Truyện dài

Chỉ vì em - chương 17

ReadzoAi đó nói yêu, ai đó không tin, họ mải miết đi chứng minh, đi tìm hiểu “tình” trong tình bạn hay tình yêu quan trọng nhất, cuối cùng, họ lạc mất nhau…

Xanh Lam

Xanh Lam

04/02/2015

5099 Đã xem

Chương 1 - 15

Chương 17

Đan Phương dè dặt đứng chờ rồi tiến vào bên trong. Bà Dương nhìn thấy cô, khẽ mỉm cười rồi bảo cô ngồi phía đối diện.

-         Cháu đang học tại đại học A phải không?

-         Dạ vâng!

-         Công việc và học tập thế nào?

-        

Bà Dương hỏi han Đan Phương khiến cô có cảm giác như một người lớn tuổi trong nhà đang quan tâm đến lớp trẻ. Rời khỏi căn phòng, Đan Phương lâm vào tâm trạng rối bời, hỗn tạp cảm xúc. Mọi người đều tiến đến hỏi thăm cô, vì không biết đến chuyện của cô và Minh Khánh nên ai cũng lo lắng vì sự cố của cô trong bữa tiệc hôm trước. Đan Phương lắc đầu trấn an mọi người. Có Huy “cua” rõ ràng mọi chuyện, lúc chỉ có hai người, anh chàng hoạt náo, vui tươi thường ngày bỗng trở nên nghiêm túc, chín chắn an ủi cô.

“Dù có thế nào vẫn luôn có rất nhiều người bên cậu! Cố lên nhé!”

Ai đó khiến em thấy thương nhớ trong cô đơn, ai đó dạy cho em cách không cô đơn trong chính trái tim mình. Bởi vì em đã hứa nên em sẽ kiên trì, vì đã bước đi sẽ không quay đầu lại, không phải không hoài niệm, nhung nhớ, chỉ vì ở phía trước còn có người đợi em…

Chuyện hôm nay, thái độ của bà Dương đối với cô, chẳng gần gũi thân thiết, cũng không xa lạ, lạnh lùng, đúng mức, dùng hai từ miêu tả chính xác nhất chính là phù hợp. Là con mắt của người ở trên cao nhìn kẻ dưới, không hòa nhã cũng không kiêu ngạo; là cái nhìn của người mẹ đối với người thương của con trai mình, đánh giá nhưng không soi xét. Người ta như thế, đòi hỏi ở cô sự đáp lại đúng mực, có gì sai đâu? Bà Dương nói Minh Khánh là người kiên quyết, đối với thứ mình yêu thích nhiều khi còn kèm theo cả sự cố chấp và chiếm hữu nhất định, điều này, cô cũng có thể dễ dàng nhận ra. “Ta mong cháu sẽ không làm ảnh hưởng tới sự phán đoán và quyết định của nó!” Đan Phương chưa từng nghĩ đến điều này, dù cho bây giờ được nhắc đến, cô cũng chưa coi đó là điều gì quan trọng hay đặc biệt, cô vốn dĩ không đủ khả năng như thế… Nhưng con mắt của người lớn tuổi, bao năm trải qua sóng gió của cuộc sống, ở đời, chuyện như thế vốn dĩ thường tình, hẳn sẽ không sai.

Nhưng tuổi trẻ là cho đi, nhận lại và có cả trả giá. Bởi mất mát nên có thể trưởng thành, bởi đau thương để trở nên mạnh mẽ, bởi nhiệt thành yêu thương sau này sẽ không hối tiếc… Ấy là thanh xuân, thanh xuân trong hồi ức tốt đẹp nhất của một người. Vậy hãy cứ bước đi thôi!

Buổi chiều, lịch hẹn làm bánh bỏ quên bao lâu lại được thực thi. Thùy An ở lại được thoáng chốc, khi sau nghe điện thoại cũng vội đi, chỉ còn Đan Phương và Minh Khánh. Đan Phương thực sự nghiêm túc, chuyên tâm vào việc làm bánh, Minh Khánh đứng nhìn hồi lâu, thấy cô chẳng hề để ý, tiến ra bàn ngồi chờ.

“Anh không làm nữa à?” Được lúc lâu sau Đan Phương mới chú ý đến anh.

“Em làm cho anh được rồi!”

“Ừ, cũng phải, trước là Thùy An kéo anh xuống đây, nay bạn ấy đi rồi, anh cũng không thích, về sau không cần xuống nữa đâu!”

“Em nói linh tinh gì thế?”

“Không có gì ạ!”

Đan Phương cũng không rõ lí do vì sao cô lại thốt ra những lời “khó nghe” như thế. Cô không hiểu được trong lòng mình đang lo sợ điều gì, đè nén vì cái gì, có lẽ thật ra cô rất rõ, rất hiểu, nhưng chỉ là cô đang cố vờ như không biết mà thôi. Đôi khi, con người ta có thể tự huyễn hoặc mình, trốn tránh khỏi sự thật trong chốc lát, núp sau cái vỏ vờ như kiên cố vô tình tạo ra của mình đến khi nào hoặc đủ mạnh mẽ, hoặc không còn miễn cưỡng được mới xuất hiện để đương đầu. Có lẽ ai đó nghĩ rằng trước đây cô chưa từng như bây giờ, mềm yếu, mong manh, nhưng có lẽ phần nào con người cô sự thật chính là như vậy. Một đứa trẻ sớm phải bước ra cuộc sống để trưởng thành, hẳn sẽ mạnh mẽ hơn những người khác, có thể là vậy, hoặc không… Nhưng dù có ra sao, trước lần đầu tiên, ai cũng không tránh được e ngại, những nỗi niềm yêu thương của mối tình đầu, do dự, phân vân, bước đi hay dừng lại, đâu riêng gì Đan Phương như thế!

Sáng đến lớp, Trương Linh thấy Đan Phương ngồi phía cuối, nhếch môi mỉm cười rồi trở về chỗ. Nếu ai biết được chuyện cô nàng đã thấy hôm trước mà giờ này vẫn thản nhiên không có chuyện gì, hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Đan Phương vốn không để tâm đến chuyện đó, về sau cô có tìm Trương Linh, liên lạc để xin lỗi nhưng cô bạn không trả lời, chuyện cứ thế trôi đi. Cô cũng thấy một chút nhẹ nhõm vì Trương Linh đã không hiểu lầm về hoàn cảnh của cô nữa, trước sau cô cũng phải nói đến điều này, dù không phải tình huống tốt đẹp, nhưng cũng tốt.

Lớp học dần đông, Thanh đến lớp khẽ đưa mắt thấy Trương Linh đã đến, không khí vẫn bình thường như bao ngày khác thì cực kì ngạc nhiên. Cô vừa tiến đến cạnh Đan Phương, thì đã có tiếng nói vang lên, không cần nhìn mặt cũng có thể nhận ra là ai.

“Này, có biết bạn lớp trưởng lớp mình NHÀ ở đâu không? Cực kì, cực kì hoành tráng nha!”

“Ở đâu cơ?”

“Khu biệt thự An Dương đó! Đã nghe chưa?”

“An Dương?!?”

“Chẳng phải là khu biệt thự của nhà họ Dương, tập đoàn An Khánh sao?”

Trương Linh khẽ nháy mắt, cô bạn đứng cạnh cô nàng như hiểu ra điều gì đó, hét lớn.

“Nhưng bạn ấy họ Nguyễn mà. Sao lại thế?”

“Thì là…”

Lớp học bắt đầu vang lên những tiếng xì xào to nhỏ. Trương Linh tường thuật lại chi tiết cảnh hôm qua cô nàng gặp Đan Phương. Thanh định đứng dậy lên tiếng nhưng Đan Phương giữ cô lại. Thanh quay sang.

“Để mình nói lại cô ta. Cô ta có gì ghê ghớm đâu chứ!”

“Không cần, mình không sao đâu!”

Kì thực Đan Phương không để ý đến chuyện này, dẫu sao đây cũng là sự thật, huống chi cũng không phải điều gì đáng để cô để tâm. Trong cuộc sống đủ thứ chuyện để người ta bàn tán trên đời, chuyện của cô suy cho cùng cũng chỉ là thoảng qua, với người “để ý” thì nhất thiết cũng không thể ngăn cản, với người “không quan tâm” dù có nói nhiều cũng sẽ không có ý nghĩa. Và đúng như những gì Đan Phương nghĩ, bạn trong lớp đại học sau đó, có người nhìn cô với ánh mắt khác lạ, có người vẫn thản nhiên xa lạ như trước nay vẫn thế, và cũng có những bạn học thật tâm an ủi cô, ngưỡng mộ cô…

Minh Khánh gần đây bận rộn với dự án phim đang thực thi, bộ phim đầu tiên ra mắt cần có sự chuẩn bị cẩn thận. Thời gian này anh và Đan Phương cũng hiếm khi đi chơi riêng được với nhau, thi thoảng gặp trong khu biệt thự, khẽ mỉm cười, từng dòng tin nhắn hỏi thăm, trái tim thấy ấm áp, là đủ.

***

Tiếng chuông reo vang cắt mạch suy nghĩ của Đình Phong, nhìn tên người gọi, nhấc máy, anh chờ đợi, Thùy An liến thoắng ở đầu bên kia.

“Anh Đình Phong, chiều nay anh rảnh không?”

“Ừ, sao thế?”

“Chúng mình đi xem phim đi, phim anh Minh Khánh đầu tư công chiếu được mấy hôm rồi! Anh Minh Khánh với Đan Phương đi sau, mấy hôm nữa em đi học một tuần trong Nam rồi!” Thùy An hớn hở rồi nhỏ giọng ỉu xìu dần, Đình Phong lắc đầu nghĩ đến điệu bộ của cô bây giờ, rất đáng yêu.

“Được rồi, giờ em ở đâu, anh qua đón!”

Rạp chiếu phim ngày thứ vẫn đông lạ thường, nghe người ta chọn vé, những người mới xem phim đi ra, lời khen cho “Tình đầu” không ngớt. Thùy An nhỏ giọng “Phải nghĩ dần quà để đòi anh Minh Khánh thôi!” rồi nhanh chân chạy chen đi mua vé để Đình Phong đứng ngoài đợi.

Thước phim với những cảnh quay về thời học sinh, sinh viên khiến người xem thổn thức. “Tình đầu” nói về tình yêu của những người trẻ, một cô gái như ánh dương rực rỡ luôn tiến về phía trước, một chàng trai trầm lặng bước chậm rãi phía sau, cả cô gái luôn yên tĩnh nhìn theo mối nhân duyên mơ mộng… Ai đó nói yêu, ai đó không tin, họ mải miết đi chứng minh, đi tìm hiểu “tình” trong tình bạn hay tình yêu quan trọng nhất, cuối cùng, họ lạc mất nhau…

“Em sẽ không như cô gái đó?” Lại ở một quán kem quen thuộc, Thùy An lên tiếng!

“Không như thế nào?”

“Phải bấu víu, nhất định không tha!” Thùy An nhấn giọng, rồi cười giòn tan.

“Có người định bỏ anh không phải sao?”

“Đâu có…À có, nhưng…!” Thùy An ngắc ngứ, ho sặc sụa đến tội nghiệp. Đình Phong xoa lưng cho cô, khẽ lắc đầu. “Em ăn bình tĩnh thôi!” Thùy An ngưng ho, quay sang nắm lấy cánh tay Đình Phong, nhỏ giọng nhưng đầy kiên quyết “Từ giờ sẽ nhất định không buông!”

Dự án đầu tiên của Minh Khánh thành công, coi như một bước đệm giúp anh bắt đầu triển khai các dự án lớn hơn. Điều này cũng củng cố thêm niềm tin của ba, của những người ủng hộ đối với anh.

Nếu làm ngày một dự án lớn, chưa chắc anh đã thất bại, nhưng mọi thứ đều cần có bước đầu, vững chãi từng bước một cho thành công sau này. Những ngày sau, đối với những quyết định của Minh Khánh, có những người bắt đầu cẩn thận thăm dò, nghiên cứu. Doanh thu phòng vé mỗi ngày tiếp tục tăng cao như một minh chứng cho cái đầu của người lãnh đạo. So với cả Tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực thì đây chỉ là một phần nhỏ, nhưng sức ảnh hưởng trên các phương tiện thông tin là rất lớn. Các thời báo kinh tế đến cả các tạp chí kinh tế đều nhắc đến chủ đề này.

Hình ảnh chàng công tử hào hoa, phong nhã trên khắp các tạp chí mấy ngày gần đây có sức hút vô cùng to lớn đối với lớp trẻ. Thanh chọc chọc chiếc thìa vào cốc kem, lém lỉnh nói:

“Dù sao cũng không phải thuộc sở hữu của cô bạn nhỏ ở đây sao?”

Người còn lại im lặng, mắt nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc dưới lòng đường, nghĩ gì đó nhập tập.

“Này này, nghĩ cái gì đấy hả? Từ khi ra đây không thấy nói câu gì rồi…”

“À ừ!” Đan Phương giật mình.

“Có chuyện gì vậy? Mau nói mình nghe!!!” Thanh cao giọng.

“À, không có…”

“À với ơ cái gì! Thành khẩn được khoan hồng, giấu diếm quyết không tha.”

Đan Phương phì cười trước giọng điệu của cô bạn.

“Hôm trước mình gặp mẹ Minh Khánh… Ừm, chính xác là phu nhân Dương!”

“Sao? Có chuyện gì không?”

“Ừm, không nói gì to tát cả. Chỉ là có chút… không thoải mái!”

“Nghĩ nhiều làm gì vậy hả?... Nhìn đây này, người ta giờ có mặt khắp diễn đàn, trang báo chí lớn nhỏ rồi, mau về mà giữ đi thôi!” Chẳng biết phải nói với Đan Phương như thế nào, Thanh chọc vui cô bạn.

Vừa hay điện thoại Đan Phương báo tin nhắn, Minh Khánh hẹn cô đi xem phim mới ra rạp. Thanh thấy vậy xua cô bạn đi mau. Minh Khánh đến rất nhanh, Đan Phương vừa đi xuống đã thấy xe anh đứng đợi. Đan Phương xem phim chăm chú, đến khi đi ăn cơm cô vẫn còn mải mê suy nghĩ gì đó.

“Phim hay này, anh cũng biết chọn lắm đó!”

“Ừ, anh chỉ là nhà sản xuất thôi mà!”

“Nhà sản xuất giờ nổi tiếng ngang diễn viên rồi đó!”

“Ừ,…có chút đau đầu!” Minh Khánh ôm eo Đan Phương kéo cô sát vào người mình. Mấy ngày nay lượng báo chí gửi hẹn phỏng vấn rất nhiều, anh từ chối hết thảy. Không riêng các tạp chí kinh tế mà cả các trang báo giải trí, báo về nghệ thuật, nghĩ đến việc này, anh thật sự không thích ứng kịp, và có chút không thoải mái.

Cảm giác của hai người bây giờ, thật giống nhau. Đỗ xe trên đường trở về nhà, hình như đây cũng là nơi lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Khi đó, nhớ lại là cảm giác rất muốn bao bọc, che chở cho cô gái nhỏ ấy. Minh Khánh không hề biết cũng chính tại thời điểm này, Đan Phương đã để cho chính mình và cho anh tiến đến gần cô hơn nữa.

***

Sân bay Thành phố A.

Một cô gái ăn mặc thời thượng bước ra, Trương Linh nhìn thấy người ra sức vẫy vẫy cánh tay.

“Chị Diễm Hằng, em ở đây!”

“Đợi chị lâu chưa? Lâu không gặp, ngày càng xinh hơn đấy nhé!”

“Chị lúc nào cũng ngọt ngào như vậy! Sao chị về sớm à?”

“Ừ, hoàn thành xong trước nửa năm, không muốn chị về hay sao?”

“Đâu, em đâu có ý đó!”

Hai cô gái bước nổi bật bước đi thu hút không biết bao ánh nhìn. Lên xe trở về nhà, cầm tờ tạp chí trên kệ xe, Diễm Hằng lật giờ, rồi bất ngờ dừng lại trước một trang“Một năm rồi, giờ anh đã thành công như vậy, anh còn nhớ em chứ?”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - chương 17

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính