và gọi cho tôi nhưng không gọi được . Lúc ngang qua đường không chú ý nên mới  vô tình  bị xe đâm phải ...

Cậu ấy hơi mệt nên đã đi ngủ . Chúng tôi bước ra khỏi phòng bệnh . Dưới ánh đèn mờ mịt của hành lang nh nhìn tôi bằng ánh mắt xin lỗi , nhưng còn lại gì chứ , tổn thương  rồi và giờ là xin lỗi sao . Cả tôi và anh đều thật xấu xa . Điều đó làm tôi thấy ghê tởm . Nhưng vậy cũng tốt . Cuối cùng tôi đã có thể rũ bỏ mối tình vô vọng này , cuối cùng cũng có thể tỉnh dậy từ giấc mơ hão huyền . Như vây..... thật tốt,  phải không ?  Khi chúng ta sinh ra đã không dành cho nhau ....

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ta sinh ra vốn không dành cho nhau

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính